Chương 3
Chương 3: Và nếu tôi thành thật, thì điều đó làm tôi sợ phát khiếp
"Cái gì? Tại sao?"
Và Aou đã bắt đầu lái xe đi: "Vì ở đó cậu có thể tắm rửa và thay đồ sạch."
Boom mất vài giây để tiêu hoá được thông tin đó và cậu gật đầu với một chút cảm giác thất vọng. Phải rồi, sau khi kể hết ra thì chuyện phải tiếp diễn như thế thôi.
Cả hai đến một khu dân cư biệt lập và một bác bảo vệ đang chờ để đón họ bên cạnh hàng rào. Ông ấy để xe Aou đi vào và anh hạ kính xuống chào ông trước khi tiếp tục lái đi.
Họ đến một căn nhà được đánh số 09 nằm giữa khu dân cư và cửa gara tự động mở ra để xe vào.
"Vào trong thôi nào." – Aou cầm theo túi rác ra khỏi xe, Boom chỉ bước theo anh. Ừ thì cậu cũng đã quen với chuyện này rồi, ít nhất cũng biết trước được rằng Aou không phải kiểu người bạo lực.
Cậu lặng lẽ đi theo anh băng qua hết căn nhà để xuống bếp và anh đưa cậu một cốc nước. Căn nhà rất đẹp, chỉ còn thiếu vài chi tiết nữa là hoàn hảo, nhưng đó không phải là vấn đề Boom cần nghĩ đến.
"Đây là quần áo của cậu, còn khăn tắm thì cậu có thể lấy trong nhà tắm." – Trong khi Boom đang đi loanh quanh trong nhà thì Aou đã đứng ở hành lang mà nói theo. Anh đưa cho cậu một bộ quần áo sạch và chỉ vào cánh cửa cuối hành lang – "Cậu cần thêm gì không?"
Boom lắc đầu và đi về phía cánh cửa anh chỉ.
"À này Boom, tôi có vài cái bàn chải đánh răng còn mới, ở phía sau cánh cửa của tủ gương" – Boom gật đầu. Chiếc bàn chải cậu đang dùng là đồ ăn trộm từ một ngôi nhà cậu từng được ở, nhưng cậu cũng không nhớ lần cuối dùng nó là khi nào nữa.
Boom cho phép bản thân được tắm thật lâu. Nhà Aou có bồn tắm nên cậu đã thư giãn một lúc. Mái tóc cậu lúc này mềm mại và có mùi thơm nhẹ nhàng. Cậu đã tự ngắm nghía chính mình trong gương khi đang thay quần áo, quá đáng tiếc khi phải đi ra đường với những vết bầm tím trên người. Chỉ thế thôi và cậu tiếp tục lau khô tóc mình trong một chiếc khăn.
"Boom, muốn uống café hay trà không?" – Giọng Aou vang lên từ bên ngoài.
Boom yêu café nhưng đã lâu lắm rồi cậu không được uống.
"À mà cậu có thể để quần áo bẩn vào cái giỏ, trong tủ bên dưới bồn rửa mặt, mở cửa tủ ra là thấy."
"Ừ, vui lòng cho tôi tách café nhé." – Vài phút sau cậu bước ra khỏi phòng tắm, đi dọc hành lang bằng đôi dép mang trong nhà có hình thỏ ở phần mũi, Aou đã cho cậu mượn nó, cảm giác như đạp lên mây vậy.
Anh đang ngồi trên sô pha với một chiếc máy tính bảng, có vẻ như là đang đọc sách: "Café của cậu này." – Anh chỉ vào cái bàn – "Tôi không biết cậu có thích thêm đường không, nhưng ở bên cạnh có đấy."
Boom tự pha lại café và nhấp thử một hớp. Không quá nóng, quá là hoàn hảo. Cậu vừa thưởng thức café vừa nghe Aou lải nhải gì đó một mình, rồi thì là thành tranh cãi. Boom thấy hơi lạ nhưng cậu cũng đành phớt lờ đi.
"Sao mà nắm như thế được? Gãy cái tay mất thôi." – Boom rất hy vọng là Aou nói về thứ anh đang đọc chứ không phải về cậu. Cậu quý cánh tay mình lắm đấy.
