Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Dựa theo dòng chảy lịch sử hình thành của loài người đồng thời đối chiếu với sự biến đổi thần kỳ của vũ trụ và trời đất. Con người hiện đại chưa thể nào lý giải được lý do tại sao mà loài người xuất hiện những dạng giới khác nhau, bao gồm Alpha đây là tầng lớp người cao quý, tinh anh nhất trong bản đồ người với sự vượt trội đáng sợ về thể chất, ngoại hình và trí tuệ, chiếm khoảng 10% trên thế giới. Tiếp đến là Beta là nhóm người chiếm đông đảo nhất 85% lại mang đặc điểm như những người bình thường, đa phần không quá nổi trội. Cuối cùng là Omega - chiếm số lượng nhỏ nhất trong xã hội là 5%. Những người thuộc bảng dạng giới này thì bất kể giới tính là nam hay nữ đều có khả năng sinh con và có ngoại hình, thể chất, tính cách có phần mềm mại, nhẹ nhàng.

"Thật buồn cười nhỉ khi con trai trưởng nhà Jantharaworakarn thế mà lại là một Beta".

Ngồi lặng lẽ trong một góc tối của buổi tiệc, tôi cũng đã quá quen với những lời châm biếm như vậy từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi cũng có thể hiểu được cho họ bởi với thành tích và ngoại hình của bản thân thì cũng hơi khó tin khi phân hoá tôi lại được điểm mặt là Beta. Nhớ không lầm thì hình như báo đài phải mất cả tuần chỉ để đăng về tin tức đó của tôi.

Nở một nụ cười tự giễu. Tôi nhẹ nhàng lắc lư ly rượu vang còn đang uống dở trên tay, không hẹn mà phóng tầm mắt ra khu vực trung tâm của bữa tiệc nơi một cặp nam nữ đang đứng đó. Họ rạng ngời, rực rỡ với hằng hà những người vây xung quanh họ mang một luồng hào quang của nhân vật chính mà khó ai có thể thay thế. Sao nhỉ hình như là tháng sau thì lễ cưới sẽ chính thức tổ chức - cũng tốt chỉ cần một tháng nữa thôi là tôi có thể được tự do rời khỏi đây.

"Gia tộc Jantharaworakarn lẫy lừng một thời nay chỉ vì sinh một cậu con trai cả là Beta mà phải nương nhờ nhà Kiatniran". Tiếng một người phụ nữ bình luận gần tôi. Cô ta nói khá nhỏ nhưng vừa đủ để tôi nghe không sót một chữ.

Đôi khi tôi thấy là một Beta thì có gì không tốt chứ. Vừa không phải trải qua kỳ phát tình phiền toái, vừa không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai. Với lại tôi còn lại là một Beta vừa có ngoại hình vừa có gia thế như vậy là đủ dùng rồi.

"Mới quý quan khách hướng lên sân khấu để chứng kiến thời khắc đính hôn của quý ngài Aou Thanaboon Kiatniran và quý cô Anya Tassanee Jantharaworakarn..." .

Nội dung chính của bữa tiệc bắt đầu rồi nhỉ, không khí có vẻ ồn ào hơn.

Thở hắt một tiếng, tôi nhẹ nhàng cầm ly rượu của mình sải từng bước dài, hướng ra khu vườn phía sau dinh thự. Tiệc đính hôn được tổ chức tại dinh thự nhà tôi vì thế với vai trò là chủ nhà tôi cũng cần có mặt giây lát. Ngoài ra sự hiện diện của tôi cũng không quá quan trọng.

Dựa lưng vào chiếc ghế đá đã quen thuộc, tôi hướng tầm mắt về phía mặt hồ tĩnh lặng với bồng bềnh những đóa hoa sen vừa nở rộ. Bầu trời đêm nay cũng thật nhiều sao, những ánh xanh đỏ chiếu xuống mặt hồ tạo một cảm giác thoải mái lạ thường.

Tôi thích dành thời gian một mình như thế này. 

Một tháng nữa thôi là tôi có thể rời khỏi đây và vi vu tới một vùng đất khác. Có thể tự do làm những gì mình muốn, gặp những người mình muốn gặp, làm quen và yêu đương với ai đó.

Nhấp nhẹ một chút rượu vang. Mùi hương của gỗ và thức thanh thanh của nho đánh mạnh vào vị giác của tôi khiến tôi tỉnh táo. Nói thật tôi cũng chút mong đợi.

