Chap 30: Mua đồ.
Thông qua cái lớp kính trong suốt của tủ chén trong căn bếp nhà anh mà cậu có thể vừa rửa chén vừa ngắm xem đàn anh thân ái của cậu đang làm gì.
Anh đúng là biết cách thất vọng vì nhìn xem trên đời sao lại có người nhàm chán như vậy. Dù cuối tuần thì anh vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách để thưởng thức ly cà phê pha sẵn và đọc lại bản báo cáo Ning vừa gửi. Vì biết rõ hôm nay là cuối tuần nên tối qua anh mới dám uống say. Dù có vài hiểu lầm ban đầu như quả thực năng lực làm việc và khả năng tiếp thu của Ning rất tốt mọi yêu cầu của anh cũng được cô dần hoàn thiện hoàn hảo.
Thông qua lớp kính trong suốt của tủ chén, Aou vừa lười biếng rửa bát vừa lén ngắm xem đàn anh thân ái của mình đang làm gì.
Và rồi cậu thở dài, anh đúng là bậc thầy trong việc làm người khác thất vọng. Thử hỏi trên đời sao lại có người nhàm chán đến thế? Cuối tuần mà vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tay cầm ly cà phê pha sẵn, mắt lại cắm cúi vào bản báo cáo Ning vừa gửi.
Nghĩ cũng buồn cười. Tối qua anh còn uống đến say mèm, vậy mà hôm nay vẫn tỉnh táo xem lại từng dòng báo cáo một cách cẩn trọng. Mà công nhận, dù ban đầu có vài hiểu lầm, nhưng năng lực làm việc và khả năng tiếp thu của Ning đúng là đáng nể, mọi yêu cầu anh đưa ra đều được cô nàng hoàn thiện ngày càng chỉn chu.
Ganh tị thật.
Cái tiếng nước chảy rì rào cũng không thể át đi tiếng thở dài não nề của cậu . Nhìn hai cái tô cậu đã rửa xong từ lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại vì bởi lẽ cậu còn muốn ở lại bên anh lâu hơn một chút. Nhưng mà nếu cứ đứng lì mãi trong bếp thế nào cũng không phải là cách. Thế là cậu chỉ đành nhanh chóng lau dọn rồi khẽ rón rén đến gần anh.
Một điểm cậu không thích nhất ở anh đó chính là mỗi lần làm việc anh đều tập trung cao độ đến nỗi không thèm chú ý đến ai xung quanh cả và tất nhiên trong đó có luôn cả cậu. Nên cậu chỉ đành nhàm chán ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh làm việc trước khi bị đuổi về nhà.
Đang ngồi tiu nghỉu, ánh mắt cậu bất chợt lướt qua đống hồ sơ khô khan chồng chéo trên bàn. Giữa cái mớ chữ nghĩa dày đặc ấy, một mảng màu sắc sặc sỡ như vô tình lóe lên. Bị thu hút, cậu tò mò vươn tay lôi nó ra xem thử. Hóa ra đó chẳng phải giấy tờ quan trọng gì, mà là một tờ quảng cáo cho khu vui chơi giải trí... lại còn nằm ngay gần chỗ anh ở.
Nhìn tờ quảng cáo rồi lại ngước lên nhìn anh đang chăm chú làm việc mà cậu có chút xoắn xuýt. Làm sao đây cậu có chút hứng thú muốn tới đây.
Lấy hết dũng khí mà cậu nghĩ mà đã tích lũy trong suốt nhiều tháng năm, cậu lần đầu dám tự mình chủ động phá vỡ mạch làm việc của anh.
Boom vẫn đang chăm chú rà soát lại bản báo cáo làm vội từ tối thứ sáu, ánh mắt dán chặt vào từng con chữ sai sót cần chỉnh sửa. Bỗng dưng, cánh tay anh bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.
"Sao vậy?". Anh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu, ký ức cuối cùng còn sót lại của anh với cậu đó là khi vừa ăn xong là cậu liền nhanh nhau đòi đi rửa chén. À vậy là rửa xong rồi sao?
Aou đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh, lâu lâu còn nhanh nhảu chớp chớp vài lần trong khi tay thì bấu chặt lấy cánh tay anh, rụt rè lên tiếng. "Hôm nay mình đi khu vui giải trí được không anh?".
