Chương 1
Đêm tối tĩnh mịch, bên trong căn phòng ngủ nhỏ vang lên âm thở đều đều nhưng rồi nó lại trở nên dồn dập và bất ổn, chàng trai trẻ nằm trên giường cả người đổ đầy mồ hôi mặc dù Bangkok bấy giờ đã vào tiết lạnh
Anh ta bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó - dường như anh đang gặp phải ác mộng, dù đôi mắt có đang nhắm chặt cũng chẳng thể ngăn được dòng lệ đang không tự chủ mà tuôn ra
Chẳng mấy chốc tiếng gọi phát ra từ anh đã dừng lại, đôi mắt dần mở ra, hơi thở cũng dần trở nên bình ổn, trông vẻ mệt mỏi anh ta chóng tay ngồi dậy đầu thì ong ong như búa bổ, bàn tay đẹp đẽ với lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh - đã 2 giờ khuya rồi, đêm nay có vẻ sẽ lại mất ngủ
" Hai tháng rồi...cứ tưởng... vậy mà nó vẫn quay lại! "
Aou mở ngăn tủ tay thành thục lấy viên thuốc giảm đau mà uống vào, bụng lại bắt đầu đau nhói, anh không biết vì sao gần cả tháng rồi mà vết thương ở bụng vẫn chưa khỏi ấy vậy mà bây giờ miếng băng gạt quấn trên bụng lại đang rỉ máu - miếng băng từ màu trắng tinh lại chuyển thành màu đỏ sẫm
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh của màn đêm đen
" Alo? "
[ Anh...giao dịch mà Ba giao cho mình...]
" Nói! "
[ Th - thất bại rồi ạ ]
" Mẹ kiếp, tụi bây làm ăn kiểu gì vậy hả!? "
[ Anh bình tĩnh đã, em biết mặt thằng phá hoại lần này... là Arm, thư ký của Ba ]
"..."
[ Anh à...]
" Tao biết rồi, khuya rồi tụi mày nghỉ đi "
Lời vừa dứt Aou đã tắt máy mặc kệ bên đối phương muốn nói gì nữa hay không, anh ta ngồi trầm mặc mà suy nghĩ điều gì đó trong đầu cho đến tận sáng
7 giờ sáng, anh ta bắt đầu thay đồ chuẩn bị để đi đâu đó, mang theo chút đồ để phòng vết thương bị hở, Aou lên xe rời khỏi nhà, chiếc xe ra khỏi cổng rồi phóng đi xa dần xa dần. Aou bước vào một tòa nhà cao chót vót, anh ta đi đến đâu người ở đó đều cúi đầu cung kính cũng vì anh có địa vị đáng kể ở đây - Băng hội VIPER
Aou mở cửa bước vào mặc kệ sự ngăn cản của mấy tên đàn em, tay đập mạnh xuống bàn đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng mặt tên thư ký Arm rồi quay lại nhìn Ba - kẻ đứng đầu hội VIPER
" Có phải Ba sai nó làm không? "
Lão già ngồi trên ghế quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh
" Con đang nói gì vậy, con trai? "
" Hừ, ông còn giả vờ sao! Chẳng phải Ba chính là người sai Arm đi phá hoại lô hàng của tôi sao!? Ba làm vậy là có ý gì hả "
Lão ta đứng lên đi một vòng cuối cùng dừng lại sau lưng Aou, lão đặt bàn tay thô ráp nhăn nheo của mình lên vai anh khẽ thì thầm
" Ta nghĩ con nên dừng lại thôi, làm không được nữa đâu "
Lời lão vừa dứt bên tai anh đã không còn nghe thấy gì nữa, Ba - một người mà anh kính trọng từ khi mới 15 16 tuổi cho đến bây giờ, vậy mà lại trở mặt muốn hạ bệ mình, Aou tức giận rời đi chẳng ai dám đến gần anh vì luồn sát khí nặng nề vẫn đang bị anh ta kiềm nén. Lão già đứng đầu nhìn bóng anh khuất xa dần liền nhìn Arm mà nói một cách thản nhiên
" Tìm thời cơ khử nó đi "
Aou lái xe đến bệnh viện để kiểm tra vết thương nhưng chủ yếu là để kiểm tra thứ thuốc bấy lâu nay anh luôn uống đều đặn - chúng đều do lão già đáng ghét đó đưa cho, mặc dù ông ta nói đó là đơn thuốc của bác sĩ nhưng dù sao cũng chả tin nổi kẻ muốn hại anh. Kết quả của đống thuốc vô dụng đó đúng như anh nghĩ, nó không hề có tác dụng chữa trị mà là kéo dài thời gian bị thương
