Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Đứng đầu.

Kết quả của hai quý làm việc đầu tiên trong năm, người đứng đầu phòng kinh doanh, con cưng của công ty vẫn thuộc về Boom Tharatorn Jantharaworakarn.

Anh nhìn bản thông báo được dán nghiêm chỉnh ngay giữa công ty mà khẽ cười khẩy. Đúng là không có gì quá bất ngờ.

"Chúc mừng anh".

Aou luôn biết anh của cậu rất giỏi, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, cậu vẫn không khỏi trầm trồ. Quả thật, đàn anh thân ái của cậu ngầu đến mức khó tin.

Boom chỉ gật đầu với gương mặt vô cảm khi ánh mắt anh đang bận rộn kiếm tìm tên của Rin. Bất ngờ chưa cô ta không biết vì lý do gì mà tụt xuống hạng hai của phòng rồi kìa.

Tội nghiệp thật. Anh thầm cảm thán.

"Xíu vòng qua phòng marketing rồi hẵng về". Anh nghiêng người thì thầm vào tai cậu.

"Để làm gì vậy anh?".

"Nhiều chuyện". Trước khi rời đi anh còn như có như không liếc cậu một cái.

Rõ ràng công việc đã được bàn giao xong xuôi với trưởng phòng marketing trong cuộc họp, nên việc Boom đích thân ghé qua khiến Aou không khỏi tò mò. Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn bước theo anh. Khi đến trước phòng marketing, anh bỗng khựng lại. Ánh mắt anh dán chặt vào Rin đang mải trao đổi cùng đồng nghiệp. Thấy thế, Aou cũng thuận mắt nhìn theo. Và ngay khoảnh khắc Rin ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của họ, cậu thề là mình đã thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, như một nụ cười khẩy đầy ẩn ý.

Không cần phải bàn cãi rằng Rin đã tức giận như thế nào nữa khi gương mặt của cô trở nên đỏ bừng, đôi mắt thì vô cùng sắc bén trừng trừng nhìn họ.

Cuộc cạnh tranh giữa những kẻ mạnh thật đáng sợ.

Đến lúc hai người về lại văn phòng, Aou mới rụt rè hỏi anh.

"Anh có muốn đi đâu đó chúc mừng không?".

"Không cần". Anh dứt khoát khi đôi tay vẫn miệt mài gõ gõ bàn phím.

"Sao vậy? Em đãi". Cậu cất lời, khóe môi cong lên thành nụ cười tươi sáng, ánh mắt lấp lán, cố chồm người về phía anh, nỗ lực kiếm tìm sự chú ý từ anh trong vô vọng.

"Chỉ có vậy mà chúc mừng thì cậu phải đãi tôi quanh năm". Cái cảm giác mà mình đi làm mà mình thấy cái đứa mình không ưa nó thua hạng khiến Boom sung sướng đến nỗi chỉ muốn cười thật lớn. Càng nghĩ đến biểu cảm của Rin lúc nãy mà anh như mở cờ trong bụng.

Tâm trạng tốt như vậy nên khi nhìn cái tên răng thỏ phiền toái này đột nhiên cũng thấy có chút đáng yêu. Nên Boom ngẫm nghĩ một chút rồi vui vẻ nói.

"Vì hôm nay tôi đang vui nên cậu có thể sang nhà tôi. Tôi nấu cho ăn dù sao ăn ngoài cũng không tốt".

"Thiệt hả anh?".

"Đúng rồi". Boom trả lời khi mắt vẫn dán vào màn hình nhưng nụ cười hạnh phúc thì khó mà che giấu được.

"À... cậu mua giúp tôi ít nguyên liệu nhé." Anh ngập ngừng một thoáng rồi nói tiếp, giọng lơ đãng như sực nhớ ra. "À, thêm vài lon bia nữa chứ nhỉ". Dứt lời, anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch nở rộ, đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười.

Đây là lần đầu tiên Aou đến nhà người khác, hơn cả đây còn là nhà người cậu thích nữa nên Aou cảm thấy cực kỳ hồi hộp, trái tim của cậu như muốn thòng ra bên ngoài, trong lúc tay đang siết chặt hai túi đồ nặng trịch.

Tiếng mở cửa vang lên, anh mở cửa khi trên người đang mặc một cái tạp dề hình thỏ con kết hợp cùng một chiếc áo sơ mi chưa kịp thay làm lộ lên một dáng vẽ vừa quyến rũ, vừa đảm đang. Điều này làm cậu nhất thời cảm thấy chút bối rối.

Tiếp bước theo sau anh, Aou khệ nệ xách hai túi nguyên liệu cùng vài lon bia Boom tiến vào trong. Khác hẳn với căn phòng nhỏ xinh của cậu, Boom là sống hẳn trong một căn nhà khá lớn có đầy đủ tiện nghi, thiết kế theo phong cách tối giản, chông vô cùng trang nhã và thanh lịch. Rất phù hợp với phong cách của anh.

