Chap 32: Cầu vồng đơn sắc.
Lâu lắm rồi mới thấy,...
Hôm nay anh ấy không đi làm....
Boom chật vật bò dậy sau một đêm dài thức trắng, ngồi thơ thẩn trên giường lộn xộn, anh khẽ đánh mắt qua chiếc cửa sổ đã mở tung từ tối, có vẻ bây giờ cũng đã là buổi ban trưa.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, dù nước lạnh đã làm gương mặt anh trông tỉnh táo hơn, nhưng những quầng thâm dày cộm vẫn nằm đó, như vết mực in hằn của những suy tư chẳng thể xóa nhòa từ đêm qua.
Ngồi chồm hổm trước một hộp giấy lớn mà bên trong là chi chít vài món đồ gì đó không rõ ràng mà trong cơn mơ màng tôi qua anh gom ra được, rồi anh nhét thẳng chúng vào một cái túi đen lớn, khệ nệ khéo chúng ra phía cửa.
Tới phòng khách, anh uống vội một ngậm nước và thở hắt ra một hơi nhằm lấy lại tinh thần. Đúng là người có tuổi, sức khỏe xương cốt đôi khi cũng chẳng còn được dẻo dai như trước nữa.
Khi bàn tay anh vừa chạm đến tay nắm cửa, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến anh khựng lại. Đặt túi đồ sang một bên, anh cúi nhẹ người, hé mắt nhìn qua ô tròn nhỏ trên cánh cửa.
Chẳng biết anh đã nhìn thấy ai chỉ biết đột nhiên chân anh khẽ lùi ra sau một bước, cơ thể loạng choạng ngã phịch xuống nền nhà lạnh ngắt.
Tiếng "cạch" vang lên cánh cửa từ từ được mở ra cũng là lúc xuất hiện gương mặt mà anh hàng trăm lần muốn đâm chết trong giấc mơ.
Hôm nay tâm lí của cậu hoàn toàn rệu rã, đừng trước văn phòng mà cậu cứ chần chừ mãi không dám vào vì chẳng biết đối diện với anh ra làm sao. Đến lúc tiến vào bên trong rồi thì nhìn xem hôm nay anh không đi làm.
Nhìn xem...cậu vừa làm ra cái gì nè.
Giờ trưa, cậu lặng bước về phía máy bán nước tự động ở cuối hành lang vắng, mua một ly cà phê đen đặc quánh. Tựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, cậu lắng nghe tiếng gió khe khẽ len qua tán cây, để giọt nắng khẽ chạm lên gò má với một mong ước nhỏ nhoi là chúng có thể giúp cậu cứu vớt chút sức sống đã dần vơi cạn.
Hy vọng những đám mây đen quẩn quanh trên đầu cậu hãy mau tan biến hết đi.
Xoa nhẹ thành ly, cậu cảm thấy như mình bị một đá nặng hàng trăm tấn đè lên lồng ngực mình.
Chật vật thở dài một hơi, cậu nhấp một ngụm nữa, cái đắng ngoét của cafe làn tràn khắp khoang miệng đột ngột làm cậu có chút muốn sặc.
"Khó uống thật". Cậu cảm thán.
"Xin chào". Một âm thanh bất chợt vang lên, xé toạc bầu không khí u ám mà cậu đã tự tay nuôi dưỡng suốt cả ngày. Tim cậu khựng lại một nhịp, hơi thở như mắc nơi cổ họng. Khi nhận ra người đang đứng trước mặt, cậu vội bật dậy, lúng túng đến mức suýt làm đổ ly cà phê bên cạnh.
"Xin chào chị". Cậu lắp bắp.
"Cứ ngồi đi".
"Vâng ạ".
Cậu khẽ cúi đầu, tay thì vội chùi vào quần khi mồ hôi đã tuôn nhễ nhại vì hồi hộp, lùi người sang một bên để nhường chỗ chị Jean - trưởng phòng của phòng marketing người mà cậu chỉ được giao tiếp có vài lần mà trong đó có lẽ đáng nhất là lần gây gổ với Rin.
May là lần đó có anh đỡ lời không thì cậu chẳng biết làm sao.
Lại như vậy nữa rồi, chẳng biết vì cớ gì mà nguyên ngày hôm nay hình bóng anh cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí của cậu. Thở hắt ra một hơi cậu nhấp thêm một ngụm cafe nữa. Cậu muốn mượn chút đắng ngoét bên ngoài đánh lạc hướng đi cái cay đắng ẩn nhẫn bên trong, cái mà đang dần ăn mòn tâm trí cậu đến không còn một mảnh.
Coi như lấy độc trị độc đi.
"Cậu có chuyện gì sao?".
"Dạ không có gì ạ?". Cậu nhẹ nhàng khước từ sự quan tâm của Jean. Với Aou bây giờ thì chẳng có ai có thể hiểu được cái đau lớn của một trái tim đã mục ruỗng sau cái đêm bị bỏ lại ấy.
