Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TanFang| Xa

Tan ngồi nhìn Fang xếp vali giúp nó, mắt dán chặt vào từng động tác của người yêu như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong lòng. Fang vừa gấp quần áo vừa lẩm bẩm dặn dò, y như một bà mẹ chuẩn bị cho con trai đi xa nhà lần đầu.

“Ăn uống đủ bữa, đúng giờ. Buổi tối nhớ mặc đồ dài vì ở đó lạnh. Ngủ đúng giờ, đừng thức khuya.”

“Đã nhớ chưa?…” Fang tay xếp nốt đôi tất rồi ngước lên nhìn và người đang ngồi đối diện. Ánh mắt nó ghim chặt vào người anh, chờ mong và không nỡ.

Khoa của nó bắt đầu cho sinh viên năm ba đi thực tập, và Tan là một trong năm đứa đầu tiên phải đi ngoài tỉnh. Chỉ hai tuần thôi, sau đó sẽ về Bangkok làm tiếp, nhưng với Tan, hai tuần cũng là quá lâu. Nó không nỡ đi, cũng muốn đổi để thực tập ở gần nhà nhưng trường sắp xếp vậy thì làm sao được. May mắn nó chỉ đi khoảng 2 tuần, thời gian còn lại sẽ làm ở Bangkok.

“Sao vậy?” Fang nhíu mày khi thấy nó im lặng.

“Tao nhớ mày lắm… tao không muốn đi đâu…” Tan nói, giọng nũng nịu.

Fang khẽ thở dài, tay xoa đầu nó "Đi thì mới tốt nghiệp được chứ, không đi năm nay thì năm sau đi lâu hơn đấy..."

Anh cũng thực tập, nhưng được phân ngay tại Bangkok nên chẳng phải đi xa.

“Mày không nhớ tao hả? Tao đi tận hai tuần đó…”

“Tao sẽ không nhớ đâu. Mày nên tập trung làm việc đi.” Fang cong môi trêu, làm Tan xụ mặt.

" Teerak!! Sao mày không nhớ tao? Mày không yêu tao nữa à?! Em yêu ơiiii tao không chịu đâu." Tan nằm xuống đệm, tay nắm tay Fang rồi lăn lộn, để tay Fang lên mặt mình như chấm nước mắt.

"Tan!! Đi ngủ thôi, mai mày phải dậy sớm đấy..." Fang nói với giọng nghiêm túc, nhưng tay anh vẫn hợp tác cho Tan nghịch ngợm xoa khắp mặt mình.

Tan ngừng lại, từ từ ngồi dậy nhưng vẫn không buông tay anh. Nó bất ngờ lao lên ôm chặt Fang, để cả hai rơi xuống đệm mềm, nó ôm anh chặt cứng.

"Tan!!" Fang lên tiếng muốn ngăn nó làm càn. Anh biết nếu không ngăn nó, khả năng ngày mai anh nằm giường cả ngày là cái chắc.

"Em yêu ơi~ Fang ơi~"

"Ơi" Fang đáp lại nó.

" Mày thật sự sẽ không nhớ tao sao?..."

" Không nhớ"

"..." nó quá quen với việc người đẹp phũ nó như này rồi, nhưng cứ chờ mà xem.

"Ngủ thôi! Tan..."

"Tao ôm mày ngủ được không??"

" Ờ."

---

Tan đã phải đi từ sáng sớm, trước khi đi nó lôi Fang dậy, ôm ấp hôn hít anh rất lâu mới buông ra. Fang thì mơ màng mặc nó muốn làm gì thì làm.

" Nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa. Tập trung làm việc đi, không là trượt đấy."

Fang ngồi dặn dò nó, nó im lặng cầm tay anh.

"Fang ơi... nói yêu tao đi." Tan bất chợt lên tiếng

" Hả..." Fang im lặng nhìn nó.

" Nha... em yêu, một lần thôi." Nó trưng ra bộ mặt cún con, mắt long lanh cầu xin.

"Hzz... yêu mày, được chưa..."

Tan nhìn anh với bộ mặt không hài lòng.

" Được rồi... Fang yêu Tan... giờ đi được chưa." Fang nói rồi né ánh mắt nó, lái sang chuyện khác.

Tan nhìn Fang,  rồi choàng tay ôm anh vào lòng.

"Tan cũng yêu Fang lắm..."

"Tao đi đây!"

" Ừ, chúc may mắn..."

"Không tiễn tao à?..."

"Tao buồn ngủ lắm, mày đi đi không muộn..."

---

Hai tuần Tan đi thực tập là hai tuần Fang gắng gượng tỏ ra bình thường. Ngày nào Tan cũng gọi về, buổi sáng kể chuyện đi làm, buổi tối thủ thỉ với Fang trước khi ngủ. Fang lúc nào cũng giữ giọng đều đều, chỉ nhắc nó tập trung làm việc, tuyệt nhiên không thừa nhận mình nhớ.

