Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Tôi sẽ kể hết cho anh nghe nếu anh có thời gian


Đến ngày thứ tư, sau khi đi bộ một vòng quanh công viên để tìm Boom, Aou lại lên xe và bắt đầu lái vòng quanh khu vực lân cận. Trong suốt lúc lái xe, điện thoại anh đã reo lên ba lần dài, nhưng chỉ toàn là các cuộc gọi đến từ Force. Aou biết là Force sẽ hiểu cho mình nếu mình không bắt máy.

Đến tận cuộc gọi thứ tư, Aou đã phải dừng xe để trả lời.

"Nè Aou!" – Force chào anh qua điện thoại – "Mày có đang bận gì không?"

"Em hơi bận chút, có chuyện gì thế?" – Điều duy nhất trong đầu anh lúc này là còn khúc đường nào mình chưa đi qua không.

"À, sáng nay, cái cậu bạn hôm trước của mày, cậu Boom nhỉ?" – Chỉ thế thôi đã khiến toàn bộ sự chú ý của anh tập trung vào giọng Force – "Cậu ấy nhờ anh nhắn với mày, vì cậu ấy bảo là không có điện thoại và không thể liên lạc với mày."


"Cậu ấy nói gì, P'Force?" – Giọng Aou nghe có vẻ tuyệt vọng, phải thừa nhận là thế.

"À thì, anh chuyển lời cho hơi muộn vì không liên lạc được với mày đấy. Nhưng cậu ấy bảo là nếu được thì mày có thể đến gặp cậu ấy hôm nay, khoảng sáu đến bảy giờ tối, ở chỗ mà cậu ấy từng đề nghị trả tiền cho mày." – Aou nhìn đồng hồ trên màn hình xe và đã là 8:30 tối rồi.

"Anh không hiểu lắm về vế cuối, nhưng cậu ấy nói là nếu được thì anh cứ nhắn đúng như lời cậu ấy nói, thế đó, mày có hiểu không?"

Và Aou nổ máy xe đến quán café kia càng nhanh càng tốt.

"Vâng, cậu ấy có nói thêm gì không? Sao anh không gửi tin nhắn cho em?"

"Chỉ có thế thôi và xin lỗi nhưng mà bạn ơi, nếu mày không bắt điện thoại của anh, thì anh đoán là mày cũng chả thèm đọc tin nhắn. Với cả hôm nay bọn anh bận nhiều việc quá."

"Không sao, cảm ơn P'Force."

"Có chuyện gì à Aou? Mày cần anh giúp gì không?"

"Không có gì lớn đâu, chỉ là mấy nay Boom tự dưng biến mất nên em hơi lo lắng, cậu ấy cũng không nhận điện thoại của em, anh cũng biết tính em mà." – Aou đã thấy biển hiệu quán café còn sáng đèn, anh bắt đầu tìm chỗ đỗ xe. – "Cảm ơn P'Force, em gọi lại anh sau. Nếu Boom có đến chỗ anh nữa thì làm ơn bảo cậu ấy ở đó chờ em."

Người bạn đồng ý và anh cúp máy ngay.

Aou đậu xe hơi xa quán một chút, nhưng anh đã vội xuống xe và bắt đầu chạy như bay. Ngay khi vào rẽ vào con hẻm nhỏ và đụng độ với bóng tối, vì khu này thiếu sáng, suy nghĩ còn lại duy nhất trong đầu anh chỉ là: Làm ơn hay còn ở đó đi.

Nhưng khi Aou đến nơi thì ở đó đã chẳng có dấu vết nào của Boom, hay của bất kỳ ai khác ngoài anh. Anh đến muộn, một lần nữa anh sẽ phải chịu đựng cơn bất an đang xâm chiếm tâm trí mình: "Mẹ kiếp, mình là thằng ngu." – Anh vừa lẩm bẩm vừa ôm đầu vì thất vọng.

"Mấy ngày qua tôi chưa từng nghe anh chửi thề đấy." – Giọng Boom vang lên từ trong bóng tối. À nhỉ, còn cái nhà kho đổ nát kia mà! Ở đó đúng là chẳng thấy gì cả.

"Boom?" – Dáng người cao lớn bước ra từ bóng tối. Aou không kịp nghĩ gì mà đã lao đến và ôm chầm lấy cậu.

"Boom, tôi lo cho cậu lắm đấy, cậu đã ở đâu thế? Tôi tìm cậu khắp nơi suốt mấy ngày rồi đấy." – Aou cố lờ đi việc cơ thể Boom cứng đờ lại trước cái ôm của anh và để cậu không khó xử thêm, anh chỉ đơn giản là buông Boom ra, cố gắng tìm kiếm ánh mắt cậu trong bóng tối – "Tôi còn lo lắng hơn khi cậu nhờ P'Force nhắn lại, nhưng tôi cũng mừng vì cậu đã cố gắng liên lạc với tôi."

