Chap 21: Bánh ngọt.
Từ lần đi biển về là Boom cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Trót dại hứa hẹn làm chi giờ chuốc phiền vào tấm thân. Ngày nào đến công ty Aou cũng lèo nhèo mãi về món quà anh đã hứa, lúc đó háo thắng nói đại chứ tên răng thỏ làm anh mất ngủ nguyên một đêm mà xứng đáng có quà à.
Nghĩ là nghĩ như vậy thôi chứ nhân lúc đi làm về Boom vẫn ghé vào chợ để ngó nghiêng xem có gì phù hợp để tặng nhóc con đó không. Dù anh và cậu không cách nhau quá nhiều tuổi nhưng nói chung vẫn là không cùng thời, thứ anh thích sợ rằng cậu sẽ không ưa. Lượn lờ mãi cuối cùng Boom quyết định là sẽ làm bánh. Dù sao trong ký ức của anh đồ handmade vẫn luôn mang một ý nghĩa đặc biệt.
Tối hôm đó Boom hì hục mãi thì cũng hoàn thiện một mẻ bánh bông lan hình thỏ các màu. Cẩn thận trang hoàng để chúng nhìn thật sặc sỡ, đáng yêu rồi bọc kín chúng bằng màng bọc thực phẩm, bỏ vào túi zíp và đưa vào ngăn mát để bảo quản.
Sáng hôm sau, Boom dậy từ sớm, khẽ làm nóng lại bánh, cẩn thận xếp chúng vào hộp xốp rồi đặt gọn trong túi giữ nhiệt.
Như thường lệ khi Boom tới, văn phòng vẫn chưa một bóng người, anh cẩn thận đặt hộp bánh nhỏ xinh vào ngăn bàn của cậu. Sau đó, anh lại tiếp tục vùi mình trong đống tài liệu ngổn ngang, và tiếng lạch cạch gõ phím đều đặn lại lan khắp không gian tĩnh lặng của văn phòng.
Aou đi làm khá sớm. Từ xa cậu nghe thấy tiếng lạch cạch quen thuộc là cậu chắc mẩm đàn anh của cậu đã tới rồi. Aou tiến tới gần anh, đang định bụng sẽ tiếp tục vòi quà của anh thì chợt ngửi thấy mùi thơm ngọt của bơ sữa phát từ ngăn bàn của mình.
Kéo hộc tủ ra, đập vào mắt cậu là một hộp quà ngoan iu được cẩn thận thắt một sợi ruy băng màu hồng đặt gọn ở một góc dễ thấy. Niềm vui sướng bất ngờ ập tới khiến Aou muốn nhảy cẫng lên. Cậu dang tay định sà về phía anh thì bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện của một vài đồng nghiệp ở đằng xa, đồng thời cậu cũng liếc thấy ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo của anh nên cậu cũng đành ủ rủ hạ tay xuống rồi xiêu vẹo bước về chỗ ngồi.
Cậu bưng hộp quà lên ngắm nghía một dạo rồi từ từ đặt nó ở trung tâm bàn làm việc. Khi sợi ruy băng được cậu kéo ra, Aou nhìn thấy ba con thỏ khác màu, gương mặt đáng yêu khác biệt được xếp ngay ngắn liền kề nhau. Bị tấn công bởi thứ vũ khí đáng yêu hạng nặng như vậy khiến trái tim cậu không chống cự nổi mà bị cho nổ tung, nụ cười cũng vì thế mà vô thức ngoác ra khó mà khép lại được.
Aou tin chắc là nó rất ngon nhưng mà làm sao cậu dám ăn đây.
Như chợt nhớ ra chuyện gì cậu mò mẫm khắp người rồi cuối cùng lôi ra chiếc điện thoại. Thế là trong khoảng đâu đó hai mươi phút, anh nghe rất rõ tiếng điện thoại cậu cứ tách tách không ngừng át cả tiếng gõ phím của anh, lâu lâu còn có ánh đèn flash chói mắt hay thậm chí cậu còn liên tục thay đổi tư thế nhằm có được một tấm ảnh ưng ý nhất.
Tất cả những hoạt cảnh đó dưới mi mắt của anh không khác gì một con khỉ ở rạp xiếc. Được rồi may mắn là đây không phải lúc anh và cậu ở một mình cùng nhau nơi đông người nếu không chắc anh sẽ đội quần mà đi mất.
Liếc vòng quanh văn phòng, để tránh bị mọi người nhìn thấy và xin xỏ, Aou vội đóng hộp và cất lại vào tủ. Ngẫm thấy đàn anh thân ái nãy giờ vẫn cặm cụi với đồng tài liệu chất đầy vô vị mà không thèm chú ý đến mình, cậu rón rén dùng ngón tay chọc nhẹ vào bàn tay của anh, khẽ nghiêng người thì thầm.
