Chương 2 - Lần tái khám không cần thiết
Ngày hôm sau, Bangkok lại nắng gắt. Ánh sáng tràn vào phòng khách căn hộ cao tầng của Boom, rọi lên tấm rèm trắng mỏng manh. Anh ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn, nhìn cổ chân quấn băng trắng tinh như một món phụ kiện thời trang bất đắc dĩ.
P’Tham — quản lý kiêm bạn thân lâu năm — đang cau mày xem lịch trình.
— Cậu định làm gì hôm nay? Không phải bác sĩ bảo nghỉ à?
Boom nhún vai.
— Tôi nghỉ.
— Nghỉ ở nhà. – Tham nhấn mạnh.
— Ai nói là nghỉ ở nhà?
Tham thở dài, biết ngay ánh mắt ấy. Ánh mắt kiểu “tôi đã quyết, đừng phí hơi cản”. Nhưng hôm qua mới gặp bác sĩ kia, hôm nay quay lại… để làm gì? Tham nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm. Với Boom, càng hỏi, câu trả lời càng làm đau đầu.
_
Phòng khám lại đón Boom vào buổi trưa, khi không khí trong hẻm Ekkamai vẫn nặng mùi khói xe. Hôm nay anh không trùm hoodie, chỉ mặc sơ mi đen bỏ vài cúc trên, quần jeans rách gối và kính râm. Vẫn đủ để không ai nhận ra ngay… nhưng lại đủ để ai nhìn kỹ cũng bị hút.
Cô y tá ở quầy lễ tân khẽ giật mình khi thấy anh.
— Anh… có lịch hôm nay không?
— Không. – Boom tháo kính, cười nhẹ. – Nhưng tôi cần gặp bác sĩ Aou.
— Anh ấy… đang có bệnh nhân đặt trước…
— Tôi sẽ đợi. – Boom ngắt lời, giọng nhẹ như một lời mời gọi.
_
Trong phòng khám, Aou đang khâu vết thương cho một bệnh nhân nhí. Hắn tập trung, đôi tay di chuyển chính xác như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc yên tĩnh. Khi xong, hắn tháo găng tay, đưa bé ra ngoài. Cánh cửa khẽ mở, để lộ hình ảnh Boom ngồi vắt chân đọc tạp chí y khoa như thể đó là tạp chí thời trang.
— Anh làm gì ở đây? – Aou hỏi, giọng không giấu được ngạc nhiên.
— Tái khám. – Boom gấp tạp chí, đứng dậy.
— Tôi bảo ngày kia quay lại.
— Tôi nhớ anh quá. – Boom nhún vai, ánh mắt thách thức.
Aou im lặng, chỉ ra hiệu ngồi xuống giường khám. Ngón tay anh lần lượt tháo lớp băng.
— Không tệ. Giảm sưng. – Giọng hắn đều, nhưng bàn tay lại di chuyển chậm hơn cần thiết.
— Bác sĩ khéo tay thật. – Boom nói khẽ. – Đụng vào đâu, chỗ đó nóng lên.
— Đó là do lưu thông máu.
— Tôi nghĩ… do anh.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí trong phòng như đặc lại. Aou cẩn thận quấn băng mới, nhưng lần này không đeo găng tay. Làn da chạm trực tiếp vào da, ấm áp nhưng có kỷ luật. Boom hơi cúi xuống, cảm nhận mùi hương gỗ dịu nhẹ quen thuộc từ hôm qua.
— Anh về đi. – Aou nói khi xong.
— Anh đuổi tôi như thế à?
— Chỉ khi anh là bệnh nhân không nghe lời.
— Nếu tôi không phải bệnh nhân thì sao? – Boom hỏi, giọng gần như thì thầm.
Aou dừng lại một giây.
— Vậy thì… tôi sẽ không cần phải giữ nguyên tắc nghề nghiệp.
Boom khẽ cười, như đã nghe thấy thứ mình muốn.
— Ngày kia, tôi lại đến.
— Tôi không hẹn.
— Tôi biết. – Boom xoay người bước ra, để lại một mùi hương phảng phất cùng một lời hứa không thành văn.
_
Chiều hôm đó, trong xe, Tham liếc sang.
— Cậu vừa đi đâu ra vậy?
— Bệnh viện.
— Cậu nghiện bác sĩ rồi à?
Boom cười, không trả lời. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn không chịu biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com