Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Thành thật là việc quá khó với tôi


Boom vẫn tiếp tục ho theo phản xạ dù cổ họng cậu đã được giải phóng: "Anh... anh nói gì thế?"

"Anh chỉ hỏi là em sống với Aou thế nào thôi mà, anh biết thừa là thằng này nhiều khi như cái chợ." – Aou nhìn anh như thể mình vừa bị xúc phạm nặng nề.

"Anh biết em sống ở đây ạ?"

Và Book nở nụ cười như một người chiến thắng.

"Tự em vừa xác nhận rồi đấy thôi." – Anh ấy nói tiếp – "Thế hai người giờ... đang ở bước nào rồi?"

"Bọn em là bạn cùng nhà thôi. Mà sao anh biết, em đã nói gì với anh đâu?"

"Thật ra thì hai người lộ liễu quá trời mà, cả hai đã nói chuyện về chuyện ở chung nhà tự nhiên như không, cần gì phải nói thẳng ra đâu. Chả ai trong hai đứa biết cách giữ bí mật cả."

"Em là em chả bao giờ cố giấu chuyện đó cả." – Aou tiếp tục ăn uống thản nhiên.

"Thế còn Boom? Em thấy sống với Aou thế nào? Cứ thoải mái than với bọn anh đi."

Boom có hơi do dự nhưng rồi cậu vẫn trả lời: "Thật ra thì cũng êm ấm ạ. Aou làm việc suốt nên hầu như em không thấy anh ấy chạy quanh trong nhà gì mấy, à cũng có vài lần thôi."

Book bật cười thành tiếng và Aou lại giả vờ mình bị xúc phạm nặng nề, thêm một lần nữa.

"Tôi bỏ qua cho cậu lần này. Chỉ tại cậu là đầu bếp trong nhà và đồ cậu nấu quá ngon thôi đấy nhé."

"Em thích nấu ăn à?" – Boom gật đầu ngay tắp lự.

"Từ nhỏ em đã hứng thú với nấu ăn rồi, nên giờ em rất hưởng thụ việc được nấu." – Book mỉm cười với những gì vừa được nghe.

"Và cậu ấy nấu ăn siêu ngon luôn, P'Book. Nếu không được thử là anh sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu."

"Một lời mời à?" – Force lắc lư đầu thích thú.

"Chắc chắn luôn!" – Aou quay sang nhìn Force đầy hào hứng.

"Tất nhiên rồi, hai anh có thể đến ăn bất cứ lúc nào, cứ báo để em chuẩn bị đồ ăn." – Hai mắt Boom sáng lên.

"Bọn anh sẽ đến vào chủ nhật tuần sau với món tráng miệng nhé?" – Aou gật đầu mỉm cười và Boom cũng làm theo y hệt.



Cả hai người thả mình xuống sô pha sau khi đôi chồng chồng kia ra về, quá là mệt mỏi.

"Giờ có phải lúc thích hợp để nói chuyện không?" – Aou bất chợt hỏi.

"Chuyện gì?" – Boom nhìn anh kinh ngạc.

"Tại sao cậu không muốn họ biết mình sống ở đây? Cậu không thích ở đây à?" – Aou phải đợi khoảng một phút để nhận được câu trả lời và nó đến ngay khi anh nghĩ có lẽ Boom sẽ không đáp.

"Không phải thế. Thực ra là vì anh cơ."

"Cậu không thích ở với tôi à?" – Boom đảo mắt chán nản, nhưng cậu vẫn trông rất nghiêm túc.

"Ý tôi là tôi không muốn họ biết tôi ở với anh. Tôi vô gia cư đấy Aou, còn họ thì là bạn anh. Anh không nghĩ họ sẽ lo lắng khi bạn mình đột nhiên sống cùng một người vô gia cư à?"

"Thứ nhất, cậu không phải người vô gia cư nữa, cậu đang sống ở đây và đây là nhà của cậu." – Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng Boom khi cậu lắng nghe – "Thứ hai, về cuộc sống của tôi, Force và Book sẽ chỉ nghe những gì tôi nói thôi."

