Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu mới

Sân bay Khon Kaen vào buổi chiều rực nắng. Ánh mặt trời nghiêng qua khung kính lớn, hắt xuống nền gạch bóng loáng những vệt vàng rực rỡ. Gió từ đường băng lùa vào, khô và mang theo chút bụi, mùi nắng gắt trộn với mùi cà phê từ quầy nhỏ gần cửa ra vào. Tiếng loa gọi chuyến, tiếng bánh vali kéo lạch cạch, tiếng giày va vào sàn… tất cả hòa thành thứ âm thanh ồn ào, đầy sức sống.

Boom bước ra khỏi cổng, tay nắm chặt quai vali, vai khoác chiếc túi xách nhỏ. Áo sơ mi trắng mỏng phấp phới theo gió, tóc hơi rối do chuyến bay dài. Anh dừng lại một chút ở lối ra, ngẩng lên nhìn bầu trời vàng chói mắt, thở ra một hơi dài. Trong đôi mắt anh có gì đó vừa thảnh thơi vừa mỏi mệt, như thể cuối cùng cũng được đặt xuống một tảng đá mà anh đã mang suốt bao năm.

“Lâu lắm rồi tao mới có cảm giác thoải mái như này đấy,” First than thở, vừa kéo vali vừa cố giằng cái balo lưng khỏi dây đeo. “Ở Bangkok toàn hít khói hít bụi, tao sắp trắng cả phổi rồi. Mỗi sáng mở cửa ra là nghe tiếng xe, đóng cửa lại thì nghe tiếng công trình. Mệt bỏ mẹ.”

Boom nhướn mày, giọng nhàn nhạt:

“Ờ, tao biết rồi. Mày nói nhiều quá đấy…”

Anh đưa ngón tay ngoáy ngoáy tai, làm bộ nhăn mặt như thể đang bị tra tấn bởi âm thanh khó chịu. First quay phắt lại, trừng mắt, định giơ tay đập vai thằng bạn nhưng rồi nhớ ra đang ở giữa sân bay, đành hậm hực kéo vali nhanh hơn như thể để trút giận.

Đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên từ xa:

“Jelly, FirFir, ở bên này!!”

Giọng gọi trong veo, lảnh lót khiến cả hai đồng loạt quay đầu. Giữa dòng người đông đúc, một thân hình nhỏ con đang chạy lại, chiếc áo sơ mi nhạt màu phấp phới trong gió, nụ cười rạng rỡ đến mức sáng cả khu sảnh.

“ Ai Khaotung! Chạy chậm thôi, ngã bây giờ đó!” First hốt hoảng la lên, hai tay còn giơ ra như sẵn sàng đỡ.

Khaotung khựng lại, chống gối thở dốc, hai má đỏ hồng dưới nắng.

“Chào mừng tới Khon Kaen! Tao chờ hai đứa bay lâu lắm rồi đấy!”

Boom bật cười, lắc nhẹ đầu:

“Lâu rồi không gặp, có người nhớ mày lắm đó nha~”

Câu nói nhẹ như đùa, nhưng đủ làm Khaotung đỏ lựng hai tai. First, người đang uống dở chai nước, lập tức sặc, ho khù khụ. Boom tỉnh bơ rút từ túi ra gói kẹo ngậm và chai xịt mũi, chìa ra:

“Cần kẹo ngậm hay xịt mũi không bạn?”

“Cút! Mày im mồm đi!” First rít qua kẽ răng, nhưng mặt lại đỏ hơn cả Khaotung. Boom cười khanh khách.

“Thôi, thôi, hai người bình tĩnh, đừng đánh nhau, cái thân tao can không nổi...” Khaotung chen vào, giọng pha chút dỗ dành, rồi nhanh tay giành lấy một trong hai vali. “Về nhà thôi, tao lái xe.”

Ba người kéo nhau ra bãi xe. Ánh nắng chiều rải vàng khắp con đường, mùi cỏ khô hòa lẫn với mùi đất sau nắng khiến không khí khác hẳn cái oi ả ngột ngạt ở Bangkok. Boom ngửa đầu nhìn lên trời, màu trời ở đây trong đến mức anh thấy rõ từng vệt mây mỏng lững lờ.

Khaotung mở cửa xe, vừa nhét hành lý vào cốp vừa nói:
“Nhà của mày tao cho người bên nhà tao qua dọn rồi. Đồ đạc cũ vẫn giữ nguyên, nếu thiếu gì thì nói, tao nhờ người tìm cho.”

