[FangTan]Ghen
Ngay lúc này, họ đang ở trong một buổi tiệc sinh nhật của Peem, cùng rất nhiều bạn bè, những người mà anh quen biết, cũng có vài người là lần đầu gặp mặt. Giống như cái người đang đứng đối diện với Tan. Họ trông vô cùng gần gủi và tự nhiên mặc dù Khaofang chưa từng nhìn thấy hắn ta trước đây. Vừa nãy, Peem có giới thiệu sơ qua, Khan là bạn học của họ từ thời trung học, sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài học, lần này về Thái Lan nghỉ hè, sẳn tiện tụ tập cùng nhau. Anh kín đáo đánh giá một lượt, vốn Khaofang không phải kiểu người thích soi mói, nhưng bởi vì lúc anh và Tan vừa bước vào, Khan đã lao tới ôm lấy Tan như thể trong mắt hắn ta chỉ có cậu.
Từ xa Khaofang vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Hắn ta đang khoe khoang về những điều mới lạ ở trường học. Nhưng nếu chỉ có vậy thì có cần phải quàng vai bá cổ Tan như thế hay không. Lúc biết anh là người yêu của Tan, anh có thể nhận ra biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt của Khan có chút thay đổi, nhưng rồi rất nhanh nó đã được khéo léo che đậy bằng một loạt biểu cảm khác.
Khaofang hấy ngực mình nghẹn lại, Tan luôn là người sẽ vây quanh anh. Nhưng từ nãy đến giờ đã quá mười lăm phút mà Tan, người nổi tiếng là bám dính lấy anh mọi nơi mọi lúc khi có cơ hội, lại đứng ở một nơi cách xa khỏi phạm vi không gian cá nhân của anh, và cùng trò chuyện với một người con trai khác. Khaofang biết Tan chỉ xem hắn là bạn, giống như bọn thằng Peem, hoặc Q,.. Nhưng đó cũng là những người bạn mà anh biết rõ. Còn Khan, hắn ta có suy nghĩ gì, ánh mắt hắn ta dành cho Tan khiến Khaofang nhận ra ngay từ đầu.
__
Khi Khaofang vẫn miên man chìm trong suy nghĩ của mình, thì một thanh âm quá đổi quen thuộc không có một chút kiêng dè gì vang lên từ phía bên kia căn phòng.
"Terak, anh có muốn ăn gì không?" Tan chạy lại hỏi Fang, trên tay vẫn cầm ly soda màu xanh biển yêu thích, và Khan cũng đang chậm rãi theo sau Tan hướng về phía này.
"Không đói." anh nhìn vào khuôn mặt hớn hở của Tan, đáp khẽ, sẳn tiện đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Thầm nghĩ tóc dài rồi, ngày mai nên đưa cậu đi cắt tóc.
Tan lấy một miếng khoai tây chiên, còn không quên chấm thêm ít tương cà rồi quay sang như đang làm nũng, ánh mắt mong đợi nhìn anh. Khaofang giả vờ mím môi và lắc đầu, anh chờ đợi phản ứng tiếp theo của chú cún con nhà mình.
"Terakkk.. Từ nãy đến giờ người ta chưa thấy terak ăn thứ gì cả, nào! aaa... Ăn một miếng thôi nhé, không muốn terak bị đói đâu." Cậu vừa nói vừa pha trò, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng sinh động. Tan vẫn là Tan, luôn biết cách để Khaofang đầu hàng, hay đúng hơn là cậu biết anh sẽ không bao giờ từ chối mình. Chỉ là cần phải nghĩ ra nhiều trò hơn để dỗ dành anh mà thôi.
Nhìn anh đang từ từ nhai khoai tây chiên trong miệng, khuôn mặt Tan sáng bừng như thể vừa trúng số. Nếu lúc này thằng Q ở đây, đảm bảo nó sẽ mỉa mai vài câu cho bỏ ghét.
Khan đứng bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ, trên mặt không biểu lộ gì.
Một vài người bạn nhìn thấy cả ba đứng đó thì đi đến, thật ra Khaofang không thích giao du lắm, nhưng hôm nay là sinh nhật Peem, anh không thể từ chối.
Khaofang đứng kế bên Tan, cầm ly cocktail suốt hơn 20 phút để nghe Khan một lần nữa nói về trời Âu, về các lớp thiết kế với những giảng viên tài ba như thế nào. Những người ở đây hầu như là bạn thời trung học của Tan, họ có rất nhiều chuyện để ôn lại.
Cuối cùng chủ đề quay về trên người Tan.
Trong nhóm, có một người nói đùa với rằng "Nếu hồi đó Khan mà đẹp trai như thế này, chắc đã không bị Tan từ chối nhỉ?" Nghe thế cả nhóm cười vang, Tan cũng phá lên cười, nhướng mày đáp lại:
" Có lẽ... nếu không có terak thì mày còn có chút cơ hội" Cậu vừa nói vừa không chút khách khí vỗ vỗ vai Khan.
Câu nói đùa đó đã khiến cả đám cười ồ lên, vì tất cả đều hiểu ý của Tan... Đương nhiên là không có khả năng, bởi vì hiện tại Khaofang đang đứng bên cạnh Tan rồi. Nhưng trái ngược với bầu không khí đó, anh lại như đơn độc đứng tại một nửa còn lại của thế giới. Khaofang từ đầu đến cuối lại hề cười. Câu nói đó của Tan vừa như một lời từ chối khéo léo, nhưng lại vô tình ban phát một "cơ hội giả định" cho kẻ khác.