Muốn hại tôi! Lão Mew chết tiệt
Aou rời khỏi bệnh viện rồi lại lái xe đi cả vòng thành phố cuối cùng dừng lại bên bờ biển, anh mở cửa sổ xe rít lấy điếu thuốc trên tay, khung cảnh biển là thứ duy nhất có thể khiến anh quên đi mọi thứ mang lại cảm giác bình yên cho mình. Ánh chiều đã bắt đầu buông xuống, Aou lái xe trở về - trên đường đi anh dừng lại muốn gặp một người nên đã dừng xe bên đường rồi đi vào con hẻm quen thuộc mà chẳng chút đề phòng
Anh gặp phải thằng đàn em thân thiết của mình nên đã dừng lại một chút, Aou nở nụ cười
" Mày trốn đi đâu cả ngày trời vậy hả nhóc con? "
Nói xong anh bước đến quàng vai nó mà đi, cả hai cùng bước nhưng chỉ có mình anh là mở miệng nói, từ đầu chí cuối thằng em đều im lặng nhưng cuối cùng nó cũng lên tiếng
" Anh...em...em xin lỗi "
Nó vừa dứt câu bụng Aou lập tức đau nhói dữ dội, hai ba nhát dao mà thằng em ban cho làm anh vội nhăn mặt ôm lấy vết thương chân run rẩy
" T - Tai, tại sao..mày..."
Aou lập tức ngã xuống, nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, nơi này vắng vẻ nên có lẽ sẽ chẳng có ai phát hiện và cứu anh đâu, trong đầu đã nghĩ rằng mình sẽ phải kết thúc ở tuổi 25 rồi, nó đến sớm thật!!
----------------
" Chết, quên mất giỏ hoa ở tiệm rồi, lát nữa phải giao cho dì Ling mình phải quay lại tiệm lấy thôi "
Boom nhìn vào đồng hồ trên tay mà vội vàng trở lại tiệm hoa của mình vì sắp đến giờ giao hoa cho bác hàng xóm rồi mà cậu lại quên được giỏ hoa mới hay. Boom đạp xe hết tốc lực mồ hôi nhể nhại mà than vãn chiếc xe cũ kĩ của mình
" Trời ạ, chắc phải mua xe đạp mới thôi, con này cũ quá rồi đạp mệt chết mất "
Không lâu sau, Boom đến trước cửa tiệm, cậu mở tiệm rồi bước vào trong nhanh chóng lấy giỏ hoa liền nhanh chân bước ra. Trong khi khoá cửa tiệm Boom vô tình trông thấy một người đàn ông nằm gục trên đường mãi mà không đứng dậy, tính tò mò liền trổi dậy, cậu chậm rãi bước lại gần nhưng rồi lại giật mình bởi vũng máu đỏ dưới chân
Boom vừa sợ hãi vừa mở điện thoại gọi cấp cứu nhưng trước tiên chờ xe cứu thương đến rồi cậu đi giao hoa trước đã, cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi
Cậu giao hàng xong liền nhanh chóng chạy vào bệnh viện, hỏi y tá trực ban thì biết Aou đang ở trong phòng hồi sức nên cậu đã đi tìm bác sĩ phụ trách để biết tình hình của anh
" Bác sĩ, người bị đâm sao rồi ạ? "
" Cậu là người gọi cấp cứu đúng không? "
" Vâng, tôi phát hiện anh ấy ở gần tiệm hoa "
" Cậu ấy bị đâm ba nhát bằng dao và một vết thương cũ vẫn chưa lành, nếu chậm trễ chút nữa thì sẽ không qua khỏi đâu, hiện giờ tình trạng của cậu ấy đã ổn định có lẽ phải chờ tầm hai ngày nữa thì mới có thể chuyển vào phòng bệnh thường "
" Vâng cảm ơn bác sĩ, đây là số của tôi, khi nào anh ấy được chuyển đi thì cứ gọi cho tôi nhé "
Boom nhanh tay đưa số của mình cho bác sĩ, trước khi đến gặp bác sĩ thì cậu đã gặp cảnh sát trước, theo điều tra thì Aou không có người nhà ở hiện tại vì mười năm trước cả gia đình anh đã gặp tai nạn chỉ có anh là sống sót. Boom sau khi nghe xong liền nghĩ chắc cậu sẽ phải chăm sóc anh ta một thời gian rồi dù gì thì đó cũng là việc tốt mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com