Boom không biết phải nói thêm gì.

"Thế khi nào thì cậu sẽ bắt đầu coi đây là nhà mình?"

"Đây là nhà anh mà Aou."

"Đúng, đây là nhà tôi vì tôi đã mua nó. Nhưng cũng giống như đi thuê nhà vậy, tuy nhà thuộc về người khác, nhưng trong thời gian thuê thì nó là của mình. Chúng ta đang giống hệt thế đấy thôi."

"Nhưng tôi có trả tiền thuê cho anh đâu."

Aou nắm lấy tay Boom, đặt vào khoảng trống giữa hai người trên sô pha, anh nắn bóp tay cậu nhè nhẹ.

"Cậu nấu ăn cho chúng ta, cậu dọn nhà giúp tôi, cậu đi cùng tôi đến mọi nơi tôi muốn và cậu giúp tôi làm bất cứ thứ gì tôi nhờ. Chỉ từng đó thứ và sự xinh đẹp của cậu là đã đủ trả rồi."

Aou xoè từng ngón tay ra đếm và kèm thêm nụ cười nghịch ngợm khi nói đến vế cuối cùng.

"Anh muốn chuyển từ sugar baby sang sugar daddy à?" – Boom đùa lại với anh để bầu không khí đỡ nghiêm túc.

"Rõ ràng! Chừng nào sugar baby của tôi còn giữ được gương mặt này thì đương nhiên là tôi rất vui lòng!"

Anh lại bật cười và thành công khiến Boom cười theo. Tiếng cười của Aou đúng thật là dễ lây. Cậu cảm nhận được ngón tay anh đang đan vào tay mình và siết nhẹ

"Chơi uno không?"

Boom nhìn lên đồng hồ cạnh tivi: "Mười một giờ đêm rồi Aou, anh chắc không?"

"Chắc, ngày mai mình đâu có gì để làm nên cứ chơi thôi!" – Aou thả tay Boom ra và vỗ nhẹ vào đùi để ra hiệu cậu đứng dậy – "Uống rượu vang như mấy người sành điệu nữa chứ!"

Aou bắt đầu đi vào trong bếp.

"Tôi chưa bao giờ thử rượu vang hết." – Cậu hét lên để anh có thể nghe từ trong bếp.

"Cậu sẽ thích thôi, đi nào!"



Hai người kết thúc buổi tối trong phòng của Aou cùng một chai rượu vang, hai ly rượu và bộ bài uno đang chễm chệ giữa giường. Cả hai ngồi đối diện nhau, chân khoanh lại và mạnh ai nấy chăm chú xoè bài trên tay.

"Cậu có lá màu... xanh lá không?"

"Anh chơi ăn gian nhé, không được hỏi đâu Aou! Cứ đánh bài của anh ra và để số phận trả lời đi." – Cả hai bật cười phá lên.

"Vậy tôi sẽ đánh lá này và đổi thành màu..." – Anh nhìn sâu vào mắt Boom vài giây và cậu cũng nhìn lại anh đầy thích thú – "...Đỏ nhé?"

Boom cười phá lên và đánh lá cuối cùng xuống đống bài, lá 2 màu đỏ. Aou nhấp thêm một hớp rượu, vẻ mặt anh đầy thất vọng

"Lại đến lượt tôi! Cậu hỏi đi!" – Aou nói

Boom suy nghĩ vài giây với vẻ trầm ngâm.

"Ok, thế anh thích màu gì?"

"Câu hỏi của cậu đấy hả? Sao mình lại từ giấc mơ thời thơ ấu của tôi mà chuyển sang màu sắc yêu thích được nhỉ?"

Boom lại bật cười: "Anh đã hỏi màu tôi thích trước kia rồi, nhưng anh chưa nói tôi biết anh thích màu gì."

Aou suy nghĩ vài giây: "Có lẽ là đen... hoặc vàng."

"Có lẽ? Hai màu đó khác xa nhau mà Aou." – Lần này đến lượt Aou bật cười.

"Thế thì màu vàng đi, tôi chọn màu đó."