Boom đã uống hết cốc café từ vài phút trước và chỉ đang chờ Aou ra hiệu để đến gần hơn. Cậu muốn tận hưởng sự thoải mái của chiếc sô pha nhiều nhất có thể, trước khi phải nằm ngủ lại dưới sàn.
"Cậu mệt à?"
Và Boom lắc đầu: "Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì anh muốn."
"Tôi hơi buồn ngủ, muốn nằm một lát."
"Ừ, anh cứ nằm đi, để phần còn lại cho tôi."
Aou tiến đến gần hơn.
"Anh muốn ở sô pha hay vào phòng anh?"
"Cậu không cần phải nằm ở sô pha. Nhà tôi có hai phòng, cậu có thể ngủ ở phòng còn lại."
"Ngủ hả?" – Ôi chà, bây giờ thì Boom bắt đầu bối rối.
"Ừ, không đi ngủ chứ làm gì nữa?"
"Chúng ta không... làm tình à?"
Biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Aou khiến Boom hiểu được rằng mình vừa nói sai.
"Tôi... Tôi kể chuyện kia cho anh, rồi anh đưa tôi về nhà và anh nói rằng tôi có thể tắm và thay đồ ở đây. Tôi nghĩ là anh cũng muốn chuyện đó."
Giờ thì Aou nhìn cậu với vẻ mặt ngại ngùng. Boom ghét biểu cảm đó của anh! Tệ thật!
"Boom này, tôi sẽ không đòi cậu phải đổi lại bất cứ điều gì, dù là thức ăn, việc tắm rửa hay quần áo. Tôi chỉ muốn giúp cậu, chỉ thế thôi."
"Nhưng tôi không hiểu. Từ khi tôi phải sống trên những con phố chết tiệt này, chưa một ai cho không bất kỳ thứ gì cả, luôn phải có lý do nào đó."
"Ồ, đó là vì cậu chưa gặp tôi thôi." – Aou mỉm cười đáp lại.
"Im đi! Anh đừng có mà tán tỉnh nhiều như thế, tôi rối đấy."
"Tôi xin lỗi." – Aou đứng dậy, kéo theo cổ tay Boom – "Đi nào, tôi đưa cậu đến phòng cậu."
"Tôi có thể ngủ trên sô pha." – Có vẻ như bây giờ là một cuộc đấu tranh vì lòng tự trọng.
"Nhưng giường thoải mái hơn sô pha mà."
"Tôi từng ngủ dưới sàn nhà và trên một cái ghế đá mả mẹ nào đó của công viên đấy Aou. Ngủ ở sô pha đã như ngủ trên mây với tôi rồi."
"Thôi nào, tôi có hai phòng mà, cậu có thể ngủ ở phòng còn lại. Đi thôi!" – Aou kéo tay Boom và dẫn cậu lên cầu thang để đến một căn phòng có giường, hai tủ đầu giường với một chiếc đèn bàn bên trên, một tủ quần áo âm tường lớn và một tủ có gương ngay cạnh cửa sổ
"Cậu có thể ngủ ở đây. Nếu muốn uống nước thì biết bếp ở đâu rồi đấy. Cửa bên kia là phòng tắm. Ở ngoài này cũng có một cái, ngay cửa cuối hành lang đấy. Trong trường hợp cậu cần gì thì cửa đằng kia là phòng tôi."
Boom chỉ biết quan sát căn phòng một cách kinh ngạc. Cậu không nhớ nổi phòng của mình từng trông như thế nào khi cậu vẫn còn có nhà để ở.
Aou ngáp dài sau câu nói dứt khoát: "Được rồi, đi ngủ thôi. Mà cậu có cần gì nữa không?" – Boom lắc đầu – "Thế tốt rồi, chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại cậu ngày mai."
Aou biến mất trên hành lang và Boom có thể nghe thấy tiếng anh mở và đóng một cánh cửa khác. Cậu ngồi phịch xuống giường trong cơn xúc động vì có chăn ấm nệm êm. Nhưng chỉ vài giây sau khi Boom vừa thả lưng xuống giường nghỉ ngơi, Aou lại ló đầu vào phòng lần nữa.