"Hôm nay hả?". Anh lặp lại đầy kinh ngạc.
"Đúng vậy". Cậu vui vẻ gật đầu.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn đòi đi khu vui chơi như con nít vậy?". Anh khẽ nheo mắt hoài nghi nhìn cậu.
Cậu cảm thấy thái độ của anh như vậy là hơn năm phần là không đồng ý rồi. Thế nên, chẳng chần chừ thêm, cậu bất chợt quỳ xuống trên tấm thảm bông mềm mại. Trước ánh mắt ngơ ngác của anh, cậu chậm rãi tiến gần, đôi bàn tay vươn ra khép lại tập hồ sơ kia. Tiếng giấy sột soạt vang lên khe khẽ rồi bị cậu đặt nhẹ nhàng xuống bên thềm bàn.
Xong xuôi cậu vòng tay qua bụng anh, mặt cậu áp thẳng lên đùi anh.
"Anh à...em muốn đi mà". Cậu mè nheo với cái giọng ồm ồm.
Anh nhìn cậu như vậy mà không khỏi thở dài thườn thượt khẽ dùng tay áp má cậu nâng cậu ra khỏi người mình.
"Hôm này tôi bận rồi". Giọng anh mềm mại, nên dù gương mặt có nghiêm nghị ra sao thì lọt vào tai cậu cũng đều là nhưng lời rất dễ nghe.
"Anh ơi...".
Giọng Aou ngân dài như mè nheo, đôi mắt nhắm tịt, cái cổ ngửa hẳn ra sau như thể cậu đang chịu nỗi uất ức gì ghê gớm lắm. Bộ dáng uất ức ấy khiến Boom chỉ thấy thái dương mình giật giật, đau hết cả đầu, chẳng rõ nên dỗ dành hay là bóp mũi cậu một cái cho bớt nhõng nhẽo.
Thế là sau một hồi thỏa hiệp thì cuối cùng Boom cũng hiểu tại sao mình lại phải đi bộ cùng tên này đến khu vui chơi nhảm nhí mà cậu cứ ra rả từ nãy đến giờ.
"Nè".
"Vâng ạ". Đang hân hoan líu lo mãi thì cậu bỗng thấy anh đột ngột dừng bước nên cậu cũng ngơ ngác quay lại theo lời gọi của anh.
"Đi mua đồ khác rồi hẵng đi".
Sau khi nghe lời này của anh cậu mới chợt nhìn lại mình và anh. Khác với anh trong bộ đồ đơn giản với áo sơ mi đơn giản và quần tây nhạt màu. Tạo cảm giác vừa thanh lịch, vừa thoải mái nhưng nhìn lại cậu xem nguyên bộ vest đi làm chưa thay từ tối hôm qua.
Cậu đang định lên tiếng trấn an rằng sẽ cậu không cảm thấy vấn đề gì với trang phục của mình, ngay tức thì cậu nhận ngay cái nheo mắt của anh khiến cậu đứng hình. Thế là lời định nói kẹt ngay cuống họng mà không dám thốt ra thành lời. Cuối cùng, cậu chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau anh vào một cửa hàng quần áo gần đó.
Sau một hồi lựa chọn kỹ càng, cuối cùng anh cũng giúp cậu chọn ra vài bộ đồ trông khá ổn áp, hợp cả phong cách lẫn diện mạo của cậu... ít nhất thì theo lời anh nói là vậy. Còn với cậu thì chỉ cần là đồ được anh mua cho thì có là áo có lũng lên lũng dưới, quần rách qua đầu gối hay dép tổ ong thì cậu cũng đã rất thoả mãn rồi.
"Cậu đi thử đi". Anh cầm sắp đồ dúi vào tay cậu.
"Vâng ạ".
Trong lúc chờ cậu thay đồ, anh cũng tranh thủ dạo quanh vài vòng. Nhưng chẳng mấy chốc anh cũng đành bỏ cuộc vì rõ ràng mấy phong cách này vốn chẳng hợp với anh chút nào. Vừa quay lại ghế ngồi đợi, thì bất ngờ từ trong phòng thay đồ, một bàn tay quen thuộc thò ra, vẫy vẫy gọi anh lại gần.
Đặt lại cuốn tạp chí lên bàn anh lững thững tiến về phía phòng thay đồ của cậu.