Cho đến cuối tuần thứ hai. Chỉ còn một ngày nữa là Tan hoàn thành công việc.

Đám thằng Peem kéo anh đi nhậu, Phum hiểu rõ anh mình miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Nó biết thừa Fang nói phũ Tan thế thôi, chứ điên tình cũng chẳng kém gì.

Cứ như tìm được chỗ trút, Fang uống hết ly này tới ly khác. Phum có cản cũng chẳng được.

" Fang, đủ rồi, uống nhiều quá rồi đấy."

Bình thường, Fang sẽ không uống quá nhiều vì Tan ngồi bên sẽ cản anh, không để anh uống quá say rồi khó chịu sau khi tỉnh rượu. Nhưng hôm nay không có ai cản( có cản nhưng anh không nghe), Fang uống nhiều tới mức vỏ lon chất cao thành ngọn núi nhỏ.

Phum gọi xe, đưa Fang về nhà, giúp anh lau qua người rồi thay quần áo. Và rời đi khi chắc chắn anh tự lo được cho bản thân.

Màn hình bật sáng, tiếng nhạc chuông đặt riêng cho một người vang lên khắp căn phòng. Như thói quen, nó gọi cho Fang.

Fang hiện ra với gương mặt đỏ bừng, mắt hoe đỏ, giọng khàn khàn. Phía

“Fang… mày sao vậy?!” Tan hoảng hốt.

Fang cười gượng, ngồi thụp xuống sofa, tay vẫn cầm điện thoại: “Không sao… tao vừa đi uống với bọn nó thôi.”

Nhưng chỉ nói được thế, Fang đã bật khóc. Nước mắt anh rơi xuống, giọng run run lạc hẳn:

“Tan… tao nhớ mày lắm. Nhớ nhiều lắm… Tao chịu không nổi nữa rồi…”

Tan lặng người, tim như thắt lại. Nó chưa bao giờ thấy Fang yếu đuối thế này.

“Em yêu… đừng khóc. Ngày mai tao về rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Fang ráng chờ tao, nha…”

Fang nghẹn ngào, áp điện thoại sát mặt, như muốn để Tan thấy hết nỗi nhớ trong đôi mắt đỏ hoe kia.

“Em yêu… đừng khóc. Ngày mai tao về rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi."

Fang lắc đầu, bật cười trong nước mắt: “ Ờ... không khóc nữa... nhanh về đi... tao muốn ôm mày..." Fang nói, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

“Ngốc…” Tan nghẹn giọng...

Chờ tao... Fang.

---

Tan thật sự chịu không nổi nữa rồi, phần việc ở đây đã gần như hoàn thành, ngày mai chỉ còn chút việc dọn dẹp linh tinh và ăn mừng. Nó nhắn tin báo việc bận, thu dọn đồ đạc trong đêm rồi đặt vé, trở về nhà.

Suốt cả đêm, hình ảnh Fang khóc nấc nghẹn khiến nó không khỏi lo lắng, chưa bao giờ Tan thấy Fang khóc dữ dội như thế.

“Fang ơi… chờ tao."

3h45' sáng

Nó đã tới trước cửa nhà, tìm chìa khóa mở cửa bước vào nhà.

Trong nhà tối om, văng vẳng tiếng thở nhẹ nhẹ xen tiếng nấc nghẹn. Fang nằm co trên giường, nó đang mơ màng, giấc ngủ nông, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng khiến Fang thức dậy.

"Em yêu ơi... tao về rồi."

“Tan?!” Fang bật dậy.

Nó ném luôn vali ở cửa, chạy tới ôm chặt Fang, ghì đến mức cả hai ngã lên giường.

“Em yêu ơi, tao về rồi! Nhớ mày phát điên luôn đó.” Tan dụi mặt vào vai Fang.

Fang không đáp, chỉ siết lại, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay ấm áp, tim đập rối loạn. Nước mắt còn vương nơi khóe mắt anh.Tan dụi mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹt.

“Ngốc… mới hai tuần mà làm như xa nhau mấy năm.” Fang khẽ trách, nhưng chẳng có chút nghiêm khắc nào.

“Không có mày, tao chịu không nổi. Với lại… có người say rồi khóc nhớ tao, nên tao phải về dỗ chứ...” Tan khẽ trêu.

Fang ngập ngừng, mặt đỏ bừng, rúc vào ngực Tan để trốn. Anh chẳng nhớ rõ đêm qua đã làm gì, chỉ biết trái tim mình đã phơi bày tất cả.

Khẽ hôn lên má Tan, Fang thì thầm:

“Tao nhớ mày lắm, Tan…”

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com