Đặt ly nước xuống bàn, giọng anh không mang theo nhiều cảm xúc.
"Tan.." Nghe thấy tên mình, Tan quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi cũng dần thay đổi khi nhận ra Khaofang đang không thoải mái. Trước khi nghĩ đến bất kì lý do nào khác, cậu chỉ cho rằng vì nhiều người quá ồn ào nên anh không thoải mái.
"Sao thế terak, anh không khỏe ở đâu à?" Cậu lo lắng nắm tay anh, mang theo sự quan tâm chân thành hỏi.
"Uh! Anh muốn đi ra ngoài một chút" Khaofang nói. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, bỗng cảm thấy có hơi xấu hổ, anh vốn không phải là người giỏi giao tiếp, cũng không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng. Hành động cố ý gây sự chú ý với cậu vừa rồi không giống anh một chút nào.
"Terak không khỏe sao? Vậy chúng ta cùng đi nhé" Nói rồi Tan quăng luôn cuộc vui ban nãy ra sau đầu, ra hiệu với bạn bè rồi cùng nhau đi ra sân sau nhà Peem.
-
Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều, Tan vẫn nắm tay Khaofang không buông, một trước một sau men theo con đường nhỏ.
"Em cứ ở lại chơi với bạn, anh không sao." Khaofang đi phía trước nói, thật ra anh chỉ muốn đi ra khỏi đó để cho bản thân có đủ không gian mà bình tĩnh lại. Tan nhận ra giọng anh trầm hơn bình thường.
"Aww.. Terak..." Tan ngơ ngác, sau đó như nhận ra điều gì, cậu đứng lại, cũng kéo theo bước chân anh dừng lại. "Terak có chuyện gì vậy, nói cho người ta biết có được không. Có phải.. Có phải người ta làm gì khiến terak buồn không. Nếu vậy thì Terak có thể mắng em, đánh em luôn cũng được. Nhưng...nhưng đừng có không để ý tới người ta ahh..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng tủi thân. Làm sao mà Khaofang có thể trách mắng hay đánh cậu được chứ.
Người ngoài sẽ không biết. Đúng như Peem từng nói, Khaofang chỉ giả vờ phủ phàng Tan trước mặt người khác, chứ đến lúc chỉ còn lại hai người bọn họ, anh sẽ luôn yêu chiều cậu. Nếu nói giữa họ ai yêu ai nhiều hơn thì Khaofang có thể khẳng định không ai cả. Bởi vì họ đều yêu đối phương, chỉ là cách họ yêu khác nhau mà thôi. Trong khi Tan dễ dàng bày tỏ tình cảm và không e dè thì Khaofang lại trái ngược. Anh không hay thể hiện trước mặt người khác, nhưng Tan đều cảm nhận được tình yêu của anh.
Khaofang bổng kéo Tan đi nhanh hơn, băng qua con đường, ở đó có một cái chòi nhỏ, bọn họ hay tránh nắng ở đây mỗi lần làm tiệc nướng ngoài trời.
Khaofang buông tay, đứng đối diện với Tan, hít thở một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Buổi tối ở đây ánh sáng không quá tốt, chỉ có vài bóng đèn nhỏ trong sân vườn phát ra những tia sáng trầm ấm. Ý định ban đầu của anh duờng như không đạt được hiệu quả. Bởi vì Khaofang cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình vẫn còn đó.
" Tan! Em thật sự sẽ cho hắn ta có cơ hội đó sao?" Anh đột ngột không đầu không đuôi hỏi.
Tan nhíu mày. "Cái gì cơ?"
"Em không nhận ra ánh mắt của Khan có ý gì?. Và khi bọn họ đùa rằng 'nếu không có anh..."[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Tan tròn mắt, rồi bật cười khẽ. "Terakk.. Anh đang ghen thật đấy à?"
Khaofang im bật trước câu hỏi và khuôn mặt đầy háo hức của cậu. Anh không trả lời. Mắt anh dán chặt vào môi cậu, đôi môi vừa cười đùa với người khác, giờ phút này vì anh mà tỏa sáng, gần như khoe trọn hàm răng, lộ ra hai cái răng thỏ chiếm hết sự chú ý của người đối diện.
"Terak, em không có ý gì cả. Chỉ là.."
"Không có ý gì?" Khaofang bước một bước kẹp Tan vào cây cột. Hai tay anh kéo lấy hông Tan, khiến cơ thể họ va nhẹ vào nhau.
"Chúng ta chỉ đùa thôi, bọn họ đều biết em chỉ để ý một mình anh mà!"
"Anh không thích người khác nhìn em kiểu đó. Càng không thích khi em để cho họ nghĩ rằng họ có cơ hội, dù chỉ là một phần nghìn." Khaofang không hề né tránh nói ra điểm khó chịu trong lòng.
" Ôiii.. Terak của em dễ thương quá. Thích nhìn thấy terak như thế này. Ghen điên cuồng vì người ta" Đôi mắt Tan lấp lánh mà đen nhánh, cậu gần như reo lên vui vẻ nói, còn không quên véo nhẹ lên má anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.
" Thích đến vậy sao?" Anh nheo mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm.
Động tác của cậu có đôi chút ngập ngừng, lần đầu tiên Tan cảm thấy thật sự bị áp lực bởi ánh mắt của Khaofang. Nhưng cậu chưa bao giờ lùi bước, môi cậu hơi cong lên, đáp lại anh bằng một nụ cười đầy thách thức.