"Có chuyện gì vậy?".
"Anh lại gần đây chút có được không?". Cậu khẩn khoản.
Nghe lời này của cậu làm anh cũng chút lo lắng mà tiến lại gần hơn. Thế nhưng, bàn tay ấy chỉ vừa kịp nắm lấy tấm rèm che thì trong chớp mắt, anh đã bị kéo phăng một cái, ngã nhào thẳng vào bên trong phòng thay đồ.
"Cậu làm...". Lời chỉ vừa nơi cửa miệng thì anh đã phải khựng lại khi nhìn rõ tình hình lúc này của cả hai.
Trong không gian chật hẹp ấy, khi khoảng cách giữa cả hai người chỉ vừa bằng một cái nắm tay thì điều khiến anh càng lúc càng lúng túng hơn là việc cậu vẫn còn đang bán khoả thân.
Đôi mắt anh như mất kiểm soát, chỉ thoáng lia qua bờ vai rắn rỏi rồi lại trượt xuống cơ bụng săn chắc của cậu thôi, mà ngay khoảnh khắc ấy, hơi thở anh như khựng lại, cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Vội vàng, anh xoay người ra sau, hòng giấu đi sự ngượng ngập đang lan khắp toàn thân.
"Cậu...kéo tôi vào đây...làm gì?". Anh lắp bắp.
"Anh à". Cậu vừa nói vừa vươn tay bắt lấy bàn tay đang nắm chặt của anh rồi để nó lên cạp quần của mình.
Boom chỉ vừa mới cảm thấy tay mình đã xượt qua lớp da thịt của cậu thôi thì anh đã như bị điện giật mà ngay tức khắc muốn rụt tay mình lại. Nhưng không may thay anh không chỉ thất bại mà còn bị cậu nắm chặt hơn. Cậu cố định tay anh lên cạp quần, vươn người khẽ thì thầm vào tai anh.
"Anh quay lại nhìn em một chút được không? Em không biết làm sao mà quần này em thay xong em không kéo khoá được". Cái cảm giác da thịt áp sát ngày một rõ rệt khi khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp. Hơi thở ấm nóng của cậu phả đều lên gáy, khiến từng đợt da gà lăn tăn nổi khắp cơ thể anh, râm ran đến mức tim anh đập từng nhịp rối loạn.
"Cậu...cậu nhờ nhân viên đi". Nói rồi anh cố rụt tay thêm lần nữa nhưng vẫn bị cậu nắm chặt lấy.
"Anh ơi không được đâu". Cậu càng tiến sát lại gần anh thì anh lại càng vô thức tiến về phía trước, đến khi gương mặt gần như đối diện với chiếc gương trước mặt anh mới lần đầu nhìn rõ tình trạng bản thân lúc này.
Gương mặt anh sao lại đỏ như vậy, đến cả vành tai lẫn cổ cũng ửng rực, nhìn chẳng khác gì một con tôm vừa được luộc chín tới.
Chết tiệt.
Cậu khẽ liếc mắt về phía gương. Đôi mắt sắc bén, cùng nụ cười nhạt của cậu đằng sau làm anh có chút cảm thấy ớn lạnh.
Nhanh chóng quay người lại, anh cúi đầu, mắt nhắm chặt trong khi đầu rối như tơ cố tìm kế để thoát thân. Nhưng cậu có vẻ chắc có chút nào là thương xót cho sự rối rắm của anh, bàn tay đang nắm lấy tay anh càng lúc càng kéo nó xuống sâu phía dưới.
"Anh có cảm nhận được không?".
"Có vẻ em kéo khoá mạnh tay quá nên bị kẹt rồi".
"Xem giúp em với. Nếu không em sẽ thể ra ngoài được mất".
Cậu khẽ đưa tay nâng cằm anh, buộc anh phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt mình. "Năn nỉ mà. Nếu không ta không thể ra khỏi đây được đâu".
"Cậu...". Anh nghiến răng.
"Em xin anh mà". Cậu nài nỉ.
Anh nhìn cậu một lúc rồi chỉ đành thoả hiệp. Khẽ quỳ một gối, anh run rẩy đưa tay về phía khoá quần cậu. Còn cậu thì chỉ khoanh tay khẽ nghiêng người dựa ra đằng sau chờ đợi sự nhân từ ngọt ngào mà anh ban phát khi trên môi treo lên nụ cười khó nhận ra.