"Cầm đi này, thuốc mỡ dùng cho mấy vết bầm của cậu, giúp tiêu sưng với giảm đau đấy." – Boom im lặng nhận lấy. Aou lại cười toe toét với cậu lần nữa trước khi tạm biệt và quay lại về phòng mình.
"Ra là thế, hoá ra anh ta thấy ghê tởm khi nhìn mặt mình thế này." – Boom đặt tuýp thuốc mỡ lên bàn và nhìn thẳng vào nó – "Bộ bị lão già đó đánh là lỗi của mình chắc."
Cậu đảo mắt một cách bực dọc, nhưng rồi vẫn đứng trước gương để bôi thuốc lên mặt. Boom nằm xuống giường và lập tức cảm thấy có gì đó cấn ở hông: "À nhỉ, mình phải trả lại cái này."
Cậu lấy thứ đó ra khỏi túi quần và đặt lên giường: "Phải xuống nhà để cất nó vào đâu đó thôi." – Một cái ngáp dài kéo theo ngay sau – "Mình phải thật im lặng, phải chờ anh ta ngủ say đã."
Nhưng kế hoạch của cậu thất bại ê chề chỉ với một giấc ngủ. Boom đã nhận ra điều đó vào sáng hôm sau, khi mở mắt ra theo bản năng và cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu vào mình.
Từng bước vội vàng, rón rén, lặng lẽ dọc trên hành lang. Do không nghe thấy âm thanh nào nên cậu đoán rằng Aou vẫn đang ngủ. Theo như đồng hồ trong phòng thì lúc này chỉ mới là 7 giờ sáng.
Boom thận trọng đi xuống cầu thang và liên tục nhìn lại phía sau để đề phòng Aou ra ngoài bất thình lình. Cậu vào đến phòng khách và đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm một chỗ nào trông có vẻ như thứ đó chỉ vô tình bị rơi ra. Chiếc sô pha nơi Aou từng ngồi hiện ra trong đầu Boom. Aou đã mặc cùng một bộ đồ suốt cả tối qua, nếu có thứ gì đó rơi ra từ túi quần anh khi ngồi trên sô pha thì cũng là bình thường. Đúng thế, cậu sẽ đặt nó ở đó.
Boom đi vòng ra phía sau sô pha, khom lưng xuống và đặt thứ đó vào khe hở giữa hai tấm đệm, cậu còn nhét nó vào sâu một chút chứ không phải chỉ đặt hờ bên trên.
"Cậu đang trả lại ví cho tôi à?" – Boom ngẩng đầu, giật thót lên. Aou đang cúi sát người phía sau sô pha để nhìn cho rõ, thế là Boom suýt thì đập đầu vào đầu anh, cũng may là cậu tránh kịp.
Aou mỉm cười với Boom: "Tốt quá, vì tôi đang tính ra ngoài mua vài thứ để ăn sáng, với cả đổ xăng nữa." – Aou vẫn mỉm cười trong suốt câu chuyện, nhưng Boom thì xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu.
"Aou, tôi..."
"Cậu muốn đi với tôi không hay ở nhà?" – Boom không hiểu sao Aou lại cho cậu chọn được ở nhà, trong khi anh vừa tận mắt chứng kiến cảnh cậu trả lại chiếc ví đã trộm tối qua. Chẳng lẽ anh không lo rằng cậu sẽ trộm thêm thứ gì sao?
"Boom ơi, chào buổi sáng?" – Aou vẫy vẫy tay trước mặt cậu – "Tôi nghĩ cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, tôi đi mua một mình cũng được."
"Tôi đi với anh."
"Ok, thế đi thôi." – Boom theo sau Aou đến chỗ cửa gara – "Tôi thì không ý kiến gì với đôi dép đi trong nhà. Nhưng cậu có muốn thay sang giày không, hay cứ để thế thôi?"
Boom nhìn con thỏ nhỏ ở mũi giày rồi quay sang nhìn Aou.
"Ha ha, tôi còn giày ở chỗ cửa kia, cậu thay ra đi."
