Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhiệm vụ hoàn thành

"Thưa cậu, bên đó nhắn với mình là hẹn vào tối mai tại điểm hẹn cũ để tiến hành ký kết hợp đồng".

"Tôi hiểu rồi. Ba tôi có dặn dò gì không?".

"Ông ấy bảo rằng những gì cậu cần đều được chuẩn bị. Cuối cùng là chúc cậu may mắn".

"Tôi cảm ơn".

Cuộc gọi vừa kết thúc, tôi thả người xuống ghế sofa, ngửa đầu ra sau. Đôi mắt khép lại, tôi lặng thinh trong khoảng không im ắng, có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày mai sẽ là một ngày dài đây.

Uống nốt ngụm trà cuối cùng, tôi tiến vào giấc ngủ.


"Cậu chủ còn về tên Bob thì sao?".

"Cái tên vô lại đó cho hắn biến xuống địa ngục đi".

"Vâng thưa cậu".

Kết thúc cuộc gọi, tôi lén nhìn đồng hồ giờ này chắc anh đã ngủ rồi nhỉ.

Tôi vặn nắm cửa tiến thẳng vào phòng của anh.

Tổng thể căn phòng đều chìm vào màn đêm tối om nhưng chắc có lẽ do anh ấy đang nghỉ ngơi ở chỗ lạ nên anh ấy có bật cái đèn ngủ ở đầu giường. Nhờ vậy mà tôi có thể ngắm nhìn anh rõ ràng hơn mà không cần dùng đến đèn flag điện thoại.

Nhìn xem anh ấy xinh đẹp quá thể. Ngay cả khi ngủ cũng vẫn giữ dáng vẻ chỉn chu, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng nhưng mẹ nó quyến rũ chết đi được.

Áo choàng ngủ theo chiều cựa quậy của anh mà khẽ hở làm lộ ra bờ xương quai xanh trắng nõn nà. Không biết tôi đã phải tự chấn an bản thân biết bao nhiêu lần rằng là bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Tôi biết tôi phải kiềm chế.

Tôi tiến tới đầu giường, cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh. Tay tôi chạm nhẹ vào má anh. Xúc cảm mềm mại ấy khiến cơ thể tê rần, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, cả người bứt rứt như có hàng trăm con kiến bò loạn xạ dưới da.

Tôi không thể kìm nén được nữa. Đôi tay chẳng dừng lại ở nơi má, mà bắt đầu trượt dần xuống, chạm đến vùng xương quai xanh mảnh khảnh, nơi hơi ấm của anh phả vào tay tôi như một lời mời gọi không thành tiếng.

"Boom, anh biết không. Tất cả mọi thứ trên cơ thể của anh đều phải là của em". Như thường lệ tôi lại phủ một lớp pheromone của mình lên anh. Điều này hơi bất lịch sự nhưng tôi muốn chắc chắn rằng anh sẽ không bị bất kỳ tên Alpha đáng ghét nào lại gần.



Hôm nay tôi dậy sớm 10 phút so với hằng ngày vì tôi nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ có một con rắn bọ dọc từ mặt đến vùng cổ của tôi.

Hy vọng đây là một điềm báo cho sự may mắn.

Bước ra khỏi phòng một mùi thơm nồng xộc vào mũi tôi. Tôi chủ động tiến ra bàn ăn.

"Em đang nấu món gì vậy?". Tôi nói vọng vào trong. Tay thì đang thưởng thức tách cafe đen được chuẩn bị sẵn trên bàn.

"Em đang làm súp cà ri gà kiểu Thái". Em cố nói lớn.

"Nghe có vẻ ngon đó". Tôi đáp lại với giọng điềm nhiên. Từ từ thưởng thức tách cafe nóng. Như nhớ ra chuyện gì tôi mở lời. "Một xíu nữa ăn xong em đi cùng với anh tới một nơi".

"Đi đâu vậy ạ?". Xuyên qua lớp kính phản chiếu tôi thấy em vẫn đang cặm cụi với đống thức ăn.

Đúng là đạt chuẩn người chồng kiểu mẫu rồi đấy.