Đau thật.
Lần đầu đấy,...đúng là nhớ đời.
Jean chẳng phải kiểu nhiều chuyện, tọc mạch nên với cái cậu nhóc đang quằn quại này thì cô cũng chẳng rảnh nợ đâu mà bận tâm xen vào. Thế là cả hai cứ ngồi lặng như thế một lúc, cho đến khi như sực nhớ ra điều gì, cô chợt khẽ lên tiếng.
"Boom đâu. Hôm nay em ấy không đi làm à?".
"Ban nãy tôi có ghé qua phòng kinh doanh không thấy em ấy đâu cả".
"Em ấy bệnh rồi à?".
Cái ánh nhìn chăm chú của Jean khiến cậu dù muốn dù không cũng chẳng thể trốn tránh được sự thật rằng, vì cậu mà hôm nay đàn anh - người yêu công việc hơn cả mạng sống, đã không đi làm. Thật ra chẳng cần động đến nửa nơron thần kinh, cậu cũng biết rõ, anh là đang tránh mặt mình.
Cũng dễ hiểu thôi làm sao mà anh có thể chấp nhận được việc bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu tỏ tình được chứ.
Tối qua cậu cũng nghĩ thông rồi nếu mà cậu là anh hẳn cậu cũng sẽ cư xử như vậy.
Chắc anh đã sốc lắm.
Rõ mà.
Tất cả đều là lỗi của cậu.
Càng nghĩ cậu càng thấy mình sao mà tệ quá, ngập ngụa trong mớ suy nghĩ ngổn ngang cậu vô thức vò rối tung mái tóc của mình lúc nào chẳng hay.
"Nè cậu sao vậy?". Jean giữ chặt tay cậu, ánh mắt cô không tránh khỏi sự hoang mang.
Bình tĩnh lại cậu nhìn cô rồi lặng lẽ đáp. "Không sao em ổn mà".
Trước lời này của cậu, Jean chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo rồi khẽ khàng buông tay. Như có như không cô lùi người tránh xa cậu thêm một chút.
"Lạ ha".
"Dạ?".
"Hiếm lắm mới thấy em ấy nghỉ đấy. Kể từ hồi còn làm dưới trướng của tôi thì tôi chưa từng bao giờ thấy em ấy nghỉ làm chỉ vì bệnh đâu". Cô nghiêng người uống cạn lon bia trên tay. Có thể là hơi kỳ lạ nhưng có vẻ cô là người có cơ địa hợp cồn, phải uống một lon như vậy thì may ra buổi chiều cô mới có thể tập trung làm việc được.
Cô vốn định quay về văn phòng, ai ngờ cái cậu nhóc không hiểu sao hôm nay lại buồn như mất sổ gạo ấy lại đột nhiên cất tiếng
"Anh ấy từng làm ở phòng marketing hả chị?". Cậu nhóc mở to mắt lấp lánh nhìn Jean.
"Um đúng rồi. Nhưng đó cũng là câu chuyện của hai năm trước rồi". Cô thở dài.
"Vậy sao anh ấy lại chuyển phòng ban vậy ạ?". Cậu tò mò khi ánh mắt vẫn chưa khắc nào là rời khỏi cô.
Jean nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cậu. Lý trí mách bảo cô không nên, nhưng đâu đó trong sâu thẳm, một luồng cảm xúc vô hình lại thôi thúc cô rằng có lẽ cô nên kể cho người bên cạnh nghe.
Buồn cười thật. Cô chẳng rảnh hơi mà xen vào chuyện người khác.
Vừa đứng dậy thì cánh tay cô bị cậu giữ lại. "Bộ khó nói lắm hả chị?". Cậu trầm giọng, ánh mắt nhìn cô cũng đã mấy phần sắc bén hơn lúc đầu.
Vốn dĩ chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng cái thái độ kỳ lạ này của Jean đột nhiên khiến cậu có chút tò mò.
Sờ vào túi áo cô rút ra một gói thuốc lá. Mở gói thuốc rồi hướng về phía cậu nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cậu.
"Chê thuốc rẻ tiền à?".
"Em không hút thuốc thôi".
"Thật sao?". Châm lửa và rít một hơi dài. Trong cái làn khói mờ nhạt, Jean nở một nụ cười thỏa mãn, đúng là thứ gì gây nghiện cũng khiến cô cảm thấy vô cùng kích thích. "Tôi cảm giác cậu cũng là người rất có gu đó".
Cậu nhìn cô chăm chú, giọng nói vang lên với vẻ đã chẳng còn mấy kiên nhẫn. "Chị nói vậy là sao?".
"Giỡn thôi". Cô xua tay để tan bớt đôi ba cái luồng khí trắng đã vón cục trên không trung. "Không phải cậu muốn về Boom sao?".
Thở ra thêm một làn hơi dài mờ đục, Jean khẽ khàng lên tiếng.
