Chap 33: Phụ huynh.
Mark lãnh trọn cú đá trời giáng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một gã đàn ông lạ mặt lao tới, bàn tay như gọng kìm bóp chặt lấy cổ, ép mạnh hắn xuống nền gạch lạnh lẽo. Không phòng bị, hắn giãy giụa, đạp loạn, cố tìm chút khe hở để thở. Nhưng vô ích sức của kẻ gầy gò kia lại rắn rỏi đến mức khiến hắn phải kinh hãi.
Thấy tình hình có vẻ vượt quá tầm kiểm soát, anh vội lao tới ôm chặt lấy cậu.
"Cậu bình tĩnh một chút".
"Anh buông ra!". Giọng cậu khàn đặc, gai góc đến mức lạ lẫm. Khoảnh khắc ấy, Aou chẳng còn là Aou nữa, mà như một con thú nhỏ đánh mất lý trí. Cú vùng mình bất ngờ khiến Boom ngã nhào ra sau, tay anh quệt mạnh vào cạnh bàn, một tiếng 'rầm' khô khốc vang lên cùng tiếng rên khẽ bật ra nơi cuống họng, ngắn gọn, đau đớn và đầy bất ngờ."
Nhưng thay vì để tâm đến tình trạng của anh, mọi thứ quanh cậu như tối sầm lại. Trong tầm mắt cậu giờ chỉ còn lại hình bóng một kẻ khốn kiếp đang nằm gục trước mặt. Hơi thở nặng nề, cậu lại siết chặt lấy cổ hắn đến mức gân xanh nổi hằn dọc cổ tay, run lên vì căng thẳng và phẫn nộ.
Mark vùng vẫy, hơi thở đứt quãng. Con ngươi hắn trợn ngược ra sau khi làn da bắt đầu tím tái. Những ngón tay tuyệt vọng cào cấu trên sàn nhà trơn nhẵn, để lại vài vệt trắng loang lổ nhưng chẳng tìm thấy điểm tựa nào. Trong hơi thở gấp gáp và rời rạc, hắn chỉ còn đủ sức nắm lấy cổ tay cậu, miệng lắp bắp mấy từ không rõ nghĩa, nước bọt tràn khỏi khóe môi, rơi thành từng giọt nhỏ ẩm lạnh trên sàn
"Buông...ra". Hắn gầm gừ, giọng nghẹn lại trong cổ họng, gương mặt đỏ bừng như cà chua bị bóp nát.
Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt đến lạnh người.
"Không thích thì sao?".
Âm điệu của cậu trượt qua không khí, mềm mại mà rợn ngợp. Chính Boom khi đứng gần đó cũng thấy sống lưng mình lạnh toát như thể người trước mắt không còn là Aou mà anh từng quen biết nữa.
Nắm đấm của cậu vừa vung lên thì anh đã kịp lồm cồm bò dậy, lao tới nắm chặt lấy cánh tay ấy.
"Cậu nghe tôi nói". Anh hét lên, giọng khàn đặc vì hoảng.
Chỉ đợi có vậy, cậu mới khựng lại. Cả người như bị đông cứng, rồi chậm rãi, rất chậm cậu mới từ tốn quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt ấy trống rỗng đến mức khiến anh lạnh cả sống lưng.
Anh không dám thở mạnh, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, khẽ gỡ từng ngón tay cậu đang siết chặt quanh cổ Mark. Động tác anh chậm rãi, gần như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cậu sẽ lại đẩy anh ra lần nữa nên trong suốt lúc đó, ánh mắt anh chưa một lần rời khỏi cậu.
Đến khi cuối cùng đôi tay ấy chịu buông lỏng, anh mới dám quay sang Mark, gằn giọng.
"Còn nằm đó nhìn cái gì? Về đi".
Mark trân trân nhìn cả hai một thoáng, rồi như con thú bị thương, hắn lùi dần, lết ra sau và biến mất khỏi cửa trong tiếng bước chân hỗn loạn.
Cánh cửa khép lại, để lại phía sau là khoảng không lặng như tờ.
Anh đứng yên một thoáng, nghe tim mình đập từng nhịp chậm nặng, rồi lửng thửng bước đến gần người đang ngồi bần thần trên ghế sofa.
"Sao cậu tới đây?". Anh nhẹ nhàng mở lời.
Chờ một lúc không thấy cậu đáp lời anh chỉ biết thở dài rồi khẽ khàng đứng dậy. "Ăn chút gì rồi hẵng về ha". Giọng anh bình thản đến lạ, nhưng trong đó có thứ gì đó nghẹn lại đầy mỏi mệt.
Vừa định quay người về phía bếp, anh bất ngờ bị cậu nắm lấy cổ tay.
Cái siết mạnh đến mức khiến anh khựng lại.
"Sao tên đó là có mặt ở đây?". Cậu nghiến răng, đôi mắt tối sầm lại như một cơn bão đang kìm nén.
"Lúc nãy hai người đang định làm gì?".
"À hay là...hai người định nối lại tình xưa?".