Aou ngó nghiêng một chút rồi theo hướng dẫn của Boom đặt thức ăn vừa mua lên bàn ăn. Cậu đang định xắn tay áo lên để phụ giúp cho anh thị bi anh vội ngăn cản và đuổi cậu ra phòng khách với lý do thà làm một mình còn hơn nhìn đứa khác làm không đúng ý mình. Thế là Aou đành phải miễn cưỡng lững thững tiến ra phòng khách xem tivi. Nhưng lâu lâu cậu lại len lén nhòm ngó gia chủ một chút. 

Sau một lúc hì hục thì cuối cùng cậu cũng được anh cho phép đặt chân vào bếp lần nữa. Khác với lần đầu, lần này trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn thơm nức, chỉ liếc qua thôi mà bụng cậu đã réo sùng sục. Nhưng đặc biệt hơn cả chính là đĩa sườn ram, món cậu mê đến quên cả lối về.

Rửa tay xong cậu vui vẻ ngồi vào bàn. Miếng sườn đầu tiên cậu cầm mùi hương của nó khiến cho cậu sắp không thể cản được tuyến nước bọt của mình rồi, xé từng mảng thịt mọng nước, nước sốt cay nồng tràn ngập khoang miệng khiến cậu vô thức nhắm tịt mắt, tay cũng nắm chặt lấy đôi đũa. Vị ngọt béo xen lẫn chút cay đậm đà ấy khiến Aou có cảm giác như mình sắp bay thẳng lên tận chín tầng mây.

Boom nhìn thấy cậu vừa gặm cục sườn vừa nhìn mình, đôi mắt thì lấp lánh, miệng thì toàn dầu mỡ trông khó coi vô cùng. Xin phép được nhăn mặt.

Boom lấy ra trong túi hai lon bia. Chia cho cậu một lon, tự mình cũng khui một lon.

Anh cụng nhẹ lon bia với cậu rồi ngửa cổ tu một hơi, chỉ chốc lát lon bia đã vơi đi phân nửa. Một tiếng 'hà' vang ra khoan khoái, đủ để thấy tâm trạng anh lúc này thoải mái đến nhường nào.

Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình. Anh cười lớn. Ngồi dựa hẳn ra phía sau, chân vắt chéo dáng vẻ vô cùng tùy hứng khác hẳn cái vẻ nghiêm túc thường thấy. Lần nữa cụng ly lên lon bia bên cạnh cậu, anh chậm rãi lên tiếng.

"Uống hết lon bia này là coi như chúc mừng tôi rồi. Tửu lượng tôi kém nêu lát nữa tôi có ngủ quên thì cậu cứ tự về trước. Cửa nhà tôi sẽ tự động khoá".

Aou gật gù khi hai gò má cậu phồng lên do ngậm một đống thức ăn. Trông rất dễ thương như con chuột hamster vậy. Không kiềm được anh khẽ nhéo nhẹ má cậu một cái.

Đúng như lời anh nói khi lon bia của anh vừa chạm đáy là đàn anh của cậu cũng chính thức mất ý thức. Nhưng giống như được lập trình từ trước dù đang say nhưng anh vẫn dọn dẹp chén dĩa, lau sạch bàn ghế, đi tắm và thay đồ. Nếu không phải nhìn thấy cái ánh mắt không còn tiêu cự và gò má hồng đậm của anh thì cậu còn nghĩ anh đang rất tỉnh táo.

Boom từ nhà vệ sinh bước ra với cái đầu ướt sũng và bộ đồ ngủ đơn giản. Anh nhìn cậu một lúc rồi tiến vào phòng mình.

Aou ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Boom đã đưa cho cậu một bộ đồ, rồi chậm rãi nói.

"Khuya rồi ngủ lại đi".

Cậu cầm lấy bộ đồ mà đôi mắt vẫn không khỏi kinh ngạc. "Thật hả anh?".

Anh không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ lên lầu.

Thế là Aou mơ hồ đi tắm. Dù chưa hiểu lắm nhưng cậu chính là được anh rủ ngủ qua đêm phải không? Niềm hân hoan bất chợt kéo đến khiến Aou không kìm được mà nhảy tưng tưng trong nhà tắm.

Khi cậu bước vào phòng ngủ, anh vừa khép lại chiếc máy sấy.. Thấy cậu anh khẽ vẫy vẫy tay như gọi cậu lại gần mình. Cậu thoáng ngập ngừng, trong lòng dấy lên nghi ngờ, thật đó trông anh chẳng hề giống một người đang say chút nào.

"Tôi sấy tóc cho cậu".

