Chương 1
Chương 1: Tôi có bằng tiến sĩ trong việc luôn bỏ chạy
Thức ăn đã được mang lên và chàng trai (giờ Aou đã biết là tên Boom) bắt đâu ăn ngay khi nhân viên rời đi.
"Chúc ngon miệng." – Trong quá trình cố gắng đọc hiểu ánh mắt của Boom, Aou đã nhận thấy được vẻ ngại ngùng trong mắt cậu.
"Xin lỗi, cả ngày nay tôi chưa ăn gì." – Những nghi ngờ của Aou lúc này dường như đã có lý hơn.
"Đừng lo, cứ thưởng thức bữa ăn của cậu đi." – Aou bắt đầu bữa ăn cùng chàng trai bằng việc tận hưởng ngụm milkshake đầu tiên.
"Milkshake ở đây ngon lắm. Hy vọng là cậu cũng sẽ thích."
Khoảnh khắc Boom nếm thử, ánh sáng lấp lánh kia lại chợt thoáng qua trong mắt cậu.
"Đúng là ngon thật."
Họ tiếp tục bữa ăn trong im lặng, thế là Aou lại sắm vai thám tử điều tra.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế Boom?" – Chàng trai lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ lần nữa và Aou phải giơ hai tay lên để ra dấu hoà bình – "Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà."
"Anh bao nhiêu tuổi?" – Chàng trai trả lời bằng một câu hỏi.
"Tôi 25 rồi."
"Tôi cũng thế." – Rõ ràng là cậu không tin anh.
"Thật chứ?" – Lần này ánh mắt cậu ấy đầy vẻ thách thức.
"Tin hay không mặc xác anh." – Và Aou không thể không bật cười lần nữa.
"Nghiêm túc thì tôi quý cậu thật đấy." – Bữa tối giữa họ tiếp tục trong yên bình. Tất cả những thông tin Aou khai thác được từ Boom chỉ là vài chuyện vặt vãnh. Nhưng anh có thể thấy được là cậu đã có vẻ thoải mái hơn trước.
"Món của quý khách đây ạ." – Nhân viên đặt một túi giấy lên bàn và Aou đưa thẻ cho họ để thanh toán.
"Cảm ơn." – Lời cuối cùng anh nói với nhân viên khi người nọ lặp lại những câu cửa miệng quen thuộc của họ.
"Đi thôi nào Boom." – Cả hai cùng rời khỏi quán ăn trong yên bình, không có rắc rối nào xảy ra lần này. Họ đi bộ dọc vỉa hè về phía xe của Aou và Boom thì chỉ đơn giản là bước theo anh thôi.
"Cậu sống gần đây à?" – Sau tất cả thì Aou cũng đã có thể làm rõ những nghi ngờ trong đầu mình.
"Ừ, tôi sống phía bên kia." – Boom chỉ tay sang một nơi trông giống như tiệm áo cưới bên kia đường.
"Thế giới đồ cưới?" – Aou không thể ngừng choáng ngợp trước nụ cười tuyệt đẹp của chàng trai bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười, thậm chí còn là cười ra tiếng.
"Không, ngay phía trước kia kìa. Cái công viên. Tôi sống ở đấy." – Boom đáp. Vậy là những nghi ngờ của Aou hoá ra đều đúng.
"Cậu là một triệu phú lập dị có ngôi nhà kỳ lạ à?" – Chàng trai lại mỉm cười lần nữa.
"Vậy tôi đi đây nhé." – Vừa nói ánh mắt Boom vừa dán chặt vào chiếc túi giấy vừa được đặt vào tay mình.
"Cậu nói cả ngày nay cậu chưa ăn gì, tôi nghĩ cậu có thể ăn cái này vào ngày mai." – Cái nhíu mày lại hiện rõ trên gương mặt Boom – "Và không! Tôi không đòi cậu đáp lại gì cả đâu."
"Tôi là công tác từ thiện của anh à?" – Giọng điệu của Boom là sự pha trộn giữa thích thú và giả vờ khó chịu.