Boom gật gù và lại xào bài lần nữa, còn Aou thì rót thêm rượu. Họ đã thống nhất với nhau rằng ván nào ai thắng thì có thể đặt câu hỏi cho người kia và Boom chỉ thua đúng một lần trong suốt trò chơi.

Họ bắt đầu ván mới và Boom lại thắng nữa

"Anh thân thiết với bố mẹ mình đến thế nào?" – Vẫn là câu hỏi từ cậu.

"Rất thân, tôi luôn cố về thăm họ thường xuyên nhất có thể và họ luôn gọi điện đến để hỏi thăm tôi. Bố mẹ tôi tốt bụng và vui tính nên tôi rất tin tưởng và hạnh phúc khi được ở gần họ. Cậu cũng sẽ thích họ thôi."

Boom gật đầu với nụ cười mỉm.

Vòng tiếp theo Boom lại thắng nữa. Aou đã cảnh báo rằng nếu cậu còn thắng thêm lần nữa thì họ sẽ đổi trò khác, vì không thể nào mà anh lại thua nhiều đến thế được. Boom lại bật cười với anh.

"Tại sao anh lại giúp tôi? Lần này tôi muốn một câu trả lời đầy đủ nhé. Từ lúc anh mời tôi bữa tối đến tận hôm nay, khi tôi đang sống ở đây."

"Hình như hơi nhiều câu hỏi rồi đấy? Cậu chỉ được hỏi một câu thôi." – Aou mỉm cười tinh nghịch.

"Đó chỉ là một câu hỏi, câu trả lời có hơi dài tí thôi mà. Trả lời đi Aou."

Aou nhấp thêm một hớp rượu từ ly của mình, anh suy nghĩ vài giây và trả lời sau một nụ cười nhẹ

"Nếu cậu hỏi tôi một lý do cụ thể thì tôi nghĩ là không có, hoặc đơn giản thì chính cậu đã là lý do rồi." – Boom lại cảm thấy cảm giác kỳ lạ kia dâng lên trong mình – "Ngày đầu tiên gặp cậu là một ngày rất yên bình của tôi, nếu không muốn nói là chán ngắt, và rồi toàn bộ câu chuyện đầy tính giải trí của cậu ở nhà hàng đã khiến tôi bật cười. Tôi có hứng thú với cậu, vậy nên tôi nghĩ việc giúp cậu thoát khỏi tình cảnh đó là một ý hay. Tôi thật sự không ngờ là chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Cho đến khi tôi lôi anh vào con hẻm." – Aou gật đầu. – "Sao anh tin người thế? Lỡ đâu tôi bắt anh đi bán nội tạng thì sao?"

"Không được hỏi thêm nữa Boom, chỉ một câu thôi mà."

"Thôi được, tôi sẽ để dành cho ván tiếp theo. Anh nói tiếp đi." – Và cả hai cười phá lên.

"Được rồi, sau khi thoát khỏi con hẻm đó, vẫn còn sống sót và còn trinh trắng." – Boom không thể nhịn được nữa mà lại bật cười.

"Như tôi đang nói, sau khi ra khỏi con hẻm và về đến nhà, vì một lý do nào đó mà tôi không thể ngừng nghĩ về cậu, về tình huống ở nhà hàng và rõ ràng là về gương mặt của cậu."

Boom vươn chân ra đá Aou một cú từ bên phía giường mình và anh mỉm cười.

"Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy mình cần phải quay lại, như thế thì tôi sẽ có cơ hội gặp lại cậu. Sau hôm đó, mỗi khi về nhà tôi lại nghĩ không biết cậu đã ăn gì chưa, cậu sẽ trải qua đêm nay như thế nào. Nên khi đó, điều ít ỏi tôi có thể làm được là làm bạn và mang thức ăn đến hoặc đưa cậu đi ăn, những điều cơ bản mà bất cứ ai cũng cần." – Anh mỉm cười với cậu.

"Nhưng đó đâu phải trách nhiệm của anh."

"Thì không, nhưng tôi muốn làm. Tôi là người bám lấy cậu mà, nhớ không?" – Lần này đến lượt Boom mỉm cười.