"Đi rồi biết". Vừa nói hết câu thì em đã bưng hai bát cari ra. Khói bốc nghi ngút mùi thơm của nó len lỏi vào khoang phổi của tôi, nó không ngừng kích thích vị giác và cái bụng đang kêu rên của tôi.

Tôi dùng muỗng nếm thử một chút. Hương vị cay nồng và mùi thảo dược xâm chiếm. Món ăn này khá hợp khẩu vị tôi ấy chứ.

"Em nấu ngon lắm nhưng lần sau làm ít cay lại nhé". Không biết lần sau là khi nào nhưng rất muốn nếm thêm vài món em làm.

"Em nhớ rồi ạ". Em trả lời tôi nhưng vẫn cúi đầu vào tô cari của mình tập trung ăn uống. Tóc em lại bù xù sau một giấc ngủ dài nhưng điều làm tôi để ý đó là thần sắc của em mệt mỏi hơn hôm ngày.

"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ không cần thức sớm nấu ăn đâu".

"Không đâu ạ. Em chỉ hơi mất ngủ thôi".

"Ồ. Vậy thì tốt".


Nằm ở khu vực ngoại ô cách khách sạn chúng tôi ở 20 phút lái xe - đây là một khu đất rộng lớn. Xung quanh hầu như không có nhà ở. Nếu nhìn chung thì tưởng chừng là một vùng đất bỏ hoang không có giá trị, thế nhưng thực thế không phải như vậy. Địa lý của nơi này khá đắc địa đủ rộng để có thể đặt căn cứ hoặc công xưởng sản xuất, đủ xa để chính phủ không nhòm ngó tới, đủ thuận tiện bởi vì nó nằm ở khu vực giao thoa của các hướng với điều kiện giao thông khá thuận lợi.

"Em biết vùng đất thuộc về ai không?"

"Nhà Ratanarak?".

"Không phải, nơi này thuộc về nhà Chaiyaporn. Dưới nơi em đứng là một nhà xưởng của họ đấy".

"Thật sao?".

"Đúng vậy. Thế nhưng theo thông tin được công bố ra ngoài thì nơi này dưới quyền quản lý của nhà Ratanarak".

"Tại sao chúng ta lại tới đây?"

"Chúng ta sẽ mua lại nơi này". Giọng tôi bình thản.

"Thật sao? Làm thế nào mà mua được."

"Bản hợp đồng hôm nay ký kết trên danh nghĩa là hợp tác vệ mặt cung cấp tơ lụa nhưng thực chất là bản cam kết cùng phát triển của  hai gia tộc".

"Nghĩa là những tài sản của bên này cũng là tài sản của bên kia?"

"Không hẳn. Nói đúng hơn là những tài sản và mối quan hệ của bên yếu thế phải được sự giám sát bởi bên mạnh".

"Tên Bob có biết không?"

"Hắn biết chứ". Tôi bình thản đáp.

"Thế nên anh mới chắc chắn là hắn sẽ phải hỏi ý kiến của gia chủ nhà Chaiyaporn".

Tôi gật đầu.

"Làm sao anh chắc liệu tên Bob kia sẽ không dở trò gì trong lần gặp này".

"Anh không chắc".

"Vậy sao anh còn đồng ý gặp". Giọng em có chút kích động.

"Thì có ăn cả ngã về không. Dân kinh tế đôi khi cũng cần liều một chút". Tôi quay đầu mỉm cười nhìn em. Nụ cười tôi nhẹ nhàng, giọng tôi chắc nịch nhưng gương mặt em nhìn tôi đầy vẻ lo lắng, còn có chút sợ hãi.

"Em đang lo lắng cho tôi sao".

Em ấy im lặng không đáp.

"Cậu Alpha đáng yêu. Em lo lắng cho em trước đi nhé".


Đúng như lời ước hẹn,  vào 20 giờ chúng tôi có mặt tại nhà hàng cũ. Vẫn như trước vừa đến đại sảnh tôi được nhân viên dẫn tới điểm hẹn.