"Anh rể". Một giọng nam trầm cất lên phía sau lưng tôi. Cảm giác có một làn hơi thả nhẹ vào gáy khiến tôi có chút khó chịu.

Tôi nhẹ xoay người đối diện với người vừa cất tiếng gọi. Tôi thoáng bất ngờ với người đàn ông trước mắt. Lúc nãy vì ở khoảng cách khá xa nên tôi không quá chú ý, thế nhưng với khoảng cách gần như này tôi mới thật sự choáng ngợp với ngoại hình của người này. Thân hình thì cao ráo, cân đối, gương mặt góc cạnh, nam tính. Bảo sao con em gái của tôi ban nãy mặt nó đỏ ửng đến cả mang tai.

"Em gái tôi đâu?". Tôi lạnh giọng. Từ từ xoay người trở về tư thế cũ.

"Cô ấy được bác gái dẫn đi rồi ạ.". Cậu trai chậm rãi đáp lời một cách lịch thiệp đồng thời bước từng nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi.

Chúng tôi cứ lặng thinh như vậy một lúc lâu thì tôi chủ động mở lời.

"Hãy đối xử tốt với con bé. Anya, từ nhỏ vì là Omega em ấy đã chịu nhiều khổ cực rồi". Nhớ lại những lần con bé phải quằn quại với việc áp chế kỳ phát tình mà tôi lại có chút chua xót. Ngẫm lại thì củ cải trắng của tôi sắp bị người ta nhổ rồi, nói xem người anh trai nào mà không buồn cho được.

"Anh thương cô ấy thật nhỉ?".

"Umm con bé là tất cả của tôi". Cuốn vào dòng suy nghĩ miên man tôi vô thức trả lời.

"À mà sao cậu lại ra đây?". Tôi lạnh giọng hỏi. Ánh mắt tôi hướng về phía cậu trai trẻ bên cạnh.

Đây là tiệc cưới của Anya, tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào diễn ra.

"Không sao đâu anh. Bác trai bảo em đi nghỉ ngơi một chút". Cậu trai nhẹ nhàng đáp lời ánh mắt của cậu cũng hướng về phía tôi.

Chúng tôi vô tình chạm mắt nhau.

Có một cái gì đó hơi khó nói.

Anh mắt của cậu trai này hơi lạ.

"Em nghe bác trai bảo là sau hôn lễ thì anh đi du học đúng không? Chúc mừng anh". Cậu trai này vẫn chưa chuyển tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi thoáng suy diễn rằng cậu Alpha này có sở thích đặc biệt đó là thích nhìn chăm chú vào người khác khi nói chuyện.

"Cảm ơn". Tôi nhàn nhạt. Giờ tôi chỉ mong cậu chàng này mau lượn sang chỗ khác để tôi có thể tiếp tục tận hưởng thời gian hiếm hoi của riêng mình.

"Sau khi du học thì anh sẽ làm gì?". Có vẻ cảm nhận được sự mất tự nhiên của tôi mà cậu ta lặng lẽ rời tầm mắt. Giọng điệu cậu vẫn chầm chậm lịch thiệp.

"Kết hôn". Tôi đáp nhẹ nhàng. Hiện tại tôi đã 22 tuổi sau khi du học xong thì cũng đã 26 tuổi - khoảng thời gian vàng để kết hôn.

"Ồ". Sau âm thanh này thì khoảng không gian tiếp tục rơi vào sự yên lặng đến đáng sợ. Dù là Beta nhưng tôi vẫn chút nào cảm nhận được một nguồn năng lượng không mấy thiện lành nào đó xung quanh đây.

Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Tôi hơi mệt. Tôi về phòng trước". Trực giác của tôi mách bảo là tôi cần rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nói rồi tôi đứng phắt dậy, nhanh chóng cầm ly rượu toan rời đi thì có một bàn tay bao bọc lấy cổ tay tôi. Dùng một lực khá lớn kéo tôi về phía sau. Theo quán tính mà cả cơ thể của tôi vừa vặn ngã vào lòng của người nọ, ly rượu vang đang uống dở đổ hết vào chiếc sơ mi trắng tạo ra một mảng loang lổ đỏ rực trước ngực của tôi.