Anh cũng thú nhận với Boom rằng mình đã rất lo lắng khi không tìm thấy cậu ở công viên nữa. Nhưng Boom lúc này thậm chí còn không biết là mấy giờ rồi, cậu không có đồng hồ.

Cuối cùng cả hai đều ngồi giữa bóng tối, bên trong toà nhà đổ nát.

"Tôi không quay lại công viên được. Hai ngày trước tôi thấy anh ở đó, nhưng tôi không đến được, gã đàn ông kia cũng ở đó nữa."

"Cậu nói đến gã đàn ông nào thế?" – Boom im lặng trong vài giây, lâu hơn mức mà sự kiên nhẫn của Aou có thể chịu được.

"Aou à, tôi sống ngoài đường, tôi phải làm làm nhiều thứ để tồn tại." – Aou ngờ rằng đây sẽ là khoảnh khắc mà Boom mở lòng với mình và câu chuyện của cậu sẽ không tốt đẹp gì. Vậy nên anh đã dồn hết sự chú ý vào cậu.

"Tôi dùng nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại và nếu có thể thì tôi sẽ tắm rửa nhiều phần da nhất có thể ở bồn rửa, nhưng mà tắm hẳn hoi... Ừ thì anh sẽ không thể tắm hẳn hoi trong một nhà vệ sinh như thế rồi." – Aou chờ cậu kể thêm để có thể tiếp lời.

"Người ta sẽ không cho không anh cái gì cả, họ luôn mong đợi được nhận lại. Trung bình những người bình thường thì là thế." – Boom cố gắng đùa, nhưng chính cậu lại nở nụ cười cay đắng. – "Rất nhiều lần tôi đã phải đi với những người khác, nhờ thế mà tôi có một lần được tắm hẳn hoi, có một bộ quần áo mới để thay và ít nhất là hai bữa ăn. Sau đó họ sẽ lấy những gì họ muốn và cuối cùng thì sẽ đưa vứt tôi về lại công viên như vứt chó."

Aou thấy lòng mình nhói lên. Cảm giác này xuất hiện thường xuyên theo những lần anh hỏi Boom thêm về chuyện của cậu.

"Gã đàn ông kia đã đưa tôi về nhà từ trước. Ông ta hơi thô bạo nhưng cũng không sao, ít nhất thì tôi được tắm, có quần áo sạch và ăn sáng với bánh waffle. Nhưng ông ta quay lại vài ngày sau đó và lần này thì thô bạo hơn rất nhiều. Ông ta nắm mạnh quá làm tôi bị bầm và không thể đi đâu được, tôi vẫn chịu đựng vì tôi muốn được tắm và có quần áo sạch. Nhưng lần cuối cùng, ông ta cứ liên tục thẳng tay đánh tôi mỗi khi có cơ hội và tôi sợ lắm. Thậm chí ông ta còn cố siết cổ tôi trong lúc làm chuyện đó khiến tôi rất sợ. Tôi không biết phải làm gì lúc đó nữa. Khi trở lại được công viên, tôi cảm thấy an toàn hơn và tôi đoán rằng đó là ngày cuối mà tôi với anh gặp nhau. Bởi vì hôm sau ông ta đã quay lại, tôi bỏ trốn ngay khi thoáng thấy ông ta, tôi buộc phải ra khỏi công viên và quan sát ông ta ở đó hàng giờ đồng hồ, tôi còn không dám quay lại đó. Ông ta cứ lặp đi lặp lại như thế suốt mấy ngày, tôi không quay lại công viên được nữa. Thậm chí tôi còn phải trốn ông ta trên đường phố để ông ta không tìm được tôi. Đó là lý do tôi không thể đến công viên gặp anh được, tôi không biết cách để liên lạc với anh. Rồi tôi chợt nhớ ra anh từng nói rằng anh nhân viên trong quán hôm trước là bạn anh, vậy nên tôi đã đến tìm anh ấy."

Cảm giác bất lực vốn đã rời xa Aou lúc này lại quay trở về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi nghe những lời Boom nói. Anh muốn túm cổ tên khốn đó và tự mình bóp cổ hắn ta. Anh muốn kéo lê hắn trên đường và bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi Boom. Anh cũng muốn ôm lấy Boom cho đến khi cậu ngừng sợ hãi, bởi vì anh nhận thấy rằng cậu đang run lên. Họ ngồi bên cạnh nhau, cánh tay họ chạm vào nhau và Aou có thể cảm nhận được rất rõ điều đó.

Làm sao lại có kẻ dám lợi dụng sự khốn khổ của người khác như thế chứ?

"Vậy bây giờ anh đã thấy tôi ghê tởm đến thế nào rồi?"

"Ý cậu là sao?"

"Sau những gì tôi đã kể cho anh."

