Chap 18: Nghi ngờ.
Một bí mật mà Ning luôn giấu diếm đó là cô là một hủ nữ chính hiệu. Cô yêu thích nhất đó chính là ship couple.
Dạo này Ning đang để ý đến một couple mà với cô và các chị em ở các phòng ban khác nhau cho là rất real. Do may mắn được ở gần couple đó nên cô có nhiệm vụ là kẻ ke cho chị em chung chí hướng cùng biết. Thế là mắt cô thường ở trong trạng thái đảo như rang lạc để chớp lấy moment ngọt lịm của couple rồi kể vào nhóm chat cho chị em biết. Không nhớ nhóm chat AouBoom mãi keo, mãi mận thành lập được bao lâu nhưng nhóm hoạt động cực rôm rả với tần suất liên tục sáng đêm.
Với vai trò là nhóm trưởng nên bây giờ cô đang tìm cách chụp lại được khoảnh khắc hai chàng trai đang nô đùa bên máy pha cafe để cống hiến vật phẩm delulu cho các chị em trong nhóm.
Khi tấm ảnh được đưa lên lập tức các cô gái tranh nhau bàn luận. Mấy trăm cái kịch bản tình tứ được nảy ra trong đầu. Hai chàng trai đang yêu thầm nhau nhưng lo sợ bị đàm tiếu nên chỉ có thể tranh thủ góc khuất để âu yếm, tình tứ với nhau. Mới nghĩ thôi đã thấy con tim rung động chân tay bủn rủn rả rời rồi.
Một cô gái là lễ tân công ty có kể. Có hôm trời mưa cô thấy Aou phải che ô cho Boom, dáng vẻ như Boom đang giận dỗi gì đó còn Aou phải chạy theo xin lỗi. Trời ơi sao mà có thể ngọt ngào, thê nô như vậy được cơ chứ.
Có cô gái làm ở nhà ăn bồi thêm, hồi trước Aou hay mua cơm ở nhà ăn lắm mà dạo gần đây Aou chỉ mua mỗi cơm trắng thêm thôi. Biết sao hơm tại đồ ăn Boom nấu ngon quá trời đó. Dù là cô chưa có được ăn nhưng nhìn từ xa, hít tý hương thơm là đã biết đó là mỹ vị rồi. Cô dám chắc Boom là cố tình nấu dư cho Aou ăn ké đó. Boom nhìn khó chịu vậy thôi chứ mỗi ngày là mỗi món khác nhau, trang trí cũng rất đẹp nữa. Nhìn mà thèm quá chừng.
Trong lúc Ning đang cười hô hố với các chị em trong group chat thì cô không biết từ lúc nào mà một trong hai nhân vật chính xuất hiện sau lưng cô.
Boom cầm tập tài liệu định tới chỗ Ning phàn nàn vì số lề căn không chuẩn theo yêu cầu từ trước của anh thì anh nhìn thấy tên của mình được đề cập điện thoại của Ning.
Boom đặt tay lên vai Ning. Đến khi Ning ngước mặt lên đã bắt gặp với cái nhìn giá rét như nam cực của anh. Cô nghĩ lần này là toang rồi cô biết phải giải thích làm sao đây. Bung bét ra mọi người có nghĩ cô biến thái không.
"Cô đang lập nhóm nấu xói tôi sao?".
Ning trố mắt nhìn anh rồi khẽ thở phào. Nhưng hành động nhẹ nhõm này của cô khiến Boom càng nghi ngờ thêm, nếu không phải nấu xói thì chắc chắn không phải điều gì tốt lành.
"AouBoom mãi mận, mãi keo là sao?". Boom bằng đôi mắt tinh tường đã nhìn thấy tên của nhóm chat. Khoảnh khắc anh đọc to cái tên đó lên thì Boom đã bị Ning nhanh chóng dùng tay chặn miệng.
Mọi người đồng loạt nhìn hai người họ với ánh mắt tò mò. Boom thầm thề với lòng trước khi anh xác định được có cái gì đang xảy ra thì chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu.
Ở một góc khuất khi Ning đang thành khẩn khai báo và cúi đầu xin lỗi Aou và Boom. Boom liếc sơ qua đống tin nhắn mà mắt không ngừng giật giật, dùng con mắt nào mà đi ship anh với cái thằng thỏ đực này vậy.
"Tôi yêu cầu cô xóa cái nhóm chat này trước khi tôi nhờ sự can thiệp pháp lý. Tiếp đó tôi muốn nhấn mạnh chúng tôi là hai anh em đồng nghiệp bình thường, tôi là đàn anh còn Aou là đàn em của tôi. Cô hiểu chưa". Đưa lại điện thoại cho Ning, Boom tức giận rời đi.
