Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hạ màn (END)

Hồ nước Lasta nằm yên lặng trong một khu rừng phong thơ mộng với những phiến lá đỏ rực rỡ. Vào đúng mùa trong năm du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng "mưa phong" tuyệt đẹp kết hợp với ánh mặt trời dịu dàng khiến người xem như lạc vào tiên cảnh.

Đây là nơi mà tôi đã ấp ủ tới từ rất lâu. Sau khi kết thúc kỳ học đầu, nhằm thời gian bước vào mùa phong rụng là tôi đặt vé đến đây ngay.

Có thể nói là tôi cần phải healing sau một kỳ học căng thẳng với chuyên ngành mình lựa chọn là Kinh tế học - một trong những chuyên ngành trọng điểm của trường. Dù có đạt được thành tích khá tốt và quen được nhiều người bạn thú vị nhưng nó khiến tôi phải giam mình liên tục trong phòng trong nhiều tháng trời nếu không muốn toang bất kỳ môn học nào.

Nhưng cuộc đời vốn trêu người có lòng, đáp lại tôi là một cơn mưa rào không dứt. Nằm dài trên chiếc giường trong căn nhà gỗ đã thuê.

Tôi đang đợi tin nhắn.

Không biết từ bao giờ mà tôi và em có thói quen nhắn tin cho nhau vào mỗi buổi tối. Nhưng bây giờ đã quá 8 giờ rồi mà em vẫn chưa có tin nào. Hàng loạt những suy nghĩ xấu xa nãy ra trong đâu.

Ting...ting.

"Anh đã đi chơi được ở đâu chưa".

"Chưa. Trời mưa to quá". Tôi thả kèm một cái emoji con mèo mắc mưa. Thú thật tôi đã mong chờ chuyến du lịch này dữ lắm đấy.

"Mưa to thật. Hy vọng ngày mai trời bớt mưa em sẽ đưa anh đi chơi" kèm với hình một con mèo nở một nụ cười nham nhở. Cái tên cợt nhã này. Nhưng mỗi lần nhắn tin với em cũng khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.

"Em làm như em đang ở đây không bằng."

"Anh đoán xem".

Khoan đã.

Đừng có nói là...

Tôi bật dậy khỏi giường miếng mặt nạ hình gấu theo đà cũng xém tuột ra khỏi mặt. Tiến ra cảnh cửa gác mái tôi nhìn thấy một chàng trai cao gầy, tay cầm ô đứng trong làn mưa dày bên cạnh chiếc Ferrari màu đen.

Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi em ngước lên nở một nụ cười thật tươi.

Tôi chạy vội xuống nhà mở cánh cửa ra. Thân ảnh ấy lại rõ ràng hơn hết bao giờ hết. Em với nguyên mấy thân toàn màu đen, áo cổ lọ cùng quần tây đen, phối theo một cái áo khoác dài trông vô cùng nổi bật. Ngoảnh lại nhìn tôi một bộ đồ ngủ hình con vịt vàng tôi mặc đại do thấy ở trong tủ quần áo và trên mặt còn cái mặt nạ chưa tháo xuống.

Em tiến từng bước lại gần tới tôi. Cất gọn cái ô vào trong thùng em quay người ôm chầm lấy tôi. Sức nặng đột ngột khiến tôi có chút chao đảo, em siết eo cố định lấy tôi để tôi khỏi ngã. Đầu em dụi vào hõm cổ của tôi mà hít hà không ngừng. Đôi tay vốn đang còn lạc lõng ngoài không trung của tôi giờ đây cũng vòng qua ôm chầm lấy người thương.

Không biết chúng tôi ôm nhau bao lâu chỉ nhớ khi tôi lên tiếng nhắc em đóng cửa thì chúng tôi mới dừng lại.

Đến lúc nghe thấy tiếng rào rào trong nhà tắm tôi cũng vẫn chưa hoàn hồn với sự xuất hiện của em.

