Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

TRƯỚC KHI VÀO CHƯƠNG, MỌI NGƯỜI VUI LÒNG ĐỌC LẠI CẢNH BÁO Ở PHẦN GIỚI THIỆU
Sau khi đã đọc kỹ lại, nếu các bạn cảm thấy mình hoàn toàn ổn với tất cả những phần cảnh báo đó thì hẵng đọc tiếp, nếu không thì vui lòng ngừng đọc từ dòng này

======<>======

Chương 13
Quá nhiều thứ cho một câu trả lời


Họ im lặng vài phút sau khi Boom nói xong. Đột nhiên Aou bật cười, tiếng cười đầy vẻ mỉa mai. Boom không biết phải nói gì với anh, trông anh không có vẻ gì là đang tức giận, gương mặt anh chỉ thất thần.

"Cuộc đời thú vị thật, nhỉ?" – Anh mỉm cười với cậu, nhưng đằng sau ánh mắt đó lại chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.

Boom vẫn nằm gọn trong vòng tay Aou, cậu xoay người lại ôm lấy hai má anh.

"Anh ổn không thế Aou?" – Aou gật đầu, nhưng rõ ràng là anh không ổn.

Thậm chí anh còn định cúi xuống hôn phớt lên môi Boom, nhưng dễ gì mà làm cậu phân tâm được, đôi mắt cậu vẫn nhìn anh hiện lên vẻ lo lắng rất rõ.

"Aou, nói cho tôi biết đã có chuyện gì được không?"

"Không có gì đâu Boom." – Anh cảm nhận được ánh mắt Boom đang nhìn mình, nặng trĩu áp lực. – "Những chuyện đó tôi đã để lại trong quá khứ rồi."

"Có rất nhiều chuyện tôi đã để lại trong quá khứ nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với anh mà... chẳng lẽ anh lại phản bội lòng tin của tôi sao?"

"Tôi cảm thấy như có người đang tống tiền mình đây này, nhưng mà cũng không chắc lắm." – Aou nói đùa.

"Người ta đang lo lắng đấy, chuyện đó khác mà." – Boom nhẹ nhàng vuốt ve má Aou và anh nhắm chặt mắt lại để tận hưởng cảm giác đó. – "Lần trước ở nhà hàng anh đã nói sẽ kể cho tôi nghe sau mà, bây giờ tôi có thời gian rồi này."

Ánh mắt họ chạm nhau và cả hai đều giữ ánh nhìn thật lâu vào đối phương, chia sẻ cùng nhau sự chân thành và cả lo lắng. Boom thấy được một nụ cười nhẹ nhàng dần hiện lên trên môi Aou, không phải là một nụ cười hạnh phúc, nhưng là một điều gì đó khác lạ.

"Cậu muốn chút tequila không?" – Aou bất ngờ đề nghị.

"Tôi chưa thử thứ đó bao giờ."

"Đó là thứ hợp nhất với tôi lúc này."

"Thế thì được thôi."

Aou mỉm cười và đứng lên khỏi tấm chăn để xuống bếp, rồi anh trở lại với hai hai rượu, một ly và một cốc.

"Nếu muốn thì cậu cứ uống rượu vang thôi, rồi hôm khác thử tequila sau." – Aou nháy mắt với Boom và đặt ly vào tay cậu. Anh mở chai rượu vang và rót cho Boom, phần mình thì anh tự rót vào cốc từ chai còn lại.

"Tôi không nghĩ uống nguyên chất thế này là ý hay đâu." – Boom bình phẩm khi thấy Aou uống hớp đầu tiên.

"Tôi quen rồi." – Aou trả lời – "Khoảng thời gian trước tôi ra ngoài buổi tối nhiều lắm Boom."

Anh lại rúc vào trong chăn và rúc vào bên cạnh Boom

"Nhưng bây giờ tôi thà dành thời gian nằm trên sô pha thế này hơn." – Anh tựa đầu vào vai cậu vài giây rồi lại ngồi thẳng dậy.

"Vậy..." – Boom mở đầu, cậu nhấp một chút rượu vang.

"Vậy, tôi sẽ tóm tắt chuyện này ngắn gọn nhất có thể. Chỉ mong là sau đó cậu đừng phán xét tôi."

Boom bật cười.

"Anh chưa từng phán xét tôi vì những gì tôi đã kể, thậm chí cả khi anh gặp tôi vô gia cư bên đường, anh nghĩ tôi sẽ phán xét anh sao?"

Aou lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Hoàn hảo, vậy thì bắt đầu đi nào, mời!"

"Ngày xửa ngày xưa..." – Và cả hai cùng phá lên cười – "Chuyện xảy ra lúc tôi còn trẻ hơn bây giờ, ý là tận khoảng 10 năm trước."

"Lâu thế cơ hả?" – Boom ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi bảo rồi mà, đây là một câu chuyện dài." – Aou mỉm cười – "10 năm trước, tôi đã gặp người bạn thân nhất của mình. Bọn tôi học cùng lớp và khi đó cô ấy vừa mới chuyển trường đến. Năm đó đã là cuối cấp rồi nên không ai muốn thân với một người mới như cổ. Tôi thấy cổ cứ một mình như thế nên tôi tội nghiệp, thế là ngày nọ tôi đã mời cổ ăn trưa với nhóm. Tôi, bạn tôi là Fort và cổ đã trải qua cả một năm cuối cấp cùng nhau. Cổ siêu thông minh nên môn nào cũng giúp được bọn tôi rất nhiều, có lẽ là nhở có cổ mà bọn tôi mới tốt nghiệp cấp ba được. Về sau khi đã vào đại học, bọn tôi vẫn tiếp tục thân thiết với nhau. Fort học Kỹ thuật, tôi học Văn học còn cổ thì học Triết."