Boom kiểm tra chỗ cửa và thay sang một đôi giày thể thao đen, style của Aou không sai vào đâu được. Trong lúc đó Aou đã leo lên xe và nổ máy sẵn, chỉ đang chờ cậu thôi.
Trên đường đi, Boom vẫn thấy khó chịu, xấu hổ vô cùng. Cậu không biết phải nói gì hay xin lỗi thế nào. Aou đã lén nhìn cậu vài lần, anh mỉm cười trước khi lên tiếng.
"Được rồi, kể tôi nghe đi, sao hôm qua cậu lại lấy ví tôi?" – Hoá ra anh đã biết từ hôm qua, nhưng tại sao lại không nói gì?
"Anh biết từ khi nào?"
"Từ lúc cậu rút nó ra khỏi túi quần tôi."
"Thế sao anh không nói gì?"
Aou nhún vai tỏ vẻ không quan trọng lắm, mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Tôi không muốn cậu khó xử, tôi nghiêm túc nghĩ rằng cậu sẽ trả lại nó thôi."
"Nếu tôi không làm thế thì sao?"
"Cậu sẽ trả mà. Tôi nghĩ là mình hiểu được phần đó của cậu." – Boom quay sang nhìn ra cửa sổ để giấu đi nụ cười nho nhỏ – "Thế nào? Tôi vẫn thấy là cậu cần phải kể tôi nghe đấy."
"Hôm qua, lúc tôi kể mọi chuyện cho anh nghe, tôi nghĩ anh sẽ trốn vì thấy tôi ghê tởm hoặc đơn giản là biến mất. Nói thật, tôi cũng hiểu được nếu anh làm thế, hoặc nếu bây giờ anh vẫn đang muốn thế. Nhưng việc cái ví thì chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch trả thù của tôi, tôi đã lên kế hoạch từ đầu rồi. Tôi sẽ lấy tiền của anh, anh sẽ mất cả tiền lẫn giấy tờ tuỳ thân. Anh sẽ phải tốn công đi tìm hoặc là tốn cả công cả thời gian để làm lại tất cả số giấy tờ đó."
Aou phá lên cười trước vẻ nghiêm túc của Boom khi kể chuyện.
"Kế hoạch trả thù hoành tráng nhỉ?"
"Ừ, tôi biết mà."
Họ đi tiếp quãng đường còn lại trong yên bình. Aou hỏi thăm Boom thêm về giấc ngủ tối qua của cậu.
Cả hai đến siêu thị, Aou lấy một chiếc xe đẩy và bắt đầu công cuộc chất đầy vào đó những thứ cần thiết cho cả tuần. Anh hỏi ý kiến Boom về ngũ cốc, nước ép, sữa chua và kỹ năng nấu nướng của Boom dần rõ ràng hơn theo từng khu vực họ đi qua. Cậu nói với anh về những nguyên liệu cần thiết cho các món ăn cụ thể, còn Aou thì răm rắp nghe theo và chỉ thêm vào xe những thứ anh thấy là cần dùng.
"Thiếu trứng và muối nữa thôi." – Boom vừa nói vừa tự mình đi lấy. Aou đứng đợi cậu ở lối đi, anh tranh thủ nhìn lại những thứ đã lấy và kiểm ra xem còn thiếu gì không.
Boom giúp Aou dỡ đồ khỏi xe khi cả hai về đến nhà. Họ đặt tất cả lên quầy bếp. Trong lúc Aou sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ của chúng, Boom đề nghị làm bữa sáng.
"Anh biết nấu ăn mà, sao cứ ăn ngoài suốt thế?" – Boom đã rất thắc mắc từ khi họ rời khỏi siêu thị.
"Thật ra tôi không biết nấu. Tôi chỉ làm được vài ba món thôi, mà thường thì tôi cũng không có thời gian. Tôi ở một mình mà, nên mua về ăn cho tiện." – Aou vừa nói vừa rướn người lên tủ để cất mấy lon đồ hộp.
"Thế sao anh mua mấy thứ này? Để không phí thì quá." – Boom vẫn tiếp tục đảo xẻng trong chảo để nấu cho xong bữa sáng.
"Cậu biết nấu ăn mà. Tôi sẽ để cậu nấu, còn tôi thì ủng hộ tinh thần." – Aou vừa trả lời vừa chuyển mấy chai nước tẩy rửa vào phòng giặt tẩy.