Ở đây chỉ còn mỗi Aou và Ning. Nghe mấy lời Boom nói mà Ning không chỉ sợ và xấu hổ mà cô còn buồn lòng không ít. Couple sớm nở chóng tàn của mình vậy đến đây là hết rồi sao?.
Còn riêng Aou, cậu nhìn bóng lưng của Boom mà ánh mắt có vài phần phức tạp. Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cậu quay đầu nhìn Ning với gương với mặt đồng cảm. Cậu khẽ vỗ vai cô.
"Anh ấy chỉ mạnh miệng thôi chứ anh ấy không có ý xấu đâu chị. Sau này chị cẩn thận hơn nha".
Aou rời đi Ning mới dần ngẫm nghĩ lại lời cậu nói. Sau này chị cẩn thận hơn nha. Nghĩa là cô có thể tiếp tục ship nhưng chú ý hơn không để bị phát hiện phải không?
Trời ơi, hai người đẹp đôi như vậy. Aou còn nói đỡ cho Boom thế này mà nói chỉ là anh em cô không có tin đâu nha.
Tại một góc nhỏ cạnh bên toà nhà chính, Boom ngửa đầu dốc cạn lon cà phê đen, hơi thở phả ra mùi đắng gắt. Bàn tay siết chặt khiến vỏ lon bẹp dúm, rồi anh ném thẳng vào thùng rác gần đó. Nhưng dù có vậy vẫn không làm anh với đi lửa giận trong lòng.
"Nhìn kiểu nào thì tên mình cũng xếp sau tên thằng nhóc đó. Đó không phải là ship mình nằm dưới sao? Mình như vậy mà nằm dưới hả trời?".
"Anh ơi".
Đang tức tối thì bỗng anh nghe tiếng gọi của cậu. Theo bản năng anh nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, nghiêm mặt quay đầu đối diện với cậu.
"Có chuyện gì vậy?".
"Em đi tìm anh nãy giờ?". Cậu từ xa từ từ bước tới chỗ anh, gương mặt còn thoáng vẻ hốt hoảng. Có vẻ như cậu đã tìm anh khá lâu.
"Tìm tôi có chuyện gì?".
"Về chuyện của Ning...".
"Được rồi lúc nãy tôi có hơi quá lời. Chút nữa tôi sẽ...".
"Không đâu em hiểu được mà". Cậu ngập ngừng giây lát, gương mặt có chút mất mát rồi nhẹ nhàng cất lời. "Bị đồn đại vô lý như vậy đúng là rất khó chịu, vả lại còn là bị đốn với con trai nữa thì...".
Lại lần nữa anh nhìn thấy một mặt ủ rũ thiếu sức sống của cậu. Đôi mắt ngập ngừng, nụ cười gượng gạo càng lộ rõ sự u sầu mà cậu ra sức che giấu. Nhìn kìa tay cậu còn đang bấu chặt lấy nhau nhìn đến phát đau.
Đúng là một tên phiền phức. Anh nghĩ thầm.
Thở hắt ra một tiếng. Anh lửng thửng bước tới chỗ của cậu, dùng hai tay nâng gương mặt kia lên đôi diện với mình. Không hẹn trước, nhéo mạnh vào hai bên má bánh bao của cậu khiến cậu la lên oai oái.
"Nam nữ quan trọng gì. Tự nhiên bản thân bị đem ra bàn tàn khiến tôi bực mình thôi. Bộ cậu không biết sao, tôi vốn là kiểu người khi yêu sẽ chẳng bao giờ phô trương đâu".
Đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp nhìn anh mấy cái, rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh nhìn vẫn không rời khỏi anh. Trước hành động lạ lùng ấy, anh cũng bất giác nghiêng đầu theo, như bị cuốn vào nhịp điệu của cậu.
Thế rồi cậu cười lớn.
Còn anh thì nhíu mày.
Cậu đưa tay chạm vào đôi tay đang ôm ấp gò má của mình, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay của anh. Như bị điện giật anh vội rút tay lại.
Nhìn chỗ vừa bị hôn, anh ngẩng đầu nhìn cậu khó tin lên tiếng. "Cậu làm gì vậy?".
"Em cảm ơn anh nha".
Nói rồi cậu vội chạy đi. Thấy bóng dáng chạy trối chết của cậu rồi nhìn bàn tay đang dần bị nhuộm đỏ của mình mà anh không khỏi bực mình.
"Cái quái gì vậy trời?".
"Bộ mình nói hớ cái gì hả trời?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com