"Đừng nói thế Boom, nhắc cho cậu nhớ này, tôi là người đã luôn ở bên cạnh cậu mà."

"Thì đúng, nhưng anh không biết gì về tôi cả. Về con người thật của tôi ấy."

"Đó không phải con người thật của cậu. Hoàn cảnh đang sống hay những việc cậu buộc phải làm để sinh tồn không định nghĩa con người cậu."

Boom huých nhẹ vào khuỷu tay anh.

"Tôi nghĩ là với từng ấy ngày qua, tôi đã hiểu được phần nào về cậu và tôi đủ tự tin để nói rằng con người cậu không phải như thế."

Một khoảng lặng bao trùm cả hai người suốt vài phút sau câu nói đó của Aou.

"Đi thôi." – Aou đột ngột đứng dậy – "Chúng ta đi ăn tối thôi, tôi cá là cậu chưa ăn gì."

Anh giúp Boom đứng lên nhưng cậu vùng ra từ chối.

"Đã mấy ngày tôi chưa tắm rồi Aou, quần áo tôi bẩn và bốc mùi. Tôi không thể đi cùng anh đến đâu được cả, họ sẽ biết ngay anh đang đi cùng một người vô gia cư." – Aou muốn bác bỏ những lời cậu nói, nhưng anh không muốn chọc vỡ lóp bong bóng tin cậy mong mảnh mà Boom đã mở cửa cho anh vào.

"Vậy chúng ta mua đồ mang về." – Anh lấy điện thoại ra và bước đi trước vài bước – "Đi thôi, chúng ta đi lấy bữa tối nào."

Aou nắm lấy cổ tay và dẫn cậu đi dọc vỉa hè để đến chỗ chiếc xe: "Đi nào, lên xe đi."

Anh ra hiệu im lặng và lên xe trước chờ cậu. Cuối cùng thì Boom cũng chịu lên và Aou lái xe đến nhà hàng của Force.

Đèn nhà hàng vụt tắt, cả hai đang đỗ xe trước cửa chính, chỉ vài giây sau Book và Force đã bước ra với một túi giấy trên tay.

"Mày nợ anh nhiều tình yêu cho mỗi lần anh giúp mày lắm đấy." – Đó là điều đầu tiên Book nói khi đi đến chỗ Aou

"Chào Boom nhé." – Lần này Book chào cậu bằng cách vẫy tay về phía cửa sổ và mỉm cười

"Anh không muốn lỗ mãng, nhưng nếu anh biết được mày thật sự đã làm thế thì anh giết mày đấy." – Book vừa thì thầm vừa nghiến răng với Aou – "Chúc hai người vui vẻ nhé."

Book chào tạm biệt cả hai với một nụ cười tươi và quay lại chỗ Force để cùng nhau ra xe. Aou có hơi bối rối trước những lời đó, cho đến khi anh quay lại vào xe. Với chút ánh sáng trong xe, anh đã nhận ra hai vết bầm trên mặt Boom. Mẹ kiếp, cơn giận lại trào lên trong tâm trí anh.

Aou lái xe băng qua thành phố để đến một khu vực rất xa công viên. Một ngôi đền nhỏ, chỗ này buổi sáng thường khá đông người, nhưng trong cái giờ này thì vắng tanh.

"Lâu lắm rồi tôi không đến đây." – Aou báo với Boom là cả hai sẽ ăn tối ở đây, rồi anh dẫn cậu đến một chiếc ghế dài nằm gần như ngay trung tâm. Anh đặt số thức ăn vào khoảng trống giữa hai người và đưa sang cho cậu đôi đũa.

Họ ăn uống trong yên bình và trò chuyện thêm về những ngày Boom phải trốn tránh khắp nơi. Boom thú nhận rằng cậu đã không có gì bỏ bụng trong suốt ba ngày qua và Aou cảm thấy mình như thằng ngốc vì đã không mang thức ăn cho cậu từ đầu.

"Sẵn sàng chưa?"

Boom đang dọn số hộp rỗng vào túi: "Sẵn sàng để làm gì?"

"Để chúng ta đi thôi."

Lúc này gương mặt cậu lại toát lên vẻ sợ hãi: "Aou, tôi không thể quay lại đó được." – Boom nhìn quanh quất – "Tôi có thể ở lại đây. Tôi sẽ tìm một công viên và một trung tâm thương mại nào đó gần đây."

Aou nhăn nhó và lắc đầu như trống bỏi.

"Không, không, không. Chúng ta phải đi thôi." – Aou cầm lại mớ túi giấy và giúp Boom đứng dậy. – "Chúng ta sẽ không về công viên đâu, đừng lo."

Và với thông tin đó, Boom đã đi theo Aou về xe của anh.

"Vậy chúng ta đi đâu?" – Sau khi yên vị trong xe và cài xong dây an toàn, Boom quyết định hỏi thử.

"Chúng ta về nhà tôi."


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com