"Vậy đó là cô gái mà anh nhắc đến hôm qua à, người đầu tiên của anh?" – Aou gật đầu trước khi uống cạn chỗ rượu trong cốc, rồi anh cúi xuống để tự rót thêm.

"Vì bọn tôi học cùng ngành nên thực thế thì hầu như ngày nào bọn tôi cũng gặp nhau, ăn trưa cùng nhau, thậm chí có vài lớp còn học chung với nhau. Tôi nghĩ rằng chính điều đó đã khiến tôi sinh ra cảm giác khác lạ với cổ, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình thích cổ. Thế là tôi kể Fort nghe và cậu ấy đã hứa là sẽ giúp để bọn tôi có thể hẹn hò với nhau. Tôi nhớ lúc đó chỉ có mình P'Force bảo tôi nên suy nghĩ cho thật kỹ, vì giữa bọn tôi còn có tình bạn nữa và việc hẹn hò như thế thì có hại nhiều hơn là có lợi, nhưng biết sao được, tôi chỉ mới 18 tuổi, đang 'yêu' và đang ham muốn." – Aou mỉm cười. – "Dù thế nhưng tôi nghĩ là cổ không có tình cảm gì với tôi đâu, trong suốt những năm quen biết cổ chưa từng thể hiện gì cả. Nhưng ngay khi cổ cho tôi cơ hội đầu tiên, tôi đã nắm lấy và thế là bọn tôi đã quan hệ với nhau. Lúc đó cả hai đứa tôi đều đang 19 tuổi và phải sống trong ký túc xá trường, để làm được chuyện đó thì bọn tôi đã trốn ra ngoài và thuê một nhà nghỉ. Và như tôi đã nói, tôi yêu cổ đắm đuối nên sẽ làm bất cứ điều gì cổ yêu cầu. Sau lần đầu tiên, bọn tôi đã ngủ với nhau thêm vài lần nữa và tôi đã tin rằng đó là niềm hạnh phúc thật sự, cậu hiểu không?"

Boom gật đầu, cậu tập trung hoàn toàn vào câu chuyện.

"Rồi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?"

"Bọn tôi bắt đầu hẹn hò, nhưng thực ra mối quan hệ giữa bọn tôi không thay đổi nhiều lắm, chỉ là từ lúc đó bọn tôi quan hệ tình dục với tư cách là người yêu của nhau. Thậm chí bọn tôi còn không hôn nhau gì mấy, những nụ hôn chỉ giới hạn vào lúc đang quan hệ thôi."

Boom không khỏi so sánh trong lòng rằng số lần cậu và anh hôn nhau còn nhiều hơn số lần cả hai quan hệ với nhau, dù thực ra chuyện của họ chẳng liên quan gì đến chuyện này.

"Bọn tôi cứ như thế khoảng gần một năm, cho đến khi anh ta xuất hiện trong đời tôi. Khi đó bọn tôi đang học năm hai thì Pepper chuyển đến khoa Triết. Lớp đầu tiên anh ta học là lớp mà tôi và Lookjun học chung, vậy nên cả hai chúng tôi quen biết anh ta cùng một lúc." – Boom đoán là Aou đang nói đến cô gái đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhắc đến tên cô ấy.

Và nếu nghĩ kỹ hơn một chút, với những thông tin đã có, cậu hình dung được trận cãi vã đó lớn đến thế nào: Pepper yêu Lookjun và khiến hai người chia tay, mối quan hệ giữa họ tan nát từ đó và Aou căm ghét cả hai người."

"Rót cho tôi thêm chút đi nhé." – Boom cắt ngang lời Aou và đưa ly của mình đến gần anh. Aou gật đầu và cầm chai rượu trên bàn lên rót cho cậu – "Anh cứ tiếp tục bất cứ khi nào anh muốn."

Aou tự rót đầy cốc của mình.

"Được rồi, khi bọn tôi gặp Pepper, cả ba chúng tôi hợp nhau đến lạ, hợp nhau vô cùng. Chẳng mấy chốc mà bọn tôi trở thành bộ ba, dành cả ngày bên nhau. Mọi thứ mà tôi và Lookjun làm cùng nhau trước nay thì giờ vẫn làm, nhưng mà là ba người. Rồi bỗng một ngày, có gì đó bên trong tôi đã thay đổi, việc chơi cùng Pepper đã nhanh chóng khơi dậy một cảm xúc mãnh liệt. Tôi muốn ở với anh ta càng nhiều càng tốt, muốn nhìn anh ta cả ngày, nghe anh ta nói chuyện, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn tưởng tượng mình đang hôn anh ta hoặc được anh ta chạm vào. Những khao khát đó rất mạnh mẽ, chính bản thân tôi cũng không thể nào ngăn lại được. Nhưng cậu biết sao không, buồn cười ở chỗ là trong những tháng đầu tiên, Pepper thậm chí còn không nhận ra tôi và Lookjun đang hẹn hò, vì mối quan hệ giữa tôi và cổ rất kỳ lạ. Nhưng không ai trong bọn tôi nhắc đến chuyện đó với anh ta, vì cả hai chúng tôi đều mong anh ta tán tỉnh mình, cả hai đều muốn được gặp anh ta mỗi ngày và được anh ta chạm vào, và rõ ràng là không một ai nói ra với ai cả."