Tôi thoáng bối rối. Tôi biết rõ đây không phải lần đầu chúng tôi ngủ chung phòng nhưng mà giờ chúng tôi đã ở một cương vị mới và sau cái đêm hôm ấy...

Nhắc lại chuyện xác nhận quan hệ giữa tôi và em lại khiến tôi có chút buồn cười. Còn nhớ hôm ấy tôi vừa mới thi xong đang cuộn người trên chiếc giường bông trong ký túc xá thì em gửi tôi hai tin nhắn một tin chuyển tiếp còn một tin là video.

Em chuyển tiếp cho tôi bài báo về việc huỷ bỏ hôn ước giữa em và Anya, còn một tin là một video dài 15 phút nội dùng gồm 2 phần. Phần 1 em và Anya cùng nhau giải thích tại sao lại có mối hôn ước đó, phần 2 là phần em vừa đánh đàn vừa hát sau đó tỏ tình.

Em ấy vậy mà vô cùng sến sẩm.

Như hẹn giờ trước video vừa hết là em ấy gọi điện thoại cho tôi ngay. Lúc đầu con định giả vờ từ chối nhưng tên mít ướt này hình như sắp khóc đến nơi nên tôi đành đồng ý nhanh cho qua chuyện. Thế là chúng tôi thành một cặp cũng khoảng 4 tháng rồi.

Tiếng vòi nước im bặt. Em bước ra với tấm lưng trần và chiếc quần hình con gấu. Tôi có hỏi thì em bảo áo mặc không vừa. Cũng dễ hiểu vì trước khi đến đây tôi nhờ người chuẩn bị quần áo theo size của tôi. Còn về tại sao tên này không có đồ thi em ấy thoái thác là vì nhớ tôi quá nên xong việc là qua ngay không kịp chuẩn bị đồ. Ngày mai mới có người đem đến.

Nhìn em như vậy tôi không khỏi có những suy nghĩ xấu xa.

"Anh nhìn chằm chằm em làm gì?".

Tôi lắc đầu như ngầm phủ nhận. Đưa tay vẫy vẫy như ra hiệu muốn em ấy lại ngồi ở gần mình.

Với tay mở ngăn kéo tủ ở gần đó lấy ra cái máy sấy. Nhẹ nhàng hong tóc cho em. Tóc em mềm mại như tơ lụa lướt qua từng kẽ tay tôi cùng với mùi thảo dược thoang thoảng. Không hiểu sao trong lòng tôi có cảm giác vui vẻ đến lạ.

"Dạo này anh còn dùng trà an thần không?".

"Anh không?". Giọng tôi dịu dàng, tay vẫn thoăn thoắt sấy tóc cho em.

Không biết từ bao giờ mà chứng mất ngủ của tôi cũng thuyên giảm dần nên không cần phải duy trì thói quen dùng trà an thần nữa.

Cuộn mình vào trong chăn, ngoài trời tiếng mưa và sấm sét đập vào từng cơn dữ dội nhưng hơi ấm từ người bên cạnh khiến tôi an tâm hơn hẳn.

Em ôm chặt tôi từ đằng sau vùi đầu vào gáy tôi ngủ say, hơi thở em cứ thế đều đều. Tôi cố gắng giữ yên bản thân để em có chất lượng giấc ngủ tốt nhất, chắc hẳn mấy ngày nay em đã rất mệt mỏi rồi.

Nhớ lúc nãy để được ngủ chung với tôi em còn ngồi ăn vạ cả một buổi. Buồn cười hơn nữa là em ấy còn lấy danh dự ra hứa rằng chỉ ngủ thôi chứ không làm gì quá phận hơn.

Và chỉ ngủ thật.

Nhưng mà có em ấy tự nhiên cảm thấy chuyến du lịch đến đây cũng không còn uống phí. 

Cầu trời là ngày mai sẽ là một ngày nắng thật đẹp.


