Chap 23: Vlog.
Boom không hiểu nổi làm sao mà trưởng phòng có thể chấp nhận cái chiến lược quảng bá lỗi thời này của phòng marketing. Cái gì mà hãy quay vlog một ngày bán bảo hiểm. Chưa kể, khách hàng hôm nay cũng là người mà lần trước vì ngủ quên trên tàu điện ngầm mà anh đã lỡ hẹn với họ. Nên một cách sắp đặt trớ trêu nào đó mà anh phải thực hiện cái chiến lược vớ vẩn này với cậu - tên răng thỏ phiền phức.
Boom đang chuẩn bị hồ sơ để đi gặp khách hàng thì Rin như có như không đi ngang qua phòng kinh doanh, nhìn anh rồi khẽ nhếch mép. Nhìn cái thái độ kia xem, bỏ mắt dưới đũng quần cũng biết cái chiến lược nhảm nhí này là do cô ta đề xuất. Boom thề con nhỏ đó chắc chắn là cố ý tìm cách báo thù anh. Đi đứng không cẩn thận là vấp vỏ chuối liền nha nhỏ đáng ghét.
Hôm nay trời đẹp hơn bình thường, hai người sánh bước bên nhau mà phóng thái khác biệt. Một bên thì háo hức ôm khư khư chiếc máy quay mua đã lâu mà chưa có kịp cùng còn bên còn lại thì khỏi nói cũng biết mặt nhăn hơn tề thiên. Song, dù là có ức chế thế nào đi nữa nhưng vì là một người chuyên nghiệp nên mỗi lần máy quay dơ lên thì anh đều vui vẻ hợp tác.
Thế nhưng anh không biết tên này đang bày trò gì nữa. Cứ quay đại đại là được rồi, quan trọng là quy trình làm việc quay sao cho chuyên nghiệp là được. Nhưng không, tên này suốt đoạn đường tới nhà khách hàng cậu cứ liên tục nói luyên thuyên, tào lao cái gì đó rồi lại chĩa thẳng cam vô mặt anh bắt anh trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí.
"Xin hỏi hôm nay anh cảm thấy như thế nào?".
Như sh*t.
"Tất nhiên là rất vui và hào hứng rồi". Boom tươi cười trong khi vẫn không quên như có như không liếc xéo Aou đang đứng sau camera.
Đột nhiên cậu quay ngược máy quay về phía mình và kéo anh lại gần mình đảm bảo cả hai đều nằm trong khung hình. Cậu quay đầu mỉm cười.
"Vậy thì hôm nay anh làm việc với em, anh có vui không?".
Boom nhìn cậu rồi lại nhìn camera, anh thực sự có chút lúng túng với hành động bất ngờ của cậu. Nhìn bàn tay đang choàng qua vai mình mà anh thoáng bối rối.
"Tất nhiên là...vui rồi". Mặt anh cứng đơ.
"Vậy à?".
"Em cũng vậy".
Thấy cậu quả nhiên vẫn không muốn buông mình ra, Boom lén lút nhéo mạnh vào eo cậu khiến chiếc máy quay trên tay xém nữa rơi thẳng xuống nền xi măng.
Thoát ra khỏi khung hình, Boom dùng khẩu hình truyền đạt thông điệp tới cậu. "Đừng có giỡn với tôi".
Boom thề là không phải sắp đi gặp khách hàng và đang camera ở đây là anh đã sút vô cái mặt thằng này một cước rồi.
Nói về khách hàng lần này thì đây là một người mẹ đơn thân. Cô liên hệ vì muốn mua bảo hiểm cho con gái của mình - một em bé đáng yêu vừa chào đời vào tháng trước. Theo như đánh giá của mình thì anh nhận định cô là người có tính tình hoà nhã và cũng rất có hiểu biết về vấn đề bảo hiểm. Nhờ đó mà quá trình làm việc và ký kết hợp đồng diễn ra vô cùng trơn tru.
Đôi khi Boom tự hỏi tại sao trên đời lại có những người có niềm tin tuyệt đối vào con người như vậy. Giả như bây giờ anh đang phải ru cho em bé ngủ trên tay và mẹ của cô bé thì nói có việc đột xuất phải ra ngoài sau một cuộc gọi có vẻ là rất quan trọng.
Trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ là đã khiến Boom đủ khó chịu rồi mà Boom còn bực bội hơn khi Aou không dừng việc quay hình.
