Chap 25: Thang máy.
Cái công ty phông bạt cho cố vô rồi cái thang máy xây có ba cái mà hư lên hư xuống. Boom thầm oán than khi anh đang kẹt cứng giữa đống người trong chiếc thang máy nhỏ xíu.
Quay lại vài phút trước khi anh đang chăm chỉ cày cuốc thì đột nhiên bị trưởng phòng gọi vào phòng làm việc với yêu cầu anh đến trụ sở chính để trình bày về dự án sắp tới do anh đảm nhiệm. Việc này vốn anh đã làm nhiều lần, chẳng còn gì mới mẻ hay hào hứng như thuở ban đầu. Theo quy định, mỗi dự án chỉ cần một đại diện — và người đó nghiễm nhiên luôn là anh. Thế nhưng lần này, do quy mô khá lớn, anh buộc phải có thêm một người hỗ trợ. Được rồi không cần giả vờ đang tham gia thử thách hãy chọn giá đúng đâu, ai chả biết cuộc đời của anh dạo gần đây toàn dính vào cái tên răng thỏ láo lếu này.
Khẽ liếc đôi mắt sang hướng cậu đang đứng. Cái gương mặt hơn hở kia là làm sao vậy. Bộ có gì vui làm à hay đang mong chờ gặp ai. Anh càng nhìn càng cảm thấy là không ưa nổi mà.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ, anh lập tức bị kéo về với thực tại khắc nghiệt khi anh đang bị hàng tá người ép chặt từ hai phía. Đây không phải là lần đầu anh tới đây nhưng là lần đầu đối diện với việc hai cái thang máy hư cùng lúc. Thở dài một hơi, anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Được rồi có vẻ là cũng chưa đến giờ họp, cố một chút chắc cũng ổn.
Phòng họp được bố trí ở tầng mười lăm của toà nhà và phía dưới là lần lượt các phòng ban khác nhau. Thế nên cứ đến mỗi tầng lại có hàng tá người chen lấn vào thang máy mà không chừa lấy dù chỉ là một khe hở.
Có quá nhiều mùi hương hỗ tạp đang cố len lỏi vào khoang mũi anh, Boom thấy mình bắt đầu khó thở rồi.
Aou cũng không có khá khẩm gì cho cam khi cậu bị dạt vào sát một góc thang máy, trong lúc đang loay hoay cố tìm cách thoát thân thì cậu chợt nhận ra đàn anh thân ái của mình có vẻ đang gặp rắc rối. Boom bị kẹp chặt như miếng thịt trong bánh mì kẹp, mặt mày anh thì tái dần đi
Cậu tin rằng nếu cứ cái đà này thì đàn anh của cậu sẽ ngất xỉu ở đây mất. Nghĩ thể nên cậu cố nín thở ép sát lưng vào thang máy và thuận thế tìm cách tiến gần tới chỗ của anh. Sau một hồi chật vật cuối cùng cậu cũng bắt lấy được cổ tay anh, lợi dụng khoảng không của một tốp người rời đi, cậu không suy nghĩ nhiều mà kéo anh là gần với mình, cố bọc trong vòng tay nhằm ngăn cách với bao lớp người xung quanh.
Boom có vẻ đã không còn minh mẫn, nhưng anh vẫn biết bản thân mình đang bị một ai đó ôm lấy. Song, dù đôi mắt còn đang miên man nhưng thần kỳ thay anh không bài xích với cái ôm này. Hé hờ mí mắt.
Thảo nào.
Anh mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu mặc kệ cho tư thế của cả hai có phần hơi bất thường. Nhận thấy trán anh có vài tầng mô hôi mờ nhạt, cậu vội lục lọi trong túi quần, khó khăn rút ra một tờ khăn giấy mỏng. Cậu khẽ đưa tay thấm nhẹ, dịu dàng xua đi lớp sương mờ nơi khóe mắt anh, như muốn vỗ về cả những nhăn nhúm khó chịu còn sót lại nơi đây, trong khi đó bàn tay vốn đang cố định trên vai anh từ nãy thì cố gắng vuốt nhè nhẹ từng nhịp lên mái tóc mềm mại của người trong lòng như một sự trấn an đầy nỗ lực của cậu.