Tiếng cười của Aou dần bớt nét vui đùa hơn.

"Trong một bữa tiệc, Pepper đã nói rằng anh ta rất thích tôi, rằng nếu không phải tôi đang hẹn hò với Lookjun thì anh ta chắc chắn sẽ tán tôi. Điều đó đã khiến tôi chết trong lòng một chút, cậu biết không, vì tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh ta còn mãnh liệt hơn tình cảm với Lookjun. Đêm đó bọn tôi đã uống say khướt, hôn nhau và cuối cùng là kết thúc trong xe của anh ta. Không, bọn tôi không quan hệ với nhau, nhưng đúng là có ý định đó. Vậy nên sáng hôm sau tôi đã tìm Lookjun và thú nhận với cổ những gì đã xảy ra. Tôi nói rằng bọn tôi phải chia tay thôi vì tôi đã phản bội cổ rồi."

Lúc này thì Boom thật sự bối rối, cậu không hiểu làm sao mà từ một vụ ngoại tình lại phát triển thành hai người họ hẹn hò với nhau. Rốt cuộc thì đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra?

"Ngạc nhiên là... hoặc cũng không quá ngạc nhiên, Lookjun nói rằng cổ không đổ lỗi cho tôi, rằng cổ hiểu tôi vì chính cổ cũng đang có tình cảm với Pepper, cổ không nói với tôi từ trước là vì cổ yêu tôi. Nhưng vấn đề là cổ cũng đang có tình cảm với anh ta, vì thế bọn tôi không nên chia tay. Cá nhân tôi nghĩ rằng chuyện đã bắt đầu tồi tệ từ đó. Khi bọn tôi ở cùng nhau, mọi thứ rất kỳ lạ và căng như dây đàn vậy. Lookjun bắt đầu tán tỉnh anh ta một cách trắng trợn và tôi thì không nói gì cả, vì tôi cảm thấy tội lỗi, chính tôi cũng đang trong tình cảnh như thế thì tôi đòi hỏi được gì ở cổ đây. Và phần tệ nhất sắp đến rồi, cậu sẵn sàng chưa?"

"Tôi mong là phần này sẽ giải đắp được những thắc mắc của mình." – Boom cố làm Aou vui lên bằng một câu đùa, nhưng anh chỉ mỉm cười đáp lại.

"Ngày nọ, Lookjun dẫn tôi đến một nhà nghỉ, tôi đã nghĩ bọn tôi sẽ lên giường với nhau, vì, cậu biết đấy, đó là điều duy nhất níu giữ quan hệ giữa bọn tôi. Bọn tôi mở cửa vào một phòng và rồi Pepper cũng ở đó. Tôi không nhớ chính xác những gì cổ nói, nhưng chắc chắn là cổ đã bảo tôi có thể quan hệ với anh ta và rồi cổ bỏ tôi lại đó một mình. Tôi bị bỏ lại trong một tình huống không thể khó xử hơn với Pepper, mà tôi thậm chí còn không kịp nói gì. Pepper đã nói rằng anh ta rất xin lỗi về tình huống này và rằng anh ta đã bảo với Lookjun rằng chuyện không phải ý hay. Nhưng anh ta rất thích tôi và anh ta đã thú nhận với Lookjun, cuối cùng hai người họ đã quan hệ với nhau. Trơ trẽn không thể nói nổi. Nhưng Lookjun lại nói với Pepper rằng tôi sẽ không có vấn đề gì với chuyện đó, rằng tôi sẽ hiểu thôi. Vậy nên khi đó tôi nghĩ rằng mình phải hiểu cho họ, ý là... tôi đã phản bội mối quan hệ đã có giữa bọn tôi trước, vậy nên họ làm thế với tôi là vì tôi xứng đáng."

Boom cau mày lại, cậu không đồng ý một tí nào cả.

"Và tôi vẫn chưa kể đến phần tệ nhất đâu, cậu ổn chứ?" – Aou hỏi lại khi thấy phản ứng của Boom.

"Ừ, tôi vẫn đang nghe đây mà." – Boom vỗ về nhè nhẹ lên tay anh.

"Được rồi, hôm đó bọn tôi đã không làm gì cả, rõ ràng, chỉ ngồi nói chuyện thôi. Pepper nói với tôi rằng anh ta cũng bị cả Lookjun và tôi thu hút, anh ta cảm thấy mình đang yêu cả hai. Mà lúc đó, trong bộ não này của tôi chỉ biết lặp đi lặp lại rằng anh ta đang yêu mình và điều đó khiến tôi hạnh phúc một cách ngu ngốc. Tôi đúng là thằng ngu."

Boom nắm chặt lấy tay Aou, cậu lắc đầu liên tục.