"Ừm.. Đúng rồi, rất thích terakk.." Cậu kéo dài câu nói một cách đầy mờ ám.
Khaofang không tiếp lời cậu, anh chỉ đưa tay lên, giữ lấy sau gáy Tan, kéo mạnh và hôn. Một nụ hôn chứa đầy dục vọng chiếm hữu, không có sự thăm dò hay dịu dàng nào ngay từ lúc bắt đầu, lúc này anh để mặc cho những khát khao và dục vọng luôn ẩn sâu bên dưới mình dẫn dắt.
Môi anh ép mạnh vào môi Tan, tay anh nắm chặt lấy eo cậu, đủ để lại vết bầm vào ngày mai.
Tan cứng người trong vài giây, nhưng rất nhanh đã thả lỏng hai vai, siết chặt vạt áo anh và đón nhận nụ hôn.
Khaofang hôn sâu hơn, cắn lên môi dưới cậu có hơi mạnh, để lại một vết sưng đỏ. Tan rên khẽ, ánh mắt mờ đi như phủ một tầng sương mờ, cả cơ thể dựa hẳn vào anh, cậu thì thầm trong hơi thở:
"Aha..Terak... có người thấy..."
Anh chậm rãi dứt khỏi môi cậu, nhưng ánh mắt vẫn còn mang theo tia lửa nóng rực chưa tan.
"Tốt. Cứ để họ thấy em là của ai, Tan"
Tan có đôi chút hụt hơi sau nụ hôn vừa rồi, mắt lại mở lớn khi nghe những lời táo bạo được thốt ra bởi anh. Khuôn mặt cậu đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí hay vì bất ngờ, anh cũng không chắc. Nhưng Khaofang biết lời nói của mình có ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế nào.
Để rồi một loại cảm giác thỏa mãn trỗi dậy từ tận đáy lòng. Tan là của anh, thuộc về anh, và chỉ có thể là Khaofang. Tan sẽ không cho phép ai làm điều này với cậu, anh cũng thế.
" Nếu biết anh là người thế này, em vẫn sẽ thích anh chứ. Terak!" Khaofang khẽ vuốt má cậu, sau đó là đôi môi mà anh đã nếm qua bao lần, nhiều đến nổi đủ để ghi nhớ hết tất cả những mùi vị từ đôi môi ấy. Anh liếm môi mình, hương đào mọng vẫn còn vương trên đầu môi. Bầu không khí dịu lại một chút nhưng cũng đầy ám muội, ánh mắt anh hàm chứa một thứ cảm xúc không tên nào đó, và nó vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.
Tan nắm lấy tay anh thật dịu dàng, cậu áp gò má vào lòng bàn tay to lớn và ấm áp của anh, nói nhỏ nhưng đủ để cả hai đều nghe thấy.
"Em biết rõ anh là ai trước cả khi chúng ta bắt đầu, terak! Và em yêu anh, vì là anh. Tan yêu Fang!" Sự chân thành trong lời nói và cử chỉ của Tan cho dù là lúc nghiêm túc, hay là khi cậu cố tình khoe khoang. Vẫn luôn dễ dàng khiến trái tim Khaofang đập điên cuồng mọi lúc, mọi nơi.
Mọi ngôn từ giờ đây không thể nào diễn tả được những niềm hạnh phúc mà Tan mang lại trong cuộc sống của Khaofang, anh chỉ có thể dùng ánh mắt và hành động để nói với cậu rằng anh yêu Tan và cậu có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời anh.
"Em thích khi anh vì em mà ghen, thích bị anh giữ chặt lấy như lúc này, thích anh nụ hôn của anh, thích tất cả những gì mà Terak làm. Thích cái cách anh gọi em " Terak" " Tan tiếp tục nói, nói thay cả phần của anh. Cậu cầm lấy tay anh, đặt nó vào vị trí trước ngực mình. "Terak, nghe này! Ở đây, nó đang điên cuồng đập vì anh, nó chỉ có một mình Terak"
Đôi mắt Khaofang đỏ hoe, anh vẫn luôn sống trong một chiếc lồng, chưa bao giờ anh để mình yêu đuối trước mặt ai, không dám hoặc là nói không thể dựa vào ai. Nhưng Tan đã đến, cậu là ánh nắng, là bờ vai, là tất cả sự dịu dàng và tốt đẹp mà thế giới này gửi đến để an ủi tâm hồn anh.
Họ đứng ở đó thêm một lúc rồi Tan lém lỉnh hỏi.
"Muốn quay lại bữa tiệc không?"
Tan nhìn anh, ánh mắt đen láy mang theo trêu chọc cùng lấp lửng. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ đối phương, lúc này mà quay lại bữa tiệc thì đó không còn là họ nữa.
Cậu rút điện thoại ra, nhắn nhanh vài dòng rồi tắt máy. "Em bảo với Peen là chúng ta có việc. Nên đi về trước." Tan nháy mắt một cái và không cần thêm lời nào nữa.
________________
Bởi vì trong bữa tiệc cả hai đều uống rượu, nên lúc này buộc phải ngồi taxi. Trên đường về, có người ngoài cũng không tiện để làm cái gì, chỉ có hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau.
