Chương 10: Sụp đổ (H nhẹ)
Tôi thường không có thói quen ngủ chung với người khác. Nhưng do trước kia có hay ngủ cùng với Anya nên dáng ngủ của tôi khá tốt. Chỉ nằm yên và không cựa quậy nên cũng an tâm khi cho em ngủ cùng.
Vì hôm nay phải hoạt động cả ngày nên vừa có cơ hội nằm xuống giường, tôi chỉ kịp nhấp một chút trà rồi thiếp đi ngay. Cũng không rõ em đã đi ngủ từ lúc nào.
Thế nhưng trong khi tôi đang mộng mị thì tôi chợt tỉnh giấc bởi một xúc cảm kỳ làm va chạm vào từng lớp da thịt tôi.
Trong cảnh mơ màng tôi cảm thấy có bàn tay của ai đó đang vuốt ve cơ thể của mình. Đến khi tôi tỉnh táo hoàn toàn thì tôi bàng hoàng nhận ra vậy mà tôi đang lọt thỏm trong vòng tay em. Còn em thì ôm trọn tôi từ phía sau, đôi tay của em thì không an phận luồn vào sau lớp áo choàng của tôi.
Một tay thì không ngừng xoa nắn vòm ngực bầu bĩnh của tôi, lâu lâu lại sượt qua hai chấm nhỏ màu hồng nhạt đang dựng đứng. Tay còn lại thì trượt xuống phần bụng và eo tôi mà sờ mó.
Thế nhưng thứ đáng xấu hổ nhất là vật căng cứng kia đang không ngừng cọ xát, lâu lâu lại nhấp một chút ngay sau mông tôi như một con chó đực trong thời kỳ động dục.
Điều này làm cho tôi vô cùng xấu hổ.
Tôi đã cho ai lên giường của mình vậy?
Nhận thấy đôi tay đang đặt ở eo tiếp tục muốn trượt xuống vùng nhạy cảm tôi vội chụp lấy ra hiệu dừng lại.
"Anh tỉnh rồi sao?". Giọng em khàn đặc. Hơi thở ấm nóng liên tục phả vào vành tai tôi.
"Dừng lại". Giọng tôi run run.
"Anh không thích sao?". Vừa hỏi em vừa cắn nhẹ vào tai tôi. Lưỡi của em liếm nhẹ vào vùng mới cắn để lại một mảng nước bọt bóng loáng.
"Bước xuống giường của tôi ngay". Đây là sai lầm của tôi. Tôi đã để bản thân mình mềm lòng với bộ mặt cún con của người này.
Đúng là không một tên Alpha nào đáng tin trên đời này.
Em dừng mọi hành động. Tư thế của tôi vẫn như cũ vẫn là quay lưng với em. Em rút tay lại, đầu em dựa vào lưng tôi. Giọng em thỏ thẻ, "anh ơi em xin lỗi".
"Mời cậu rời khỏi giường của tôi ngay lập tức". Tôi vẫn giữ ngữ điệu đều đều nhưng từng chữ đều là gằn giọng.
Được một lúc người bên cạnh vẫn im bặt không có chút động tĩnh gì. Tôi định bụng ngồi dậy chủ động rời khỏi giường thì bị một lực đẩy mạnh ấn tôi lại xuống giường.
Hai tay tôi bị kéo cao lên thành giường. Chân bị tách ra bởi một chân của người kia. Hai người chúng tôi đối mặt nhìn nhau.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng rằm, tôi nhìn thấy đôi mắt em sắc lạnh và tăm tối. Một khía cạnh hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trước đây. Đột nhiên, một áp lực vô hình như một bóng ma dần dần bao trùm lấy tôi. Nó len lỏi vào từng nơron thần kinh, ép chặt lấy lồng ngực tôi, tạo ra một cảm giác sợ hãi mạnh mẽ, ngộp thở, như thể tôi đang đứng trước một vực thẳm không thấy đáy.
Tôi đã đánh giá quá thấp một Alpha. Đúng hơn là một Alpha trội mới đúng.
Cố gắng đè nén sự hoảng loạn của bản thân tôi chất vấn. "Cậu muốn làm gì?".
Người đối diện tôi chỉ nở một nụ cười lạnh. Một tay cố định tay tôi trên đỉnh đầu, một tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối bời của tôi.
"Mỗi đêm cứ phải đứng nhìn anh ngủ mà không làm gì được khiến em ngứa ngáy muốn chết. Anh thấy không cậu trai nhỏ của em cứng hết cả rồi này".
Tôi khẽ liếc mắt xuống phía dưới.
Chết tiệt.
"Cậu có biết mình đang làm cái gì không? Cậu nên nhớ mối quan hệ của chúng ta là cái gì?". Tôi cố gắng vươn người hét lên.
Đáp lời tôi chỉ là một tràng cười lớn đầy trào phúng.
"Ai mà quan tâm chứ". Thở hắt ra một cái em nói tiếp. "Điều em quan tâm nhất bây giờ là nên thao anh bằng tư thế nào là hợp lý nhất". Giọng em trầm đục.
Tôi không đáp lời chỉ trừng mắt nhìn em.
Tay em nhẹ nhàng vuốt ve gò má của tôi một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt em u mê như đang nâng niu một thứ đồ dễ vỡ.
