Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Vết Cắt Của Ký Ức

Boom tỉnh dậy trong căn phòng trọ cũ ven biển, tay vẫn run.

Vết xước từ hôm qua vẫn còn đó, đỏ ửng trên cổ tay, như thể ai đó đã cào mạnh. Nhưng cậu biết mình không đụng vào gì cả.

Chỉ uống một ngụm trà trong cái quán lạ kia.
Và rồi cả người choáng váng, tim nhói lên, đầu như nổ tung.

> “Mày chết nữa… tao sẽ điên thật đấy, Boom…”

Giọng nói ấy… cậu chưa từng nghe qua. Nhưng khi vang lên trong đầu, lại đầy da diết và quen thuộc.

Cậu rửa mặt, nhìn vào gương. Đôi mắt sưng nhẹ.
Không biết tại sao… cậu đã khóc trong lúc ngủ.

Boom quay lại quán trà.

Lần này, Aou đã đợi sẵn. Vẫn là ánh mắt không biểu cảm, nhưng lòng tay hắn siết chặt từng nhịp.

Hắn muốn hỏi: “Tối qua mày có đau không?”
Muốn chạy lại ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu mà gào lên: “Đừng chết nữa, đừng rời bỏ tao nữa.”

Nhưng Aou chỉ nói:

“Trà hôm nay tao pha hơi đậm.”

Boom nhìn chén trà, không uống ngay. Mắt cậu dừng lại nơi cổ tay áo Aou, hơi kéo lên—thấy một vết sẹo dài, màu xám nhạt.

“Sẹo đó… từ đâu mà có?”

Aou im lặng một lúc.

“Vết tích… của một lời thề thất bại.”

Boom cười nhạt:

“Nghe giống mấy câu trong phim ma cà rồng.”

Cả hai im lặng.

Chỉ có tiếng sóng ngoài khơi rì rào như đang kể chuyện. Rồi Boom đột ngột lên tiếng:

“Hôm qua tôi mơ thấy… tôi chết.”

Aou nhìn cậu.

Cậu cười buồn:

“Tôi nằm trên tay một người nào đó. Máu chảy từ ngực ra. Và tôi nói xin lỗi. Nhưng tôi không nhớ mình đã làm gì sai…”

Tim Aou đau như bị dao đâm lại. Cảnh ấy… là cái ngày Boom hiến máu để giải lời nguyền, rồi chết trong tay hắn.

Cậu vẫn không nhớ, nhưng cậu đang mơ thấy lại.
Linh hồn cậu đang mở cửa sau từng giấc ngủ.

Boom rời quán chiều hôm đó với cảm giác mình đang sống lại một điều gì cũ kỹ, khốn khổ, nhưng cũng tha thiết lạ thường.

Trên đường về, một con dao từ cửa hàng bán trái cây lăn ra vỉa hè, cậu né không kịp – rạch một đường dài ngay vai trái.

Cậu la khẽ, máu trào ra.

Nhưng điều lạ là—

Vết thương y hệt một vết sẹo Boom từng thấy trong giấc mơ.
Ngay đúng vị trí, đúng độ dài, và đúng độ sâu.

Boom đứng chết lặng giữa phố.

“Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy…”

Tối hôm đó, Aou đến đứng trước phòng trọ cậu, nhìn đèn trong phòng sáng trưng mà không dám gõ cửa.

Tay hắn đặt lên ngực.

> “Nếu mày nhớ ra sớm hơn… có thể mày sẽ hận tao.
Nhưng nếu mày không nhớ gì cả…
Thì lần này, tao sẽ yêu mày đủ để mày không cần phải đau nữa.”


Aou quay đi, để lại một mảnh giấy nhỏ trước cửa:

> “Đừng đến quán trà nữa nếu chỗ đó làm mày đau.
Nhưng nếu mày thấy tim mình hoảng loạn khi không ở gần tao…
Thì lần sau, tao sẽ kể cho mày nghe:
…Tụi mình đã yêu nhau như thế nào.”


Boom đọc xong, nước mắt không hiểu vì sao chảy.

Cậu ôm lấy vết thương vai, và đêm đó… mơ thấy mình hôn một ai đó dưới ánh trăng.

Cái hôn đầy tuyệt vọng.

Và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aoubom#sea