Tiếng chuông báo thức vang lên. Mặt trời bên ngoài cũng đã lên đến đỉnh đầu những tia nắng chiếu thẳng đến chỗ chúng tôi. Không gay gắt nhưng đủ để tôi tỉnh giấc.

Thật may quá vì có vẻ như thời tiết hôm nay rất tốt.

Gỡ cái cánh tay to đang siết chặt lấy eo tôi một cách chật vật. Tôi cẩn thận lách người tiến vào trong nhà tắm.

Bước ra khỏi phòng thì thấy em ấy đã tỉnh, ngồi ngẩn ngơ giữa giường mắt thì chưa mở hết, nghiêng đầu về phía tôi cười ngốc.

Em ấy dễ thương chết mất.

Sau khi đảm bảo đủ ấm cho cả hai. Chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà và tận hưởng chuyến du lịch đầu tiên của cả hai.

Lái xe đến một quán ăn local được gợi ý bởi google map nhìn chung không gian quán khá thoáng đãng và chất lượng thức ăn cũng ổn.

Lấp đầy cái dạ dày chúng tôi tiến thẳng đến hồ Lasta nơi tôi hằng mơ ước được chiêm ngưỡng ngoài đời thực.

Quả nhiên trời không phụ người có tâm. Đứng trước khung cảnh tráng lệ của nơi thiên nhiên hùng vĩ với một hồ nước rộng lớn khoảng gần 1000 ha. Nước hồ xanh trong như ngọc quý, càng lấp lánh hơn khi mặt hồ được điểm tô vài chiếc lá phong rơi đỏ rực.

Có thể do trận mưa lớn hôm qua mà hôm nay khi tới đây tôi như được chiêu đãi một bàn tiệc thiên nhiên đầy tươi mới, thuần khiết.

Tôi không biết bạn có nghĩ tôi kỳ lạ không nhưng tôi chết mê cái mùi hương của thiên nhiên, của sự sống. Nó như pheromone quyến rũ khiến tôi cuồng si không có lối thoát.

Em và tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế đá với tầm mắt hướng thẳng ra hồ.

"Đẹp thật anh nhỉ?". Tôi um nhẹ một tiếng như đồng tình.

"Khung cảnh này làm em nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau".

Đúng vậy nhỉ lần đầu tôi gặp em cũng là nơi mặt hồ. Nhưng là hồ sen trong khuôn viên dinh thự nhà tôi.

"Lần đó em gặp anh, anh chảnh gần chết".

Nhận được lời nhận xét không vừa ý. Tôi nhíu mày quay lại định hỏi cho ra nhẽ thì đã thấy em mỉm cười nhìn tôi.

"Như vậy mà khiến hồn em bay mất". Em đặt tay lên ngực, nghiêng người, nháy mặt và nở một nụ cười dịu dàng với tôi. Tôi nghĩ là tôi đang nhăn mặt.

Cái tên sến súa này ở đâu ra vậy.

"Lúc anh đồng ý làm người yêu em em đã vui lắm đấy". Vừa nói em vừa loay hoay lấy cái gì đó ở trong áo khoác ra.

Trong lúc đó thì tôi đang tập trung ngắm nhìn tổ chim ở trên một cây phong cạnh hồ thì em đưa đến trước mặt tôi một ly cafe nóng. Tôi thoáng bất ngờ tự động mà nhận lấy.

Lúc quay sang thì thấy em đang tự rót cafe cho mình một ly từ bình giữ nhiệt.

"Em pha lúc anh đang chuẩn bị đồ".

Em cụng nhẹ ly của em lên vành ly của tôi vang lên một tiếng cốc nho nhỏ.

"Không phải anh thích cafe em pha sao?". Một dòng suối hạnh phúc chảy dọc khắp cơ thể tôi. Khẽ nhấp một ngụm nhỏ cafe, đã lâu lắm rồi tôi không được thưởng thức hương vị thơm ngon này.

"Thật sự rất muốn ngày nào cũng được uống cafe ngon như vậy". Tôi nhàn nhạt cảm thán.