Boom muốn hiểu những gì anh vừa nói như một lời mời cậu đến nhà thường xuyên hơn. Có thật là Aou đang muốn mời cậu không?
Aou không nói gì thêm khi quay về lại bếp. Nhưng anh lấy một túi nhỏ ra từ một trong số mấy cái túi lớn và đưa nó cho Boom khi thấy cậu vừa tắt bếp.
"Cái này cho cậu. Nếu muốn thì cậu có thể dùng lúc mình ra ngoài ăn tối sau này. Hy vọng là tôi mua đúng loại."
Boom nhận cái túi với vẻ tò mò và lấy từng món một ra đặt lên quầy bếp.
"Đồ trang điểm?" – Có bốn sản phẩm trang điểm. Một lọ kem nền, một hộp phấn phủ, một thỏi che khuyết điểm và một hộp phấn má màu hồng đỏ – "Anh chán nhìn mặt tôi rồi à?"
Aou lắc đầu như trống bỏi: "Cô bán hàng nói mấy thứ này là đồ cơ bản để da trông đẹp hơn. Tôi không muốn cậu thấy không vui khi ra ngoài với mấy vết bầm. Tôi cũng không muốn cậu nhớ lại những chuyện không vui vì cứ phải nhìn thấy chúng nó." – Aou vừa nói vừa gấp số túi lại để cất đi – "Nếu cậu không muốn dùng cũng không sao. Tôi chỉ muốn cậu thấy tự tin khi mình đi ăn tối với nhau như mọi lần thôi."
"Cảm ơn, Aou... Tôi thật sự rất biết ơn."
Aou mỉm cười và đến gần cái chảo trên bếp: "Ăn sáng thôi nhé?"
Bữa sáng diễn ra trong yên bình. Sau bữa ăn, Boom vào phòng khách xem TV, vì Aou phải nghe điện thoại ở một trong số các phòng dưới tầng trệt.
.
.
.
Khoảng 1 giờ chiều, có âm thanh nghe như tiếng điện thoại cổ vang lên khoảng vài ba lần rồi ngưng hẳn. Boom không biết tiếng đó từ đâu ra, nhưng Aou bất chợt xuất hiện ở phòng khách và báo rằng mình đã đặt pizza. Boom còn chẳng nhớ được lần cuối mình ăn pizza là khi nào. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau xem một bộ phim và hoá ra nó là phim Giáng sinh. Nỗi nhớ nhà cuộn lên trong lòng Boom, nhưng cậu lại dùng vẻ chán chường để che giấu đi.
Đến chiều muộn, Aou đã đưa cho cậu một bộ đồ khác và bảo rằng nếu muốn thì cậu có thể đi tắm, anh cũng thế và họ sẽ ra ngoài ăn tối với nhau.
Boom tự ngắm mình trước tấm gương trong phòng ngủ. Hồi còn nhỏ cậu đã từng rất thích trang điểm, nhưng dì cậu thì hoàn toàn không chấp nhận.
Các vết bầm sau khi trang điểm đã gần như không còn nhìn thấy rõ, Boom cũng dùng một chút phấn má để đánh mắt. Rồi cậu lại lấy thêm phấn má, trộn với ít vaseline mượn từ Aou để tạo chút màu sắc cho môi.
Phiên bản trong gương lúc này đang nhắc nhở Boom về con người trước kia của cậu, con người đã không còn tồn tại. Cậu tự nhủ với bản thân không được phép chìm đắm vào khoảnh khắc ảo mộng này, bởi lẽ sự đả kích của thực tại ngày sau sẽ còn khủng khiếp gấp trăm lần. Đó là khi cậu buộc phải quay trở về với một công viên mới và lần nữa gọi nó là nhà.
Boom ló đầu vào khung cửa phòng Aou để thấy anh đang mang tất như một đứa trẻ: ngã ngửa ra giường, kéo tất lên, rồi bật dậy để mang tiếp chiếc còn lại. Vừa lúc đó Aou phát hiện ra Boom và vẻ mặt anh là mảnh hoàn hảo cuối cùng để ghép nên niềm hạnh phúc trong cậu. Đó chính xác là phản ứng mà Boom luôn mong nhận được từ mọi người, cậu đã quá chán ngán những biểu cảm ghê tởm mà người ta dành cho mình, khi họ thấy cậu trong công viên hoặc trong bộ quần áo bẩn.