"Rồi bọn tôi ai về nhà nấy ăn lễ Giáng sinh, lần đó tôi không nói chuyện nhiều với Lookjun, nhưng với Pepper thì gần như mỗi ngày. Vào khoảng tháng 1, bọn tôi quay về trường sau kỳ nghỉ lễ và trong tiệc sinh nhật 21 tuổi của mình, tôi đã quan hệ với Pepper."

Vậy ra đó là lần đầu tiên của anh ấy với một chàng trai, Boom nghĩ.

"Tôi không nhớ rõ lắm tại sao bọn tôi lại làm đến mức đó, nhưng cuối cùng thì bọn tôi đã ở cùng nhau trong một căn phòng và anh ta nói với tôi rằng anh ta khao khát tôi đến mức nào, anh ta phát điên lên vì được ở bên tôi ra sao. Anh ta nói anh ta yêu tôi." – Aou phải ngừng lại vài giây. – "Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó với đàn ông nên tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Anh ta đã nói rằng anh ta sẽ lo và chuyện cứ diễn ra như thế. Kỳ lạ là sau đó tôi không cảm thấy quá tội lỗi, nhưng tôi biết mình phải nói với Lookjun. Vậy là hôm sau tôi đã tìm cổ để nói chuyện, tôi đề nghị chia tay vì tôi không thể tiếp tục sau lưng cổ như thế."

Aou nhìn thẳng vào mắt Boom và bày tỏ sự xấu hổ của mình.

"Nhưng hôm đó cuối cùng tôi và cổ lại quan hệ và tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình nhầm, có lẽ mình thật sự yêu Lookjun và chỉ thấy tò mò hay đại loại thế về Pepper thôi. Trong suốt thời gian dài, đầu óc tôi cứ rối tung lên, nhưng tôi và cổ vẫn ở bên nhau, Pepper vẫn là bạn của bọn tôi. Vài tháng sau đó tôi đã chuyển sang một căn chung cư vì tôi không cần ở ký túc xá. Một tối nọ tôi tổ chức ăn tối và mời bạn bè đến, có cả P'Force và P'Book nữa. Đến cuối buổi tối, mọi người đều đã về hết, Lookjun thì ngủ lại. Khi chỉ còn ba người bọn tôi, Lookjun mời Pepper ở lại, tóm cho gọn thì tối đó cả ba người chúng tôi đã quan hệ với nhau."

"Ồ..." – Đó là phản ứng theo bản năng, Boom không kiểm soát được. Aou lại uống cạn rượu trong cốc và cúi xuống tự rót thêm.

"Sau đêm đó, mọi thứ đã thay đổi, không còn cảm giác tội lỗi nào giữa bọn tôi nữa. Tôi đã yêu say đắm và không tự nhận ra được có gì đó sai trái trong chuyện này. Ngày nọ, Lookjun hẹn gặp nhau ở nhà tôi và cổ đến cùng với Pepper. Cổ nói bọn tôi cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc và hai người họ đã đề nghị cả ba người hẹn hò với nhau."

Boom không biết liệu mình có thể nào ngạc nhiên hơn nữa được không. Hoá ra Aou đã bỏ rơi hai người kia và vì thế nên anh mới ghét họ? Vì rõ ràng là hai người kia đến giờ vẫn đang ở bên nhau.

Ly rượu của Boom cũng đã cạn và Aou nhận ra điều đó, thế là anh nhích lại gần và rót đầy ly cho cậu. Boom chỉ còn biết gật đầu cảm ơn anh.

"Tôi đã chấp nhận, tôi tin rằng đó là câu trả lời. Tôi yêu Pepper và yêu Lookjun, nếu họ yêu tôi và yêu nhau thì còn gì tốt hơn việc cả ba người hẹn hò? Quá hoàn hảo!" – Aou nói ra câu cuối với một sự hào hứng giả dối – "P'Book và P'Force đã cảnh cáo rằng tôi đang mắc sai lầm và rằng có điều gì đó không ổn với chuyện này, mọi chuyện sẽ không thể kết thúc tốt đẹp được đâu. Nhưng trong cơn điên tình ngu ngốc, tôi đã không nghe bất cứ điều gì họ nói, thậm chí bọn tôi còn cãi nhau to và tôi đã xa lánh họ gần cả năm trời. Với tôi khi đó, quyết định đó là tốt nhất và là một cách để tôi có được hạnh phúc."

Anh vừa nói vừa nhăn mặt.

"Ban đầu mọi thứ đều như 'một phép màu', tình yêu, sự quan tâm, tình dục giữa bọn tôi đều hoàn hảo. Cả ba cùng nhau đi du lịch, tổ chức tiệc tùng và có một thực tế là bọn tôi sống cùng nhau trong căn chung cư của tôi. Tôi cảm thấy như thể mình đang đứng trên đỉnh cao cuộc đời. Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế suốt gần một năm."

Boom đoán rằng mọi chuyện bắt đầu sụp đổ từ đây và rõ ràng là cậu đã đúng.