"Tôi thấy lạ khi ngày nào anh cũng đến tìm, tôi không tin anh, nhưng tính cách kỳ lạ của anh khiến tôi vẫn tiếp tục chờ anh đến mỗi ngày." – Boom nói.

"Vậy giờ cậu có tin tôi không?"

"Chưa đến lượt anh hỏi mà." – Boom trêu anh và bắt đầu gom bài lại xào tiếp – "Kể tiếp chuyện của anh đi nào."

"Được rồi, cái ngày cậu biến mất tôi có hơi lo lắng, nhưng tôi cũng không làm gì được ngoài việc chờ đợi cả. Những ngày sau đó thì tôi bắt đầu sợ, rồi đến ngày cuối cùng thì tôi bắt đầu tuyệt vọng. Tôi đã tìm cậu hàng giờ liền ở những khu xung quanh đó."

Mặt Boom đầy vẻ bất ngờ: "Thật à?"

Aou gật đầu: "Hôm đó tôi nhận điện thoại của P'Force muộn vì tôi bận tìm cậu. Thế nên khi tôi đến đó tôi cứ sợ là cậu không còn chờ ở đó nữa."

"Còn tôi thì tôi cứ lo anh không đến. Tôi nghĩ anh sẽ trốn và xem như đó là lối thoát để giải phóng bản thân khỏi gánh nặng." – Aou chỉ tay vào Boom, anh đang muốn hỏi xem liệu từ 'gánh nặng' của cậu có phải là đang nói đến bản thân không và Boom gật đầu.

"Anh là người duy nhất tôi có thể gọi là bạn. Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như thế." – Boom thú nhận – "Nhưng tôi cũng biết, khi tôi kể mọi chuyện đã xảy ra cho anh nghe thì mọi thứ sẽ thay đổi và rất có thể anh sẽ rời xa tôi."

"Cậu thiếu tự tin quá đó, Boom yêu dấu của tôi ơi." – Cả hai cùng cười, nhưng Boom phải thừa nhận điều đó.

"Và thế là chúng ta đến phần cuối cùng. Tôi không thể cho phép cậu biến mất lần nữa trong tình trạng tôi không biết chút gì về cậu. Tôi đã rất lo và cũng rất giận với tình huống cậu đã phải trải qua. Tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Đó là lý do tôi quyết định đưa cậu về nhà. Tôi không dám mạo hiểm để những kẻ kia làm tổn thương gương mặt xinh đẹp này của cậu."

Boom đá Aou mạnh hơn và lần này thì anh suýt ngã ngửa khỏi giường.

"Đồ ngốc này."

Cả hai lại xào bài lần nữa và ván này Aou thắng.

Sau khi ăn mừng chiến thắng như một cái chợ, Aou bắt đầu nghiên cứu câu mình sẽ hỏi: "Tôi sẽ lặp lại câu hỏi trước đây của mình. Nhưng bây giờ cậu có tin tôi không?"

"Anh lãng phí cơ hội hỏi của mình rồi đấy vì tôi nghĩ điều đó đã quá rõ rồi chứ. Tôi tin anh."

Aou lại thắng lần nữa: "Được rồi, tôi sẽ hỏi cậu một câu có hơi riêng tư, nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao cả."

Boom gật đầu do dự.

"Tại sao cậu lại phải lang thang ngoài đường? Tôi biết là cậu và bà đã đến sống với cô, nhưng sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?" – Boom nhìn ly rượu trong tay, cậu lắc nhẹ để chất lỏng trong ly sóng sánh từ bên này sang bên kia – "Nếu không muốn thì cậu không cần trả lời đâu."

"Anh đã tin tôi và đưa tôi về nhà dù chúng ta không hề quen biết nhau. Vậy nên tôi nghĩ điều tối thiểu tôi có thể đền đáp anh là sự chân thành và câu trả lời này."