"Nè cậu, ký hợp đồng xong rồi thì tắt máy quay đi chứ. Mau qua đây phụ bế em bé đi nè".
"Được rồi em tới đây".
Nói rồi cậu đặt chiếc camera ở trên bàn hướng thẳng về phía họ. Rồi dần dần đưa tay về phía em bé, ngụ ý muốn thay anh bế cô bé một lát. Hiểu ý anh cũng nhẹ nhàng chuyền em bé sang vòng tay của cậu. Lúc sắp đến nơi em bé đang ngủ bỗng tỉnh giấc rồi khóc ré lên. Thế là anh lại phải ôm bé lại, đi qua đi lại dỗ dành. Được một lúc thì cô bé mới lần nữa chịu chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngồi ngay cạnh bên anh ngắm nhìn thứ mềm xèo trong tay anh. Em bé vừa trắng trẻo, hồng hào, chân tay, mắt mũi cũng nhỏ tí ti. Càng nhìn lâu trái tim cậu càng lúc càng trở nên tan chảy.
"Cậu thích trẻ con à?".
"Một chút ạ". Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng chạm vào đầu nhỏ của em.
"Mà anh nè".
"Sao vậy?".
Cậu vừa ngước lên thì may mắn cậu kịp bắt được ánh mắt dịu dàng của anh dành cho em bé trong vòng tay. Một ánh nhìn ấm áp, khoan dung và chan chứa yêu thương. Ghen tỵ thật.
Sực tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, cậu khẽ mỉm cười rồi cất lời. "Nói xem sao anh lại giỏi dỗ trẻ con như vậy?".
"Ở nhà tôi có mấy bà chị đều đã lấy chồng sinh con cả rồi. Cứ mỗi lần tôi có dịp nghỉ phép về nhà là cái nhà không khác cái trại trẻ là bao. Vì những con người ấy đều tranh thủ giao các bé con cho tôi chăm rồi đi to te với chồng. Cậu nói xem có phải là rất đáng ghét không?".
Anh vừa nói vừa với tay lấy chiếc khăn sửa trong giỏ rồi lau nhẹ khoé môi vương chút nước bọt của em. "Nhưng mỗi lần về nhà nhìn chúng lớn lên một chút tôi đều cảm thấy rất vui".
"Anh thích em bé lắm à?".
"Um".
"Thích lắm".
Đột nhiên cậu nằm dài ra ghế sofa, cằm cậu tựa lên đùi anh. Vì đang bế em bé nên anh nhất thời không biết phải đối phó với hành động quá phận này như thế nào ngoài trừng mắt ra hiệu cho cậu. Nhưng nhìn xem tên này hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của anh.
"Anh nhìn xem em với em bé. Ai dễ thương hơn?".
"Nói gì vậy? Mau rời khỏi đùi tôi nhanh". Anh nói nhỏ vừa nói vừa nhìn ra cửa. Lúc này mà mẹ bé về thì biết phải làm sao?.
"Không. Anh phải trả lời em mới xuống". Cậu giả vờ giận dỗi, quay mặt sang hướng khác.
Anh hít một hơi sau, miễn cưỡng trả lời. "Tất nhiên là em bé rồi".
Cậu chu mỏ, thất vọng trước đáp án của anh.
"Vậy anh nhìn xem em có giống em bé không?".
"Không giống". Anh dứt khoát.
"Vậy thì em càng không xuống". Cậu quay người, gối đầu hoàn toàn lên đùi anh, khoanh tay, nhắm mắt vờ ngủ.
"Nè..nè...lỡ chủ nhà về thì sao?".
"Thì kệ".
Anh lần nữa nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn về hướng cầu, thở dài một hơi anh đành chấp nhận đầu hàng.
"Được rồi cậu giống em bé".
Nghe được đáp án như mong đợi cậu vội bật dậy quay người nhìn anh hớn hở. "Thật sao?".
"Đúng rồi. Em bé quỷ yêu".
Khoảng ba mươi phút sau thì mẹ bé mới hớt hãi chạy về. Cô cảm ơn hai người rối rít và hứa sau khi bảo hiểm hết hạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty. Thế là cả hai cuối cùng cũng được tan làm sau công việc giữ trẻ part-time.
Trời đã nhá nhem tối, cậu và anh lặng lẽ sánh bước trên con đường quen thuộc. Vậy mà đoạn đường vốn mòn dấu chân ấy luôn khiến cậu xao xuyến, nhất là khi được đồng hành cùng anh.