“Ơn giời, có người bạn tốt.” First chọc, giọng kéo dài, vừa nói vừa chui vào ghế phụ. “Được vậy chắc chỉ có mày thôi, Tung ạ. Cứ như người chồng đảm đang ý.”

“Ừ, mày nói nữa tao cho ngủ ngoài sân luôn.” Khaotung đáp tỉnh queo, rồi nổ máy xe.

Xe rời khỏi sân bay, lăn bánh trên con đường trải nhựa rộng thênh thang. Hai bên là hàng cây cao và những mái nhà thấp lợp ngói đỏ, xa xa là cánh đồng lúa vàng đang vào mùa gặt. Radio trong xe bật bài nhạc nhẹ, giai điệu lẫn với tiếng gió ù ù qua cửa kính. Boom tựa đầu ra sau ghế, mắt khẽ khép, miệng cười nhạt.

Cả ba vốn đều là người Bangkok, từng quen nhau trong những năm đầu đại học. Nhưng rồi mỗi người một hướng.
Khaotung rời thành phố trước, chuyển tới Khon Kaen vì đam mê. Gia đình cậu vốn khá giả, nhưng cậu lại thuộc dạng theo đuổi tự do hơn là gò bó tiếp quản sản nghiệp gia đình, đã định đi là đi, không chần chừ.

First thì khác. Làm việc vài năm, yêu xa vài năm, cuối cùng chẳng chịu nổi cảnh nhắn tin qua màn hình. “Tình yêu phải nhìn thấy mặt nhau mỗi ngày” anh nói vậy, rồi gói ghém đồ đạc, bỏ thủ đô ồn ào để dọn về gần người anh yêu.

Còn Boom… lý do của anh thì đơn giản mà nặng nề: anh muốn bắt đầu lại. Rời khỏi thành phố chứa quá nhiều ký ức, nơi từng khiến anh cười, rồi cũng chính nơi ấy khiến anh chẳng còn muốn cười nữa.

“Ê, mày đừng lo cho nó nữa, lo cho tao xíu đi~” First kéo giọng dài, huých nhẹ vai Khaotung.

“Rồi, rồi. Mày định sao đây? Ở nhà mày hay nhà Boom?” Khaotung liếc qua, môi vẫn cong thành nụ cười trêu.

“Ờ thì… ở nhà người yêu chứ còn đâu nữa.” First đáp tỉnh bơ.

“Chúng mày xuống xe chim chuột đi, đừng ở đây làm ngứa mắt tao.” Boom nói khô không khốc, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

“Ha! Thằng quần, để cho vợ chồng người ta yêu đương chút đi.” First đáp lại ngay, giọng vừa cười vừa tự đắc.

“Yêu xa là bị vậy đó hả?” Boom nhướng mày.

First lơ anh, quay sang khều người đang cầm tay lái.

“Tao sắp đói chết rồi đây này. Có đồ ăn trong xe không?”

“Có. Nhưng là đồ cho chó ăn, mày muốn không?” Khaotung cười ngọt như mía lùi.

“Được, tao nhường Boom ăn trước, nó hợp hơn.” First bĩu môi.

Boom mở mắt, nghiêng đầu liếc sang, giọng dửng dưng:
“Cảm ơn, mày quan tâm tao ghê đó. Nhưng thôi, tao không ăn đồ của Tintin đâu.” vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc khiến cả xe bật cười.

Bầu không khí trở nên dễ chịu, tiếng cười hòa với tiếng nhạc vang đều trong không gian, len vào những khoảng im lặng bằng sự thân quen rất cũ.

Một lúc sau, Khaotung chợt nhớ ra điều gì, quay đầu sang nói:

“À, Boom này, mày nói muốn mở tiệm bánh đúng không? Tao tìm được mấy mặt bằng đó, gần khu trung tâm, mà yên tĩnh lắm. Khi nào rảnh tao chở mày đi xem.”

Boom mở mắt, nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh hoàng hôn đang nhuộm vàng cả cánh đồng phía xa, gió đẩy những bụi cỏ lay nhẹ. Anh mím môi, rồi khẽ cười “Ừ, được rồi. Cảm ơn nha.”

Chiếc xe chạy tiếp, bỏ lại phía sau những vệt nắng cuối cùng, khói bụi của Bangkok, và cả những ngày mà Boom không muốn nhớ nữa.

---

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây. Trên cao, những tán sao đen và bằng lăng lấp lánh ánh vàng khi nắng chiều chiếu xuống.