Chiếc quần jean với chiếc khóa được kéo một nửa thì khựng lại, anh cố thử vài lần nhưng vẫn không hiệu quả vậy thì có vẻ nó gặp vấn đề là thật. Anh cố kiểm tra lại vài lần và sau đó thử kéo lại lần nữa. Đang chuẩn bị dùng lực thì cậu khẽ chạm vào tay anh.
Ngạc nhiên anh ngước lên thì bắt gặp gương mặt ngượng ngùng của cậu.
"Từ từ thôi nha anh". Quay mặt sang hướng khác cậu giả vờ ngượng ngùng. "Em sợ đau á".
"Hả?".
Lúc đầu thì có thể là chữa kịp sáng tỏ nhưng ngẫm lại thì chỉ có kẻ khờ mới không biết là cậu đang muốn ám chỉ cái gì. Thẹn quá hóa giận, Boom nắm chặt cái khoá kéo mạnh một cái. May sao nó thực sự mà có thể thành công kéo lên được rồi, vui mừng anh khẽ reo lên.
"Cậu nhìn xem...".
Nhưng chỉ vừa ngửa mặt lên anh đã nghe một "tách". Khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã hí hửng giơ điện thoại ngắm nghía tấm ảnh vừa chụp, đôi mắt sáng rực như bắt được vàng.
"Nè cậu chụp gì vậy?".
Anh đứng bật dậy vươn tay muốn cướp lấy cái điện thoại, trong khi cậu thì cậu ngửa người về sau né tránh. Trong khoảnh khắc lộn xộn đó, anh sảy chân, cả người đổ ập lên cậu. Lưng cậu đập nhẹ vào vách, hai tay theo phản xạ siết chặt lấy eo anh.
Dù có lớp áo ngăn cách, nhưng sự ma sát thân thể vẫn khiến hơi thở anh trở nên lúng túng. Bàn tay anh vô thức bấu chặt lấy bờ vai trần rắn chắc của cậu, để lại những dấu hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng mịn.
"Anh vội vàng cái gì vậy?".
Cậu cúi người nhìn anh đang chới với trong vòng tay của cậu.
"Cậu rốt cuộc là chụp cái gì?".
"Quý khách có cần chúng tôi giúp đỡ gì không ạ?". Đang giăng co thì anh nghe tiếng nhân viên ở ngay phía sau tấm rèm mỏng làm anh có chút chột dạ mà nín thinh.
Cậu bóp chặt lấy eo anh, kéo sát anh lại gần mình. Cúi người cậu thì thầm thật nhỏ vào tai anh. "Anh sợ cái gì? Chúng ta đều là đàn ông mà".
"Cậu...".
"Không cần tôi sẽ ra liền". Cậu nói với ra ngoài.
Khi nghe tiếng bước chân đã xa dần, anh tức tốc đặt tay lên tấm rèm muốn ra ngoài thì bị cậu từ đằng sau nắm lấy tay anh. Cậu bâng quơ.
"Em rất thích anh trong tầm hình vừa rồi đó?".
"Cậu nói vậy là sao?". Anh quay người nhìn cậu.
"Em giỡn thôi". Cậu giơ tay ra vẻ đầu hàng rồi khẽ lui về sau. "Em thay đồ nha".
Sau lời đó của cậu thì anh liền dứt khoát tiến ra bên ngoài, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Lúc chỉ còn một mình anh mới có thể định thần lại mình.
Hít một hơi thật sâu anh cố huyễn hoặc bản thân rằng hành vi của cậu chỉ là cần giúp đỡ và không có điều gì bất thường cả. Tạt vài gáo nước lên gương mặt cũng giúp anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Mình chỉ là bất ngờ nên như vậy chứ không có ngượng ngùng gì hết. Đúng rồi, chắc chắn là vậy".
Nhưng đến lúc nhớ về biểu cảm hả hê của cậu ban nãy mà anh tức đến độ chỉ muốn đâm cho cậu lũng tim ngay tại chỗ.
Nhất định là do mình hiền lành nên cậu ta mới dám lấn lướt. Lần sau mình sẽ khiến cho ta phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Anh siết chặt lấy tờ giấy trên tay đến nát bấy trước khi ném chúng vào thùng rác cạnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com