"Ô hổ, trông đẹp trai chưa kìa." – Aou bình phẩm với nụ cười nghịch ngợm – "Tôi có đôi giày hoàn hảo cho bộ đồ đó đấy!"
Rồi anh chạy đến tủ và cúi xuống lục tìm trong số mấy cái hộp
"Đây rồi, thấy rồi. Cậu mang đôi này đi." – Aou đưa hộp giày cho Boom với một nụ cười toe toét, anh khích lệ cậu ngồi lên giường mình để mang thử giày vào, còn anh cũng đang tự mang một đôi khác.
"Nhưng mà trông cậu đẹp thật đấy." – Boom đã định phàn nàn về những lời khen của Aou, nhưng nụ cười của anh quá đỗi chân thành, khiến cậu không cách nào phản bác lại được. – "Mà thế tôi có mua đúng màu không?"
Ánh nhìn chăm chú của Aou đã khiến Boom phải quay mặt sang phía tủ quần áo.
"Với người mới như anh thì thế là may mắn thôi."
Aou bật cười và nắm lấy cổ tay Boom: "Cậu sẵn sàng đi chưa hay còn thiếu gì không?"
"Anh có phiền nếu tôi giữ lại bộ đồ này không?" – Nếu cậu phải quay lại công viên sau bữa tối thì sẽ không còn bộ nào khác để thay cả. Mà nếu Aou muốn lấy lại bộ này thì cậu sẽ phải cầm theo bộ quần áo bẩn đã mặc trước đó.
"Tôi giữ nó làm gì, rõ ràng là nó hợp với cậu hơn với tôi mà." – Aou lại tặng cậu một nụ cười chân thành khác. Cuối cùng anh phải kéo cậu ra khỏi phòng để cả hai có thể bắt đầu đi.
Bữa tối đó quá tuyệt vời, những cuộc trò chuyện giữa hai người tự nhiên đến nỗi Boom không biết liệu mình có nói quá nhiều hay không. Aou đã dẫn cậu đến một nhà hàng mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ được bước vào. Dù đôi khi cậu cảm thấy hơi lạc lõng, nhưng ánh mắt của Aou lại kéo cậu lại với khoảnh khắc hiện tại và cuộc trò chuyện mà họ đang có với nhau.
Đêm đã khuya dần, cả hai quay về xe trong tiếng cười, tay khoác lấy tay như những người bạn lâu năm.
Khoảnh khắc của sự thật rồi cũng phải đến. Họ lên xe và Aou bắt đầu chuyến đi. Vị trí hiện tại ở khá xa công viên cả hai từng đến lần trước, vậy nên vẫn còn vài phút ngắn ngủi trong lúc đi đến đó.
"Cảm ơn vì tất cả nhé Aou, vì bữa ăn, vì quần áo và hơn hết là vì sự đồng hành và lòng tốt của anh."
"Tôi đã nói là cậu không cần phải cảm ơn rồi mà." – Boom chỉ biết gật đầu trước câu trả lời đó.
"Tối nay cậu muốn làm gì nữa không?" – Aou trông có vẻ đang tập trung lái xe nên Boom cố nói chuyện thay vì chỉ lắc đầu.
"Không, mọi thứ đã quá tuyệt vời rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta có thể đi thẳng đến công viên hôm qua được rồi." – Boom ngả người ra ghế và nhìn ngắm đường phố qua cửa sổ.
"Cậu muốn đến công viên bây giờ luôn hả? Nhưng mà để làm gì?" – Anh liếc nhanh sang nhìn cậu. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại dù vẫn đang tập trung vào con đường và những khúc cua phía trước.
"Ừ thì, tôi không thể quay lại công viên cũ được mà Aou, tên đàn ông đó sẽ..."
"Tôi biết chứ, thì thế nên chúng ta đang đi về nhà đây, cậu không tính ở lại với tôi à?"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com