Khi Tan khép cửa lại, Khaofang còn chưa kịp thay giày, cậu đã quay người anh ép vào tường. Chiều cao giữa hai người không chênh lệch nhiều, nhưng nhìn thế nào trông cậu cũng nhỏ hơn anh một vòng. Dù rất có khí thế, nhưng tư thế hiện tại của cậu trong mắt anh thật sự có hơi quá sức đến đáng yêu. Một tay cậu chống lên bức tường phía sau lưng anh, rồi giả vờ nhếch mép như một tên tiểu lưu manh, cậu luồng tay còn lại vào trong vạt áo sơ mi của anh và làm chuyện xấu.
" Tiếp tục đi!" Anh ra lệnh khi cậu dừng lại để ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tay của Tan di chuyển lên xuống cơ bụng Fang, cảm nhận từng khối từng khối thịt săn chắc bên dưới. Dường như, như vậy vẫn chưa đủ, cậu đẩy vạt áo lên cao hơn, ngón tay bắt đầu lần mò cuối cùng tìm đến nơi cậu muốn chạm vào nhất. Khaofang đứng im, thuận thế dựa vào tường, mặc cho Tan muốn làm gì thì làm.
"Terakkk.." Một giọng nói gấp gáp vang lên.
"Hửm!" Anh trầm thấp đáp lại
"Terak cũng chạm vào người ta nữa ah.." Mỗi lần bọn họ gần gủi, Tan không chỉ là người chủ động mà còn luôn đòi hỏi sự chú ý của anh.
Khaofang thích điều đó, anh thích nghe Tan rên rỉ, thích cái cách cậu không giữ lại gì cho mình, không ngừng khát khao và yêu cầu rồi lại yêu cầu thêm.
Khaofang cúi xuống hôn thật mạnh vào môi Tan, cậu đáp anh lại không chút do dự. Tay anh lùa vào tóc cậu, kéo nhẹ rồi buông, rồi lại kéo. Tan than nhẹ.
Cái cách Tan thở hắt ra khi anh hôn xuống cổ, cách cậu nghiêng đầu phơi bày ra từng tấc da thịt trắng ngần trên chiếc cổ thanh mãnh và yếu hại, giống như hoàn toàn đặt bản thân vào trong tay anh.
"Terak..!" Cậu khẽ gọi, giọng khàn đi vì hưng phấn "Là như thế.. giống như vừa nãy" Anh thích giọng điệu vừa nhẹ tênh mà lại gợi cảm này của cậu.
Hai tay Tan nắm lấy ngực áo Khaofang trong vô thức. Anh không trả lời, chỉ ôm lấy cậu vừa hôn vừa di chuyển vào trong, từng bước một như đang khiêu vũ. Khaofang mở cửa phòng ngủ, Tan vẫn câu chặt cổ anh không buông khiến anh lùi từng bước cho đến khi bắp chân anh chạm vào thành giường.
Anh thuận thế ngồi xuống, kéo theo Tan ngồi trên đùi mình. Lúc này họ mới lưu luyến tách nhau ra.
"Terak.. Anh đẹp quá đi!" Cậu dùng cả hai tay bưng lấy khuôn mặt người bên dưới thấp giọng nói.
Không có gì lạ lẫm khi Tan bỗng nhiên dùng những lời lẽ có cánh thế này để khen ngợi anh trong lúc hai người đang ân ái. Thậm chí có những lời còn phô trương hơn từng được cậu nói ra. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Khaofang trực tiếp dùng lời nói để đáp lại cậu.
" Và người đẹp này là của em!" Ý cười lộ rõ trong mắt khi anh nhìn vào biểu cảm khó tin trên khuôn mặt tên nhóc nhà mình.
"A! TERAK! Anh đang tán tỉnh người ta có đúng không?" Cậu thật hiếm hoi kích động đến mức đỏ cả vành tai.
Khóe môi anh càng căng chặt, ý cười lan ra khắp khuôn mặt.
"Đúng vậy, anh đang tán tỉnh bạn trai của mình." Câu nói này đích thị chính là kíp nổ, hoàn toàn đánh bại Tan trong tích tắc.
Cậu cúi xuống, chụp môi mình lên môi anh và hôn ngấu nghiến. Khaofang dường như chỉ chờ đợi khoảng khắc này. Tay anh đặt trên mông cậu, thuận theo những ma sát nho nhỏ mà cậu tạo ra trong vô thức.
Nụ hôn chỉ bị gián đoạn vài giây ngắn ngủi khi cả hai giúp nhau cởi bỏ những chiếc áo, sau đó lại lao vào nhau như những con thú khát tình.
Bọn họ hôn nhau như muốn nuốt chửng đối phương, những tiếng thở dài trầm đục, những âm thanh nghẹn ngào, ướt át vang vọng lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Tay Khaofang lần theo tấm lưng cậu, gầy mảnh nhưng săn chắc. Ngón tay anh đi dọc qua từng đốt sống lưng rồ rề lại gợi cảm không thôi. Da cậu mềm mại, nóng hổi dưới tay anh. Xương quai xanh ở ngay trong tầm mắt, anh hôn lên. Ban đầu còn nhẹ nhàng dần dần trở thành cắn mút, một đường xuống tới ngực. Đêm nay Khaofang đặc biệt thô bạo, hạt đậu nhỏ bị anh day cắn không chút thương tiếc lại tạo thành từng đợt khoái cảm chạy khắp cơ thể khiến cậu kêu lên.