"Cái hồi cậu ta còn dễ thương chứ không đáng ghét như bây giờ thì cậu ta vẫn cứ lẽo đẽo theo tôi đấy. Nhớ lại vẫn là hoài niệm Boom của hồi ấy ghê". Rít thêm một đợt thuốc nữa, sau cái làn khói này ngữ điệu của Jean thoáng chốc thay đổi, mắt cô đanh lại chăm chú nhìn về phía trước.
"Boom với Mark từng quen nhau những mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì".
"Bực thật". Ném mạnh điếu thuốc xuống sàn, cô khẽ dùng giày cao gót dẫm nát chúng.
"Mark nào ạ?".
"Cậu không biết sao? Tôi tưởng hai người thân lắm chứ". Cô trêu trọc.
"Mà nè nè cậu thu cái ánh mắt đáng sợ đó vào đi. Bộ tôi ăn hết của nhà cậu à?".
Ánh mắt Jean khẽ dừng nơi bờ môi đang mím chặt kia. Một thoáng chột dạ lướt qua, hình như cô vừa chọn sai cách đùa rồi.
"Mark là một trong những thành viên cũ của phòng marketing nhưng cậu ta đã chủ động xin điều chuyển qua chi nhánh khác từ lâu rồi. Nói sao nhỉ, hồi đó tôi cũng bất ngờ với tiếc lắm vì cậu ta cũng giỏi với dù không nói ra nhưng văn phòng ai cũng biết hai người đó quen nhau mà".
"Rồi sau vài tháng thì tôi nhận được thiệp cưới của Mark...còn Boom thì...". Cô thoáng ngập ngừng.
"Cậu cũng thấy rồi đấy. Em ấy chuyển phòng ban và thay tính đổi nết luôn".
"Má càng nghĩ càng tức. Tự nhiên mất đi hai con gà đẻ trứng vàng". Jean khẽ lầm bầm, giọng lẫn trong tiếng gầm gừ kìm nén. Nỗi bực bội ấy dường như vẫn hằn lại đâu đó nơi đáy lòng cô.
"Thôi cậu ngồi đó đi. Tôi quay lại văn phòng đây".
"Chị à".
"Hả?".
"Chị còn thuốc không. Cho em xin một điếu".
Cô nhớ đây có vẻ là lần đầu tiên cô ngắm tên nhóc có dáng vẻ khờ khạo này kỷ đến vậy. Một vài nhận định nhanh chóng đúng là luôn có thể giết chết một sinh mạng.
Tên này chẳng khờ khạo chút nào.
"Còn".
Lần cuối khi Jean nhìn thấy Aou là khi cậu nhóc còn mở to mắt bần thần nhìn cô, chiều nay khi cô lần nữa ghé lại phòng kinh doanh thì cậu nhóc kia cũng đã biến đâu mất.
Giới trẻ bây giờ yêu đương đúng là rối rắm thật.
"Cô lại lởn vởn qua đây để rù quến nhân viên của tôi đúng không?". Một giọng đàn ông trầm khàn đột nhiên vang lên khiến cô thoáng giật mình.
"Cái gì? Mấy cái trò tiểu nhân đó chỉ có anh mới làm được thôi. Chứ không thì sao mà Boom chịu về làm cho anh".
"Ha biết mình không có năng lực như vậy là tốt". Nói rồi người đàn ông đó lửng thửng đi ngang qua cô, sau đó biến mất.
"Má cái tên điên này đúng là chọc tức mình mà". Jean chả biết hôm nay mình đắc tội với ai mà gặp toàn kiểu âm bình gì đâu không. Cô vẫn là nên đi chùa thì hơn.
"Boom à, tháng trước anh vừa ly hôn rồi". Mark nói khi đôi mắt hắn đầy vẻ lưu luyến nhìn Boom.
"Thì sao?".
"Anh...".
Chẳng để hắn kịp nói hết lời thì anh đã giơ tay chặn lại. Những âm thanh rác rưởi như vậy anh không muốn tự làm bẩn tai mình chút nào.
"Tại anh làm phiền hàng xóm nên tôi mới cho anh vào. Giờ anh đi về được rồi". Nói rồi anh đứng dậy, tiến tới cửa, khi tiếng "cạch" lần nữa vang lên thì tay anh đã bị hắn chộp lấy. Dùng chút sức hắn ép sát anh vào tường nhà.
"Đáng lẽ em không nên...".
Đột nhiên cánh cửa được mở toang, ánh sáng bất chợt khiến cả hai người phải nheo mắt. Còn chưa kịp định thần thì Mark đã bị đã bay vào bên trong.
"Aou à". Anh thì thầm
Anh định bước lại gần cậu thì ngay khắc đó bị cậu ném cho ánh mắt lạnh nhạt rồi vượt mặt anh tiến thẳng về phía Mark đang nằm co ro ôm bụng dưới sàn.
Tình huống này rốt cuộc là gì đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com