"Sao lúc đối mặt với tên Bob thái độ anh khác lắm mà". Đôi tay em dừng lại ở bờ môi của tôi nhẹ nhàng mân mê, "sao với em anh lại lạnh lùng như vậy?".
Không gian trong phòng căng thẳng đến khó tin. Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng nhịp thở của cả hai.
"Anh thực sự không muốn nói gì với em sao?". Sự dịu dàng của em khiến tôi phải sợ hãi đến rợn gáy. Em nhẹ nhàng dùng ngón trỏ tách hờ hai cánh môi của tôi ra và cho ngón tay vào khoang miệng tôi không ngừng xáo động.
"Chỉ nghĩ đến một ngày nào đó anh bị một tên Alpha nào đó lấp đầy". Em nhẹ nhàng cúi xuống thì thì thầm vào một bên tai của tôi, "em nghĩ mình sẽ giết chết hắn mất".
"Tên điên khùng này". Tôi nghiến răng.
Hơi thở của em vẫn dồn dập bên tai của tôi đầy ái muội.
Cạch
Tôi nghe tiếng mở cửa hộp tủ bên cạnh giường. Tôi liếc mắt hướng qua cánh tay em, não tôi căng thẳng như dây đàn. Trong đó có một còng và...ống tiêm.
"Cậu định làm gì?". Lông mày tôi nhíu chặt.
"Không phải anh muốn đi du học sao. Ai biết anh có rơi vào lưới tình của một tên Alpha nào không nên là...". Vừa nói em vừa thuần thức còng tay tôi vào thành giường, dù tôi có cố vùng vẫy nhưng sức lực của tôi không đủ để chống lại con người trước mặt. "Nên là để đảm bảo em cần phải đánh dấu chủ quyền một chút".
Tôi bật cười lớn. Thái độ này của tôi khiến cho em thoáng bất ngờ. Hành động chuẩn bị kiêm tiêm của em bỗng khựng lại.
"Có vẻ cậu Thanaboon đây là ứng cử viên sáng giá cho cái ghế chủ gia tộc Kiatniran nhỉ. Sao, cậu muốn biến tôi thành Omega rồi tiến hành đánh dấu?". Tôi cười khẩy, ánh mắt tôi sắc bén, "...nhưng cậu làm vậy không sợ mối hôn sự này bị huỷ bỏ sao?"
Ánh mắt tôi nhẹ nhàng như nước nhìn người đối diện nhưng thái độ là ngàn lần chán ghét.
"Không đâu. Sao em nỡ làm vậy".
"Cái này chỉ là pheromone được điều chế từ máu của em thôi. Nếu tiêm vào ai thì dù có là Beta...". Em đưa tay nâng đầu tôi lên, đầu em cúi sát vào gáy của tôi khẽ liếm nhẹ. "Thì người đó chỉ bị ảnh hưởng duy nhất bởi pheromone của em thôi".
"Chán vậy nếu là Omega ít ra tôi vẫn còn nhiều sự lựa chọn". Dứt lời dưới gáy của tôi truyền lên một cơn đau nhói, có vẻ đó là vết cắn sâu.
Thả tôi xuống giường, gương mặt em tối sầm có vẻ tôi đã chọc đúng điểm tức giận nhất của em. Em gằn giọng. "Anh bỏ cái suy nghĩ sẽ ở bên một người nào khác ngoài em đi".
Nhanh tay em điều chỉnh đầu kim chuẩn bị tiêm vào người tôi. Thấy nguy hiểm tôi cố vùng vẫy các lúc càng mạnh hơn.
"Còn Anya thì sao? Tại sao cậu lại làm vậy với con bé?".
"Em sẽ từ hôn". Giọng điệu em lạnh nhạt.
"Nếu cậu làm vậy tôi sẽ tự vẫn ngay lập tức".
"Cậu khiến tôi quá thất vọng". Sự bàng hoàng, đau đớn, chua xót chiếm trọn cơ thể của tôi. Nước mắt tôi tuôn rơi không thể ngừng, tôi cố nghiêng người để che đi sự nức nở của bản thân.
"Tại sao cậu lại làm vậy con bé? Sao cậu không giết chết tôi luôn đi?". Tiếng nấc liên tục phát ra không kiểm soát. Nhịp thở của tôi cũng loạn cả lên, cơ thể tôi run rẩy không ngừng.
Em gái là giới hạn duy nhất của tôi. Dù có chết tôi cũng không muốn để ai làm em ấy buồn.
"Anh à em xin lỗi. Anh đừng khóc nữa mà". Trong cơn nức nở tai tôi như ù đi tôi không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì xung quanh mình. Bản thân tôi như rơi tự do vào một cái hang sâu tối tăm cách biệt với thế giới ngoài kia.
Đến khi bình tĩnh trở lại thì tay tôi đã được tháo còng. Tên Alpha điên cuồng lúc này thì đang nằm đè trong lòng tôi còn tay tôi thì không biết làm sao lại ôm lấy thân người ấy. Liếc qua một bên thì ông tiêm khi nãy cũng bị vứt nằm lăn lóc một bên góc giường.
Còn cái tên vừa này còn nổi điên như con thú hoang thì đang nức nở, khóc lóc không ngừng trong lòng tôi.
Cái quỷ gì vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com