"Dễ thôi mà. Anh cưới người pha cafe là được không phải sao?". Ban đầu, em không quay lại nhìn tôi, lời nói tưởng như chỉ là câu buông nhẹ trong gió. Nhưng rồi, sau một thoáng im lặng, em quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi kiên định và rõ ràng đến mức khiến tim tôi khựng lại. Bàn tay em bất ngờ đưa ra, nắm lấy tay tôi. "Chỉ cần anh đồng ý đợi sau khi anh học xong thì em sẽ cầu hôn một cách đàng hoàng nhất".

"Nếu anh không đồng ý thì sao?". Tôi cười khúc khích, mắt chớp chớp nhìn em.

"Vậy thì em sẽ ăn vạ ở đây cho đến khi anh đồng ý thì thôi".

"Tuỳ ý". Tôi rụt tay lại, nhún vai, cầm tách cafe của mình đi về phía hồ. Nơi này có thể là nơi đáng nhớ nhất cuộc đời của tôi.


Sau 3 năm cư dân mạng bắt đầu xôn xao với tin tức con trai cả của gia tộc Jantharaworakarn đã du học trở về. Thông tin còn chưa kịp hạ nhiệt thì tin tức con trai thứ nhà Kiatniran và con trưởng Jantharaworakarn đính hôn.

Tin này chính thức bùng nổ mở ra một cuộc thảo luận không ngừng trên mạng xã hội. Các kênh báo đài không ngừng đưa tin về tin tức này với nhiều chiều hướng dư luận khác nhau. Thế nhưng còn chưa kịp đặt nghi vấn hay giả thuyết gì thì nhà Kiatniran ra thông báo sau lễ đính hôn 1 tuần thì lập tức tổ chức lễ cưới.


Mới sáng ra, khi tôi mới tỉnh giấc sau một chuyến đi dài, mở điện thoại ra thì đập vào mặt tôi là cái hot search to đùng trên X "Nghi vấn cưới chạy bầu giữa cậu hai nhà Kiatniran và cậu cả nhà Jantharaworakarn". Bấm vào hot search mọi người bình luận vô cùng sôi nổi, rồi không ngừng đưa ra những giả thuyết quái gỡ. Đầu tôi giật giật hai cái.

Cái gì đang xảy ra vậy nè.


Tại một nơi khác,

Dưới sảnh văn phòng làm việc nhà Kiatniran phóng viên cũng đừng chặt kín. Khi chiếc Ferrari đen vừa tới phóng viên đà ùa ra như vũ bão.

"Nghe nói là anh với cậu chủ nhà Jantharaworakarn cưới chạy bầu đúng không ạ?"

"Nhiều người cho rằng việc cuộc hôn nhân giữa anh và cô Anya 3 năm bị huỷ bỏ là do có người thứ ba chen vào phải không ạ?"

"Ai là người ngỏ lời trước vậy ạ?".

Tiếng ồn ào cũng với những nhận định vô căn cứ khiến tôi nhức hết cả đầu. Không kiểm soát tôi phóng ra một chút pheromone như một lời cảnh báo từ một Alpha cấp cao.

Bầu không khí như vỡ trận lúc nãy rơi vào im bặt, mặt ai nấy đều tái xanh, vầng trán nổi lên vài tầng mồ hôi. Giật lấy cái mic của một phóng viên đứng cạnh.

"Câu chuyện của 3 năm trước nhớ không lầm tôi đã giải thích rất rõ rồi, chúng tôi không đến được với nhau cơ bản là không có duyên phận chứ không có người thứ ba nào cả. Sở dĩ đám cưới được diễn ra gấp rút như vậy vì tôi sợ sẽ người đó sẽ đổi ý mà chạy mất, còn về việc có con khi nào có tôi sẽ báo sau".

