Chap 31: Tỏ tình có vẻ....
Boom chính là cảm thấy khó hiểu bản thân vô cùng vì tại sao bản thân đã sắp ngót nghét đầu ba rồi, mà chỉ vì tên nhóc bên cạnh mà chịu đi đến cái nơi mà xung quanh toàn là nhi đồng với trẻ nghé không. Nhìn quanh, liếc lại chẳng có gì là hay ho.
"Anh à". Nghe tiếng cậu gọi, anh vội quay đầu và ngay lập tức, ánh sáng chớp nhoáng từ điện thoại cậu lại lóe lên lần nữa.
"Nè cậu lại chụp gì vậy?". Vừa định tiến lại gần thì anh cảm giác như đầu mình đang đeo cái gì đó. Lúc liếc mắt lên thì thấy mình đeo cái bờm mèo trắng nhìn vô cùng dị hợm. Nhìn thấy cậu ta ngắm nhìn tấm ảnh chụp lén anh trong điện thoại rồi nở một điệu cười không thể cợt nhả hơn khiên cơn tức giận dồn nén nguyên ngày hôm nay của anh bộc phát. Anh siết chặt nắm tay, vội vươn người kéo mạnh bờm xuống, dúi lại vào tay cậu, rồi quay lưng đi thẳng, chẳng ngoái đầu.
Rốt cuộc cậu ta đeo cái thứ kỳ lạ đó lên đầu mình từ khi nào, anh cũng chẳng rõ. Chắc là lúc anh còn mải mê suy nghĩ. Cơn giận trong anh sôi sục, không hề có dấu hiệu nguôi ngoai. Được rồi có thể là anh đang bướng bỉnh, vẽ chuyện nhưng rõ là nguyên ngày hôm nay cậu cư xử rất kỳ lạ và quá phận.
Chuyện này nhìn đâu người sai cũng là cậu ta và không phải anh.
Cậu vốn chỉ định chọc ghẹo anh một chút đâu có nghĩ là anh giận đến mức như vậy. Cậu trả lại cái bờm lại chỗ cũ rồi vội đuổi theo anh.
"Anh à em xin lỗi có được không?". Cậu hốt hoảng, vừa vội vàng đuổi theo anh, vừa cố gắng nói gì đó với anh; chân bước lùi cố thu hút sự chú ý với anh.
"Không, tôi đi về...". Trong cơn giận giữ anh vừa định ngước lên toan mắng cậu vài câu cho hả cơn giận thì bắt gặp cảnh cậu lùi thẳng về phía cái cột sau lưng.
Chỉ vừa kịp la lên một tiếng thì anh nghe một cái "BING". Tiếng động chói tang đến độ làm anh phải nhắm tịt mắt lại.
Lúc mở mắt ra anh đã thấy cậu lảo đảo, đôi mắt trợn ngước rồi ngất tại chỗ. Hốt hoảng, anh vội chạy đến chỗ cậu. Tay anh bả nhẹ hai bên má cậu trong khi miệng không ngừng gọi tên cậu.
"Nè...nè...cậu không sao chứ".
"Aou cậu nghe tôi nói không?". Nếu như cơn sợ hãi của anh được biểu diễn bằng độ thị hình sin thì có vẻ bây giờ nó sắp chạm đến điểm cực đại rồi.
Miệng anh không ngừng gọi tên cậu trong khi ngón tay thì run rẩy đặt lên mũi cậu.
May quá còn sống. Anh âm thầm thở phào.
Như nhớ chuyện gì anh vội sờ vào túi áo rồi rút ra cái điện thoại. Đang định nhấn nút gọi cho cấp cứu thì đột nhiên anh bị ai đó chụp tay lại. Lúc nhìn xuống thì hoá ra là cậu. Vui mừng anh reo lên.
"Cậu không sao chứ?".
Mắt cậu vẫn nhắm khi trán đã nhăn nhúm vì cơn đau bất chợt. Trước câu hỏi của anh cậu không còn sức đâu để trả lời chỉ có thể dùng chút sức tàn để lắc đầu.
Nhìn tình trạng cậu như vậy anh không chỉ không thể bớt lo mà còn hoảng loạn hơn. Anh đỡ cậu ngồi dậy, ánh mắt anh đảo quanh rồi dìu cậu tới một cái ghế gỗ nằm trong tầm mắt anh. Khi thấy cậu đã an toạ, anh tiếp tục công việc của mình - gọi cấp cứu.
"Anh à". Cậu thều thào.
"Sao vậy?".
"Anh gọi cho ai vậy?".
"Cấp cứu". Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy. "Xin chào tôi cần...".
"Xin lỗi tôi ổn rồi. Xin lỗi đã làm phiền". Nói xong cậu liền cúp máy rồi đưa điện thoại về hướng người đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, phá chút tức giận dễ thương khó che giấu.
