Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đồng nghiệp mới.

Phòng kinh doanh thường được biết đến với việc dương thịnh âm suy. Đảo quanh văn phòng toàn là đàn ông, nếu có phụ nữ thì cũng đã thành gia lập thất nên nam nhân phòng này toàn phải sang phòng khác tán gái.

Cũng vì thế nên thông tin văn phòng có thêm một nhân viên nữ xinh đẹp nhanh chóng trở thành một đề tài bàn tán hot nhất ngày hôm nay. Ngoại trừ Boom, anh không có thời gian quan tâm tới điều đó vì giờ anh đang phải ngập ngụa với đống báo cáo chất chồng.

Nhìn sang các phòng ban khác những người có thành tích tốt đều được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ngó sang cái phòng này nhìn thì đông mà số người có thực lực thì khan hiếm nên cái gì cũng đổ lên đầu anh. Anh cũng là con người, cũng biết mệt chứ.

Đến tầm trưa thì quả nhiên trưởng phòng giới thiệu một nhân sự mới. Nói thật chính Aou cũng phải trầm trồ rằng là cô ấy rất có nhan sắc. Cao ráo, tóc dài, gương mặt thanh tú sự xuất hiện của cô thực sự thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Trong lúc mọi cậu trai đang bận chìm đắm vào niềm hân hoan vì cuối cùng phòng này cũng có một hoa khôi hàng thật giá thật thì họ vội rơi vào trầm tư khi cô bước từng bước dài đến chỗ của Boom.

"Xin chào tôi là Ning rất vui được gặp anh". Ning đứng bên cạnh bàn làm việc của Boom, cô đưa tay muốn làm quen nhưng bị anh hoàn toàn phớt lờ - quả thật đây là một thói xấu của anh khi luôn quá tập trung mỗi khi làm việc. Không ai khác Aou chính là đồng cảm sâu sắc với Ning.

Cô rút tay lại trong khi gương mặt bắt đầu mất tự nhiên, chưa một chàng trai nào từ chối cô thẳng thừng như vậy.

"Tôi được biết anh là nhân viên giỏi nhất phòng này". Hít một hơi thật sâu cô dõng dạc tuyên bố. "Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ giành lấy vị trí của anh".

Vẻ tự tin và kiêu ngạo của cô khiến ai nấy trong phòng một phen thảng thốt. Sự thật là từ trước đến nay, chưa từng có ai dám nói những lời ấy trước mặt anh.

"Vậy sao?". Boom lúc này mới ngước lên nhìn cô, gương mặt anh tuấn của anh khiến cô bất giác rung động. 

Boom không nói gì thêm chỉ ôm chồng báo cáo trên bàn đặt lên tay cô. "Vậy cô xử lý đống này đi. Tôi đi ăn cơm".

Thế rồi anh ung dung đút tay vào túi quần rồi ngoảnh đi nhanh chóng. Được hai bước anh quay lại nhìn cậu. "Không đi chung là cậu không còn phần đâu".

"Vâng em tới liền". Aou nghe vậy ánh mắt liền bật sáng như đèn pha ô tô, lật đật bám theo Boom. Nói thật từ lúc sinh ra tới khúc này cậu chưa thấy ai ngầu như vậy.

Đến chiều khi mọi người trong văn phòng đã dần dần về hết. Boom để ý Ning vẫn đang còn lạch cạch với đống giấy tờ trên bàn. Anh liền tiến tới gần, cúi người quan sát màn hình máy tính của cô.

Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm Ning cứng đơ hết cả, cô cảm giác mình như lọt thỏm trong vòng tay của anh, ngước mắt lên cô còn nhìn thấy sườn mặt rắn rỏi đầy nam tính và đôi mắt chăm chú quan sát của anh theo từng chuyển động của từng con số xuất hiện trên màn hình máy tính.

"Tốt lắm". Boom khá hài lòng với năng lực của Ning, đồng thời anh cũng cầm các xấp tài liệu chưa được xử lý còn lại trên bàn rồi rời đi, bước tới bàn làm việc của mình.

"Anh mang đi đâu?".

"Con gái thì không nên về trễ. Cô về trước đi". Thế rồi Boom bắt đầu mở máy tính và chuẩn bị tăng ca.

Không ai khác, Aou chính là chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối và nhìn thấy rất rõ gương mặt đỏ ửng của Ning. Trong lòng, cậu không thể không thừa nhận rằng đàn anh của mình ngầu đến mức nếu không thích thì thật uổng phí. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, một nỗi buồn khó gọi thành tên bắt đầu len lỏi vào tim cậu.

Đến khi thấy Ning đã ra về Aou mới dám lên tiếng. "Anh ngầu thật". Vừa nói cậu vừa giờ ngón trỏ, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn anh.

Boom liếc nhìn sang tên thỏ đực hồi trưa còn dành miếng xúc xích của mình với vẻ mặt hoài nghi.

"Thì vừa nãy...anh với Ning á". Aou giải thích.

"Nghĩ gì vậy?". Boom quay mặt tiếp tục làm một nhân viên chăm chỉ. "Tại tôi thấy cô ta trình bày không đúng ý mình, nhìn ngứa hết cả mắt nên dành làm thôi".

Thấy cậu vẫn ngẩn ngơ, Boom cầm tập hồ sơ gõ mạnh vào đầu cậu khiến cậu phải a lên một tiếng. "Tôi không muốn lại bị mặc đồ thỏ đứng đung đưa ngoài cửa công ty nữa đâu, một lần là đủ sợ rồi".

Trước khi để trí tưởng tượng của tên ngốc này bay quá xa, Boom nghĩ mình cần có trách nhiệm giải thích một chút. Đến mãi sau này chính Boom cũng không lý giải được tại sao lúc đó mình lại cần phải giải thích với tên ngốc này để làm gì.

Được một lúc thấy cậu vẫn ngồi đực ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn mình. Boom dừng tay, khẽ lên tiếng.

"Sao còn chưa cút về nhà đi?".

Aou nhìn anh thêm lúc nữa, rồi bật cười, nụ cười vừa ngờ nghệch vừa hồn nhiên. Nụ cười ấy khiến anh bất giác thả lỏng đôi chút. 

"Em ở lại với anh nha". Giọng cậu ngân dài khiến anh biết cậu đang vui, nhưng vui vì điều gì thì ngay cả anh cũng không rõ.

Thế là văn phòng hôm đó có hai người: một người tập trung làm việc, một người tập trung "tâm sự".

_____________

Boom: Ai đó đem cái kẹp bịt mỏ thằng này giùm tôi. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com