"Không, chỉ là tôi thích cậu thôi." – Aou nhún vai như thể chuyện chẳng có gì to tát – "Hẹn gặp lại và chúc ngủ ngon nhé Boom." – Anh chào tạm biệt cậu với một nụ cười và quay người đi thẳng về phía chiếc xe của mình.
.
.
.
Khi đã về đến nhà, Aou vẫn không thể ngừng nghĩ về chàng trai kia (giờ thì biết là tên Boom rồi). Anh còn chẳng buồn cố gắng làm việc, tâm trí anh bị chia cắt bởi hai luồng suy nghĩ. Thứ nhất là việc Boom đang sống trong một công viên. Aou đã rất mong là mình đoán sai và rằng Boom chỉ đơn giản là một chàng trai đang có một ngày tồi tệ, nên không thể tự trả tiền cho một bữa ăn. Nhưng hy vọng đó đã tắt dần trong khoảnh khắc anh nhận ra cậu vẫn đang mặc bộ quần áo của hôm trước. Thứ hai là tại sao cậu ấy lại có thể có nụ cười đẹp đến vậy? Làm sao mà một chàng trai lại có được nụ cười như thế?
Này, đừng hiểu lầm, Aou là một người đồng tính công khai, chỉ là anh chưa bao giờ gặp một chàng trai xinh đẹp đến thế. Và đó là từ tốt nhất để miêu tả cậu ấy rồi... xinh đẹp!
"Nếu mình mang cho cậu ấy ít quần áo thì có làm cậu ấy khó chịu không nhỉ?"
Aou đã suy nghĩ rất nhiều suốt cả đêm hôm đó, thậm chí là cả buổi sáng khi thức dậy. Sau một lúc lâu nhìn vào tủ quần áo, đến chiều anh đã nhận ra mình đang lái xe đến công viên nơi Boom sống, cùng với một túi giấy lớn và một chai nước.
Anh đi dạo quanh công viên như thể đây chỉ là một buổi dạo chơi chiều chủ nhật, nhưng cũng không bắt gặp Boom hay bất kỳ dấu hiệu nào là cậu đang ở đây
Liệu cậu ấy có nói dối không? Suy nghĩ này càng trở nên hợp lý hơn theo thời gian
Một tiếng trôi qua và Aou quyết định đã đến lúc anh nên đi về. Nhưng khi đang đi ngang qua phía cổng không có hàng rào của công viên, anh vô tình đụng mặt Boom ở đó.
"Anh không nên tự tiện vào nhà người khác thế này đâu. Đến để đòi tiền tôi à?" – Một lời bình luận tuỳ hứng. Boom đi lướt qua Aou để đến một chiếc ghế đá gần đó, cậu không nhận ra anh vẫn đang đi theo mình.
"Xin lỗi vì đã vào nhà cậu mà không báo trước. Tôi tìm cậu để đưa cái này." – Boom nhìn vào bên trong túi ngay khi nó nằm trên tay . Đây là lần đầu tiên cậu không tỏ ra miễn cưỡng ngay từ đầu.
"Quần áo sạch!" – Boom gần như reo lên vì vui mừng và cậu bắt đầu cởi quần áo. Aou vội vàng quay mặt về phía tiệm áo cưới ngay tức khắc, anh mong là ít nhất thì mấy bụi cây sẽ che được cơ thể cậu.
Những âm thanh thoả mãn của Boom giúp anh nhận ra là cậu đã xong việc, lúc này anh mới quay lại nhìn cậu.
Thật ra thì Aou đã lục hết cả tủ quần áo của mình lên để xem nên mang bộ nào theo, khá là khó chọn vì xét ra thì chàng trai này cao hơn anh. Thành ra là cái quần có hơi ngắn, nhưng cũng may là Aou vẫn có vài cái áo thun lớn hơn size của mình một chút.
Mặt trời chỉ còn toả sáng được vài phút và bóng đêm đang báo trước cho sự xuất hiện của mình.
"Tôi đi ăn tối đây." – Aou bình thản đứng lên khỏi băng ghế và đưa tay ra cho Boom – "Đi không?"