Gần đến phòng họp thang máy cũng dần dần vơi bớt, rồi đến khi chẳng còn ai ngoại trừ hai người nữa.
"Tôi nói nè". Anh thì thầm.
"Vâng anh".
"Thang máy trống rồi. Cậu buông tôi ra được không?". Vừa nói tay anh vừa vỗ nhẹ lên cánh tay cậu.
"Không sao đâu".
"Nếu mệt thì anh cứ dựa vào em thêm chút nữa cũng được".
Đây không phải một lời đề nghị, càng chẳng phải một lời khuyên. Thực chất, nó chỉ là lời van nài nghẹn ngào nơi cậu. Đã từ ban nãy không ít lần cậu lặp đi lặp lại với chúa mong cầu về việc thời gian hãy trôi thật chậm thôi. Cậu còn muốn delay thước phim này thêm một quãng nữa. Và có vẻ như khao khát ấy không còn chịu nằm yên trong tâm tưởng nữa, mà trở nên tham lam khi tay cậu trong vô thức siết chặt lấy eo anh.
Tâm ý của cậu là rõ ràng không chút che dấu.
Thế mà nhìn xem dẫu không nói gì nhưng đôi tay anh đã buông lơi sau một tiếng thở dài khe khẽ, đầu anh lại tựa trên đôi vai gầy gò của cậu lần nữa. Chắc có lẽ anh nghĩ chắc dựa thêm chút cũng không sao. Hay là hôm nay thuận theo thằng nhóc này một chút dù sao nó cũng rất ngoan ngoan. Hoặc đơn giản hơn là anh đang dung túng mặc cậu làm càn.
Cậu không biết rõ làm sao mà anh lại nhu thuận để mặc cậu ôm ấp, cậu chỉ là đang cố đoán tâm ý của anh, nhưng đoán cách mấy thì chỉ để đó mà thôi, bởi lúc này niềm hân hoan ngập tràn đã lấn át tất cả những tò mò trong lòng.
"Cậu buông ra được rồi". Anh rì rầm.
"Sao vậy?".
"Tới nơi rồi".
"Còn chưa tới mà". Đúng rồi còn hẳn hai tầng nữa mà.
"Cậu lì quá. Tôi lớn hơn cậu đó. Cậu phải biết nghe lời người lớn chứ". Anh giả vờ trách mắng với giọng điệu mà theo cậu là có chút ngọt ngào.
Cậu không vội đáp, chỉ giữ im lặng một lúc rồi mới chậm rãi cất lời, giọng nói trầm xuống như nhuốm chút suy tư.
"Lớn tháng hơn vẫn không được hả anh?".
"Luyên thuyên gì nữa vậy?". Anh lại lần nữa đánh vào cánh tay cậu từng nhịp vội vã ngụ ý bảo cậu hay mau buông tay.
Cậu khẽ lùi một bước chân. Hai tay cậu đặt lên vai anh, đôi mắt cậu đánh thẳng về phía anh, khiến anh cảm thấy có vẻ như mình đang bị đánh úp.
"Em hỏi thật đấy".
"Lớn tháng hơn vẫn không được hả anh?".
Đến khi tiếng thang máy vang lên lần cuối báo hiệu đã tới nơi, bên trong chỉ còn lại hai người. Cánh cửa từ từ mở ra, ngay khoảnh khắc đôi mắt họ chạm phải vô số ánh nhìn phía trước, gương mặt Boom lập tức đỏ bừng, nóng ran đến tận mang tai. Anh giãy giụa thoát khỏi cậu rồi cháy biến ra ngoài.
Aou đứng lặng nhìn theo bóng anh, ánh mắt cậu bắt đầu sắc bén. Không biết rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ rồi nhanh chóng bước tiếp theo anh.
Nắm chặt tập hồ sơ trước ngực mà trong lòng anh không khỏi thầm oán than.
Chuyện gì đang xảy ra với cậu ta vậy? Cái ánh mắt đó là sao? Chết tiệt. Thằng oắt con. Đồ đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com