Chap 29: Dễ thương.
Aou tỉnh dậy khi má cậu bị một cái gì đó cọ vào. Cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu, Aou thấy mèo nhỏ trong vòng tay cậu đang cọ má mềm vào má cậu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Có vẻ là anh ấy vẫn còn ngủ.
Khoảnh khắc đáng yêu ấy khiến cậu không khỏi tan chảy, lập tức siết chặt anh vào lòng. Trong vô thức, cậu còn khẽ lắc lư anh qua lại, đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng trọn vẹn xúc cảm ngọt ngào khi được ôm trọn anh như thế. Thật lòng, cậu chưa từng gặp ai dễ thương đến mức quá đáng như vậy. Ước gì mỗi buổi sáng đều có thể bắt đầu bằng khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
Khác với Aou, Boom chật vật tỉnh dậy vì...khó thở. Anh cố gắng đánh vào bắp tay cậu nhằm ra hiệu để cậu buông tha cho anh nhưng vô hiệu. Boom tin rằng nếu Aou còn ôm như vậy thì xương cốt của anh sẽ rệu rã hết mất.
"Buông....buông ra". Anh hét lên trong khó nhọc.
Nghe thấy tiếng anh cậu mới nới lỏng cánh tay, nhưng vẫn là không nở rời khỏi khỏi anh.
Vừa được thả tự do thì Boom định nâng chân đá Aou một cái cho thoả cơn tức thì không may bị cậu đã kịp thời bắt lấy cổ chân anh. Thuận thế cậu còn khẽ nghiêng người khoá chặt anh ở dưới thân mình, tay anh cũng bị cậu ghì chặt sang hai bên.
"Nè cậu đang làm cái gì vậy?".
"Sao lại hung dữ như vậy.....Tối qua anh khác lắm mà".
"Hửm?".
"Cậu nói vậy là sao?". Lời này cậu mà làm lòng anh không khỏi có chút hoang mang. Đúng là tối qua anh có đúng là say thật nhưng mà để đến mức nảy sinh quan hệ là không thể nào.
Với hơn nữa....anh có thấy cơ thể mình có cảm giác gì đâu.
Cậu thấy đôi mắt anh cứ đảo quanh mà không dám nhìn thẳng vào mình mà trong lòng không khỏi cười thầm. Nghĩ bụng trêu chọc anh như vậy là đủ rồi, cậu khẽ nghiêng người, buông lỏng tay định xuống giường thì đột nhiên cổ áo cậu bị anh nắm lấy kéo mạnh lại. Một lần nữa, cậu chống tay xuống hai bên người anh, khiến khoảng cách chỉ còn lại đôi mắt chạm thẳng vào nhau, gần đến mức hơi thở cũng như quấn lấy nhau.
"Cậu nói dối phải không? Chúng ta rõ ràng làm gì có chuyện gì xảy ra?".
Nói làm sao đây? Đêm qua cậu cũng nghĩ thông rồi. Dù sao tình cảm của cậu dành cho anh, cậu đã xác định rõ. Anh có thích cậu hay không thật ra cũng không quan trọng. Nếu anh thích cậu thì tốt rồi còn không thì cậu sẽ tìm mọi cách để anh thích cậu.
Dù sao cậu cũng chẳng có gì để mất.
Thế thì sao không liều một lần.
Xứng đáng mà.
"Anh hốt hoảng như thế làm gì?". Cậu thì thầm khi tay đẩy nhẹ vài sợi tóc rối loạn đang che đi gương mặt xinh đẹp của người cậu thương.
Cái giọng điệu trầm thấp cùng cái nụ cười nhếch mép kia là sao? Anh tự hỏi khi tại sao chỉ sau một đêm tên răng thỏ ngốc nghếch lại thay đổi rõ như vậy.
"Ý cậu là sao?". Anh hoài nghi nhìn cậu.
"Không phải anh muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?". Vừa nói cậu vừa chạm nhẹ lên đôi tay mịn màng nơi cổ áo mình, khẽ khàng nâng nó lên và đặt nơi đó một hôn dịu dàng khi không quên ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác đã dần chuyển đỏ của anh.