"Rồi một ngày nọ, bọn tôi đang nghỉ lễ Giáng sinh và tôi về nhà bố mẹ. Lần đó bọn tôi đã không gặp nhau suốt vài ngày, thậm chí sau lễ Giáng sinh bọn tôi còn còn không chúc mừng nhau qua tin nhắn. Sau nữa thì tiệc mừng năm mới cũng trôi qua, tình trạng giữa bọn tôi vẫn cứ thế. Vào ngày đầu tiên của tháng 1, tôi đang lướt facebook và bắt gặp vài hình ảnh trong bữa tối Giáng sinh của gia đình Lookjun, Pepper cũng có mặt ở đó..." – Boom có thể thấy nỗi đau trong đôi mắt lạc lõng, đang dán chặt vào cốc rượu của anh. – "Tôi cảm thấy rất khó chịu, không phải vì họ ở bên cạnh nhau, mà là vì họ không mời tôi, cậu hiểu không? Đáng lẽ ra bọn tôi là bộ ba, không phải chỉ là ba người bạn, mẹ kiếp thật, bọn tôi đang hẹn hò với nhau mà. Họ chỉ đơn giản... đơn giản là làm như thế và gạt phắt tôi sang bên lề, khiến tôi cảm thấy buồn và bị phản bội. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ mình ngu ngốc, tại sao tôi lại có thể cảm thấy như thế được? Bọn tôi là người yêu của nhau và họ có quyền ở bên nhau, bọn tôi không nhất thiết cứ phải là ba người mới được. Chỉ là đầu óc tôi đang tự trêu đùa tôi thôi..."

Boom ngắt lời anh ngay lập tức.

"Nhưng vậy thì sao họ lại không nói với anh?" – Cậu cũng ngạc nhiên với sự bực bội trong giọng nói của mình – "Tôi chỉ muốn nói là nếu họ đang hẹn hò và họ muốn dành những ngày đó bên nhau, thì ít nhất họ cũng phải nói cho anh biết. Đó là một phần của lòng tin mà họ cần phải có với anh mà."

"Đúng vậy... Fort cũng nói với tôi thế, nhưng tôi muốn chờ đợi, muốn nói chuyện, muốn hiểu họ và muốn mọi chuyện ổn thoả." – Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt anh. – "Nhưng rồi bọn tôi về lại trường để học và tôi vẫn không biết chút tin tức nào từ họ. Ngay cả trong ngày đầu tiên ở trường tôi cũng không thấy họ, cho đến tối hôm đó, khi cả hai cùng xuất hiện trong căn chung cư của tôi. Tôi muốn hỏi rất nhiều nhưng cũng sợ phải hỏi, tôi sợ mình sẽ hành xử như một thằng ngốc chưa trưởng thành. Thế là tôi đã phải đợi và rồi bọn tôi đã có một cuộc nói chuyện đau đớn nhất... À, thậm chí còn không thể gọi là cuộc nói chuyện, chỉ có họ là người nói và tôi chỉ có thể nghe."

Chắc hẳn cuộc nói chuyện đó phải đau đớn lắm, bởi vì Boom có thể thấy nỗi đau đó vẫn đang ánh lên trong mắt Aou, ngay cả ở thời điểm này.

"Về cơ bản, họ nói là họ không yêu tôi, họ yêu nhau và muốn có một mối quan hệ 'bình thường', họ muốn ở bên nhau và muốn kết thúc mới quan hệ với tôi để khiến mọi chuyện suôn sẻ hơn, tôi... tôi là người thừa và họ thì hạnh phúc với nhau." – Giọng Aou bắt đầu lạc đi và anh phải ho khan để che giấu – "Lookjun nói rằng cổ chưa bao giờ yêu tôi, đúng là cổ từng nghĩ thế nhưng đến khi gặp Pepper cổ mới nhận ra thế nào là yêu một ai đó và họ không thể hạnh phúc được nếu tôi cứ tiếp tục ở bên cạnh họ."

Boom đặt nhanh ly rượu xuống bàn. Ngay khi nhận thấy nước mắt trào ra từ khoé mắt Aou và anh đang mỉm cười để kìm nén, cậu đã không thể ngăn bản thân mình kéo anh lại và ôm chặt lấy anh. Ôi thằng nhóc ngốc nghếch này.

"Họ chỉ nói thế và rồi bỏ đi... Họ để lại tôi một mình trong căn hộ và tôi cảm thấy tệ đến mức phát sợ, tôi sợ chính bản thân mình. Vậy nên tôi đã gọi cho P'Force. P'Book và anh ấy đã đến để làm bạn với tôi, họ lắng nghe, chăm sóc và giúp tôi chữa lành theo thời gian. Hai người họ hoàn toàn có thể nói 'anh đã bảo mà' bất cứ lúc nào, hoặc là bỏ mặc tôi một mình sau khi tôi đã xa lánh họ lâu đến thế, nhưng họ chưa bao giờ làm vậy, họ đồng hành cùng tôi đến khi tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa."

Có thể thấy là nỗi đau chưa bao giờ biến mất, rõ ràng là nó vẫn đang ở đó. Nhưng cậu cũng không mong Aou sẽ thừa nhận.

"Họ không xứng đáng với tình yêu của anh đâu Aou. Anh có quá nhiều tình yêu để trao đi, nhưng họ chỉ đơn giản là nhận lấy và ném vào thùng rác." – Không chỉ buồn, Boom còn cảm thấy tức giận. Tại sao họ có thể đùa giỡn với người khác như thế?