"Ah..ha..terrakk..ah"
Cho đến khi anh buông tha, nó đã sưng đỏ đến đáng thương, hơn nữa còn được phủ lên một vệt nước bóng loáng như đươc anh tô điểm thêm trên làn da trắng mịn của cậu một khỏa anh đào căng mọng đầy khiêu khích.
Không biết từ khi nào, ngón tay cái của anh lại bắt đầu một vòng mới, thay thế đôi môi anh dày vò cái nơi đang cực kì mẫn cảm trước ngực.
"Terakkk..." Tan vùi mặt vào cổ anh, hô hấp đứt quãng và gọi anh cứ như đang thì thầm một lời cầu nguyện.
"Em là của anh, Tan! Hãy nói em là của ai?" Khaofang ghé sát vào tai cậu, cố tình đè nén giọng nói xuống thật thấp, gần như thì thầm gằn giọng.
Tan ôm anh hay nói đúng hơn là toàn bộ sức nặng đều đặt lên anh. Sức nóng của hơi thở cậu phát ra từ mũi và miệng dán chặt vào cần cổ anh, cơ thể cậu bị buộc chặt trong vòng tay anh, mềm nhũn. Khaofang thích Tan bám dính và yếu đuối như thế này vì điều đó nói rằng cậu tin tưởng anh, cậu cảm thấy an toàn trong không gian của anh.
"Vâng, em là của anh! Của anh!" Cậu sẽ nói, nói thật rõ ràng và rành mạch, dù anh muốn cậu nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. "Em muốn anh, Terakk"
Tan gần như có thể giết chết anh, giết chết một Khaofang luôn điềm tĩnh và từ tốn, giết chết Khaofang người luôn giỏi kiểu soát cảm xúc và ham muốn của bản thân. Và lúc này chỉ còn lại một Khaofang bỏ quên mất sự tự chủ, chỉ còn lại khao khát và khao khát hơn nữa.
Để mặc cho bản năng dẫn dắt cả hai.
Anh nhấc mạnh cậu lên và xoay người trong nháy mắt. Tan bị ném xuống giường, mái tóc hơi rối, đôi mắt cậu chỉ thoáng qua một tia ngỡ ngàng, trước khi nó có thể thiêu đốt anh.
Tan đẩy người lên và họ gặp nhau trên đường đi khi anh cũng cúi người xuống hôn cậu một lần nữa. Anh có thể cảm nhận đươc sự háo hức muốn chạm vào anh, vừa muốn được anh xoa dịu của Tan, qua nụ hôn không có tiết tấu nào của cậu. Họ cùng nhau ngã xuống giường một lần nữa, hai tay Tan vòng tay ra sau cổ anh không buông, đôi chân cũng tự động quấn chặt kéo anh về phía mình cứ như chỉ cần buông lỏng một giây là người sẽ chạy mất.
Giọng Tan run rẩy và nghẹn ngào đan xen vào những thanh âm ướt át giữa hai đôi môi.
"Te..rakk..ngrr..."
Tan nằm dưới anh, trần trụi không hề che giấu hay giữ lại điều gì. Cậu chỉ nhìn, nhìn anh như thể anh là toàn bộ thế giới của mình. Cậu nhoẽn miệng cười như một đứa nhóc ngoan ngoãn, nhưng Khaofang thừa biết trong ánh mắt đó là dục vọng, là ham muốn. Giống như anh.
"Terak.. Muốn anh, nhanh lên!" Cậu lại không kiên nhẫn hối thúc.
Tan phát ra một tiếng than thở kéo dài khi Khaofang trượt một ngón tay vào bên trong cậu. Ngón tay anh mềm mại nhưng thon dài, từng khớp tay rõ ràng nhưng không hề thô. Anh cố gắng xâm nhập và di chuyển chậm rãi các ngón tay, đồng thời không quên tìm kiếm một nơi nào đó. Anh nhận ra hơi thở cậu dần trở nên hỗn hễn, cơ vòng bất giác siết chặt ngón tay anh. Fang rút tay ra khi biết mục đích anh đã đạt được.
"Aha.. Nhanh.. Terak, ngay bây giờ..làm ơn ah!" Cậu lại thúc giục, muốn cảm nhận được anh bên trong mình. Thậm chí cậu còn nôn nóng đến mức tự mình nắm lấy khối thịt đang cương cứng bên dưới anh trực tiếp đặt trước "cái miệng" nhỏ tham lam của mình.
Nhưng Khaofang nhanh hơn một bước chộp lấy cổ tay ngăn cậu lại, khiến đôi mày Tan nhíu chặt, cậu có chút không hiểu nhìn anh và khó chịu hô lên. "Terak!"
"Từ từ" Khaofang lúc này cũng rất muốn đè cậu ra mà làm cho đến khi cậu không thể nhớ đến cai gì ngoại trừ anh. Nhưng một tia lý trí vẫn còn, đủ để anh biết mình cần phải chuẩn bị đầy đủ cho cậu. Anh không thể làm tổn thương cậu, dù là bất kì chuyện gì.
Tan mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cậu biết nếu thật sự bản thân không làm xong chuẩn bị, Anh tuyệt đối sẽ không tiếp tục. Đó không chỉ là thói quen hay sở thích mà đó còn là sự quan tâm và trân trọng.
" Để em!" Cậu cướp lấy gói giấy bạc trong tay Khaofang, và dùng răng xé nó. Anh nhìn động tác của cậu vừa gấp vừa như đang trút đi cơn giận vì cơn hứng tình của mình bị làm gián đoạn.