"Anh nè?".
"Hửm?".
"Em bé đáng yêu ha".
"Um".
Anh quay qua nhìn cậu. Ánh mắt anh thập phần nghi ngờ. "Thì sao?".
"Em không có ý gì đâu". Cậu xua tay. "Chỉ muốn biết....nếu có con thì anh sẽ muốn có mấy đứa?".
"Hỏi làm gì?".
"Em muốn biết thôi mà". Cậu chớp chớp mắt tỏ vẻ làm nũng với anh.
Đau hết cả mắt. Anh khinh bỉ.
"Chắc là một bé gái".
"Chỉ một thôi sao? Hai đứa không phải vui hơn sao?".
"Thôi đi nhà đông anh chị em làm gì? Tội mấy đứa em út bị mấy người anh chị đè đầu cưỡi cổ. Một là đủ rồi, nó sẽ nhận trọn vẹn tình yêu thương mà không bị san sẻ". Anh nhìn thẳng, nhàn nhạt đáp.
"Nhưng anh nói xem hai đứa có phải là chúng nó sẽ có bạn chơi cùng nhau. Sẽ không thấy cô đơn nữa".
"Cậu nè". Anh đứng khựng lại.
"Dạ". Thấy anh bỗng dừng bước, cậu quay người ngơ ngác nhìn về phía anh.
"Con là con của tôi mắc gì cậu ý kiến nhiều quá vậy?". Anh trừng mắt.
Tự nhận thấy mình hơi thất thố rồi. Cậu cười gượng, chắp tay, cúi đầu thành khẩn xin lỗi anh.
"Tôi nói cậu. Lúc nãy sao cậu dám tự ý nằm lên đùi tôi". Anh với tay nắm lấy tai cậu kéo mạnh. "Để tôi tính sổ với cậu".
Thế là cái tai đáng thương của cậu bị anh lôi lệch xệch cho đến khi hai người chia đôi ở ngã rẽ
Lau qua loa mái tóc ướt sũng. Cậu mở máy tính, bắt tay vào dựng video. Vì đây là hoạt động của công ty nên từ khâu quay, chỉnh sửa cho đến đăng tải lên kênh TikTok mới lập, cậu đều phải tự mình đảm nhận.
Cậu biết anh vốn không thích mấy hoạt động này, cũng hiểu rằng chỉ cần quay sơ sơ thôi là đủ, chẳng cần cầu kỳ. Thế nhưng khi ngồi xem lại hết những thước phim cả ngày hôm nay, đặc biệt là khoảnh khắc anh ngắm nhìn đứa trẻ trên tay bằng đôi mắt âu yếm, cậu bỗng thấy... hơn cả vẻ đẹp của khoảnh khắc ấy, nhìn xem còn có hình bóng của chính mình trong đó.
Đến nửa đêm thì cậu cũng đã chỉnh sửa xong. Tất nhiên cậu đã cắt đi kha khá, có vài thứ cậu chỉ muốn giấu giếm làm của riêng.
Đoạn vlog khi được đăng lên lại có hiệu quả bất ngờ. Mọi người bắt đầu bàn luận hết sức rôm rả về vẻ ngoài và đặc biệt là mối quan hệ của hai người trong đoạn video.
Trung bình bình luận dưới video.
Chưa bao giờ thấy quảng cáo lại cuốn như vậy. Thề là không tua.
Sao mà hai chả đẹp đôi vậy.
Ê bây cái cảnh anh kia bế em bé nó tình kiểu gì á.
Xem xong không biết hai ảnh quảng cáo cái gì chỉ biết là tình cảm của hai ảnh là thiệt. Má trai đẹp yêu nhau hết rồi.
Ê sao nhìn quen quen. Phải anh thỏ trắng em mèo vàng không?
Ê thiệt hình như họ á. Chả lẽ giờ lập fandom đu hai chả chời :))))
...
Sau chiến dịch, công ty thì thành công về truyền thông, hai nhân vật chính thì được thưởng tiền còn nhóm chat của Rin có thêm rất nhiều người tham gia.
Tại một căn phòng nhỏ xinh, Aou vẫn đang âm thầm ngắm nhìn thành quả edit của mình và bí mật tim hết từng bình luận một dưới video với nụ cười tủm tỉm treo trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com