"Họ đã làm vậy thật nhỉ? Nhưng khi đó tôi đã tin rằng họ yêu mình, vậy... cảm giác khi ai đó thật sự yêu mình là thế nào? Bởi vì Lookjun nói rằng cổ chưa bao giờ yêu tôi. Về phần cổ thì tôi có thể hiểu được, vì mối quan hệ tình cảm của bọn tôi chưa bao giờ thật sự tốt đẹp. Nhưng còn Pepper? Anh ta nói rằng anh ta yêu tôi và khao khát tôi, anh ta cũng đối xử rất tốt, rất dịu dàng với tôi. Khi bọn tôi lên giường với nhau anh ta cũng rất tình cảm, anh ta cẩn thận và ve vuốt tôi như thể tôi thật sự quan trọng với anh ta. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với anh ta, chẳng lẽ anh ta thật sự chưa bao giờ yêu tôi?"

Aou siết chặt hơn vòng tay của Boom quanh mình, anh không còn cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra, thậm chí anh còn cảm thấy có lỗi vì đã làm ướt quần áo của Boom.

"Tôi đã hy vọng họ sẽ tìm đến mình và nói rằng họ đã sai, rằng họ cần tôi và họ yêu tôi. Nhưng khi tôi trở lại lớp, họ chỉ phớt lờ tôi, đi ngang qua tôi với đôi bàn tay nắm chặt và hạnh phúc bên nhau. Họ chưa bao giờ tan nát như tôi, họ không tìm tôi để xin lỗi vì đã chơi đùa với tôi, họ chưa bao giờ nói rằng họ hối hận. Trong khi tôi đã tự nhốt mình lại, tự chất vấn bản thân trong thời gian dài. Liệu tôi đã làm gì sai hay có điều gì không ổn ở tôi, và tai sao tôi không xứng đáng được ở bên họ? Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã bắt đầu viết cuốn sách đầu tay của mình, sau này nó cũng chính là cuốn đầu tiên được xuất bản."

Tiếng cười xen lẫn tiếng nức nở của anh nghe thật đáng thương.

"Anh không cần phải như thế, anh có thể khóc mà Aou, tôi đang ôm anh đây mà."

"Tôi không muốn khóc vì họ nữa Boom. Đã ba năm rồi, tôi muốn vượt qua và quên đi. Nhưng họ lại cứ xuất hiện và tìm kiếm tôi."

"Họ đã từng làm thế rồi à?"

Aou gật đầu.

"Vào năm cuối đại học, đột nhiên họ bắt đầu tiếp cận tôi bằng những cái cớ rất ngớ ngẩn. Họ gửi tin nhắn cho tôi, mời tôi đi tiệc, cố gắng rủ tôi đi ăn và những chuyện khác nữa. P'Book đã cảnh cáo tôi, ảnh nói rằng nếu tôi quay lại với họ, ảnh sẽ giận và không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi nghĩ chính điều đó đã ngăn tôi sa lầy lần nữa." – Boom xoa lưng cho Aou – "Khi tôi tốt nghiệp thì tôi mới thật sự cắt đứt liên lạc hoàn toàn với họ và tôi cảm thấy mọi thứ tốt lên hẳn. Cuốn sách của tôi được xuất bản, tôi bắt đầu làm việc nhiều hơn. Tôi dần hẹn hò với những người khác, mặc dù không mối quan hệ nào có kết quả, nhưng tôi cũng đã có rất nhiều lần quan hệ mà tôi thật sự tận hưởng và thích thú. Điều quan trọng là tôi chưa bao giờ yêu ai thêm lần nào nữa. Thậm chí tôi không biết liệu mình có thật sự yêu họ không, hay đó chỉ là vì tình dục và những trải nghiệm mới mẻ. Vậy nên có lẽ tôi chưa bao giờ yêu và sẽ không bao giờ yêu ai. Tôi tập chấp nhận điều đó và tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc."

Những lời này của Aou khiến Boom thấy rất khó chịu.

Aou thật sự tin rằng anh đã vượt qua được chuyện đó? Anh thật sự nghĩ rằng việc khiến chuyện nghe nhẹ nhàng hơn thực tế sẽ có thể thuyết phục được bản thân rằng anh không hề đau đớn gì?

"Tại sao số điện thoại của họ lại có tên đó?" – Boom hỏi để giúp anh phân tâm ít nhiều.

"Đó là những biệt anh bọn tôi dùng cho nhau, Pepper là Cáo Đực, Lookjun là Cáo Cái và tôi là Thỏ Con. Lẽ ra từ lúc đó tôi đã phải nhận ra mình là người thừa rồi." – Aou bật cười – "Đáng xấu hổ thật."

Boom ôm anh chặt hơn và kéo cả hai nằm xuống sô pha. Aou giữ chặt cốc rượu của mình để nó không đổ ra, rồi anh nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn để bản thân được nằm thoải mái hơn.

