Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngủ chung

Phải mất một lúc lâu thì mới dỗ được Anya đi ngủ, không hiểu sao con bé lại biểu hiện sự lo sợ đến vậy thứ mà tôi chưa từng thấy trước kia.

Sau khi rũ bỏ bộ lễ phục cầu kỳ cùng chiếc áo sơ mi bị nhuộm đỏ bởi vết rượu vang, tôi thả mình vào làn nước ấm trong bồn tắm đã được người hầu chuẩn bị từ trước. Hương tinh dầu thảo mộc dịu nhẹ lan tỏa, quyện trong hơi nước bốc lên mờ ảo khiến tâm trí tôi dần được xoa dịu. Ngay bên cạnh là chiếc máy xông tinh dầu nhỏ, đều đặn lan tỏa hương thơm thanh mát, giúp tôi như được tách khỏi mọi ồn ào, thả lỏng cơ thể và đầu óc sau một ngày dài mệt mỏi.

Sau khi tắm xong, tôi khoác lên người chiếc áo choàng lụa màu tối, chất vải mượt lạnh áp nhẹ vào da. Bước chậm rãi đến bàn làm việc của mình, tôi kéo nhẹ ngăn kéo dưới cùng. Bên trong, lặng lẽ nằm đó là một cuốn sổ bìa da màu đen, lớp da đã cũ và sờn góc theo thời gian.

Tôi có thói quen viết nhật ký. Dù gọi là "thói quen" cũng hơi miễn cưỡng, vì thật ra tôi chỉ viết khi cảm thấy có điều gì đó cần ghi lại. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình bắt đầu từ khi nào, chỉ biết cuốn sổ này là món quà sinh nhật ba tặng tôi năm tôi tròn mười lăm tuổi. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng tôi lại mở nó ra, viết đôi dòng về những cảm xúc đặc biệt trong ngày. 

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tôi bất chợt giật mình bởi tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng. Mày tôi hơi nhíu lại. Rất ít khi có ai tìm đến vào giờ này, nên từng bước tôi tiến về phía cửa đều chậm rãi, mang theo sự dè chừng lẫn hoài nghi. Trong không khí tĩnh lặng, âm thanh ấy vang lên lần nữa, càng khiến tôi cảm thấy bất an một cách mơ hồ.

Cảnh cửa dần mở ra đập vào mắt tôi là tên em rể thô lỗ lúc nãy. Giọng điệu của tôi trở nên có chút mất kiên nhẫn.

"Sao cậu còn ở đây? Không về nhà đi?". Tôi dựa hẳn người vào một bên cửa khoanh tay nhìn thẳng về phía người đối diện.

Cậu ta khoác trên mình chiếc áo phông và quần thể thao đơn giản cùng mái tóc buông xõa mềm mại, chẳng còn vết tích của lớp keo vuốt gọn gàng, cứng cáp như trước. Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng ban nãy, giờ đây cậu toát lên sự ngây ngô, mong manh như một đứa trẻ lạc không có chốn dung thân.

"Để đảm bảo cho tiến độ tiệc cưới thì trong 1 tháng này em sẽ ở lại nhà mình ạ". Cậu ta chậm rãi giải thích.

"Hửm". Cái lý do quái quỷ gì không biết nữa.

"Rồi tại sao cậu lại ôm chăn gối tới gõ cửa phòng tôi làm gì? Nghi lễ chúc ngủ ngon mới sao?". Tôi chế giễu.

"Không phải thưa anh. Do quyết định hơi gấp nên phòng của em chưa chuẩn bị kịp...". Cậu ta ngập ngừng.

"Không thuyết phục. Dinh thự này rất nhiều phòng cậu tự kiếm chỗ ngủ đi". Hôm nay là một ngày quá sức với tôi khi phải tiếp xúc với quá nhiều nguồn năng lượng tạp nham vậy mà bây giờ con phải dính thêm cái phiền phức này nên tôi có phần hơi lớn tiếng.

"Ba của anh bảo em tới ngủ chung với anh để có thể gắn kết tình cảm gia đình hơn. Vì dù sao sau đám cưới thì anh cũng đi du học ngay. Đặc biệt trong thời gian nhạy cảm này việc các thành viên trong hai gia đình thân thiết với nhau là điều quan trọng".

