Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rời bỏ

Sau khi đảm bảo Anya đã ngủ, thì tôi trở về phòng.

"Anh trở về rồi".

"Đang làm việc sao?".

Sau khi xác nhận với tôi em quay lại tập trung vào công việc của mình. Với một chiếc áo ba lỗ đen cùng với chiếc quần sọt đen vừa thoải mái, vừa năng động. Em ngồi cuộn mình cùng chiếc laptop trên chiếc sofa trông cũng khá đáng yêu.

Đúng là năng lượng thanh xuân khiến cho người xung quanh bất giác cảm thấy thoải mái hơn.

Sau khi tắm xong tôi vẫn thấy em vẫn ngồi ngay vị trí cũ. Tôi ngồi xuống ngay cạnh bên em từ từ thưởng thức thức uống quen thuộc - trà an thần.

"Hôm nay anh đi chơi có vui không?". Em ấy vẫn không nhìn tôi, mắt vẫn chăm chú vào chiếc laptop của mình.

"Ngày mai em đi thử đồ cưới với Anya đúng chứ?". Đặt tách trà xuống bàn, tôi lặng nhìn em. Em thoáng ngỡ ngàng tròn mắt nhìn tôi. Sự vui vẻ từ nãy đến giờ của em như tan biến sạch trơn.

"Vâng ạ". Em đáp lời của tôi một cách dè dặt.

"Có vẻ 6 ngày ở chung cũng đã hết. Anh không biết tại sao ba lại muốn hai chúng ta ở chung phòng trong 6 ngày nay. Nhưng nói chung được ở bên em trong mấy ngày nay anh cảm thấy rất vui. Ngày mai anh sẽ kêu người dọn đồ cho em". Tôi bình thản.

Em ấy vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Đôi mắt của em buồn thiu, thất vọng và ngấn nước. Em cúi xuống như muốn che dấu những giọt nước mắt của mình.

"Anh chỉ nói vậy thôi. Em tiếp tục làm việc đi". Tôi bắt chéo chân một tay cầm ly trà đang uống dở, một bên đọc tin tức qua điện thoại. Còn em thì vẫn im lặng.

Một lúc sau bỗng nhiên em cất tiếng nói. "Anh muốn bỏ em hả?". Giọng em run run đâu đó còn nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.

Tôi tắt điện thoại, chuyển tầm nhìn về phía em, "không phải chỉ là...".

"Rõ ràng em và anh ở chung rất hợp. Anh cũng tỏ ra rất thích em nhưng giờ anh lại muốn đuổi em đi. Anh hức... hức không phải là muốn bỏ em còn gì?". Em càng ngày khóc càng lời, em không ngừng dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang tuôn rơi trên gò má của mình.

Cái gì vậy trời.

Tôi luống cuống vội chạy về phía em. Ôm em vào lòng tay vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng em để giúp em bình tĩnh lại.

"Sao lại khóc như vậy? Anh đâu có bỏ em".

"Em đã ở rất ngoan ngoãn. Lúc nào anh đi ngủ em đều đem laptop ra ngoài hành lang ngồi để anh không bị ảnh hưởng. Anh nói gì em cũng nghe. Hồi trước...hức...hức...em còn học nấu ăn, em vẫn còn đang học nấu ăn nè". Vừa nức nở em vừa chỉ vào màn hình laptop. Tuyển tập những món Thái ngon dễ nấu.

"Em rất là nghe lời luôn. Tại em sợ...hức...hức...anh sẽ bỏ em nên em rất cố gắng chứ bộ". Em cố gắng bày tỏ trong tiếng nấc không ngừng. Mắt em đỏ hoe nước mắt em rơi lã chã ướt đẫm cả lớp áo choàng của tôi.

"Không đâu. Anh đâu có bỏ em". Tôi xoay mặt em lại nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt em. "Anh đã hoàn thành xong thủ tục. Tuần sau anh sẽ đi du học. Thế nên là kể từ ngày mai anh không ở đây nữa". Tôi dịu dàng lý giải.

Thế nhưng tiếng khóc không vơi đi mà càng ngày càng lớn. Hai hàng nước mắt tuôn không ngừng ướt cả bàn tay tôi hiện đang đặt lên má em.

"Sao anh bảo anh ở tận 1 tháng lận mà?". Giọng em run run.

"Thật ra vì không an tâm về Anya nên anh quyết định học trễ 1 tháng. Nhưng sau thời gian ở chung thì anh rất an tâm về em". Tôi với tay lấy hộp khăn giấy gần đó rút vội vài cái khăn thấm từng giọt nước mắt của em.