"Chúng ta đều là con người mà Aou. Ai cũng có cảm xúc, ai cũng yêu và đánh mất lý trí. Anh chỉ đơn giản là đã bước vào mối quan hệ đó, nhưng tôi cũng thấy là anh đã bị họ thao túng rất nhiều. Mọi chuyện đều có cách để giải quyết, nhưng họ đã không làm gì đúng đắn để giải quyết cả. Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, trong thời gian mà cô ta đang hẹn hò với anh, có lẽ họ đã có mối quan hệ với nhau trước, rồi mới nói với anh và đề nghị anh tham gia cùng. Họ đã chơi đùa với cảm xúc của anh một cách không thể tệ hại hơn được và đó không phải lỗi của anh, vì anh đã yêu họ mà. Còn họ..." – Boom cảm thấy mình có thể sẽ gầm lên vì giận – "Nếu họ yêu nhau và muốn ở bên nhau, họ nên nói chuyện thẳng thắn và cư xử cho đúng đắn, bởi vì họ và anh đã cam kết với nhau rồi. Hơn nữa cô ta còn là bạn anh từ nhiều năm rồi, tại sao một người bạn lại không nghĩ đến cảm xúc của anh cơ chứ? Ích kỷ hết thuốc chữa. Còn cái tên kia thì chỉ bước vào cuộc đời hai người để gây ra một mớ bòng bong. Anh ta nhắm vào cả hai phía rồi quyết định muốn có cả hai món quà, sau đó thì lại không thèm nữa. Một tên ngu ngốc toàn tập."

Aou càng nghe càng rúc sâu hơn vào lòng Boom.

"Và tôi thực sự không biết làm sao anh có thể chịu nổi việc cứ phải gặp họ sau đó. Thậm chí làm sao anh lại nhịn được mà không lao vào giật tóc anh ta hôm mình ở nhà hàng, vì nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế đấy." – Cậu nghe tiếng cười anh khẽ rung lên bên cổ mình – "Giờ họ còn mặt dày để tìm anh nữa cơ chứ. Tôi hiểu tại sao P'Book lại giận đến thế rồi. Chắc chắn rằng anh là một chiến binh mạnh mẽ nhất."

Boom cảm nhận được anh đang cọ nhẹ chóp mũi vào cổ mình.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi nhé Boom." – Aou quay lại nhìn cậu và cúi xuống hôn chụt lên trán, mặc kệ tóc mái cậu vẫn đang phủ loà xoà.



Họ bắt gặp nhau trong bếp lúc ba giờ sáng. Aou bước vào và thấy Boom đang hâm sữa trong một chiếc nồi nhỏ.

"Tôi giật mình dậy mà không thấy cậu đâu. Tôi cứ tưởng cậu đã sợ bỏ chạy sau câu chuyện kinh hoàng của tôi." – Aou vừa nói vừa bước nhanh vào bếp và ôm lấy Boom từ phía sau.

"Tôi không ngủ được nên xuống đây làm chút sữa nóng, để xem có khá hơn không." – Boom vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nồi để đề phòng sữa trào ra.

"Tôi cũng không ngủ được, có lẽ là được vài phút, nhưng rồi cậu biến mất. Cho tôi ké một tí nhé?" – Boom gật đầu, cậu nhanh tay rót sữa vào chai.

"Anh đã uống thuốc tôi dặn khi nãy chưa?" – Aou gật đầu – "Tốt, thế thì sẽ không đau đầu."

Cả hai chìm vào im lặng.

"Cậu có muốn ra biển không?"

"Khi nào? Nhớ là ngày mai tôi vẫn phải đi làm đấy." – Cậu quay lại chỗ nồi sữa và thấy nó lại bắt đầu sôi lăn tăn, thế là cậu tắt bếp trước khi nó kịp trào ra.

"Bây giờ luôn, chúng ta có thể kịp ngắm bình minh." – Cậu quay sang nhìn anh.

"Anh nói thật à?"

Aou gật đầu với một nụ cười.

"Đi nhé?"

Boom cứ muốn thấy anh cười mãi thôi, vì anh xứng đáng được hưởng những điều như thế. Vậy nên cậu chỉ gật đầu đồng ý.

"Tôi sẽ chuẩn bị sữa mang theo." – Aou nghe thấy thế thì đi lấy hai chai giữ nhiệt và đưa cho Boom. Cậu rót đầy sữa vào đó, đậy nắp lại và mang ra bàn.

Cả hai nhanh chóng lên lầu thay quần áo và họ ra khỏi nhà trên chiếc xe của Aou và khoảng gần bốn giờ sáng.

.

.

.

Khi đến được bãi biển, trời đã bắt đầu đổi màu và mặt trời dần ló dạng. Aou đỗ xe, họ cầm theo chai giữ nhiệt và đi bộ trên cát để kiếm chỗ ngồi và ngắm bình minh. Cả hai chỉ nói về cảnh đẹp và Boom kể anh nghe chuyện lần đầu cậu ra biển cùng bà ngoại, chỉ ngay trước khi bà trở bệnh.

"Bố mẹ tôi chưa bao giờ thích đi biển. Họ chỉ đưa tôi  đi khi tôi còn bé, nhưng lúc lớn lên thì họ chỉ để tôi tự đi một mình."

Aou nở nụ cười. Có một điều mà Boom không hiểu, Aou vốn là một người có tuổi thơ và tuổi thiếu niên ngập tràn hạnh phúc và tình yêu. Tại sao anh lại kết thúc bằng một mối quan hệ có cái kết thất bại đã được dự đoán trước như thế?

"Chúng ta phải dành một ngày để ra biển chơi, rủ cả P'Book và P'Force nữa. Chủ nhật chắc là được."

"Nghe vui đấy."

Ánh mặt trời gần như đã chiếu khắp bầu trời.

"Cậu có thích sống cùng tôi không Boom?"