"Chó con, gấp cái gì!" Tay Fang dịu dàng vuốt lại mái tóc lộn xộn của Tan, anh vừa buồn cười cũng vừa yêu chiềumang theo sủng nịnh nói.
" Làm như anh không gấp vậy, thứ này là bị làm sao hả?" Tan tức tối nói một câu, còn không quên bóp chặt cái thứ đang nóng hôi hổi ở trong tay, khiến Khaofang bất ngờ rít lên một cái.
"Tan! Đừng đùa với lửa" Anh gằn giọng cảnh cáo cậu.
" Terak! Anh nghĩ là em sợ à" Đôi mắt cậu lấp lánh nhìn lên anh, ngón tay như có như không trêu chọc đầu nấm đỏ thẫm căng lên như một quả bóng bàn. Ngoài Tan ra, không ai dám khiêu khích anh như thế này.
"Chết tiệt!"
"A!"
Tan kêu lên một tiếng, sau đó cậu thấy đôi chân của mình đã vắt qua vai Khaofang, thứ vừa rồi cậu còn trêu chọc không biết làm sao đã chặn tại lối vào bên dưới mình.
Đôi mắt cậu chăm chú nhìn anh đầy mong đợi. Khaofang nghiến răng từ từ đẩy vào bên trong cậu, thông đạo không ngừng co rút khiến cho quá trình trở nên gian nan. Không chỉ là sự chật chội ngăn cản anh tiến sâu vào, mà còn là cảm giác tê dại và dụ hoặc. Anh sợ mình không kìm lòng được mà cưỡng bách tiến vào làm cậu đau.
"Terakkk!"
"Tan, làm em đau sao?" Khaofang lo lắng hỏi, ngón tay chạm vào quanh mép cơ vòng cậu hơi ướt át của cậu như muốn xoa dịu, sau đó anh đổ thêm một ít bôi trơn lên "thân cây" của mình. Lần nào phải thâm nhập cũng vậy, Tan tin rằng Fang hầu như có thể dùng hết một nữa chai dầu bôi trơn mà anh luôn chuẩn bị sẵn. Trong chuyện này, anh vẫn luôn cứng gắn, cậu nghĩ dù sao cũng là vì tốt cho mình, bước này muốn gấp cũng không thể gấp.
"Không đau, nhưng terak, hôn em!" Tan đưa tay về phía anh, nũng nịu nói.
Khaofang không thể từ chối bất kì điều gì Tan muốn. Anh cúi người xuống, tư thế này đòi hỏi cao độ sự dẻo dai của cơ thể. Tan gần như gập đôi lại, hai chân trên vai anh không có một chút sức lực nào bị ép sát đến ngực, mông đẩy lên cao, làm cho thân dưới cả hai càng dán vào đến chặt chẽ, càng thuận lợi cho anh tiến về phía truớc.
Thoáng chốc khuôn mặt anh đã kề sát cậu, Tan vòng tay qua nắm lấy gáy anh, và dâng lên đôi môi của mình. Mỗi một giây đi qua, anh càng đẩy sâu nụ hôn, càng cướp đoạt từng hơi thở của cậu, thành công thu hút sự chú ý của cậu bằng chiếc lưỡi dày và nóng của mình.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Anh chỉ buông tha khi cậu cào mạnh vào lưng anh, buông đôi môi cậu ra, anh bắt đầu chu du đến nơi khác. Những nụ hôn rãi rác dọc theo đường viền hàm tinh tế, sau đó bồi hồi trước yết hầu nhô cao đầy gợi cảm của cậu vài giây, rồi đến hỏm cổ, nơi mà Tan thích được anh đánh dấu, anh để lại một dấu răng giống như hình bán nguyệt. Tan luôn xem đó là một chiến tích, một vinh dự mà không ai có được, thậm chí vì nó cậu có thể chôn chân trước gương chỉ để ngắm nghía rồi cười như một tên ngốc và đương nhiên cậu không ngần ngại khoe khoang nó trước bất kì ai.
Lúc này tấm lưng anh đã rịn ra một tầng mỏng mồ hôi, đôi tay Tan theo thói quen vẫn cào nhẹ trên bả vai anh, cảm giác nóng rát do từng đường móng tay để lại khiến cho dục vọng bên dưới anh kêu gào không thôi.
"Tan! Tan! Ngr..rr." Khaofang gầm gừ trầm thấp, Tan biết anh vẫn luôn chờ đợi cậu sẵn sàng.
"Terakkk..anh vẫn muốn kiềm chế sau khi làm em thành ra thế này sao.. Đến đi.. Nhanh lên!" Ngay từ lúc bắt đầu Tan đã chọn từ bỏ quyền chủ động và giao bản thân mình cho anh. Cậu liếm nhẹ vào vành tai anh trước khi tiếp tục thì thầm.
"Đôi khi cũng không cần dịu dàng với em đâu, nhất là khi em sắp phát điên vì anh, anh biết mà Terak"
Câu nói này của cậu đã chọc cho Fang phải nghiến răng nghiến lợi nói "Em.muốn.thế.này.sao!"
Lời vừa dứt, Khaofang đẩy mạnh thân dưới, khiến cho Tan giật mình hoảng hốt hét lên "AHH!.. TERAK!!"
Anh chẳng có thời gian để tâm đến điều gì nữa, mà mặc cho bản năng đưa cả hai rơi vào vòng xoáy của dục vọng không đáy.