Như cảm nhận được cái ánh nhìn quái dị của cậu. Anh hốt hoảng cố nghiêng đầu sang nơi khác để né tránh.
Đặt nhẹ tay của anh xuống giường. Cậu khẽ ôm trọn gò má anh trong lòng bàn tay to lớn, ngón trỏ lại nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt to tròn kia, như muốn nâng niu cả ánh nhìn của anh.
Đàn anh thân ái của cậu đúng là dễ ngại ngùng thật.
Hạ thấp tay cậu chạm nhẹ vào gáy anh, dùng chút sức lôi kéo ánh mắt anh quay lại về mình. Cái cách mắt anh cứ mở to nhìn cậu thức sự có làm cậu nhen nhóm một thức ham muốn hèn mọn muốn chiếm làm vật riêng. Nhìn xem nó lấp lánh như vậy, không phải rất đặc sắc sao?
Anh cảm thấy thời gian đang ngừng trôi, mọi thứ xung quanh đang dẫn nhũng nheo, mờ nhoè. Hoặc có thể là não anh đang đình công nên nó làm mắt anh mờ đi và đôi tai cũng ù đi thấy rõ. Hai cánh tay buông thõng hai bên, chẳng buồn nghe lời điều khiển, cứ như đã quên mất nhiệm vụ vốn có của mình nên nằm im bất động. Đôi chân thì cũng chẳng khá khẩm hơn, lười biếng đến mức như đã ngủ quên, bỏ mặc chủ nhân đang kêu gào thảm thiết mà không chịu nhúc nhích lấy một chút.
Ôi không có vẻ Boom đã quên mất vẫn có một nhân viên đang làm việc rất chăm chỉ. Đó chính trái tim anh. Nó chăm chỉ đến mức mà anh chỉ muốn ngăn cản nó lại và muốn bịt ngay lấy tai cậu.
Không ổn rồi, trái tim anh chắc sắp phải tăng ca bằng cả năm mất khi thấy cậu càng lúc càng cúi sát về phía mình.
Phải làm sao đây???
Không rõ anh nhắm mắt từ khi nào. Chỉ biết khi mọi thứ chìm sâu vào bóng tối anh cảm thấy có cái gì mềm mại chạm nhẹ vào trán anh rồi biệt mất tăm. Lúc anh cẩn thận mở mắt ra thì đập vào mặt anh là gương mặt của cậu.
"Cậu muốn dọa chết tôi à?". Anh cáu kỉnh.
"Haha em có làm gì đâu?".
Cậu ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường rồi chậm rãi bước xuống giường. Lúc anh những tưởng đã thoát, vội ngồi dậy thở hắt ra một tiếng. Thì cái người vốn tưởng đã bước một chân vào nhà tắm bỗng thò đầu ra, gương mặt ngây thơ hỏi anh.
"À anh nè?".
"Hả".
"Sao nãy anh nhắm mắt vậy?". Cậu híp mắt ra vẻ thăm dò. "Hay là anh muốn....".
Thẹn quá hóa giận anh với lấy cái gối kế bên ném thẳng về phía cậu.
"Biến đi tắm cho tôi".
Cơn tức giận của anh vẫn không thể nguôi ngoai khi dù đã khuất bóng nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu lẫn với tiếng nước chảy rì rào.
Đạp tùng cái chăn ra khỏi người. Anh thề với lòng là đừng hòng cái tên nhóc thối tha này được đến nhà anh thêm một lần nào nữa.
"Nhưng mà đúng là tối qua không có gì ha". Anh tự trấn an mình.
Khi cậu bước ra khỏi nhà tắm thì cũng đã không thấy bóng dáng anh ở đâu nữa. Hồ nghi bước xuống lầu thì cậu nghe thấy tiếng sùng sục trong bếp. Anh của cậu với bộ đồ ngủ đơn giản cùng chiếc tạp dề sáng màu đang hì hục nấu món gì đó.
Thoáng liếc nhìn cậu với bộ đồ vest chỉnh tề hôm qua rồi nhanh chóng quanh mắt về cái nồi lớn, Boom khẽ lên tiếng. "Ăn sáng đi rồi hẵng về".