"Sao vậy? Cậu vừa ngất mà, để tôi gọi cấp cứu rồi đưa cậu đi khám thử". Anh bối rối nhìn cậu, sau đó liên với tay tính chộp lấy chiếc điện thoại từ tay cậu. Đoán biết được ý định của anh cậu liền giơ điện thoại ra sau tránh tầm với của anh.
"Nè cậu làm sao vậy?". Anh mất kiên nhẫn. Sự thật là đau đến ngất mà sao lại lì lợm không chịu đi bệnh viện là ra làm sao.
Thấy toàn bộ cái vẻ biến hoá xanh đỏ trên gương mặt anh. Cậu chỉ cười nhẹ rồi lững thững bước lại gần anh. Khẽ khàng nắm lấy tay anh. Đặt tay anh lên đầu cậu.
"Anh có cảm nhận được không?". Cậu thì thầm.
"Nó vẫn cứng như vậy mà. Em đâu có làm sao đâu". Cậu nhẹ nhàng đưa tay anh từ đầu mình vào lòng bàn tay, rồi lại nắm thêm bàn tay đang buông thõng còn lại, ôm trọn cả hai bàn tay ấy vào lòng như muốn trấn an sự rối loạn trong anh. Rồi cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ chân thành, giọng nói cũng dịu lại, khẽ lên tiếng.
"Em phải cố lắm anh mới chịu đi khu vui chơi với em. Lỡ như...".
"Lỡ như cái gì?".
"Lỡ như lần này không đi được thì biết lần nào lại được đây". Cậu uỷ khuất.
Anh khẽ nhăn mặt với câu nói sến súa này của cậu.
"Muốn đi thì đi thôi có gì mà làm quá lên".
"Được rồi, vì đầu cậu đang đau nên ta tạm đừng chơi mấy trò mạo hiểm". Dứt lời anh lại đảo mắt quanh một vòng rồi bỗng mắt anh sáng bừng lên.
"Kìa đi vòng xoay đi ha?".
"Dạ". Theo cái nhìn của anh cậu hướng mắt tới một nơi có một cái vòng xoay nhiều màu sắc như một cối xoáy gió khổng lồ.
Nhìn cái trò này không phải có chút nhàm chán sao...
"Sao vậy? Không được sao?".
"Được chứ". Cậu gật đầu với một nụ cười đơ cứng đầy miễn cưỡng.
"Vậy tôi đi mua vé". Nói rồi anh xoay người, rút tay mình ra khỏi tay cậu, đôi mắt hướng thẳng về phía trước.
Cậu nhìn bàn tay trống không của mình, rồi dõi theo bóng lưng anh đang khuất dần. Một nụ cười mỏng manh nở ra. Cậu khẽ đưa tay lên, hít hà hương thơm còn vương lại nơi kẽ tay, trong khi ánh mắt vẫn lặng lẽ bám lấy hình bóng ấy.
Cậu chính là hoàn toàn kiên định với lựa chọn của mình. Cậu biết rõ cậu yêu anh. Còn về phía anh thì... cậu không biết....
Nơi này, thật sự em còn được quay lại lần nữa với anh à?.
"Hy vọng là được". Cậu lẫm nhẩm.
"Nè lại đây". Từ xa anh nói lớn rồi vẫy vẫy tay với cậu.
"Vâng ạ". Cố che giấu đôi tay đang run rẩy vào túi quần, cậu nhanh chóng tiến về phía anh.
Họ xếp hàng thật lâu mới đến lượt mình. Khi ngồi lên được vòng xoay, hoàng hôn cũng vừa chạm ngõ. Ánh mặt trời tắt dần, để lại bầu trời đắm trong sắc đèn mờ ảo, nơi muôn ánh sáng đan xen, lung linh như một bữa tiệc ánh sáng huyền diệu giữa không trung.
Ngồi trong vòng quay nhỏ, với hai bên là lớp kính trong suốt đủ để cả hai có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Đúng là đã đến tận đây rồi mà không được chơi mấy trò mạo hiểm thì cũng có tiếc thiệt. Hơn cả nhìn cái biểu cảm xìu xìu ển ển của cậu nhóc đang chống cằm, ánh mắt thì đăm chiêu phóng thẳng ra nơi vô định nào đấy, qua lớp kính mờ khiến anh có chút xót xa.
"Thôi đừng buồn. Lần sau chúng ta lại tới đây nhé". Anh chộp lấy tay cậu, dùng đối mắt lấp lánh và nụ cười dịu dàng cùng tông giọng trầm ấm để an ủi cậu.
Cậu tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay đang được anh nắm chặt và trái tim cậu, chẳng hiểu sao, bỗng trở nên bấn loạn không yên.
Haizz. Rõ là cậu đang cố move on rồi mà.
Giờ cậu biết làm sao đây?
"Thật sự là sẽ có lần sau sao?". Cậu trầm giọng.
"Um. Đúng rồi". Anh khẳng định.
"Anh có chắc không?".
"Hả? Ừ thì chắc mà". Thấy cậu có vẻ không tin mình, anh lại bồi thêm. "Haha cậu yên tâm tôi là người lớn rồi, tôi không lừa cậu...".