Đoạn video phỏng vấn của quý ngài Thanaboon bất ngờ viral khắp cõi mạng, cộng thêm việc xuất hiện tràn lan các băng rôn, màn hình led chạy liên tục sáng đêm chúc mừng lễ đính hôn khiến cư dân mạng lần nữa dậy sóng.

Trung bình bình luận dưới một bài đằng nào đó về chủ đề này:

"Ủa vậy là sao lúc đâu là định cưới cô em sao giờ đám cưới với ông anh???"

"Chời oi có gì mà khó hiểu cái vụ đám cưới 3 năm trước nghe đồn là do hoàng gia ban hôn xong không hiểu sao rút lại chắc hôn nhân chính trị thôi".

"Ủa vậy đừng nói là hai người đó lần đầu gặp nhau là từ hồi lễ đính hôn của chả với cô em gái nha".

"Ê nha bà."

"Ê rồi nha"

"Thấy đủ woa rồi đó".

"Sao nghe tính thú dị. Làm lễ đính hôn chính trị với em gái nhưng phải lòng ông anh".

"Ê mấy bà không phải toxic nhưng ông anh đẹp quải chè. Mới kiếm thấy mấy tấm ảnh của ông ở trời Tây đẹp chảy nước miếng". Đính kèm vài tấm ảnh.

"Đẹp thiệt nhà trời quá là mê đi"

"Dì dị sáu mùi nè nhìn muốn đẻ ghê á" kèm icon chảy nước miếng.

...

Trước ngày đám cưới một hôm,

"Sau ngày hôm nay thì con trai của ta sẽ chính thức làm vợ của con rồi". Gia chủ nhà Jantharaworakarn đừng quay lưng về phía tôi, đôi mắt ông hướng về phía hồ sen nằm ở trung tâm dinh thự.

"Vâng thư ba".

"Hồi còn bé do một vài sơ suất mà ảnh hưởng đến quá trình phân hoá của thằng bé. Điều này là điều mà ta ân hận nhất." ông khẽ thở dài rồi nói tiếp, "không những thế là con trai trưởng nó cũng đã phải nỗ lực rất nhiều đặc biệt từ khi Anya ra đời với thể trạng yếu thì thằng bé lại càng phải gồng mình hơn".

Tôi im lặng chăm chú lắng nghe.

"Nghe cô giáo bảo thằng bé thích ao hồ với thiên nhiên nên vào năm nó 5 tuổi ta đã cho xây dựng hồ sen với rừng thông này cho thằng bé. Có vẻ nó rất thích mỗi lần ta đứng ở đây đều thấy thằng bé ngồi một mình ngoài bờ hồ thư giãn, gương mặt nó không chút phòng bị nhìn rất đáng yêu".

Ông bước tới ngồi đối diện tôi. Tay nhấp nhẹ một ngụm trà.

"Chứng mất ngủ của thằng bé đỡ hơn rồi đúng chứ?"

Tôi gật đầu như ngầm tán thành.

"Cậu biết đó. Dù sau này nó có trở thành phu nhân nhà Kiatniran nhưng nó vẫn mãi là cậu cả nhà Jantharaworakarn, là người thừa kế của gia tộc này. Nên nếu cậu làm gì có lỗi với nó thì cậu cũng lường trước kết quả rồi đó".

Ông không nói gì thêm nữa, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái nhưng một luồng khí lạnh vô hình quẩn quanh sau gáy của tôi, nó không mang ý công khích chỉ là một lời cảnh báo nhẹ nhàng. Nhưng đủ khiến người khác phải rùng mình, lòng bàn tay của tôi đã tiết ra vài tầng mô hôi nhẹ.


Ở một phía nào đó của toà dinh thự,

"Thưa mẹ".

"Con vào đi".

Tôi khẽ mở cửa. Rất hiếm khi tôi tới phòng riêng gặp bà. Lần cuối chắc cũng là khi tôi con nhỏ.

Mẹ tôi vẫn như vậy, một người phụ nữ, xinh đẹp và cao quý. Bà ngồi trên bàn trà với tư thế quy cũ, mỉm cười nhìn tôi.