Bước vào trong tên Bob vẫn ngồi đó như cũ nhưng điều khác biệt là số lượng vệ sĩ có vẻ tăng lên đáng kể, đếm sơ sơ có vẻ hơn 10 người.

"Mời cậu ngồi". Tên Bob đon đả mời tôi vào bàn ngồi. Nhanh tay rót cho tôi người một ly rượu vang. Sau đó hắn mở lời."Như lời ước hẹn thì hôm nay là ngày ký kết hợp đồng giữa hai gia tộc".

"Đúng vậy sẽ rất vui nếu hai gia tộc chúng ta hợp tác lâu dài với nhau". Tôi nâng ly rượu vang cụng ly với hắn.

Hắn nở một nụ cười hào sảng, thế nhưng giọng điệu có chút ngập ngừng.

"Mặc dù được hợp tác với gia tộc Jantharaworakarn thật sự là vinh hạnh với chúng tôi. Tuy nhiên,..."

"Sao vậy cậu Bob đây còn vấn đề gì với chúng tôi sao?"

"Ồ không". Nhấp chút rượu hắn nói tiếp. "Chúng tôi chỉ là muốn chỉnh sửa một số điều khoản thôi".

"Chỉnh sửa cái gì?". Giọng tôi nhè nhẹ.

"Tôi muốn bản hợp đồng này thêm điều khoản đó là các gia tộc không can thiệp vào bất kỳ vấn đề nội bộ nào của đối phương ngoại trừ phi vụ tơ lụa sắp tới".

"Sao lại như vậy? Cậu không tin tưởng gia tộc tôi sao?"

"Không phải đâu, thưa cậu".

"Hy vọng cậu hiểu cho". Ánh mắt hắn đầy vẻ chân thành nhìn tôi. Cảm tưởng như chuyện này với hắn là một chuyện bất đắc dĩ mà thôi.

"Thật tiếc quá thưa cậu Bob. Tôi chỉ được ba tôi giao đến đây để thương thảo về một bản hợp đồng được soạn sẵn". Dừng lại giây lát tôi tiếp lời. "Thế nên, về vấn đề chỉnh sửa có lẽ tôi không can thiệp được".

"Cậu đừng nói thế. Dù sao cậu cũng là con trưởng chẳng lẽ nào..."

"Cậu biết đó. Gia tộc nào thì cũng chỉ có một gia chủ. Tôi không thể làm gì khác được".

"Nhìn chung tôi cũng thấy làm tiếc vì không thể hợp tác với cậu Bob đây. Hy vọng trong tương lai gần chúng ta có thể lần nữa có cơ hội hợp tác giữa hai nhà". Nói rồi tôi đứng dậy, thu lại bản hợp đồng trên bàn và chuẩn bị rời đi.

Khi tôi tiến tới cửa thì bị hai tên vệ sĩ ở đó cản lại.

"Đúng là một tên Beta ngạo mạn". Hắn rít lên đầy tức giận.

Nghe thấy tiếng hắn tôi nhẹ nhàng quay người lại.

Hắn đạp bàn đứng dậy tiến từng bước lại phía tôi. Ngay sau đó tất cả tên vệ sĩ trong căn phòng đồng loạt chĩa súng vào tôi.

Hắn đứng đối diện tôi với chiều cao ngang bằng, chúng tôi đối mắt nhìn nhau.

Bỗng nhiên hắn đặt tay lên mặt tôi, ánh mắt của hắn lé lên tia xấu xa.

"Cậu Beta thân mến, ngay từ khi nhìn thấy cậu là tôi muốn đâm nát cậu rồi". 

"Tôi có thể coi đó là một lời khen không?". Tôi mỉm cười lịch thiệp.

Hắn thoáng bất ngờ. Gương mặt hắn có mấy phần hưng phấn. Lần này hắn đưa cả bàn tay nâng niu gương mặt của tôi.

"Em biết không? Em rất xinh đẹp. Nếu được, em có muốn về làm phu nhân của tôi không?"

Tôi nghiêng đầu đặt hẳn gương mặt mình lên lòng bàn tay của hắn như mèo con làm nũng.