Boom thậm chí không nhìn hay trả lời gì lại, cậu chỉ nắm lấy tay Aou để đứng dậy và đi cùng anh dọc theo vỉa hè.
"Không đến quán café kia nữa à?" – Boom hỏi khi họ đi ngang qua nơi đó.
"Không, hôm nay tôi muốn đến nơi khác."
Họ đến một nhà hàng gà trông khá vắng, nhưng Aou vẫn dẫn cậu vào sâu bên trong, đến một khu vực mà mỗi bàn ăn có hai chiếc sô pha lớn đặt đối diện nhau.
"Tôi thích ăn gà lắm." – Boom thú nhận trong lúc quan sát xung quanh và Aou mỉm cười khi nghe thấy thế.
"Chẳng phải ai cũng thích sao?"
"Mẹ tôi không thích, nên khi ở nhà, chúng tôi hầu như không ăn mấy." – Một câu trả lời chân thành và bất lực, nhưng mà rõ ràng thì đây không phải chủ đề mà Boom muốn chia sẻ. Chính cái nhíu mày và sự im lặng đột ngột của cậu đã giúp anh nhận ra điều đó.
"Chào quý khách, tôi tên Force và sẽ là người phục vụ quý khách hôm nay. Quý khách đã muốn gọi món chưa ạ?" – Aou bật cười thích thú với anh chàng nhân viên và chỉ vào thực đơn trên bàn.
"Force, mỗi món này cho em hai phần, từ món này đến món này và hai ly nước chanh nữa nhé."
"Chắc chưa đấy?" – Boom nhìn anh nhân viên một cách ngạc nhiên khi nghe anh ấy hỏi lại.
"Chắc chứ, bọn em muốn ăn gà mà." – Anh nhân viên gật đầu và quay sang Boom với một nụ cười.
"Món của quý khách sẽ được mang ra ngay."
"Anh nhân viên này lạ thật. Sao lại hỏi có chắc không? Chẳng phải họ nên muốn khách gọi càng nhiều càng tốt sao?" – Câu nhận xét của Boom khi anh chàng kia rời đi đã khiến Aou phải bật cười.
"Ừ thì, tôi phải thú nhận với cậu rằng người khi nãy là bạn tôi." – Boom trông có vẻ ngạc nhiên.
"Tên anh ấy là Force. Anh ấy với chồng mình là chủ quán này và cả hai người họ đều là bạn tôi."
"Thằng ranh con này!" – Một chàng trai mặc tạp dề bước đến chỗ bàn họ và la làng lên với Aou, còn anh thì chỉ đơn giản là im lặng nghe chửi và đứng dậy để được ôm người kia. Boom ngồi yên đầy bối rối.
"Trả lời tao đi chứ!"
"Xin lỗi P'Book, em bận quá ấy mà." – Aou vừa cười vừa phân bua, rõ ràng là anh đang rất vui.
"Bận hẳn một tháng? Anh còn đến tận nhà tìm mày và mày thì mất hút hàng lươn, thậm chí mày còn không trả lời tin nhắn của anh. Suýt nữa là anh ra đồn anh báo công an rồi đấy."
"Được rồi mà P'Book, em ở đây rồi mà. Nhìn em đi, em ổn mà. Em chỉ đang quá bận với Mix và Joke thôi."
"Mix và Joke có cho mày tình yêu giống như anh không?" – Quả là một lời trách móc hết sức chân thành.
"Không, nhưng họ cho em tiền để em nuôi thân." – Câu trả lời của Aou đi kèm một nụ cười tươi và một cái ôm nữa cho chàng trai kia. Giờ thì Boom đã hiểu tại sao Aou có thể thoải mái chi trả cho những bữa ăn của mình
"P'Book, đây là Boom, bạn em." – Boom vội đứng dậy và đưa tay về phía chàng trai kia, dù cậu có hơi bất ngờ khi được giới thiệu – "Boom, còn đây là Book"
"Rất vui được gặp cậu nhé Boom. Cậu đẹp trai lắm đấy." – Mặc dù có hơi ngượng ngùng nhưng Boom vẫn tự tin đáp lại tương tự, cậu còn nhấn mạnh rằng mình cũng từng được khen như thế nhiều rồi, khiến Book bật cười
"Anh thích cậu rồi đấy. Thế hai người quen nhau như thế nào vậy?" – Chỉ một câu hỏi và sự tự tin của Boom biến mất ngay tức khắc.