Aou muốn phản bác nhưng Boom đã cản anh lại lần nữa

"Tôi từng sống với bố mẹ và bà nội ở Chiangmai suốt thời thơ ấu đến khi là thiếu niên." – Cậu bắt đầu kể – "Rồi bố mẹ mất năm tôi 11 tuổi và tôi chỉ còn mình bà nội. Cuộc sống khi đó vẫn ổn, bà tôi là người tuyệt vời nhất trên đời, nhưng dần dần sức khoẻ bà bắt đầu yếu đi. Ngày nọ, tôi đưa bà đi bệnh viện và người ta khẳng định là bà tôi không thể làm việc được nữa, bà cần được chăm sóc tử tế. Thế là cô Ploy, em gái của bố tôi, đã đón bà đến Bangkok, vì cô ấy không thể đến Chiangmai được. Hai bà cháu tôi ở với cô sáu năm và bà tôi cũng phải chiến đấu với bệnh tật từng ấy thời gian, cho đến ngày bà không thể cố được nữa và bà qua đời."

Aou đặt tay lên đầu gối Boom và vỗ về nhẹ nhàng, cậu nhìn anh đầy cảm kích.

"Tôi đã hoãn việc học đại học để có thể chăm sóc bà toàn thời gian, vì cô tôi phải lo việc làm ăn nữa, vậy nên năm bà mất tôi quyết định nhập học. Mà ngạc nhiên là cô tôi cũng đồng ý nên tôi mới đăng ký học cơ, nhưng mà chỉ sau khoảng một tuần hoặc vài ngày gì đó, cô lại nói là sẽ không chi trả tiền học đại học cho tôi. Thật ra thì tôi thấy vẫn ổn, tôi nghĩ là mình có thể đi làm để có thể tự chi trả. Nhưng vấn đề là, một thời gian sau đó, chồng của cô quay về. Hai người họ vốn đã ly thân suốt sáu năm vì ông ta nghiện rượu và bạo lực, chẳng hiểu sao cô tôi vẫn chấp nhận cho ông ta quay lại."

Bộ não Aou hoạt động hết công suất, anh nghĩ ra đủ thứ kịch bản trong đầu, nhưng mà chẳng cái nào tốt lành cả.

"Trong ngày đầu tiên ông ta quay về, hai người họ đã ăn mừng bằng việc nhậu say bí tỉ. Tôi vừa mới từ trường về nhà thì đã thấy họ nằm vạ vật trên sô pha trong phòng khách. Trông chẳng ra thể thống gì." – Boom lắc đầu khi nhớ lại cảnh tượng đó – "Tôi nghĩ là tôi đã thấy họ như thế suốt ba ngày liên tiếp. Rồi một ngày nọ khi tôi vừa về nhà, tôi đi thẳng vào phòng mình và gã đàn ông đó bám theo sau tôi. Ông ta xông vào phòng tôi và bắt đầu phun ra những từ ngữ ghê tởm nhất tôi từng nghe trong đời mình. Tôi đã cố đẩy ông ta ra nhưng sức tôi có hạn thôi. Rồi tôi nhận ra ông ta cố gắng hôn tôi, thế là tôi đánh trả và lúc này thì cô Ploy xông vào phòng. Mọi chuyện thành một đống hổ lốn từ đây đấy Aou. Ông ta nói tôi đã dụ dỗ ông ta, dù tôi có giải thích thế nào thì cô tôi cũng không tin. Bà ấy nói rằng tôi là thứ đĩ điếm muốn cướp chồng bà và rằng bà ấy đã biết tôi là 'bóng lộ' từ lâu rồi, thậm chí bà ấy còn bảo tôi trang điểm trông không khác gì gái ngành. Mọi lời bà ấy thốt ra thật quá sức kinh tớm."

Từng lời cậu nói ra lại càng khiến Aou đau lòng thêm.

"Thế rồi cô tôi chỉ đơn giản là bảo tôi cút đi, cút khỏi nhà bà ấy và nếu bà còn thấy tôi lảng vảng gần ông chồng quý hoá của bà nữa thì bà sẽ thiến tôi."

Giọng nói của Boom lúc này vọng rõ nỗi đau vẫn còn hằn sâu trong lòng cậu.