"Thì ra đây là phong cách cầu hôn của cậu cả nhà Ratanarak sao?". Tôi cười dịu dàng, ánh mắt tôi nhìn hắn dịu dàng.

Vành tai hắn đỏ ứng.

"Không đâu. Chỉ là sợ em sẽ từ chối thôi". Nói rồi hắn ra hiệu cho tất cả thuộc hạ của mình hạ súng xuống. "Nên tôi mới phải làm vậy".

Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi tay mà hắn đang chạm lên má mình.

Rầm

"Có bắn tỉa..." tiếng nói chưa hết câu thì tích tắc sau đó, tất cả vệ sĩ trong phòng ngã rạp xuống đất.

Tên Bob chưa kịp quay đầu thì một viên đạn bắn thẳng tay hắn. Cảnh cửa phóng bị đá đỗ. Aou và người của tôi lao vào chĩa súng vào đầu hắn.

"Tại sao lại như vậy?". Hắn rít lên trong sự khó hiểu.

Tôi bước lại gần rồi ngồi quỳ trước mặt hắn.

"Cậu Bob nghĩ tôi sẽ đến một mình sao? Cậu dễ thương thật đấy". Dứt lời tôi nở một nụ cười giễu cợt.

Tôi đặt bản khế ước trước mặt hắn. Nhẹ giọng nhắc nhở: "Cậu ký đi".

Hắn nhìn tôi trừng mắt, tay run rẩy ký từng nét nặng nhọc.

Tôi vỗ vai hắn, rồi đứng dậy: "Cậu vất vả rồi". Nhưng sực nhớ tôi khựng lại, "về lời cầu hôn thì tôi xin phép từ chối".

Đóng lại bản khế ước tôi ra hiệu cho Aou rời khỏi đây.

"Cậu đã có Alpha rồi sao?"

"Hửm"

"Lúc nãy thì tôi tưởng là nước hoa nhưng bây giờ thì rõ ràng là mùi của Alpha. Vậy mà tỏ ra thanh cao lắm".

Mặc kệ lời của hắn tôi bước một mạch ra khỏi đó.

Vừa về đến khách sạn, tôi mệt mỏi ngồi rạp xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cởi chiếc áo khoác vứt sang một bên đồng thời nới giãn cái cavat để lấy chút dưỡng khí.

"Lần sau để em vào cũng anh". Em ấy lí nhí.

Tôi quay lại thì thấy em ấy vẫn đứng ở trước cửa.

"Vào làm gì? Chỉ thêm phiền thôi". Tôi quay đầu mắt nhắm nghiền.

Tôi nghe tiếng bước chân của em dồn dập rồi dừng lại ở trước mặt tôi.

"Nhưng em rất lo lắng cho anh. Lỡ như anh có vấn đề gì thì sao?".

"Em thấy đấy có vấn đề gì xảy ra đâu?"

"Nhưng mà..."

"Bỏ qua chuyện đó đi. Lần sau đừng tùy tiện thả pheromone vào người anh nữa". Giọng tôi nghiêm nghị.

"Không phải trước đó anh dặn em sao?"

"Anh chỉ bảo là khi anh đi vệ sinh thôi."

"Tại sao, em tưởng...". Giọng em run run.

"Anh cần pheromone để có thể nhanh chóng đuổi mấy tên ruồi bu trong nhà vệ sinh thôi. Cũng may để đảm bảo kế hoạch chót lọt nên anh đã phun nước khử mùi nếu không anh của cậu mới là người thực sự gặp nguy hiểm đó. Cậu cũng biết rõ mà đúng chứ?"

"Pheromone giữa Alpha với Alpha không khác gì là khiêu chiến cả".

"Em xin lỗi anh". Mặt cậu chàng ỉu xìu như cún con bị chú mắng.

Sao tự nhiên tôi vào vai phản diện vậy chứ.

"Thôi bỏ đi". Tôi phất tay.

"Nhưng tại sao anh lại biết lúc đó hắn sẽ không để anh rời đi?"

"Đoán". Tôi thản nhiên.

"Đoán...".