"Bọn em gặp nhau ở một quan café. Mà nhân tiện thì chỗ đó có milkshake ngon nhất mà em từng uống."
"Không đời nào! Anh mới là người làm ra những ly milkshake ngon nhất mà mày từng thử đấy." – Aou bật cười trước câu trả lời đó. – "Mà anh có nên làm để bán không nhỉ?"
"Gà với milkshake ấy hả?" – Trông Aou như thể đó là ý tưởng kỳ lạ nhất anh từng nghe.
"Em nghĩ là ý hay đấy, em sẽ mua nhé." – Book bật cười trước lời tuyên bố của Boom.
"Anh thích em đấy thật đấy Boom. Em sẽ được mời đến thử khi anh thêm món đấy vào thực đơn." – Boom cảm ơn với một nụ cười tươi như hoa và một cái gật đầu.
"Thế gà của em đâu P'Book?" – Aou nhận lại được một cái lè lưỡi và bóng dáng Book biến mất sau cửa bếp.
Chỉ lát sau, chiếc bàn trông đầy ắp với nhiều phiên bản gà rán khác nhau kèm các loại sốt, cả đồ uống nữa. Thậm chí Book còn tặng họ thêm vài chiếc bánh mì nhỏ để ăn kèm.
Cuối buổi đó, đã lâu lắm rồi Boom mới có lại cảm giác no căng bụng thế này. Sau khi dành lời khen không ngớt cho những món ăn và dịch vụ, cả hai rời khỏi quán để về lại công viên, kèm theo đó là một lời cảnh báo từ Book
"Giờ chúng ta là bạn rồi, tôi có thể biết thêm một chút về cậu không?" – Boom liếc mắt dò xét anh.
"Ai nói chúng ta là bạn?"
"Thôi nào Boom, mình gặp nhau ba ngày liên tục rồi đấy, làm bạn được rồi mà." – Boom thấy vẻ bĩu môi của người nọ buồn cười hết sức.
"Thôi được, anh muốn hỏi gì?"
Aou không muốn nhiều chuyện, dù anh có vô số câu muốn hỏi.
"Cậu thích màu gì?"
"Thật hả? Anh muốn biết cái đó à?"
Aou bình thản nhún vai
"Tôi thích màu tím."
Và Aou gật đầu với một nụ cười
"Cậu có thích sống trong công viên không?" – Boom nhìn anh như nhìn thằng đần
"Xin lỗi, tôi hỏi hơi ngu."
"Tôi ghét lắm." – Boom nhăn mặt, đồng ý với câu vừa rồi – "Nhưng vẫn tốt hơn việc sống trong con hẻm trước kia tôi từng ở. Thỉnh thoảng, lúc tôi ngủ, có người còn tè lên người tôi, quá sức kinh tởm, phần vì tôi không có chỗ nào để tắm cả."
Aou không khỏi thấy lòng mình nhói lên khi nghe điều đó.
"Thế bây giờ cậu tắm ở đâu?" – Vẻ mặt Boom thay đổi ngay sau khi nghe câu hỏi.
"Không liên quan đến anh. Cảm ơn vì bữa ăn và chúc anh may mắn." – Boom vội vã bước đi để tránh xa anh. Aou không đi theo cậu nữa, vì anh nhận ra có vẻ như mình đã làm cậu không vui rồi.
Aou về thẳng nhà và nằm dài ra nghỉ ngơi. Có lẽ mình đã tò mò quá rồi, có nên dừng lại không? Thật sự thì mình đang tìm kiếm điều gì? Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh suốt mấy đêm liền.
Hôm sau, Aou bắt đầu buổi sáng bằng công việc. Anh muốn đầu óc mình bận rộn với những thứ khác, thay vì chỉ nghĩ về chàng trai ở công viên.