"Bà ta là gia đình duy nhất của cậu à?" – Boom gật đầu mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu trông không có gì là vui vẻ.

"Khi tôi ra khỏi nhà cô, tôi đã đến nhà người bạn duy nhất mà mình có ở trường đại học. Bọn tôi mới quen biết có vài ngày thôi, nhưng tôi lúc đó không còn ai để nương tựa. Tôi ngạc nhiên lắm khi cậu ta cho phép tôi ở lại, nhưng tôi cũng thấy biết ơn nữa. Tôi như thằng ngốc vậy." – Boom lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn đọng lại trên môi cậu – "Đêm đầu tiên cậu ta nói tôi có thể ngủ trên giường, vì cậu ta không có chăn đệm dự phòng, nên tôi không nằm dưới sàn được."

"Ôi, không, Boom ơi!" – Anh rên lên khi nghe cậu tiếp tục câu chuyện.

"Nửa đêm hôm đó, tôi giật mình tỉnh dậy, không biết tại sao nữa, nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu ta đang tự xử ngay bên cạnh mình."

Aou nhăn mặt khi nghe đến đây.

"Tôi giả vờ ngủ và mặc kệ cậu ta. Ý là, đó là phòng cậu ta mà và cậu ta thì đang giúp tôi bằng việc cho phép tôi ngủ lại đó. Hôm sau tôi cũng không đả động gì đến chuyện lúc tối, chỉ đơn giản là cậu ta đi học, còn tôi thì đến nhà cô Ploy để cố lấy lại vài món đồ. Lúc tôi về thì nhà đang không có ai cả, tôi lấy một cái ba lô để đựng quần áo và một số thứ khác của mình. Sau đó nữa thì tôi quay về nhà của Win."

Win – Aou sẽ note lại cái tên này để tiện ám sát hắn trong mấy cuốn tiểu thuyết sau này, hoặc ngoài đời thật luôn.

"Tôi nhớ là mình đã tìm việc làm suốt chiều hôm đó. Tôi gọi hằng hà các cuộc điện thoại. Đến tối thì Win về với thức ăn cho cả hai. Cậu ta kể tôi nghe về các lớp học và đưa cho tôi vài lon bia. Tôi đoán là cậu ta nghĩ tôi đã uống hết chỗ đó, vì cậu ta bắt đầu say xỉn và cố hôn tôi. Ghê tởm không để đâu cho hết, miệng cậu ta đắng chát và kinh khủng vô cùng."

Aou dần nhận ra cuộc trò chuyện của họ đã trở nên cay đắng và nặng nề hơn trước.

"Cậu muốn thêm một chút không?" – Aou vừa hỏi vừa giơ chai rượu ra trước mặt Boom và cậu gật đầu

"Rồi, kể tiếp đi." – Anh rót thêm rượu và tập trung lại vào câu chuyện.

"Tôi không biết là liệu cậu ta có tưởng tượng ra chuyện tôi đáp lại mấy cử chỉ tán tỉnh không nữa, hay cậu ta nghĩ tôi thích cậu ta." – Boom lại nhấp thêm hớp rượu và mặt cậu nhăn hết cả lại – "Nhưng mà, nửa đêm hôm đó, tôi giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy là lạ. Rồi tôi thấy cậu ta đang quỳ ngồi trên đầu gối và trần như nhộng, cậu ta đã vén áo tôi lên cao và kéo quần tôi xuống..."

Boom ngừng một lát để thở.

"Cậu ta đang tự 'chạm vào' mình, Aou à... và cậu ta cũng đang 'chạm vào' tôi nữa"

Đã có nước trào lên vành, phản chiếu ánh sáng lấp trong mắt Boom. Aou xích lại gần ôm lấy cậu, lần này Boom đã đáp lại cái ôm của anh mà không còn căng thẳng như trước. Cả hai cứ giữ nguyên như thế trong vài giây.

"Nếu không muốn thì cậu không cần kể tiếp đâu Boom." – Anh nghe thấy tiếng cậu thở nặng nề và cách giọng cậu khác đi khi tiếp tục câu chuyện.