Anh quả nhiên là say rồi.

Song, cậu vẫn vô cùng tận hưởng dịch vụ này. Cái cảm giác bàn tay mềm mại của anh khẽ lướt qua từng lọn tóc của cậu khiến da đầu cậu tê rần, trái tim cậu cũng bắt đầu run lên từng nhịp liên hồi.

"Ngủ thôi". Anh nhàn nhạt lên tiếng khi tay nhanh gọn cất chiếc máy sát lại vào tủ với không động tác thừa. Dù sao thì cũng phải công nhận anh là một người có lí trí vững nhất mà cậu từng thấy, cả đến lúc say cũng quy cũ như vậy.

Boom nhẹ nhàng lên giường, nằm sang một bên. Anh nhìn cậu rồi khẽ vỗ nhẹ vào bên còn trống. Khi cậu vừa tiến lên giường thì bắt gặp hai cánh tay anh đang giơ cao về phía mình.

"Có thể ôm ngủ được không?".

"Dạ?".

"Vậy là không được rồi". Anh hạ tay, giọng điệu uỷ khuất.

"Đâu có...được chứ ạ".

Cậu có chút hơi bối rối vì rõ là cậu chưa bao giờ được anh đối xử như vậy, cậu cũng đã nghĩ đến việc không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào đây vào sáng hôm sau. Nhưng mà, dù cho sáng mai cậu có bị anh đánh một trận vì lợi dụng tiện nghi thì cậu cũng cam lòng.

Phúc lợi lớn như vậy đâu phải lúc nào cũng có đâu.

Cậu nằm xuống, choàng tay qua vai anh, điều chỉnh tư thế để anh có thể thoải mái rúc vào vòng tay của mình.

Có lẽ là vì lạ giường nên dù có cố trằn trọc mãi thì cậu cũng vẫn chưa thể vào giấc. Cánh tay cậu lúc này có vẻ cũng đã dần mất cảm giác, chẳng còn thấy tê dại như ban nãy. Đột nhiên trong cái không gian tĩnh lặng ấy người mà cậu nghĩ đã ngủ say bỗng lên tiếng.

"Cậu còn chưa ngủ à?". Anh thì thầm khi đầu vô thức dụi lên ngực cậu.

"Chưa ạ".

"Nhanh ngủ đi mai còn đi làm".

"Mai chủ nhật mà anh". Đúng là một tên nghiện công việc đến ám ảnh rồi.

"Vậy à".

"Sao anh chưa ngủ nữa?".

"Chưa buồn ngủ".

"Anh nè".

"Khi say anh sẽ dính người như vậy sao?".

"Um. Vì tôi thích được ôm". Anh đáp lời với cái giọng điều lười biếng, trong cái khoảng cách chật hẹp vẫn ngửi thấy hơi men quanh quẩn bên chóp mũi.

Người say quả nhiên luôn là người thành thật nhất. Như chợt nảy ra một ý tưởng nào đó cậu khẽ cất lời.

"Anh thấy em như thế nào?".

"Hửm".

"Kiểu đại loại là anh thấy em là người như thế nào?". Cậu lắp bắp.

"À..". Anh ngân dài một hơi rồi chợt cười khúc khích. "Ngốc nghếch".

"Hả". Cậu có chút bất mãn rồi. Sao trong mắt anh, cậu lại thành ra một kẻ kỳ quặc như thế? Giây phút này, cậu chỉ muốn kéo anh dậy, chứng minh cho anh thấy mình đâu có ngốc nghếch như anh vẫn nghĩ.

"Nhưng...rất dễ thương".

"Tôi rất thích".

"Anh nói gì cơ?". Lời anh vừa dứt cậu vội cúi người, muốn sát thực lời nói vừa rồi anh. Nhưng đáng tiếc cho cậu rồi vì nhìn xem anh có vẻ lần này đã chìm vào giấc ngủ thật rồi.

Ôm ấp nỗi thất vọng não nề. Cậu nằm vật ra giường, liếc nhìn cái trần nhà xám đen, rồi nhìn người bên cạnh đang say giấc. Thở dài một hơi, quả nhiên có một vài chuyện không nên quá vội vàng.

Đêm nay trăng tròn và sáng rực rỡ hơn thường lệ. Ánh sáng dịu nhạt ấy len qua khung cửa sổ, lay động tấm rèm buông lơi bởi làn gió cuối mùa thoảng qua. Và trong khoảnh khắc khe hở ấy hé mở, thấp thoáng hiện ra một nụ hôn chớp nhoáng, ngọt ngào như bí mật của đêm.

Trong cơn mơ sáo rỗng, anh thấy mình đã bị một con chó ngốc nghếch nào đó liếm vào mặt. Giấc mơ ảnh chả hiểu sao cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com