"Lại đây ngồi với ta một chút". Giọng bà trầm ấm nhẹ nhàng như suối chảy, ánh mắt hiền từ nhìn tôi. Như được lập trình sẵn tôi bước từng bước đến ngồi gần bên bà.

"Sớm muộn con sẽ trở thành phu nhân của một gia tộc lớn như Kiatniran, điều này thật không dễ dàng với con". Bà bắt lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng vỗ về.

"Nhưng mẹ luôn có một niềm tin vào con trai của mẹ. Con luôn khiến cho ba mẹ tự hào về con từ khi nhỏ đến lớn. Ba mẹ cũng xin lỗi con, vì ba mẹ mà con phải chịu khổ rồi". Giọng bà có chút run rẩy, mắt bà ươn ướt.

Tôi đặt tay lên gương mặt xinh đẹp của bà khẽ lau đi vài giọt nước mắt nơi khóe mi như một lời an ủi. Thực chất tôi chưa từng hận hay buồn lòng gì với họ trái lại tôi cảm thấy điều may mắn nhất cuộc đời tôi là khi tôi sinh ra là con của họ.

Bà vuốt ve tay tôi rồi lần nữa rồi nắm chặt lấy chúng. Giọng bà thỏ thẻ nhẹ nhàng.

"Trở thành phu nhân của một gia tộc lớn không phải chuyện đơn giản. Con không chỉ đại diện cho danh dự của chồng mà còn là người giữ gìn nề nếp giữa hai bên gia đình. Vì thế, trong mọi tình huống, kể cả khi ở trước mặt con cái thì con cần phải tôn trọng chồng mình trước tiên. Người đàn ông ấy, dù là chồng con hay gia chủ, cũng là người gánh vác vai trò nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Khi con thể hiện sự kính trọng đúng mực, điều đó không chỉ giúp chồng con có vị thế trong xã hội mà còn giữ được uy tín trong gia đình.

Đặc biệt, đừng để lộ ra ngoài việc con thiên vị nhà mẹ đẻ, bởi điều đó dễ làm nảy sinh đàm tiếu, thậm chí trở thành cái cớ để kẻ khác chia rẽ. Dẫu tình cảm hai nhà có tốt đẹp đến đâu, thì giữa các gia tộc vẫn luôn tồn tại những cạnh tranh ngầm mà con không thể lường trước. Hãy cư xử sao cho khéo léo, để giữ yên cửa nhà và không phụ lòng tin giao phó của cả hai bên."

Dừng lại một chút, bà lại thỏ thẻ, ánh mắt bà lúc này nỗi buồn càng thêm đậm. "Cuối cùng sau tất cả con vẫn là con trai trưởng độc tôn của nhà ta. Trên chặng đường mà con đi vẫn luôn có gia tộc Jantharaworakarn chống lưng". Hiếm khi tôi nhìn thấy mặt này của mẹ. Nhưng không hiểu sao nó khiến tôi yên tâm hơn bao giờ hết.


Trên mặt hồ yên lặng, tôi và Anya ngồi sóng vai với nhau. Tôi gặp em ấy ngay sau khi nói chuyện với mẹ xong.

Em ấy không nói gì chỉ ôm chặt con gấu bông trong tay.

"Nếu em cảm thấy chuyện anh rời đi vào 3 năm trước là lỗi của em thì không cần đâu".

Em ấy mở to mắt nhìn tôi như ngạc nhiên không biết tại sao tôi lại đoán được lòng em.

"Lúc đó anh đã biết rồi sao?". Giọng em lí nhí, tay em đan chặt vào nhau.

"Anh không biết anh chỉ đoán thôi".

"Vậy tại sao anh lại rời đi?".

"Là vì anh". Em nhìn tôi chằm chằm như những lời tôi nói là những thứ lạ lẫm nhất mà em từng nghe trong đời.

Em gái của tôi vẫn đáng yêu như vậy. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.