"Nè.Cậu quá đáng rồi đó". Anh siết môi, trầm giọng, ánh mắt của anh trở nên nghiêm nghị nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng lên một tia tổn thương khó giấu.
"Tôi không cảm thấy mình không có trách nhiệm phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu hết. Nếu không muốn ăn uống gì thì cậu có thể về". Nói rồi, anh giật tay, để lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người. Âm thanh bước chân anh dội lại trên nền gạch, vang lên khô khốc, tựa như một nhịp tim bị bỏ quên.
Cậu cảm giác rất rõ khoảng cách của cả hai càng lúc càng xa hơn.
Tặc lưỡi. Hít một hơi sâu như cố nuốt ngược ngọn lửa đang âm ỉ trong lồng ngực. Cậu bật dậy và sải bước về phía anh. Đang định mở miệng nói gì đó thì cậu vô ý đá vào cái túi đen gì đó ở dưới sàn. Làm cho vài món đồ trong đó rơi vãi sõng soài ra sàn.
Cậu cúi người lặng lẽ nhặt từng thứ một thì bỗng cậu khựng lại ở một khung ảnh.
"Anh à?".
"Hả?". Anh đang mò tìm vài thứ trong tủ lạnh, nghe tiếng cậu thì liền quay lại, nhìn cậu tò mò rồi lại liếc mắt xuống cái thứ cậu cầm lên tay, trái tim anh ngay lập tức hẫng đi một nhịp. Vội vàng đóng tủ anh chạy đến chỗ cậu, giật lấy khung ảnh rồi cho lại vào túi đen.
Nhìn thấy cái thái độ này của anh làm cơn tức giận vốn chưa từng nguôi ngoai của cậu lại bùng lên mạnh mẽ hơn nữa.
"Anh thật sự vẫn giữ lại kỷ vật của hai người ha".
"Anh luỵ anh ta đến thế sao?".
Trước sự chất vấn vô lý của cậu anh chỉ biết âm thầm nhẫn nhịn, buộc chặt miệng túi, rồi xách nó về phía cửa.
"Nè sao vậy? Anh thực sự còn thích tên khốn đó sao?". Cậu quay người, bước vội tới, với tay bắt lấy cánh tay anh. Ép anh vào quay lại đối diện với mình.
"Cậu không thấy à?". Anh giơ cao cái túi lên trước mặt cậu. "Không thấy giờ tôi chuẩn bị đem đi vứt sao?".
Mọi thứ dần rối tung lên hết và dù có là một người điềm tĩnh đến nhường nào thì anh cũng không tránh khỏi sự nóng giận.
Anh là đang cố tiêu hoá những chuyện đang diễn ra ngay lúc này với hàng loạt các câu hỏi nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu. Song, anh lại cố nén nó vào bên trong vì anh biết rõ với cái trạng thái mất kiểm soát này của cậu, mọi lời nói của anh giờ đây đều là vô ích. Hệt như ném một hòn sỏi vào biển, chỉ nghe thấy tiếng "tách" rồi chìm lặng, mất hút.
Nhưng thực tế sự nhẫn nhịn của anh khiến cậu lầm tưởng rằng cậu có quyền muốn làm loạn như nào cũng được.
Quá đủ rồi.
Anh chẳng còn muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Đang định giáo huấn cậu thêm vài câu thì đột nhiên anh bị cậu ôm lấy.
"Anh thực sự đem vứt sao?". Cậu thì thầm bên tai anh với cái giọng mềm nhũn.
"Um". Anh nhàn nhạt đáp.
"Không còn tình cảm với tên đó nữa rồi đúng không?".
"Hết rồi".
"Vậy...sao hôm nay hắn lại tới đây?".
"Không biết".
"Hả?". Cậu buông anh ra ánh mắt khó hiểu như lời anh nói thực sự chẳng đáng tin tẹo nào.
Trước thái độ này của cậu, anh chỉ khẽ mỉm chặt môi, cố điều chỉnh biểu cảm rồi lại kiên nhẫn cất lời.
"Tự nhiên hắn tới thì làm sao tôi quản được".
"Vậy sao anh lại cho hắn vào nhà?".
"Thì anh ta nhấn chuông làm ồn ào, phiền hà hàng xóm quá nên tôi mới cho vào chứ sao".
Cậu ậm ừ như hiểu ra điều gì đó mà anh cũng chẳng rõ. Rồi không nói thêm một lời, cậu chỉ khẽ cúi đầu, ôm chặt lấy anh lần nữa.
Thở ra một hơi dài. Đối diện với sự thay đổi thái độ xoành xoạch này của cậu anh cũng đã quá quen rồi. Như nhớ ra chuyện gì anh lại khẽ lên tiếng.
"Sao cậu lại tới đây? Chẳng phải lúc này cậu đang ở công ty sao?".