"Anh không biết để cái tay chết tiệt của mình ở đâu à Joke?" – Cơn bực bội kéo đến vào cuối buổi chiều, thế là anh quyết định sẽ gọi đồ ăn và xem phim để tìm cảm hứng. Nhưng anh lại ngủ quên mất vào giữa bộ phim thứ hai, rồi giật mình tỉnh dậy lúc rạng sáng để vào phòng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau nữa, Aou tỉnh dậy với một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Liệu hôm qua Boom có gì để ăn không?
Vào hôm họ ăn tối cùng nhau, anh đã gọi cho Boom hai phần gà để cậu có cái ăn trong hôm sau. Nhưng hai phần gà rõ ràng là không đủ cho cả ngày. Aou biết đó không phải là trách nhiệm của mình, nhưng tâm trí thì không chịu để anh yên.
Chẳng mấy chốc Aou lại thấy mình đang đứng ở quầy drive thru của McDonald để gọi hai chiếc hamburger, một ít khoai tây chiên và nước ngọt. Anh còn mua thêm một chai nước suối và đỗ xe ở gần chỗ công viên.
Không thấy dấu hiệu nào của Boom ở bất kì đâu, nên Aou đã ngồi chờ trong xe vài phút, cho đến khi thấy cậu đang đi dọc vỉa hè với một miếng bìa cứng có kích thước bằng cả cơ thể. Chờ thêm một lúc để xem cậu đang đi đâu và anh thấy cậu đến một trong những chiếc ghế đá, đặt tấm bìa ở phía sau lưng và ngồi xuống.
Anh nhân cơ hội này để đến gần Boom.
"Chào cậu." – Boom nhìn anh, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt cậu – "Cậu sao thế?"
"Không có gì." – Cậu dời mắt sang một khóm cây đang lay nhẹ trong gió – "Tôi không nghĩ anh sẽ đến đây."
"Cậu không nhớ tôi à?" – Bản tính nghịch ngợm của Aou lộ ra rõ ràng.
"Hôm qua anh không đến nên tôi mới nói thế."
"Hôm qua tôi bận quá nên ngủ quên cả chiều tối."
"Anh đâu cần phải giải thích với tôi việc mình làm."
"Tôi biết, nhưng tôi muốn kể cho cậu nghe." – Aou đặt túi giấy vào khoảng trống giữa hai người trên ghế. – " Tôi đi ngang qua một tiệm McDonald, rồi tôi chợt muốn chia sẻ burger với người bạn Boom của tôi." – Anh lấy hai phần bánh ra và chia cho cậu một cái
"Không biết cậu có ăn được cay không nên tôi gọi sốt riêng ra."
Boom nhận lấy phần thức ăn của mình và quay sang nhìn anh lần nữa, một nụ cười thoáng qua trên mặt cậu.
"Cảm ơn." – Đến tận lúc này Aou mới được nghe những lời như thế từ cậu. Thật ra thì cũng không cần thiết lắm, nhưng điều đó vẫn làm anh thấy rất vui.
Thời gian ăn uống trôi qua khá yên tĩnh, bởi vì cả hai người đều đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
"Cậu làm vì với miếng bìa đó?"
"Ngủ." - Như một câu trả lời tự động. Và Aou đã bất chợt nhận ra thực tế phũ phàng. Một lần nữa, anh phát hiện bộ quần áo mình tặng cho Boom đã lấm lem, đôi giày thể thao thì tả tơi, mái tóc cậu cáu bẩn và hoàn cảnh xung quanh cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng anh không nói gì thêm cả.
.
.
.
Cả tuần sau đó ngày nào Aou cũng ghé đến công viên. Thường thì anh sẽ mang theo đồ ăn thức uống hoặc đi thẳng đến chỗ Boom để rủ cậu mua thứ cậu muốn ăn. Nhờ vào những cuộc trò chuyện vụn vặt, anh cũng biết được chút ít thông tin về cậu, nhưng cũng vẫn không phải những gì quá quan trọng.