"Có chứ!"

"P'Book lúc nào cũng nói tôi ồn như cái chợ, cậu không khó chịu à?"

"Có khi ảnh đùa thôi. Với cả tôi trầm tính hơn anh nên chúng ta cân bằng cho nhau. Vui mà." – Aou nép sát vào người Boom và tựa đầu lên vai cậu.

"Chúng ta chưa ăn mừng kỷ niệm hai tháng làm bạn cùng nhà, phải làm gì đó vui vui thôi."

"Được đấy, chúng ta đang ở đây rồi này, xem như là kỷ niệm luôn đi."

Aou lắc đầu: "Chúng ta ở đây vì tôi là đứa trẻ to xác, mít ướt, trầm cảm cần được giải khuây sau khi kể cho cậu nghe về người yêu cũ."

Lần này đến lượt Boom lắc đầu: "Chúng ta ở đây vì anh là một người trưởng thành biết mình đang buồn nên đã tự tìm cách giúp đỡ bản thân, và vì chúng ta muốn ngắm bình minh cùng nhau, đúng không nào?"

Aou ngẩng đầu lên nhìn cậu vài giây, cùng với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi hôn cậu được không?"

Boom không nhớ Aou đã từng hỏi mình như vậy bao giờ chưa, nhưng cậu vẫn gật đầu. Anh tiến đến gần và trao cho cậu một nụ hôn chớp nhoáng, rồi lại lùi ra với một nụ cười.

"Thứ sáu này tôi có sự kiện ở nhà xuất bản, là một bữa tiệc tối và có cả chúc rượu nữa. Tôi muốn mời cậu đi với tôi."

"Anh chắc chứ? Tôi không biết cách cư xử trong các sự kiện trang trọng đâu."

"Tôi cũng thế thôi, tôi phải đi chỉ vì đó là công ty đang trả lương cho mình." – Và cả hai cùng bật cười.

"Nhưng tôi phải về sớm, thứ bảy tôi còn làm việc nữa."

"P'Book có thể cho cậu nghỉ một ngày mà."

"Tôi không muốn. Hai ảnh đang cho tôi cơ hội làm việc mà, tôi không thể lợi dụng lòng tin của họ." – Aou chỉ đành gật đầu.

"Vậy chúng ta sẽ về sớm." – Anh quay ra sau và chỉ tay vào một nơi – "Chỗ kia sắp mở cửa rồi, chúng ta có thể ăn sáng ở đó rồi về sau."

"Được thôi, tôi cũng cần chút gì đó lót dạ, cả tối qua chúng ta chưa ăn gì rồi."

"Quyết định thế đi." – Aou lại tựa đầu vào vai cậu – "Nhưng một lát nữa đã."

Boom cũng tựa đầu lên đầu anh.

"Hy vọng giờ anh đã biết rằng anh rất có giá trị và xứng đáng nhận được nhiều điều tốt. Aou này, anh xứng đáng được yêu, được quan tâm và được đối xử tốt, với tất cả những gì anh đã trao đi."

"Cậu quên mất phần 'vui vẻ' rồi xinh đẹp ơi."

"Ừ rồi, anh xứng đáng được vui vẻ."

"Ý tôi là phần 'tình dục' cơ, tôi xứng đáng có thật nhiều niềm vui với tình dục." – Boom bật cười thành tiếng và ngả người ra sau, Aou cũng vừa cười vừa quay sang nhìn cậu.

"Cũng đúng nhỉ, anh xứng đáng có thật nhiều niềm vui với tình dục." – Cậu thêm vào

Vài phút sau, họ đứng dậy đến ăn sáng trong nhà hàng nhỏ đối diện bãi biển. Cả hai dành một buổi sáng ở đó và chỉ lên xe về nhà khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa.

"Chúng ta sẽ ghé nhà hàng, mua gà và tôi đang muốn ôm P'Book và P'Force một cái."

Boom gật đầu mỉm cười. Cậu biết tại sao Aou lại muốn làm thế.



Book đứng hình khi Aou lao đến ôm chầm lấy mình, nhưng anh ấy vẫn cam chịu và không hỏi han gì thêm. Đến lượt Force, anh ấy bắt đầu bỏ chạy và luồn lách khắp các dãy bàn để tránh Aou.

"Đứng lại đó Jirat, đừng có chạy nữa!" – Aou vừa gào toáng lên vừa chạy đuổi theo.

"Có chuyện gì à?" – Book thắc mắc và Boom lắc đầu.

"Mai chúng ta sẽ kể về chuyện đó." – Book gật đầu – "Mà em có thể dời lịch làm việc hôm thứ bảy không?"

"Aou có bảo là em sẽ nghỉ mà?"

Boom lắc đầu: "Em sẽ đến muộn hơn thôi và sẽ ở lại đến giờ đóng cửa là được rồi."

Book gật đầu và khoác vai Boom: "Em là đứa em anh thương nhất đấy, muốn gì thì cứ nói thôi." – Những lời của Book khiến cậu bật cười.

Cậu không biết mình đã làm gì để có được những tình bạn này, nhưng cậu vô cùng biết ơn cuộc đời và cả Aou nữa. Trong lúc đó thì anh đã bắt được Force và đang ôm chặt lấy anh ấy ở một góc nhà hàng.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com