"Umm đoán thôi. Các gia tộc nhỏ nếu muốn vươn nhanh và thoát khỏi sự lệ thuộc vào một gia tộc nào đó thì bắt buộc phải có mối quan hệ. Anh đoán là sau cuộc gặp lần trước thì tên Bob đã đến gặp nhà Chaiyaporn và bên kia yêu cầu hắn từ chối ký kết vì dù sao thì vùng đất mà sáng này anh với em tới vẫn là khu vực sản xuất đắc địa. Nhưng tên Bob này là người tham vọng và có vẻ hắn cũng không phải là một con chó trung thành nên anh mới đặt cược".

"Nhưng lỡ hắn để anh đi thật thì sao?"

"Thì anh sẽ được tan làm sớm".

"Hả". Cậu chàng thắc mắc.

"Miếng đất đó chỉ là món quà anh muốn tặng ba thôi. Có hay không không quan trọng lắm đâu". Giọng tôi nhè nhẹ còn đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi quá lười biếng để mở mắt.

"Rốt cuộc anh nỗ lực như vậy để làm gì? Mấy ngày qua, rồi việc để bản thân rơi vào nguy hiểm như vậy để làm gì?". Giọng em ấy run rẩy như sắp khóc.

Tôi mở mắt. Đưa tay quắc em ấy lại gần.

Em ấy bước từng bước lại trước mặt tôi. Tôi nhẹ nhàng cầm tay của em, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em một cách chân thành. Ánh mắt em mở to, kinh ngạc.

Tôi đặt cằm mình lên chỗ vừa hôn đôi mắt mở to, xoe tròn nhìn em. Giọng thỏ thẻ.

"Trước khi nhận nhiệm vụ, anh đã gặp ba. Thực ra, bản khế ước ban đầu vốn chẳng hề đề cập đến việc hai gia tộc sẽ cùng phát triển. Cho nên lần này, nếu anh có thể đàm phán thành công thì tốt. Còn nếu không, chỉ cần xác định được gia tộc nào đang manh động, thế là đủ. Việc ký kết hay không cũng chẳng mấy quan trọng, bởi lẽ... gia tộc Ratanarak vốn chưa đủ tư cách để được xem là đối tác ngang hàng với nhà anh."

Nói rồi tôi kéo tay em về phía mình, theo quán tính em cúi người mặt đối diện với tôi. Tay tôi đưa lên mặt em khẽ vuốt ve.

"Thế nên em đừng tức giận nữa nhé".

Ánh mắt mơ hồ. Má em phiếm hồng còn vành tai thì đỏ ửng như thiếu nữ mới lớn lần đầu được người thương tỏ tình.

An ủi cậu nhóc xong. Tôi đứng dậy cầm lấy áo vest định tiến về phòng thì em gọi với theo.

"Anh nói xem có phải những con tốt như tên Bob kia thì chắc chắn đến cuối cùng sẽ bị loại bỏ đúng chứ?".

Tôi khẽ khựng lại. Tôi không đoán được tâm tư của em khi hỏi câu này. Giọng tôi lười biếng.

"Hắn chịu kết cục như vậy là do hắn thôi".

"Nếu hắn không tham lam mà thông minh hơn thì chắc hắn sẽ có kết quả tốt đẹp hơn."

"Anh nói vậy là ý gì?".

Tôi bước đều về phía phòng, đặt tay vào ổ nắm cửa, khẽ đáp.

"Đúng là khi bắt đầu bàn cờ thì quân tốt đúng chỉ là một quân thí để quân khác lợi dụng làm lá chắn nhằm đấu đá lẫn nhau. Nhưng nếu quân tốt đó biết ẩn nhẫn thì khi đến cuối bàn cờ những quân khác sẽ trở thành bàn đạp để quân tốt đó hoàn thiện bước cuối cùng - phong hậu và trở thành kẻ mạnh nhất".

"Thực tế "tốt" chưa chắc là yếu nhất và "hậu" cũng chưa chắc là mạnh nhất. Chưa đi đến cuối cùng thì chưa biết ai mới là kẻ mạnh".

Không thấy em có động tỉnh gì khác tôi bước thẳng vào phòng. Tôi nghĩ mình cần có giấc ngủ dài ngày lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com