Điều đặc biệt diễn ra vào một ngày nọ, hôm ấy Aou mang đến vài chiếc bánh kẹp dài tận 30cm, anh nghĩ rằng nếu Boom thấy nhiều quá thì cậu có thể để dành lại cho ngày hôm sau. Anh băng qua công viên, đến chỗ ghế đá của Boom và phát hiện cậu đang cúi người trên bãi cỏ như đang tìm kiếm gì đó
"Boom!"
Boom giật thót mình quay lại nhìn anh
"Mẹ kiếp, đừng doạ tôi như thế." – Cậu vừa nói vừa đứng dậy, Aou nhận ra rằng cậu đang mặc một bộ đồ khác: áo sơ mi Hawaii với tông màu cam và xanh lá, một chiếc quần jean thụng, cả tóc và da cậu trông có vẻ như vừa mới tắm gội sạch sẽ.
"Cậu mới đi nghỉ dưỡng à?" – Boom vẫn tiếp tục lướt tay trên bãi cỏ.
"Tất nhiên, tôi sắp đi biển đây." – Giọng điệu châm biếm của cậu đã trở thành điều hết sức bình thường với anh.
"Thôi được, trước khi đi thì ăn với tôi đã nhé." – Aou chỉ vào túi giấy đang cầm trên tay. – "Ngon lắm đấy."
Boom mất thêm vài phút rồi mới đứng dậy đi đến chỗ ghế đá. Aou muốn hỏi về bộ quần áo, nhưng anh không muốn cậu cảm thấy bị xâm phạm hay công kích, vậy nên anh chỉ im lặng ngồi ăn với cậu và tiếp tục đùa giỡn về chuyện đi biển.
Trong tuần tiếp theo, họ đã gặp nhau ba ngày liên tục. Đến ngày cuối cùng, Aou lại thấy Boom thay một bộ quần áo mới. Trong lúc ăn burger, anh đã trêu cậu về màu sắc chói chang của cái áo, nhưng Boom chỉ mỉm cười mà không đáp trả lại. Aou không muốn hỏi thẳng về chuyện đó, cũng như những vết bầm tím mà anh đã chú ý thấy trên cánh tay cậu. Anh không muốn bản thân tò mò quá mức, vậy nên anh sẽ chờ khi Boom đủ tin tưởng mình để cả hai có thể trò chuyện thêm về những chủ đề khác nữa.
Chiều hôm sau, Aou mua theo đồ ăn Trung Quốc. Anh đã mong rằng Boom sẽ thích món gà chua ngọt, còn không... thì tìm thứ khác để ăn thôi.
Nhưng anh đã không thấy Boom ở bất cứ đâu trong công viên, nên chỉ đành ngồi lại chỗ ghế đá để đợi cậu.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Aou quyết định sẽ đi vòng quanh công viên để tìm, nhưng Boom vẫn không xuất hiện. Thậm chí cậu còn không có điện thoại, à mà cũng hợp lý... Vậy nên cách duy nhất để gặp được Boom là đi tìm cậu.
Aou để lại túi thức ăn trên ghế đá rồi đi về, hy vọng là nó sẽ không bị trộm mất hoặc kiến bu.
.
.
.
Qua hôm sau, Aou không mang theo thức ăn để có thể mời Boom ra quán ăn tối. Nhưng kết quả vẫn không khác hôm trước. Boom không xuất hiện ở công viên, dù tấm bìa cứng cậu dùng để ngủ vẫn còn chỗ ghế đá, ngay cả túi thức ăn hôm qua cũng nguyên vẹn ở đó.
Tuy khá lo lắng nhưng anh cũng không thể làm được gì khác, ngoài việc quay về nhà sau hai tiếng chờ đợi. Mong là Boom vẫn ổn.
.
.
.
Ngày thứ ba, mọi chuyện vẫn lặp lại như thế khiến Aou cảm thấy tuyệt vọng. Sự bất an và bất lực dần xâm chiếm và anh hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Leo lại lên xe và lái đi một vòng quanh khu vực rộng hơn xung quanh công viên, Aou vẫn không thấy Boom ở bất cứ đâu.
"Cậu đang ở đâu thế?"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com