Cậu nhìn anh một lúc rồi cũng vui vẻ tiến lại bàn ăn. Đang ngồi thong dong ngắm anh nấu ăn trực tiếp thì cậu bỗng trở thành chân sai vặt.
"Cậu nè cậu dài tay lấy giúp tôi lọ tiêu ở cái tủ kia giùm với". Anh vừa nói vừa chỉ tay về cái hộp tụ ở đằng xa, trong khi vẫn tất bật với nồi nước lớn.
Cậu cầm lọ tiêu từ từ tiến về phía cánh tay đã chờ sẵn của anh. Nhưng không giống như những gì anh nghĩ, cậu vòng qua người anh, tựa cằm lên vai anh, khẽ rắc một chút tiêu vào nồi nước dùng đã sôi sục.
Cảm thấy đã đủ cậu dừng tay, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh. "Vậy đủ rồi ha anh?".
Anh hoàn toàn hoá đá trước hành vi này của cậu.
Anh quay đầu nhìn gương mặt bỡn cợt của cậu với đôi mắt lạ lẫm khi trong lòng đã không ngừng gào thét.
Không đúng. Không giống. Không thể như vậy được. Tên đàn em ngu ngốc thường ngày đâu mất tiêu rồi.
"Cậu đi ra ngoài kia ngồi giúp tôi". Anh nghiêng người thoát khỏi vòng tay cậu, ngón tay chỉ chỉ vào bàn anh cạnh đó.
"Không chịu đâu". Nói rồi cậu dính sát anh hơn, gương mặt cố nhìn vào nối lớn trên bếp. "Woa trông ngon thật đấy".
Đang đinh ngước lên nhìn anh lần nữa thì anh cho ăn ngay một cái môi vào đầu.
"Đi ra kia chơi nha".
Cậu ôm đầu, đôi mắt uỷ khuất nhìn anh giây lát rồi cũng lạch bạch về lại bàn ăn.
Nhìn nồi nước sôi mà đầu anh vồn đã rối như tơ từ ban sáng mới giãn ra một chút. Khẽ liếc nhìn về phía người ngồi sau, rồi lại lắng nghe trái tim của mình.
Sự thật chính anh cũng có chút rối rắm, mà không hiểu rõ nổi bản thân.
Sau khi đã nấu chín, anh tỉ mỉ múc thành hai bát mì rồi bừng một tô ra bàn, thấy anh đã nấu xong cậu cũng nhanh nhảu chạy tới phụ anh một tay.
Lúc ăn anh tranh thủ lấy điện thoại ra check mail xem thử có việc gì khẩn cấp không. Chả phải anh tham công tiếc việc gì đâu, chỉ là thành thói quan rồi khó mà bỏ được. Đang mải mê đọc từng mail cũ thì có cái gì đó chạm vào tay mình nên anh khẽ nhìn xuống thì thấy đó là tay cậu.
"Anh à ăn xong rồi hẵng làm việc". Cậu thỏ thẻ.
Anh nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, sau đó liếc sang tô mì vẫn còn bốc khói lững lờ. Vậy mà, xém chút nữa thì quên béng mất. Anh khẽ gật đầu, đặt điện thoại sang một bên rồi thong thả thưởng thức bữa sáng. Đang xì xụp thì cậu chợt lên tiếng.
"Anh à bộ khi say anh thường dính người lắm sao?".
Nghe thấy câu hỏi có phần kỳ quặc, anh liền ho khù khụ một tràng, cứ như thể có ai vô tình ném cả hạt tiêu vào cổ họng. Thấy anh vậy cậu vội vàng ôm hộp khăn giấy lao tới chỗ anh.
"Anh à từ từ thôi". Cậu ân cần vuốt lưng cho anh như cậu không phải là thủ phạm khiến anh lâm vào cảnh mất mặt này vậy.
Anh sau một tràng ho khan thì anh nhìn chằm chằm về phía cậu với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cái ánh mắt đó trông thế nào cũng như vạn tiễn xuyên tim khiến cậu có chụt dè chừng lùi lại một bước, rón rén trở về vị trí của mình.