"Tôi cần phải kể tiếp. Tôi chưa bao giờ kể chuyện này cho ai cả."

Aou gật đầu trong cái ôm giữa hai người.

"Tôi đã không biết phải phản ứng thế nào lúc đó, tôi đang sốc và cậu ta cứ tiếp tục hành vi của mình. Cậu ta thấy tôi tỉnh lại thì mỉm cười tự mãn, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười kinh tởm đó. Tôi đã không làm được gì cả, người tôi cứ đờ ra."

Aou nới lỏng vòng tay để lau nước mắt cho Boom và kéo cậu lên phía đầu giường. Cả hai nằm xuống và lại ôm lấy nhau. Boom ngoan ngoãn vừa kể chuyện vừa để anh làm tất cả những việc đó.

"Lúc đó cậu ta đến gần tôi. Tôi nghĩ cậu ta đang cố hôn mình nên tôi đã đạp mạnh và khiến cậu ta ngã khỏi giường. Nhân lúc đó tôi thì tôi kéo quần và đứng lên nhanh nhất có thể. Rồi cậu ta giận điên lên và bắt đầu đuổi tôi chạy quanh phòng. Tôi cố lấy điện thoại của mình, nó bị rơi và màn hình vỡ tan tành. Tôi không còn đường nào thoát thân nên đã chộp lấy một con dao trên nóc tủ lạnh. Tôi đã doạ cậu ta bằng con dao và đó là cách duy nhất khiến cậu ta ngừng lại. Tôi vớ vội ba lô của mình dưới sàn và bỏ chạy khỏi đó cùng với con dao."

Boom cảm nhận được bàn tay Aou đang vuốt ve nhè nhẹ trên tóc mình, an ủi thật đấy.

"Tôi không còn ai khác nữa nên tôi cứ đi bộ mãi để thoát khỏi nơi đó. Vài ngày sau tôi bắt đầu bán quần áo và đồ đạc của mình để mua thức ăn, cho đến khi tôi không còn lại gì cả. Ban đầu tôi sống trong một công viên, nhưng chiều nọ, tôi thấy Win đi ngang qua để vào một lớp dạy Taekwondo gần đó. Thế là tôi phải chuyển đến một nơi xa hơn, nơi đó khá gần với các hàng quán. Buổi tối tôi thường đợi xem có thức ăn thừa nào bị vứt đi không, nhưng mà để không bị họ phát hiện thì cũng khó. Có lần, khi đó tôi đã phải nhịn đói suốt vài ngày và một tay quản lý nhà hàng nọ thấy tôi đang lục thùng rác. Gã ta đã gọi tôi vào và mời tôi ăn, ông ta nói họ có thức ăn thừa và nếu muốn thì tôi cứ lấy ăn."

Aou cảm thấy nhẹ lòng được một chút khi biết Boom đã nhận được sự tử tế của một ai đó vào khoảng thời gian đó, nhưng sự nhẹ nhõm của anh không kéo dài quá lâu.

"Đó là lần đầu tiên tôi bị yêu cầu đổi tình dục lấy thức ăn... Gã ta bảo tôi tắm trong phòng tắm của nhân viên và mang thức ăn nước uống cho tôi. Anh biết đấy, tôi đã nhịn đói suốt sáu ngày trời, đầu tôi choáng váng và đau như búa bổ. Lúc đó tôi ngồi ăn trên quầy bar và gã ta thì đang liếm mút tôi bên dưới. Tôi cảm thấy kinh tởm quá mức chịu đựng, nhưng rồi cũng phải cố gắng phân tâm chính mình bằng thức ăn, số thức ăn quý giá đang được đưa vào cơ thể tôi sau rất nhiều ngày."

Boom quay sang nhìn Aou, tâm trí anh như đang lạc vào đâu đó, ánh mắt lơ lửng trong khoảng không trước mặt.

"Xin lỗi, chắc tôi nói hơi nhiều rồi."

"Không, đừng xin lỗi nữa Boom. Cứ kể tôi nghe những gì cậu muốn kể, tôi ở đây để nghe cậu mà, làm ơn đấy." – Aou nhìn lại về phía cậu.