Khaotung tắt nhạc, chỉ tay về phía trước:

“Đó, tới rồi kìa. Nhà mày đó Boom.”

Chiếc xe chậm lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ màu kem, mái ngói nâu đỏ, bao quanh là hàng rào gỗ trắng. Sân trước có một cây khế già, mấy chậu hoa giấy trổ bông hồng rực. Tường phủ chút rêu, cửa sổ mở hé, gió lùa làm rèm khẽ lay.

Boom bước xuống xe, tay vẫn cầm vali, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa gỗ cũ. Có gì đó lạ lẫm mà thân quen. Anh không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, mùi nắng, mùi đất, và cả mùi sơn mới còn vương nhẹ.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh thấy lồng ngực mình thật sự giãn ra.

“Nhà dễ thương ghê á,” First lên tiếng, tay chống hông. “Nếu có thêm cái xích đu với giàn hoa leo là y như trong phim Hàn.”

“Ừ, để tao trồng thêm cho mày tiện ngồi khóc lúc chia tay.” Boom đáp nhẹ, giọng đủ lạnh để khiến First ném cho anh ánh nhìn đầy sát khí.

Boom quay đầu, mở cửa bước vào.

Một luồng gió nhẹ lùa qua mùi gỗ và hương tinh dầu thoang thoảng. Căn nhà nhỏ, nhưng sáng sủa. Sàn gỗ bóng loáng, cửa sổ mở ra vườn sau.

Có lẽ, đây là nơi anh sẽ bắt đầu lại thật.

“Ê, phòng mày trên tầng hai đúng không?” First gọi với lên, giọng ồm ồm.

“Ờ, còn mày muốn ngủ ké thì trải chiếu ra phòng khách nằm nhé cưng.” Boom đáp mà không quay lại.

“Cái gì? Không có phòng cho tao hả? Bạn bè kiểu gì đấy?”

“Thì mày qua nhà người yêu ở chứ đâu, ở đây làm gì.” Boom nhún vai.

“Ờ ha…” First khựng lại, rồi cười trừ, “Tao quên mất. Chết tiệt, nói chuyện với mày toàn bị hớ.”

Khaotung đứng bên cạnh, tay chống hông cười:

“Thôi, tao đoán tối nay mày cũng ở đây thôi. Nhà tao vẫn còn bừa lắm, đồ của mày cũng dọn chưa đủ nữa.”

“Ờ… thì ở ké một đêm vậy.” First gãi đầu, nhìn quanh, “Nhưng mà này, nhà mày ấm ghê Boom ạ. Không khí khác hẳn Bangkok.”

Boom nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang loang xuống bầu trời. “Ừ. Ở đây thở nhẹ hơn nhiều.”

Khaotung nhún vai:

“Tao nói rồi mà. Ở Khon Kaen có nắng, có gió, có đồ ăn ngon. Không có tắc đường, không có deadline dí sát mông, muốn sống chậm bao nhiêu cũng được.”

“Cái này mà việc của tao xong sớm hơn, chắc tao dọn qua từ đời tám hoánh rồi.” First cười khà khà, rồi huých vai Boom. “Mày nghĩ sao, ở đây mở tiệm bánh, tao đặt làm nhà cung cấp cà phê luôn. Hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

“Còn tao?” Khaotung chen vô, “Tao ăn thử bánh miễn phí nha.”

Boom cười khẽ: “Tụi mày mà cứ vậy chắc tao phá sản.”

___

Tối đến, cả ba ngồi ngoài hiên. Ánh đèn vàng hắt xuống. Trên bàn là hộp gà rán mua vội, mấy lon bia lạnh và đĩa bánh trứng nướng mà Khaotung lôi ra “test thử”.

“Ê, Boom, giờ thật nha,” First nói, tay cầm lon bia, “Mày tính ở đây luôn thiệt à? Không về Bangkok nữa hả?”

Boom im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Không khí bỗng lặng đi vài giây. Khaotung cúi đầu, khẽ cười, giọng nhẹ hẫng:

“Ừ... Ở đây mày có tụi tao. Không vui cũng chạy qua nhà tao ăn ké được.”

First gật đầu, vỗ vai Boom.

“Ờ, miễn đừng để thằng First nấu là được.” Boom đáp, giọng khô khốc.

“Mày khinh tao nấu ăn hả?!”

“Không, tao tôn trọng sức khỏe bản thân thôi.”

Tiếng cười lan ra cùng gió đêm, tan giữa mùi hoa giấy thoang thoảng và tiếng côn trùng rả rích quanh sân.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com