"Em cảm ơn anh".
Ánh mắt anh chỉ dừng ở cậu thoáng chốc rồi lại quay về màn hình máy tính ngay, nhàn nhạt "ừ" một tiếng đáp lời.
Đúng là lạnh lùng thật.
"Sao anh lại làm bánh tặng em vậy?".
Cậu cố nghiêng đầu tìm mọi cách để gương mặt mình lọt vào tầm nhìn của anh. Nhưng có vẻ "mỹ nhân kế" đối với một người não chỉ có số như anh là vô hiệu. Cậu thở dài thườn thượt, buồn bả lùi ghế lại bàn của mình. Đang âu sầu lắm thì bỗng anh lên tiếng.
"Không thích bánh tôi làm sao?".
Cậu quay người. Đôi tay đang với lấy tài liệu của anh cũng khựng lại cùng lúc đối diện với đôi mắt sáng bừng của cậu. Cái nhìn xoáy sâu, cũng nụ cười quyến rũ của anh vừa khiến cậu run rẩy trong vô thức nhưng đâu đó lại có sự hân hoan ẩn nhẫn nơi đáy tim.
"Đâu có em thích lắm". Cậu lắc đầu liên tục phủ nhận.
"Vậy thì tốt". Anh thu lại nụ cười, rồi lại quay người làm việc.
Đang căng mắt với đống số liệu rối mù thì từ đâu có một tờ note màu hồng nhạt hình thỏ trắng được cậu nhẹ nhàng đẩy qua.
Anh à em cảm ơn. Em siêu thích luôn.
Đọc xong, anh vô thức nghiêng đầu nhìn sang, và ngay tức khắc bị hút vào nụ cười ngọt ngào kia. Cậu vừa cười vừa ra sức chỉ chỏ, như muốn thề rằng khi về đến nhà nhất định sẽ ăn thử thật ngon. Cái biểu cảm có phần làm quá đó của cậu khiến anh không kìm được mà bật cười.
Tên răng thỏ này đúng là lắm chuyện thật.
Bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc dài mượt mà đẫm nước, vài giọt nước còn rơi tí tách lên chiếc khăn bông trắng được vắt ngang qua vai anh. Đang định với tay lấy chiếc máy sấy thì điện thoại chợt hiện lên dòng thông báo. Mở điện thoại thì phát hiện ra cậu vừa đăng một tin gì đó mới trên X. Tò mò anh mở thử ra xem.
Bài viết đó là một tấm ảnh chụp hình ba cái bánh hình thỏ anh làm tặng cậu. Cùng dòng caption sến súa kèm theo.
Em cảm ơn anh đã tặng chúng cho em. Em sẽ ăn thật ngon ạ 💓💓. @besevboom
Lướt xuống dưới comment là một vài cuộc thảo luận được mở ra của các đồng nghiệp cùng và ngoài phòng bàn.
Anh đen mặt. Ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường. Cơn giận trong anh dâng đến mức anh chỉ muốn bứt từng sợi tóc trên đầu cậu đến trụi trơn để bắt cho cậu biết thế nào là bể khổ.
"Mình tặng thì lén lút, còn cậu ta lại đăng công khai. Biết vậy mua đại cái gì cho rồi. Đúng là tức chết mà"
Chiếc gối ôm đáng thương cũng vì thế mà bị anh vò cho bấy nhầy trước khi anh thực sự buông mình vào giấc ngủ sâu.
Tại một nơi nào đó cách đó không xa, một cậu trai nhỏ mắt mũi lim dim choàng tỉnh giấc, cậu mò mẫm tới tủ lạnh kiếm tìm dòng nước mát để làm sống lại cái cổ họng cằn cỗi đã khát khổ. Thì chợt phát hiện mình nhận được mấy chục cái thông báo từ điện thoại. Bằng cách thân kỳ nào đó mà cậu đã nghĩ có khi nào mình lớ ngớ vậy mà nổi tiếng rồi. Lúc mở lên mới bàng hoàng nhận ra bài viết cậu vừa đăng xui xẻo thay quên xét riêng tư.
Dù biết rõ chỉ là một cơ hội nhỏ xíu nhưng cậu vẫn ôm mộng đàn anh sẽ thả thứ cho lỗi lầm của mình. Nghĩ thế nên cậu vội vàng nhắn tin cho anh rồi sau đó nhận lại được kết quả mà cõi lòng cậu phải nát tan.
Cậu bị đàn anh cho ăn BLOCK rồi.
Nhìn ba cái bánh trong tủ lạnh mà cậu không khỏi khóc thầm. Làm sao vậy cậu còn chưa kịp tận hưởng vị ngọt của thiên đường mà.
Mặt khác, tại một hội nhóm nào đó.
Ningxinhdep: Xin phép là uống mười thùng bia sau cái ke này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com