"Ah...nơi đó..Ah...te..terakk!" Khaofang vẫn điên cuồng động thân, mỗi cú thúc đều khiến cậu phát ra những âm thanh mê người.
Tan chưa bao giờ là người biết kiềm nén hay ngại ngùng. Nếu vẫn còn đủ sức để gào thét, để gọi tên anh thì cậu sẽ không bao giờ im lặng. Và Khaofang lại thích Tan ồn ào, kể cả lúc bình thường cậu quấn quýt bên cạnh và líu ríu không thôi, hay là lúc này. Anh đều thích.
Tiếng cậu rên rỉ mỗi lúc một lớn dần, cậu hết gọi tên anh, rồi đến thôi thúc anh "đi nhanh hơn..mạnh hơn" Và anh thì luôn chiều chuộng Tan bất kể là yêu cầu gì.
Mỗi lần anh rút ra được một nửa, bức tường thịt sẽ thít chặt lại cứ như không nỡ để cho anh rời đi. Tiếng nước lép nhép văng vẳng bên tai, không rõ là do anh bôi trơn quá nhiều hay là dịch ruột non Tan tiết ra. Nhưng tất cả những xúc cảm từ nhục thể đến cảm xúc trào dâng đang lấp đầy khoang ngực đều khiến anh cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Anh không biết mình đã vào ra cơ thể cậu bao lâu, đôi chân Tan cũng rơi xuống hai bên đùi anh từ lúc nào. Tấm lưng trần của Fang giờ chất đầy vết cào xước của móng tay. Vòng eo của Tan cong lên một độ cong hoàn mỹ. Bàn tay to lớn của Khaofang vẫn nắm gọn hai bên hông giữ cậu lại trong mỗi lần di chuyển, chiếc bụng phẳng lì trắng nõn ưỡn lên như đang mời gọi, ngón tay cái của anh nhịn không được mà ấn xuống mép bụng, anh chẳng quan tâm đến chuyện móng tay bén nhọn của mình có đâm thủng vùng da bụng mỏng manh đó không.
Điều anh để tâm chỉ còn vật nhỏ dưới tầm mắt đang rỉ ra một thứ chất lỏng trắng đục mà ai cũng biết là gì. Từ đầu đến giờ anh không chạm vào nó, Tan cũng không làm như thế, cậu hoàn toàn để bản thân chìm đắm trong khoái cảm anh mang đến từ lỗ hậu. Không phải lúc nào cậu cũng đưa ra yêu cầu này, và mặc dù Khaofang đau lòng cậu, vì đối với một người đàn ông thì việc này là không công bằng. Nhưng vì Tan muốn, cậu cho rằng cao trào từ phía sau hay là phía trước không quan trọng bằng ai là người đem lại điều đó cho cậu. Thỉnh thoảng Tan trở nên hoang dại và táo bạo.
"Ter.. Em..em...ah.. làm em..đúng vậy.. ahh " Cậu gần như lạc giọng và khàn đặc. Đôi mắt chứa đầy nước mắt, chiếc mũi cũng đỏ ao. Khaofang vốn luôn dịu dàng và chăm sóc, nhưng đôi khi cũng rất cuồng nhiệt. Và những lúc đó, Tan cảm tưởng rằng bản thân có thể nào bị anh làm đến chết.
" Tan, nhịn một chút nữa được không ah..ha.. chúng ta cùng nhau!" Khaofang vừa dỗ dành, bên dưới vừa chạy nước rút.
Hơi thở cả hai trở nên nặng nề, anh vẫn luôn quan sát biểu cảm của cậu, anh cần biết cậu vẫn có thể đi tiếp, anh cần biết Tan có đang vui sướng giống như anh hay không. Anh cần chắc chắn rằng mình không làm đau cậu.
"Ah..TERAKKK, EM...EM ĐẾN! A.AH.." Cơ thể Tan căng cứng và kịch liệt run lên, sau đó một tia bạch quang lướt qua, thậm chí một ít còn bắn lên cằm cậu.
Khaofang dừng lại động tác và chờ đợi Tan đi qua giai đoạn mẫn cảm. Anh lau dấu vết của cậu dưới cằm, không kiêng dè đưa nó lên miệng nếm thử. Điều này gần như phá vỡ Tan một lần nữa.
"Động... Tiếp tục, terak làm ơn..đưa em đi lần nữa. Ah..ha.ah..." Tay cậu bấu chặt vào cánh tay anh khi Fang bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy một lần nữa.
Anh không dám thô bạo như vừa rồi, rút ra từ từ nhưng mỗi lần đâm vào đều nghiến chặt và đi vào sâu đến nổi làm cho Tan phải há hốc miệng mà thở dốc.
Sau khi cao trào một lần cậu mẫn cảm với mọi thứ anh mang lại, âm thanh mà cậu tạo ra vừa gợi tình, nhưng cũng vừa mềm mại và đáng yêu. Cậu hừ nhẹ khi anh rút ra, sau đó lập tức khẽ khàng gọi tên anh. Anh cúi đầu, hơi thở kề sát bên tai cậu, nặng nề, gấp gáp. Anh ôm siết lấy cậu, không quan tâm tiết tấu mà liên tiếp đỉnh sâu và mạnh mẽ. Hai thân thể quấn quýt cùng một chỗ không rời, cậu có cảm giác bắp chân mình truyền đến từng trận co rút, nhưng vẫn kiên trì kẹp chặt hai bên hông anh.