"Sao anh không nói gì? Hay anh đi lẳng lặng rời đi phải không?". Em lớn giọng chất vấn.

"Không... không. Anh định sáng mai sẽ thông báo luôn một thể". Tôi bối rối.

Tôi cảm thấy em đã dần bình tĩnh lại. Tôi định rụt tay lại thì em bỗng nắm chặt lấy tay tôi. Mặt em nghiêng hẳn lên lòng bàn tay của tôi khẽ dụi dụi lên đó như mèo con.

"Em sợ lắm. Từ trước tới giờ em chưa được ai quan tâm như vậy nên em sợ anh cũng sẽ bỏ rơi em". Lời em nói làm tim tôi rơi một nhịp, em bây giờ như chú cún bị bỏ rơi còn tôi là một tên chủ tồi tệ.

Dựa trên những gì tôi thu thập được về em và gia tộc Kiatniran, đây là một gia tộc có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong giới chính trị. Chính vì vậy, thông tin xoay quanh họ gần như rất ít được công bố ra bên ngoài. Tất cả những gì được biết chỉ là gia chủ hiện tại là một người đàn ông nghiêm khắc khắt khe với con cái. Ông có hai người con, và Aou là con thứ.

Điều khiến Kiatniran trở nên khác biệt so với những gia tộc khác hoạt động trong cùng lĩnh vực, đó là họ không chỉ nắm quyền lực mà còn sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Bề ngoài, nguồn thu nhập chính được cho là đến từ cổ phiếu và bất động sản, nhưng chừng đó là chưa đủ để lý giải sự giàu có đến mức bất thường của họ. Chính sự mơ hồ ấy đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn về một dòng tiền ngầm bí ẩn mà gia tộc này luôn cố gắng che giấu.

Có người cho rằng gia tộc này bên cạnh hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu và tham gia cố vấn cho hoàng gia thì còn thay mặt hoàng gia thực hiện một số hoạt động không được công bố nào đó.

Tuy nhiên, có một vài giả thuyết khác nghe có vẻ hợp lý hơn đó là gia tộc này có buôn bán mặt hàng "hút tài" nào đó ví dụ như buôn lậu pheromone chẳng hạn. Nếu đúng là như vậy thật thì nếu một trong hai người con trai ai là người nắm giữ lĩnh vực "chìm" này thì có vẻ sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ gia tộc trong tương lai.

Tên cún mít ướt trước mặt tôi liệu có phải là người nắm giữ chìa khóa này hay không tôi cũng không rõ. Thế nhưng nếu giống như lời em nói thì tuổi thơ của em có vẻ cũng không dễ dàng. Vì là gia tộc thân cận của hoàng gia nên hình ảnh và cách ứng xử chắc chắn được rèn dũa rất nghiêm khắc ngay từ nhỏ.

Em ấy cũng đã rất vất vả rồi. Lòng tôi không biết từ đâu dâng lên một nỗi chua xót khó thành lời. Lấy tay vỗ vuốt nhẹ tóc em như an ủi.

"Khi nào đám cưới anh nhất định thu xếp về thăm hai đứa thật lâu được chứ?".

Em nở một nụ cười tươi với tôi. Không hẹn trước bỗng nhiên em ngã nhào vào lồng ngực tôi. Tôi khẽ choàng tay ôm em chặt hơn. "Anh hứa rồi đó". Em thủ thỉ. Tôi gật đầu như đáp lại lời em.

Trong vòng tay tôi, em ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt em như van nài. "Vì hôm nay là ngày cuối rồi nên anh cho em ngủ chung với anh được không?".

Tôi buông tay ra khỏi người em. Dựng em ngồi thẳng sau đó tôi cũng đứng dậy về lại vị trí của mình. Tất cả hành động của tôi em đều dõi theo không sót một li.

"Cái này thì không được".

Em đứng dậy tiến lại chỗ tôi. Bất chợt em quỳ xuống, má em tựa vào chân tôi. Giọng em run run. "Em cầu xin anh mà. Nếu anh không cho, em sẽ quỳ như vậy cả đêm".

Tôi cảm giác em như một cái động cơ nước thích là có thể xả ra một đống nước mắt không biết bắt nguồn từ đâu.

"Được rồi. Nhưng không được cựa quậy. Anh rất khó ngủ". Tôi chán nản chấp nhận.

"Em cảm ơn". Âm điệu em cao vút như vừa đạt được một món hời nào đó. Trước khi đứng dậy em con hôn nhẹ vào mu bàn chân của tôi khiến cho nơi đó có chút nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com