"Cậu cứ yên tâm việc tỏ ra thân thiết với người khác tôi rất giỏi".

"Là ba anh yêu cầu". Tôi có vẻ đã đánh giá hơi thấp cậu chàng này. Cậu ta rất biết cách nắm bắt điểm yếu của những người xung quanh.

"Cậu đang uy hiếp tôi sao?". Tôi đứng thẳng người. Tôi cao hơn cậu ta một chút, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cậu ta như một cách phòng thủ bản năng. Nhưng áp lực của tôi không là gì với một Alpha như cậu ta.

"Được thôi. Bao lâu?". Quá mệt để tiếp tục tranh cãi và gây gổ, tôi quyết định thỏa hiệp.

"Chỉ 1 tuần thôi". Cậu ta giơ một ngón tay lên phía trước cùng với đôi mắt lấp lánh, ngập ngừng ngước nhìn tôi như một chú cún nhỏ.

"Vào đi".

Tôi quay lưng bước vào phòng, cậu ta lặng lẽ theo sau. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đối diện giường còn cậu ta thì đứng yên không dám nhúc nhích như đang chờ tôi cho phép.

Tôi bắt chéo chân, tay cầm cốc trà đã được người hầu để sẵn. Theo thói quen ngửa nhẹ đầu ra sau nhắm mắt an thần. Tôi khẽ nhắc nhở.

"Cậu ngủ ở sofa - đủ dài và rộng để cậu thoải mái ngủ. Tôi sẽ đi ngủ vào lúc 10 giờ nên là tầm giờ đó cậu phải về đây để ngủ, nếu không thì cút đi đâu đó mà ngủ đi vì tôi rất khó ngủ và ghét người khác làm phiền giấc ngủ của mình."

Sau khi đã khôi phục được tâm trí và điều hoà được cảm xúc tôi khẽ mở mắt. Cậu chàng vẫn đứng trước mặt nhìn chăm chú về phía tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Nhìn gì vậy?

Khi quay đầu sang phải, tôi chợt thấy chính mình in bóng trên lớp kính ngăn cách giữa phòng và ban công. Đôi chân chéo hơi duỗi thẳng làm lớp choàng ngủ cũng theo đà mà buông lơi làm lộ rõ cả một khoảng đùi và đôi chân trắng thon dài. Do thói quen ngửa người ra sau mà phần áo phía trên cũng bị tuột làm lộ ra một mảng xương quai xanh quyến rũ. 

Được rồi tôi cũng tự thấy hình bóng mình lúc này có chút gợi tình.

Tôi thường không quá quan tâm bản thân mình như thế nào khi tiến vào trạng thái thả lòng vì thông thường căn phòng của tôi đều chìm nghỉm trong bóng tối.

Cậu trai chắc đang ở tuổi dậy thì. Có thể thông cảm được.

"Đi ngủ đi". Đặt lại ly trà lên bàn từ từ tiến lại phía giường tắt đèn và nhắm mắt chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Trước khi tôi hoàn toàn mất nhận thức thì tên kia vẫn đứng ở cuối giường nhìn tôi không chịu nhúc nhích.

Đã có lúc tôi nghĩ hắn đang muốn ám sát tôi rồi đấy.


Theo đúng thường lệ đúng 7 giờ sáng tôi choàng thức dậy. Tôi nghe tiếng nước chảy rì rào phát ra từ nhà tắm.

Tôi lục đục từ giường xuống và tiến tới tủ chuẩn bị lựa chọn một bộ âu phục cho hôm nay. Thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng tắm.

Tôi thoáng bất ngờ. Bộ vest tím phối cùng sơ mi đen vừa vặn với cơ thể khiến cậu ta trở nên phần lịch lãm và khí chất. Trái ngược với vẻ ngoài là thần sắc khá nhợt nhạt, dưới mắt có chút quầng thâm.

Chắc do lạ chỗ.

Tôi không nghĩ nhiều. Lách qua người cậu ta tôi tiến thẳng vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com