"Cho dù thời điểm đó phán đoán của anh là đúng hay sai thì anh cũng sẽ rời đi. Anh muốn được làm những thứ anh muốn làm, gặp những người anh muốn gặp, đi những nơi anh muốn đi. Anh muốn ngắm nhìn hết thảy mọi thứ mà anh ao ước cho thật thỏa thích rồi anh mới về".

"Anya này, em nhớ trước đó anh nói gì với em không? Em là tất cả đối với anh. Anh luôn cầu chúc em luôn có cuộc đời bình an và được làm những điều mình thích. Nên là hy vọng tương lai sau này Anya hãy sống một đời mà em muốn nhé".

Dứt lời em ôm chầm lấy tôi, em khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi thuận thế ôm em vào lòng, vô nhẹ tấm lưng của em như an ủi. Em như vậy làm tôi nhớ đến hồi chúng tôi còn bé, em ấy vẫn hồn nhiên như ngày nào.

Dỗ dành mãi Anya mới chịu đi ngủ. Không biết sao mà đời tôi toàn gặp mấy người dính người như vậy không.


"Anh sao vẫn ngồi ở đây". Một chiếc áo khoác đặt lên vai tôi.

"Em nói chuyện với ba xong rồi hả?"

Em tiến tới ngồi ngay cạnh tôi. Tay em choàng qua eo tôi kéo tôi vào lòng.

"Ông ấy không nói gì kỳ quặc chứ?"

"Không có. Chỉ là...". Từ lúc bước ra đây tôi thấy thái độ của em có chút kỳ lạ, lông mày em nhíu chặt như có tâm sự. Tôi mỉm cười dịu dàng đập nhẹ vào tay em như ra hiệu cho em cứ nói.

"Ba nói về việc phân hoá của anh".

"Ông ấy kể cho em nghe rồi sao?". Tôi bình thản.

"Không, ba không kể gì cả?"

"Em muốn biết sao?". Tôi nhàn nhạt hỏi. Tầm mắt tôi đắm chìm về mặt hồ tĩnh lặng.

"Không. Khi nào anh muốn thì có thể kể cho em". Cánh tay em ấy ôm chặt tôi hơn.

Nhìn thấy sự căng thẳng của em tôi mỉm cười khúc khích.

"Chuyện chẳng có gì cả đâu. Xem nào hình như khi anh 3 tuổi khi được ba mẹ cho đi công viên chơi. Không may anh rơi cái tỏng xuống hồ xem chết đuối. Từ đó ba mẹ không còn cho anh đi chơi ở đâu nữa, sau đó anh cũng thường xuyên gặp ác mộng về cái ngày hôm đó". Đột nhiên tôi không tự chủ được mà nở nụ cười lớn.

"Mà em biết không vì giấc mơ đó mà cô giáo mẫu giáo nghỉ anh thích ao hồ vì anh thường xuyên vẽ chúng khắp nơi trong tập vở. Ba anh nghe cô giáo nói thì lập tức san phẳng cái chuồng ngựa xây dựng một cái hồ nhân tạo cho anh. Thấy ba có lòng nên lâu lâu anh cũng ra đây ngồi nhưng lâu dần nơi này trở thành vùng an toàn của anh. Chỉ là sau nay nghe bác sĩ bảo vì vụ tai nạn năm đó nên đã ảnh hưởng đến quá trình phân hoá của anh".

Trời lúc này đã khuya, tại nơi hồ nước yên ả chỉ nghe tiếng cười của một người, còn một người thì cứ ôm chặt lấy người nọ không buông.

Sau đó ta thấy họ trao nhau một nụ hôn say đắm.

Đám cưới thế kỷ được diễn ra một cách hoành tráng, toàn bộ thành phố được trang trí đầy hoa tươi rực rỡ. Suốt quá trình diễn ra buổi lễ được livestream trên mọi nền tảng và được chạy trên mọi màn hình led trong thành phố.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com