Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Cuộc hẹn không tên

Sáng hôm sau, đồng hồ treo tường trong phòng khám chỉ đúng mười giờ. Ánh sáng ban ngày xuyên qua tấm rèm mỏng, để lại những vệt sáng vàng trên sàn gạch trắng.

Aou đã đứng đó từ trước. Áo blouse trắng chỉnh tề. Trong tay hắn là tập hồ sơ bệnh án, nhưng ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa như muốn chắc chắn người kia… sẽ đến.

Cánh cửa bật mở. Boom bước vào, chậm rãi như thể đây không phải phòng khám, mà là một sàn diễn riêng. Áo sơ mi trắng oversize, quần đen slim-fit, giày thể thao trắng. Mắt cá chân băng trắng lộ ra khi ống quần hơi xắn lên. Anh tháo kính râm, đôi mắt nâu ánh sáng lấp lánh.

— Đúng giờ. – Boom cười. – Tôi biết anh sẽ nhắn nhắc lại, nên tôi không dám trễ.

Aou không đáp, chỉ ra hiệu ngồi xuống giường khám. Bàn tay hắn lần lượt tháo lớp băng quấn từ hôm trước.

— Giảm sưng nhiều. – Hắn nói, giọng đều, không cảm xúc. – Có thể tháo băng sớm hơn.
— Vậy… tôi đâu cần đến hôm nay? – Boom nghiêng đầu. – Nhưng anh vẫn gọi tôi.

Đôi tay Aou thoáng dừng lại. Hắn không nhìn lên, chỉ tiếp tục quấn băng mới, động tác chuẩn xác.

— Tôi muốn chắc chắn.
— Hay là anh muốn gặp tôi? – Boom khẽ cười, giọng hạ thấp.

Một giây ngắn ngủi, ánh mắt Aou chạm vào đôi mắt kia. Sâu và sáng. Rồi hắn quay đi.
— Nếu anh muốn nghĩ vậy.

Boom bật cười khẽ, nhưng không nói thêm. Anh đưa tay chống ra sau, để lưng ngả nhẹ, khiến áo sơ mi mở rộng thêm vài phân, lộ xương quai xanh sắc nét dưới ánh sáng.

— Bác sĩ, anh có hay cười không? – Boom hỏi.
— Tại sao phải cười? – Aou đáp, vẫn tập trung vào vết băng.
— Vì cười sẽ khiến người khác thấy an toàn hơn.
— Tôi không cần khiến người khác thấy gì cả.
— Nhưng tôi cần. – Boom ngả người gần hơn, giọng gần như thì thầm. – Tôi cần thấy anh cười.

Aou ngẩng lên, đôi mắt hắn tối lại trong thoáng chốc. Không phải giận dữ, mà là một loại kìm nén. Boom nhận ra, và anh càng hứng thú.

Khi băng được quấn xong, Aou đứng dậy, kéo ghế ngồi xa hơn một chút.
— Anh có thể đi lại bình thường. Nhưng tránh vận động mạnh thêm một tuần.
— Nếu tôi không nghe lời? – Boom chống cằm, cười lười biếng.
— Anh sẽ quay lại đây. – Aou đáp ngắn.
— Đó không phải hình phạt, bác sĩ. – Boom nhướn mày. – Đó là phần thưởng.

Khoảng lặng trôi qua. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Boom bỗng đứng dậy, tiến lại gần Aou. Khoảng cách rút ngắn chỉ còn một nhịp thở.

— Anh biết không, tôi có hàng trăm người muốn gặp mỗi ngày. Nhưng tôi lại muốn gặp anh.
— Anh không cần. – Aou khẽ đáp.
— Đúng. – Boom nói, ánh mắt dán chặt. – Nhưng tôi muốn.

Aou vẫn đứng yên, không né. Boom cười nhẹ, lùi lại một bước.
— Tôi về đây. Nhưng lần sau… anh không cần nhắn. Tôi sẽ tự đến.

Anh xoay người, rời đi, để lại mùi hương nước hoa nhẹ phảng phất trong không khí. Khi cánh cửa đóng lại, Aou mới nhận ra tay mình vẫn vô thức siết chặt hồ sơ đến mức giấy nhăn nhúm.

_

Ngoài hành lang, Boom đeo kính râm trở lại, môi khẽ cong. Anh không biết mình vừa khiến vị bác sĩ kia dao động đến mức nào. Nhưng anh biết chắc một điều: trò chơi này mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com