Anh vội với tay lấy cốc nước bên cạnh, nhấp một ngụm để xoa dịu cổ họng rồi bật ra giọng có phần gắt gỏng. "Anh em ôm nhau ngủ thì có gì lạ đâu. Bạn bè tới chơi, ăn nhậu say rồi ôm nhau ngủ là chuyện bình thường."
Nói xong, anh chau mày, nghiêng đầu liếc cậu. "Cậu hiểu không?"
Nghe câu hỏi ấy, cậu chẳng đáp một lời, chỉ lặng lẽ chống tay, nghiêng đầu quan sát anh. Ánh mắt đăm chiêu, sắc bén ấy khiến anh bỗng thấy tim mình hụt một nhịp, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác chột dạ khó gọi tên.
Bộ anh nói sai gì à?
Không ít lần Boom cảm thấy rùng mình sợ hãi mỗi khi phải đối diện trực diện với Aou. Cảm giác ấy giống như trước mặt anh không còn là một chàng trai bình thường, mà là một con sói hoang ánh mắt sắc lạnh, từng bước ép sát. Còn anh, chỉ là chú thỏ nhỏ bé, run rẩy, chỉ cần sơ sẩy một nhịp thôi là có thể bị móng vuốt của sói xám xé toạc bất cứ lúc nào.
Sự sợ hãi đến bất chợt khiến anh âm thầm hít một ngụm khí lạnh còn bàn tay thì nắm chặt dưới mặt bàn để giữ trọn vẻ điềm tĩnh như ban đầu.
"Anh nói thật à?". Được một lúc thì cậu nhàn nhạt lên tiếng.
"Hả?".
Cậu mỉm cười nhẹ, cầm đũa gắp một ít dưa muối đặt nhẹ lên tô cháo của anh, rồi khoan thai đặt chiếc đũa xuống bên cạnh tô tạo ra một tiếng cạch nhẹ nhàng.
Em hỏi là... anh nói thật à?" – giọng cậu lặp lại, lần này đã xen lẫn chút mất kiên nhẫn.
Anh biết...mình đã ngẩn người nhìn cậu quá lâu, nhưng thật khó hiểu tại sao cậu cứ như muốn thách thức anh, ép anh phải đối diện.
Mấy trò đấu mắt kiểu trẻ con, anh không định tham gia đâu. Thế nên anh cúi đầu, với tay gắp lấy vài sợi mì mềm mại, đưa vào miệng một cách bình thản.
Ấy vậy mà, khi anh tưởng cậu sẽ thôi, thì đôi mắt kia vẫn dán chặt lên người anh, kiên trì đến mức khiến anh không khỏi thấy bối rối.
Bàn tay anh siết chặt hơn, móng tay cũng đã đâm vào da thịt tạo ra một cảm giác đau đớn trấn tỉnh.
Được rồi anh chịu thua.
"Không. Nói dối đó". Cảm thấy vẫn còn chút thiếu anh lại bổ sung thêm. "Tôi chưa từng ở cùng ai với trạng thái mất tỉnh táo như hôm qua đâu".
"Vậy à". Cậu dời tầm mắt, cầm đũa và bắt đầu hút xì xụp. Lại là cái điệu ăn tuỳ tiện như vậy, nhìn thấy một mặt này của cậu làm anh mới có chút thả lỏng.
"Mì ngon ghê á~." Khi tô mì đã vơi đi một nửa, cậu ngước lên, đôi mắt híp lại thành hai vệt cong cong, nụ cười tươi rói như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Đúng rồi, lại cái điệu bộ khờ khạo này. Nhìn mà tức ghê, sao cứ có cảm giác tên này đa nhân cách vậy trời? Boom khó hiểu, kín đáo liếc sang mấy lần về phía cậu, càng nhìn càng thấy cậu ta như thể vừa là thằng ngốc dễ thương, vừa là con sói đáng sợ.
Hoặc người thực sự gặp vấn đề mới là anh. Đúng là rượu bia đều là nhưng thứ chẳng tốt đẹp gì mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com