"Dạ?". Cậu chột dạ rồi. Nãy giờ hùng hổ quá mà quên mất phải nghĩ cái lý do xuất hiện sao cho hợp lý. Vắt óc mãi cuối cùng cậu chỉ có thể đành lắp bắp nói đại một lời. "Thì...em lo cho anh nên ghé qua xem thử".
"Có thật không?". Anh nghiêng đầu, ánh nhìn của anh trực diện với người đàn ông đang cố né tránh cái nhìn của anh.
Trước lời này của anh cậu chỉ có thể cười hề hề rồi ôm chặt anh hơn. Cậu tựa cằm lên vai anh, trong khi cánh tay săn chắc của cậu vòng qua eo và ép sát cơ thể anh dính chặt vào mình.
Chỉ có như vậy cậu mới có thể cảm nhận hơi ấm của anh rõ hơn một chút.
Cũng có thể là an tâm hơn một chút.
"Anh à".
"Sao vậy?".
"Anh hết thích hẳn rồi phải không....".
"Thì tôi đã nói là không còn rồi....".
"Vậy...có thể thích em được không?". Anh còn chưa nói hết lời thì cậu đã vội chen vào, giọng cậu trầm xuống, nếu tinh ý còn nghe thấy chút run rẩy nơi cuống họng.
Cái đêm bị bỏ lại, cậu đã nghĩ chắc có lẽ mình hiểu lầm rồi anh có không có vẻ gì là thích cậu, à không nói đúng hơn là anh không có chút hứng thú nào với đàn ông. Cậu đã chấp nhận buông xuôi, đã cố gắng nhủ lòng phải quên đi. Rồi đến lúc lắng nghe Jean kể về anh thì cậu lại vừa mừng vừa sợ. Cậu mừng vì thì ra anh cũng có thích đàn ông, không có chút gì là rào cản về giới tình nhưng lại cũng sợ...
Sợ rằng anh còn thương người ta.
Còn sợ hơn là anh mãi không quên được mà sẽ mãi không chấp nhận cậu.
Cái thứ cảm giác đó nó ăn mòn và nuốt chửng lấy nhận thức của cậu. Nó khiến cho từng sợi thần kinh của cậu run rẩy không ngừng mỗi khi nghĩ tới cái ánh mắt trìu mến, sự quan tâm dịu dàng của anh dành cho người khác.
Tệ thật.
Cậu chính là một giây thôi cũng không dám tưởng tượng tới điều đó.
Thế nên cậu đã nhất thời mất bình tĩnh khi nhìn thấy hai người bọn họ ở cạnh nhau. Cậu lao vào Mark với bản năng thuần tuý khó khống chế, cậu phớt lờ lời nói và sự ngăn cản của anh. Cậu để cảm xúc mình che mờ đôi mắt và dẫn lối cho liên tiếp các hành vi sai lầm.
Nhưng nỗi sợ của cậu đâu phải là vô căn cứ.
Khi nhìn xem, trước câu hỏi này của cậu anh chỉ đáp lại bằng một sự im lặng bất tận.
"Không sao". Cậu thì thầm khi tay đã buông ra khỏi cơ thể anh. Tay cậu chạm nhẹ lên gò má trắng trẻo trước mặt rồi khẽ khàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
"Em chờ anh nhé".
Trong căn phòng nhỏ chỉ có riêng hai người, có vẻ cậu không chú ý nhưng trái tim của người đối diện cậu từ lâu....đã bộn bề không yên vị rồi.
"Bé yêu à sao con không đóng cửa vậy?".
Nghe tiếng, anh và cậu vội đánh mắt về phía cửa.
Mắt anh mở to, miệng vô thức. "Mẹ...".
Lời này của anh làm cậu bổng chốc trở nên bối rối không biết phải đối diện với người phụ nữ trước mắt như thế nào.
"Ủa mẹ sao không vào trong, sao lại đứng chết lặng vậy?".
"Chị...".
Nhận ra mẹ và chị đang lặng lẽ đứng ở cửa, ánh mắt anh bỗng khựng lại. Giữa khoảnh khắc đó, cảm giác lúng túng dâng lên khiến anh chỉ kịp nở một nụ cười gượng, rồi khẽ lách ra khỏi vòng tay của cậu.
"Mẹ à con xách phụ cho".
Tiếp bước anh cậu cũng tiến tới phía cửa rồi khệ nệ bê phụ một vài túi đồ trên tay chị cậu rồi đưa chúng vào bên trong phòng bếp.
Còn anh vội vàng chạy về phía bà, cúi người cầm nhưng bịch nhỏ lên thì nghe tiếng bà lén thì thầm bên tai. "Người mới hả? Được quá chứ". Vừa nói bà vừa cười tủm tỉm lén nhìn về phía cậu rồi khẽ chọt vào eo anh
"Mẹ à". Giọng anh ngân dài.
"Không cần ngại". Bà mỉm cười rồi xách nốt hai trái bưởi vào bếp.
Anh nhìn hình ảnh mẹ mình, cậu và các chị trong bếp mà trên đầu không khỏi hỏi chấm liên tục.
Được rồi mình nên chùa thêm lần nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com