Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cú trượt trên sàn diễn

Bangkok tháng Tư, không khí nóng hầm hập như muốn thiêu cháy cả con đường Sukhumvit. Nhưng bên trong hội trường rộng, cái nóng bị cắt ngang bởi hơi lạnh của điều hòa và ánh sáng đèn chiếu sáng lóa. Từng bước chân vang trên sàn runway được đo bằng giây, từng ánh mắt dõi theo được giữ bằng nhịp thở.

Boom Tharatorn bước ra như thể cả thế giới này được tạo ra để làm nền cho anh.
Áo vest trắng ngà ôm gọn bờ vai rộng, quần tây suông dài vừa đủ che mũi giày, mỗi sải chân là một câu chuyện, mỗi cái liếc mắt là một lời hứa. Khán giả không hò reo ầm ĩ, họ im lặng — nhưng đó là thứ im lặng đáng giá nhất. Đó là khi ánh nhìn bị ghim chặt vào một người, không thể rời.

Boom không cần nhìn đồng hồ để biết mình đang ở đúng điểm “vàng” của đường catwalk. Chỉ cần nghe tiếng máy ảnh lách tách, là anh biết từng khoảnh khắc đang bị nuốt vào ống kính. Mỗi lần như thế, anh càng đẩy cao vai, thẳng lưng hơn, mỉm cười nửa miệng — thứ vũ khí khiến các nhãn hàng phải cắn răng trả thêm tiền.

Rồi cú trượt xảy ra.

Một ánh đèn flash lóe quá gần, làm mắt Boom nhòe đi đúng lúc chân trái đặt xuống. Đế giày trượt nhẹ trên nền kính bóng loáng. Mọi thứ diễn ra trong chưa tới một giây — nhưng trong thế giới của người mẫu, một giây đủ để hủy cả mùa show.

Boom nghiêng người, cố lấy lại thăng bằng. Anh làm được. Nhưng một cơn đau nhói chạy dọc từ mắt cá lên bắp chân. Anh biết, tối nay sẽ không thể tiếp tục cho buổi chụp kế tiếp.

Kết thúc phần catwalk như chưa từng có gì xảy ra, Boom vẫn giữ nụ cười, vẫn kiêu ngạo rời sân khấu. Chỉ khi khuất sau cánh gà, anh mới chống tay vào tường, nhăn mặt. Quản lý của anh, P’Tham, lao tới.

— Mắt cá à? – Tham hỏi, giọng hạ thấp để không ai nghe thấy.
— Không sao. – Boom đáp, dù giọng khẽ run. – Đưa tôi đến bệnh viện. Chỗ nào kín tiếng.

Bệnh viện họ chọn nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở khu Ekkamai. Không phải bệnh viện lớn, nhưng nổi tiếng vì đội ngũ bác sĩ tay nghề cao và… kín miệng. Chỉ cần trả đủ, hồ sơ bệnh án có thể trở thành bí mật giữa hai người.

Phòng khám sáng trắng, mùi sát trùng hòa với hương gỗ nhẹ từ chiếc bàn tiếp tân. Boom ngồi vắt chân trên ghế, đeo kính râm, khẩu trang, áo hoodie trùm đầu. Tư thế như thể anh đang ở trong phòng chờ một show diễn mới, chứ không phải chờ bác sĩ khám.

Cánh cửa phòng khám mở ra.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra, dáng cao gọn, vai rộng, cổ áo sơ mi xanh nhạt ló dưới lớp blouse. Mắt hắn đen và sâu, nhưng không phải kiểu sâu vì mệt mỏi — mà là sâu vì quen nhìn thẳng vào những gì người khác không muốn thấy.

— Mời vào. – Giọng hắn trầm, gọn. Không một chút chào hỏi kiểu xã giao.

Boom nhướng mày dưới lớp kính. Một bác sĩ không cười, không khom lưng chào… thú vị đấy.

Anh bước vào, thả mình lên giường khám.
— Tôi bị đau mắt cá. – Boom tháo giày, kéo ống quần lên. Cổ chân hơi sưng, một vết đỏ mờ bên ngoài. – Nhưng tôi cần đứng chụp hình vào ngày kia. Anh lo được không?

Bác sĩ ngồi xuống, không đáp ngay. Ngón tay hắn ấm, chắc, di chuyển chậm rãi quanh vùng sưng.
— Bong gân nhẹ. Nếu cố quá, sẽ nặng hơn.
— Tôi không hỏi “nếu”, tôi hỏi “có” chữa kịp không. – Boom nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đó là lần đầu tiên ánh mắt Boom bị giữ lại lâu hơn một giây.
— Có thể. – Bác sĩ đáp. – Nhưng anh phải nghe tôi.

Boom cười nhạt.
— Người ta thường nghe tôi, bác sĩ à. Không phải tôi nghe họ.

— Vậy đây sẽ là lần đầu tiên của anh. – Giọng hắn không hề đùa.

Tên trên bảng tên: Dr. Aou Thanaboon.

Boom ngả đầu ra sau, để mặc Aou quấn băng cổ chân cho mình. Mùi sát trùng hòa với hương gỗ nhẹ trên áo hắn, không hề khó chịu. Trong khoảnh khắc đó, Boom nhận ra một điều: ánh đèn sân khấu chưa bao giờ soi được vào đây. Nhưng lại có một ánh nhìn đủ sắc, đủ thật, để khiến anh thấy… bị nhìn thấu.

Khi Aou ngẩng lên, đôi mắt ấy vẫn không rời anh.
— Nghỉ ngơi một ngày. Ngày kia quay lại, tôi sẽ kiểm tra lần nữa.
— Hay là… tôi quay lại sớm hơn? – Boom hỏi, môi cong nhẹ.
— Không cần. – Aou đáp gọn. – Tôi không rảnh để gặp một người mẫu chỉ vì anh ta muốn.
— Nhưng anh đang gặp tôi đấy thôi. – Boom chống tay, cúi người xuống. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.

Aou thu dọn dụng cụ, đứng dậy.
— Chúng ta xong rồi. – Hắn mở cửa.
Boom đứng dậy, khẽ nhún vai.
— Vậy hẹn ngày kia, bác sĩ.
Giọng anh kéo dài, như một lời hứa hoặc một lời thách thức.

Cửa đóng lại sau lưng Boom, để lại mùi hương của một buổi gặp gỡ vừa đủ ngắn để ám ảnh, vừa đủ dài để bắt đầu một trò chơi không ai biết trước kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com