"Sau lần đó, tôi tránh xa cái nhà hàng đó vài ngày, nhưng vì không tìm được gì khác để ăn nên cuối cùng tôi cũng quay lại. Gã đàn ông đó đã thấy tôi khi gã đi đổ rác và lần nữa, gã ta mời tôi vào trong, chỉ là lần này gã ta còn đưa tôi về nhà nữa. Gã sống gần nhà hàng, gã cho tôi tắm rửa, quần áo và thức ăn. Cuối cùng gã lại tiếp tục liếm mút tôi và yêu cầu tôi phải cho vào bên trong gã. Đó là lần đầu tiên và duy nhất mà tôi ở trên, anh không tưởng tượng được tôi ghét cay ghét đắng việc đó đến thế nào đâu."

Với câu chuyện này thì vài bình luận vu vơ của Boom trước đây đã có lý hơn nhiều rồi.

"Vài ngày sau thì tôi rời khỏi công viên đó. Nhưng tôi cũng đã học được rằng dù có đi đâu thì mọi người cũng đều sẵn lòng cho tôi mọi thứ để đổi lấy tình dục. Tôi kiếm được thức ăn ở các hàng quán bằng một lần thổi kèn hoặc cho họ làm tình với tôi để được tắm rửa và có quần áo mới. Tôi đã sống như thế suốt năm năm qua đấy."

Năm năm sao?

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Boom?" – Giọng anh có hơi do dự.

"Tôi 26 rồi. Lúc trước tôi nói dối anh đấy, nhưng thật ra khi đó tôi không quen biết gì anh, nên việc anh hỏi như thế làm tôi thấy lạ."

Aou gật gù: "Vậy anh lớn tuổi hơn em rồi, em có nên gọi anh là P'Boom không?"

Boom từ chối ngay không do dự: "Không! Tôi không thấy mình có khả năng chăm sóc ai hết, tôi không thể làm anh của anh được, cứ gọi tôi là Boom thôi."

Và anh lại ôm chặt cậu vào lòng hơn nữa.

"Đừng lo Boom, tôi sẽ là người chăm sóc cậu."

"Anh đang làm rồi đấy thôi và tôi rất biết ơn."

"Cảm ơn vì cậu đã kể cho tôi nghe tất cả những chuyện này. Nhiều nhân vật trong câu chuyện làm tôi phát ghét lên được đấy, nhưng tôi cũng mong là cậu đã giải toả được phần nào những gì cậu đã phải giữ kín bây lâu nay."

Boom thật sự cảm thấy giải toả được nhiều nhiều. Cậu chưa bao giờ kể với ai về những điều đó, cậu không có gia đình, không có bạn bè và đã nhiều năm rồi... không ai coi cậu như một con người đúng nghĩa. Cậu cảm thấy đầu óc nhẹ đi và tâm hồn cũng bớt nặng hơn.

"Không có gì trong những điều cậu đã trải qua, không một điều nào, là lỗi của cậu cả Boom à. Như tôi đã từng nói, những gì cậu làm để sinh tồn qua hoàn cảnh tồi tệ đó không định nghĩa con người cậu. Cậu là một con người, cậu xứng đáng có được những quyền cơ bản mà không phải đánh đổi bất cứ thứ gì cả. Ngược lại là tất cả những kẻ đã làm tổn thương và lợi dụng cậu, bọn họ mới là người có lỗi và phải chịu trách nhiệm cho hành động sai trái của mình. Lỗi lầm là ở họ, không phải cậu."

"Cảm ơn anh nhé Aou." – Boom tìm kiếm ánh mắt anh để cảm nhận được sự chân thành từ lời nói.

Aou nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây. Không biết ai là người chủ động nhưng gương mặt hai người dần tiến sát lại gần, cho đến khi môi chạm môi, một nụ hôn ngắn và hoàn toàn trong sáng. Rồi họ tách nhau ra, nhìn nhau và chờ đợi phản ứng của nhau.

Aou là người đầu tiên nở nụ cười và Boom bình thản đáp lại anh.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com