Chương 14 - "Không thích thì nói, đừng có nhìn em kiểu đó"
Tối. Căn phòng nhỏ chỉ sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp và màn hình TV đang phát một bộ phim hành động gì đó mà cả hai đều không thật sự theo dõi.
Aou ngồi co chân trên ghế sô pha, mặc áo thun rộng và tóc hơi ướt vì mới tắm. Boom ngồi bên cạnh, một tay đặt lưng lên thành ghế, tay còn lại cầm lon nước ngọt. Họ không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau — tưởng chừng như bình thường, nhưng lại có thứ gì đó không bình thường cứ lặng lẽ lan ra.
Aou liếc nhìn Boom mấy lần. Ánh mắt của người kia không dính lấy màn hình TV, mà… cứ dán lên mặt cậu như thể đang xem thứ hấp dẫn hơn cả phim.
“Anh nhìn cái gì?” – Aou cau mày.
Boom không trả lời. Chỉ khẽ nhếch môi.
Aou liếc lần nữa. Boom vẫn… nhìn.
“Nè, tôi hỏi rồi đó.”
“Ừ, tôi nghe.”
“Vậy sao không trả lời?”
Boom đặt lon nước xuống, tựa hẳn lưng vào ghế, vẫn không rời mắt khỏi Aou.
“Vì tôi chưa nghĩ ra cách nói nào mà không khiến em đỏ mặt.”
Aou chết sững.
“Anh—...”
“Gì?”
“Anh thôi cái kiểu nhìn đó đi!”
“Kiểu nào?”
“Kiểu… kiểu như tôi là cái gì đáng ăn vậy đó!!” – Aou bực đến đỏ cả tai. Cậu đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực. “Không thích thì nói. Đừng có nhìn em kiểu đó.”
Boom nhướn mày. “Thế nếu tôi nói thích thì sao?”
Aou ngập ngừng. “Thì… thì ít ra anh nói sớm để tôi chuẩn bị tâm lý!”
Boom đứng dậy, tiến lại gần. “Chuẩn bị rồi thì được hôn không?”
“Hôn cái gì?!”
“Trán thì có rồi. Giờ tôi muốn nâng cấp.”
Aou giật lùi. “Anh mơ đi!”
Boom bật cười. “Thế em không thích tôi thật à?”
Cậu trừng mắt. “Không phải không thích!”
“Vậy là thích?”
“...Tôi ghét anh ghê lắm luôn á!”
Boom cười càng lớn hơn. Aou tức đến mức ngồi phịch xuống sô pha, lấy gối đập nhẹ vào người Boom. Nhưng lần này, Boom không né.
Anh bắt lấy tay cậu, kéo nhẹ cậu lại sát mình hơn. Gần đến mức Aou có thể nghe được nhịp tim lặng lẽ nhưng mạnh mẽ nơi lồng ngực anh.
“Em dễ thương lắm, biết không?”
Aou mở to mắt. “Tôi—... tôi không—!”
Boom đặt tay lên gáy cậu, dịu giọng lại. “Em có thể không tin ngay bây giờ. Nhưng anh sẽ không nhìn em như món đồ nữa. Anh nhìn em như… người mình muốn giữ.”
Aou ngập ngừng. Gối trong tay rơi xuống đất.
Cậu khẽ nói, nhỏ tới mức chỉ Boom nghe được:
“…Thì anh giữ đi. Ai cấm.”
Cả hai lặng đi vài giây. Boom cười khẽ, rồi ngồi xuống lại, kéo Aou tựa vào vai mình. Lần này cậu không phản kháng nữa. Chỉ hơi ngượng, nhưng không né tránh.
TV vẫn chiếu. Nhưng không ai quan tâm. Vì giờ đây, giữa căn phòng nhỏ ấy — người duy nhất họ muốn nhìn, chỉ có nhau.
Câu nói bật ra khiến chính Aou cũng sững người. Cậu cắn nhẹ môi, quay mặt đi nhưng không rút lại tay.
Boom cúi đầu sát hơn, mũi gần chạm vào tóc Aou. Anh nói nhỏ, giọng ấm lạ thường:
“Em cho phép, anh sẽ giữ. Giữ kỹ.”
Aou liếc lên, mắt hơi ngỡ ngàng. “Giữ kiểu gì?”
“Kiểu…” Boom đặt một tay lên đầu gối cậu, ánh mắt đùa mà thật. “Không cho ai khác chạm vào. Không cho em rút lui. Và không có chuyện biến mất không dấu vết nữa.”
“Bá đạo vậy…”
“Anh luôn như thế.” Boom cười nửa miệng.
Aou bực. “Tôi không phải món hàng!”
“Anh biết.” Boom nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em là người duy nhất dám nói anh mơ đi mà vẫn đáng yêu thế này.”
Aou đỏ bừng mặt. “Anh im giùm cái coi!!”
“Không.” Boom tựa cằm lên vai cậu. “Anh đang hôn người trong mộng của mình bằng lời nói.”
Aou định phản ứng, nhưng tay Boom lại khẽ siết nhẹ bên hông cậu, và lòng cậu… ngừng gào thét hẳn. Thay vào đó là thứ gì đó ấm áp và rung rinh như điện giật nhẹ chạy qua xương sống.
Cậu nhỏ giọng, lí nhí: “…Biết đâu em cũng đang mơ thật…”
Boom cười khẽ. “Nếu mơ thì đừng tỉnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com