Lời còn chưa kịp dứt, anh đã bị vây kín. Có lẽ nếu đếm cho kỹ, từ sáng đến giờ cậu đã khiến anh rơi vào những tình huống khó xử như thế này... ít nhất cũng phải cả chục lần rồi. Nhưng dù thế nào mỗi lần như vậy anh đều vô thức cảm thấy sợ hãi.
"Sao..sao vậy?". Anh lắp bắp.
Nói thiệt là có gan hùm mới không sợ. Bản thân thì lơ lửng trên không, không gian thì khép kín nhỏ hẹp chỉ có mỗi hai mống người. Còn người đối diện anh kìa. Gì thế này... sao tự dưng ánh mắt cậu ta lại thay đổi đáng sợ đến vậy chứ?
"Anh nè".
"Hả?".
Sau lời gọi ấy, Aou chợt rơi vào trầm tư nhưng đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào anh. Anh thấy rõ cái nhíu mày thoáng qua, cái nhắm mắt nhẹ chớp nhoáng như để trấn tĩnh. Thế rồi cậu đột ngột tiến lại gần anh. Khiến anh sợ đến nổi vô thức lùi ra sau.
Đến khi lưng anh chạm vào điểm cuối, cũng là lúc anh biết mình vậy là không còn đường lui rồi. Cậu nhìn anh thật kỹ rồi khẽ thở dài, và dường như trong hơi thở ấy, mọi rối ren trong lòng đều đã lặng xuống.
"Nếu em nói em thích anh thì sao?".
Anh suýt bật cười. Cái điệu bộ nghiêm túc đó, ai mà ngờ lại dùng để đùa cơ chứ. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào cậu lâu hơn một chút, nụ cười trên môi cũng khựng lại. Cái điệu bộ này...có vẻ, không phải là đùa rồi.
"Thì tôi cũng rất quý cậu như...". Anh nở một nụ cười gượng gạo tay nâng lên như muốn chạm lên vai cậu.
"Không phải".
"Em thích anh. Thích anh theo nghĩa yêu đương, không phải tình cảm anh em đồng nghiệp đơn thuần".
"Còn anh...".
"Anh thấy sao?".
Tai anh như ù cả đi, mắt cũng nhoè đi hết vì hơi nước không biết từ đâu mà ra. Mồm anh há hốc chỉ còn có thể ú ớ vài tiếng không rõ nghĩa. Anh rối rắm thật rồi. Chưa lần nào như vậy, lần đầu tiên anh thực sự bị đưa vào thế khó lòng mà đối diện được.
"Xin chào vòng đu quay đã kết thúc. Quý khách bước xuống vui lòng chú ý cẩn thận tránh chen lấn số đẩy...".
Cánh cửa bật tung, tiếng phát thanh của nhân viên khu trò chơi như một liều thuốc để anh bừng tỉnh trong cơn mộng mị. Anh vội lao ra và bắt đầu chạy thật nhanh. Đầu anh bây giờ rối lắm, anh đâu biết phải làm sao. Người hôm trước còn là đàn em đáng yêu của mình, hôm nay lại tỏ tình với mình. Hơn cả người đàn em đó còn là đàn ông đó....
Anh không biết mình đã chạy bao xa, đã chạy bao lâu rồi, chỉ biết đến khi chân anh đang cố lê từng nhịp chậm rãi thì anh đã đứng ở một nơi đông đúc xa lạ, người thì ướt đẫm mồ hôi, trong khi khoé mi từ khi nào lại âm thầm....rời một dòng lệ mờ nhạt.
Bỗng nhiên cánh tay anh bị ai đó nắm lấy. "Anh à anh chạy như vậy rất nguy hiểm đó".
Đâu cần quay lại anh cũng biết rõ người đó là cậu. Có vẻ cậu còn rất mệt, cái điệu bộ hì hục đó chắc là rượt theo anh lâu lắm.
"Lần sau cậu đừng đuổi theo tôi như vậy nữa".
"Dạ". Cậu ngước lên nhìn người mà từ nãy đến giờ còn thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một cái.
"Tôi nói lần sau đừng đuổi theo người tôi nữa....".
"....không đáng đâu".
Anh khẽ giật tay mình khỏi cậu rồi lửng thửng lê bước về trước.
Cậu còn định đuổi theo thì anh bỗng quay người về phía cậu, tay anh giơ lên cao chắn trước mặt cậu khi bước chân anh khẽ lùi về sau.
"Xin cậu...đừng đuổi theo tôi nữa...tôi muốn ở một mình".
Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời đen thẫm, không một vì sao. Ánh mắt lại rơi xuống bóng dáng anh loạng choạng bước lên taxi, rồi dần khuất xa trong đêm.
Anh bỏ rơi cậu rồi...
Vậy là cậu đã đoán sai rồi.
Cậu đã nghĩ anh cũng thích cậu.
Ha.
"Đúng là đồ ngu mà".
....thất bại rồi,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com