Tan biết Khaofang sắp đạt đến cao trào, tiếng anh gầm gừ bên tai là liều thuốc kích thích hiệu nghiệm nhất, cậu cảm thấy bản thân cũng sắp đạt được cực khoái lần thứ hai trong đêm nay.
"Tan! Tan!...AH...A.." Tan cũng cảm giác được cơ bụng mình co quắp vài cái, thứ trong người bành trướng chưa từng có, nó đánh mạnh vào nơi sâu nhất bên trong. Cậu chỉ có thể mở to mắt, hít thở không thông, trong không gian trật hẹp gian phòng, ngoài tiếng hút khí nặng nề hoàn toàn không có một tiếng rên rỉ nào phát ra âm thanh.
Tan như một chú cá mắc cạn, môi miệng cậu mở ra rồi hợp lại chỉ để cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Cho đến khi một cảm giác ướt át lại ập đến, và với mỗi cú va chạm của anhloại ẩm ướt đó càng lan rộng khắp cơ bụng của anh và cậu tạo thành một lớp nhày nhụa.
Tan không tin là mình lại đơn giản như thế mà cao trào lần nửa, thời gian chịu lửa của cậu vẫn còn, và đây là thời điểm mà cậu nhạy cảm nhất. Cậu cảm thấy thành bụng mình vẫn còn run lên từng đợt từng đợt.
Anh siết cậu đến đau đớn, sự đè ép từ trong ra ngoài làm cho cậu vừa khó chịu lại vừa sung sướng đến cực điểm. Khaofang như chìm đấm trong cơm mê tình. Chỉ có tiếng rên rỉ quen thụôc truyền đến lỗ tai anh, thanh âm du dương mà dụ hoặc. Anh vẫn chầm chậm mài dũa thanh kiếm nóng rực của mình bên trong vách tường mềm mại như nhung kia. Mỗi lần nó co thắt như thể đang cố vắt kiệt tinh lực của anh. Chưa bao giờ Khaofang niếm trãi cảm giác mãnh liệt đến cực độ thế này.
"Terak...ah" Giọng cậu nhẹ nhàng và mềm yếu. Khaofang nằm sấp trên người Tan, hai chân cậu vô lực rơi ở hai bên. Tiếng trống ngực của cậu vang lên đều đặn bên tai như kéo anh về lại với thực tại, mồ hôi thì dính nhớp nháp khắp người không rõ là của ai. Nơi đó cả hai vẫn còn gắng kết chặt chẽ chưa buông, thỉnh thoảng cơ vòng của cậu thít chặt một cái như cố ý lấy lòng mà cũng như vô tình.
Nhưng sau phút giây mãnh liệt, khoảnh khắc này ngoài cảm giác yên bình và thỏa mãn ra cả hai không cần thứ gì nữa.
Tan sờ lên tóc Khaofang, mắt anh híp lại tận hưởng sự vuốt ve dịu dàng của cậu. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
"Terak!" Tan thâm tình gọi tên anh
"Ừhm!" Cổ họng anh phát ra một âm thanh, vừa như Khaofang muốn đáp lại cậu, lại vừa như một con mèo "grr grr" hưởng thụ sự lợi hại của đôi tay ma thuật.
"Em yêu anh!" Tan lại nói, lần này là thật sự nghiêm túc, sự nghiêm túc hiếm khi cậu thể hiện ra.
Khaofang ngẩng đầu lên từ trong ngực cậu, cằm anh gối lên giữa lồng ngực cấn vào xương ức, khiến cậu vừa đau, vừa nhột, nhưng lại không muốn anh rời xa mình.
Cảm giác ấm ám và hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi mùi tình dục vẫn còn vương vấn khi nãy. Anh rướn người lên, ý định hôn cậu mà quên đi tình trạng hiện có giữa cả hai.
"Shrr...!" Hai người đồng thời than nhẹ một cái.
"Terak!" Cậu lại đỏ mặt gọi tên anh. Khaofang lại phát hiện, mình cũng thích nhìn thấy Tan đỏ mặt.
Có lẽ điều anh yêu thích ở cậu không chỉ dừng ở đó. Người ta thường hay nói, yêu chính là yêu, yêu thì cần gì lý do. Nhưng đối với anh, bất kể chuyện gì, cũng đều có lý do. Yêu, ghét, thù, hận. Quan trọng là điều cuối cùng còn lại trong tim ta. Chúng ta có thể biến từ yêu thành ghét, từ ghét thành yêu, từ hận thù thành tình bạn. Giống như anh và Tan, đi từ những kẻ chán ghét nhau, đến những người không thể thiếu trong cuộc đời nhau.
Và nếu ai đó hỏi anh, anh nhìn trúng Tan ở điểm nào. Thì Khaofang có thể liệt kê ra hàng tá thứ khiến anh yêu thích ở cậu. Tuy không phải điều gì ở Tan cũng khiến anh yêu thích, nhưng những điều đó không đủ để chiến thắng phần tình yêu mà anh dành cho Tan.
"Anh yêu em, Tan" Khaofang đặt một nụ hôn lên trán cậu, dù dịu dàng mà cũng đủ trân trọng.
Tan tặng lại anh một nụ cười, một tia nắng ấm vào sớm mai, một cái ôm xua tan đêm tối lạnh lẽo. Tặng anh một ngôi nhà, một chốn dung thân khi thất bại, một nơi trú ẩn trong ngày mưa bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com