Tính đứng dậy thì bị người kia ghì chặt eo kéo tôi lại. Tôi thoáng ngỡ ngàng mắt mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Xin lỗi. Cậu buông tôi ra một chút. Tôi muốn đứng dậy". Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình để kìm nén sự tức giận đang sôi sục trong lồng ngực.

Thế nhưng cậu trai kia có vẻ hoàn toàn không có ý định buông ra. Tay trái giữa chặt eo tôi còn tay phải cậu ta chạm nhẹ nhàng lên gương mặt tôi.

"Anh xinh đẹp thật đấy. Anh mà là Omega thì tốt nhỉ?". Cậu trai nở nụ cười xảo quyệt với một ánh mắt tăm tối khó đoán. Nhìn sâu vào đôi mắt ánh mắt khiến tôi nổi lên những đợt run rẩy.

"Gương mặt thì nhỏ nhắn, mắt thì to tròn tinh xảo, miệng thì đỏ hồng, làn da thì trắng trẻo. Anh nói xem nếu không phải là không ngửi được pheromone trên cơ thể anh. Thì em đã nghĩ anh là một Omega giả dạng rồi đấy". Nói đến bộ phận nào, tên đó lại đưa tay mân mê đến đó. Cử chỉ nhẹ nhàng, khoan thai như đang mân mê một thứ bảo vật nào quý giá lắm.

Dùng sức tôi thoát khỏi vòng tay của tên kia. Tôi quay người nhìn thẳng vào người đang ngồi. Giọng điệu mang chút tức giận khó che dấu.

"Tôi có thể xem đây như một lời quấy rối đấy". Hít một hơi sâu để giữ bản thân bình tĩnh.

"Tôi không biết là cậu có đang đến kỳ phát tình hay không nhưng tôi đoán cậu đang giải phóng pheromone của mình ra khá nhiều đúng chứ? Tôi không cần biết mục đích của hành động của cậu là gì? Nhưng là một Alpha thì cậu nên có đạo đức mà biết kiểm soát bản thân mình một chút. Tôi nhắc nhở cậu dựa trên cương vị là anh rể tương lai của cậu, là anh trai của Anya".

Tuy tôi không ngửi thấy nhưng có thể cảm nhận được rất tốt sự tồn tại của pheromone.

Nói rồi tôi quay người bước nhẹ nhàng về hướng dinh thự.

Nghĩ gì đó tôi nhẹ dừng bước và khẽ nói.

"Đừng cố gắng dùng pheromone với Beta, không có tác dụng đâu".

Không quá quan tâm phản ứng của người kia như thế nào tôi tiến thắng về phía trước.


Trên hành lang xa hoa với những ánh đèn nhàn nhạt. Bữa tiệc có vẻ cũng đã sắp đến hồi kết âm thanh không còn âm ỉ như trước.

"Anh ơi..."

Từ xa tôi thấy một cái gái xinh đẹp với chiếc đầm trắng xinh chạy về phía tôi. Nụ cười của em rạng rỡ, sáng ngời, trong trẻo - chính nụ cười ấy của em mới là thứ khiến tôi cứ mãi lưu luyến mãi khi nghĩ đến cảnh phải rời xa em.

Đột nhiên em khựng lại, nụ cười em thoáng tắt ngúm.

"Anh đã đi gặp tên Alpha nào về vậy?". Giọng nói của em vẫn nhẹ nhàng nhưng tôi biết mà. Em gái bé nhỏ của tôi tức giận rồi.

"Sao vậy?".Tôi thoáng bất ngờ về câu hỏi của em, giả vờ ngửi ngửi xung quanh bộ lễ phục của mình.

"Trên cơ thể của anh được bao phủ một lớp pheromone Alpha rất dày. Mùi hương của chúng có tính áp chế người xung quanh". Lời cuối em khẽ gằn giọng.

Cậu ta vậy mà dám phủ pheromone lên người tôi.

Tên khốn này.

"Không ai cả. Có lẽ do lúc nãy anh lỡ va phải một Alpha đang phát tình thôi". Tôi bước từng bước nhẹ nhàng về phía em. Đưa tay xoa nhẹ đầu em nhằm trấn an tinh thần em.

Anya của tôi có vẻ đang đã dần nguôi giận.

Em ấy bắt lấy tay tôi nắm chặt. Ánh mắt em rưng rưng, đôi môi khẽ run rẩy em nói.

"Anh à. Có gì anh cứ tâm sự với em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com