Chương 7
Chương 7: Hãy cứ sống đơn giản và nghe theo trái tim mình
Lúc Aou thức dậy thì Boom vẫn còn đang say giấc bên cạnh, cả hai được quấn trong chăn ấm và mấy lá bài thì rải rác trên giường, có vài lá bị gãy gập và vài lá thì dính vết rượu đã khô. Chắc phải mua bộ mới, Aou tự nhủ.
Anh nhớ về cuộc trò chuyện tối qua của họ và lồng ngực anh lại quặn thắt. Trời đánh thánh vật tất cả những kẻ đã đối xử tệ bạc với Boom suốt thời gian qua, cả những kẻ đã lợi dụng tình cảnh khó khăn của cậu. Quá khứ thì không thể nào thay đổi, nhưng anh hy vọng mình sẽ có thể chữa lành phần nào trong tương lai. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn thu nhỏ cậu lại và đặt vào một chiếc lồng pha lê, để không ai có thể thể chạm đến cậu nữa.
Nhìn sang người đang ngủ bên cạnh, anh chỉ không hiểu tại sao lại có người nỡ nào đối xử tệ với cậu, tại sao cuộc đời lại nhẫn tâm khắc nghiệt với cậu đến thế? Cậu sống với những bất hạnh đeo bám suốt thời gian dài, để rồi sau này cậu chỉ đơn giản là ngừng phản kháng lại nữa, cậu thích nghi với nó.
Aou biết rõ rằng mình sẽ giúp cậu lấy lại cuộc đời mà cậu xứng đáng.
Boom hơi cựa quậy và anh tưởng cậu sẽ thức, nhưng hoá ra cậu chỉ trở mình và lại rúc sát vào người anh hơn để dễ ôm. Boom khi ngủ quá đáng yêu. Lớp trang điểm từ đêm qua trôi gần hết, để lộ ra những vết bầm đã mờ đi đáng kể trên mặt, bây giờ chỉ còn lại vài mảng hơi xanh xanh vàng vàng. Ôi mấy thứ này lẽ ra không bao giờ nên tồn tại. Rõ ràng là mấy ngày qua, cảm giác căm ghét một ai đó xuất hiện trong lòng Aou nhiều hơn cả nửa đời trước của anh cộng lại.
Hôm nay anh tính đưa Boom đi chơi. Anh sẽ dẫn cậu đến một nhà hàng để cậu có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, rồi cả hai sẽ đến khu trò chơi điện tử. Cá là sẽ vui lắm đây.
Boom lại nhúc nhích khe khẽ, nhưng lần này chỉ là phần đầu, còn tay cậu vẫn đang ôm chặt lấy Aou. Anh cảm nhận được đầu mũi cậu đang cọ nhẹ vào cánh tay mình, rồi cậu áp sát đến và đặt một nụ hôn phớt lên da tay anh, sau đó lại vùi đầu vào gối rồi ngủ tiếp.
Hay là cứ nằm yên trên giường thế này đến bao lâu tuỳ Boom thích nhỉ. Nghe có vẻ cũng là một kế hoạch hay ho.
Aou xuất hiện trong phòng Boom với một chiếc cupcake hồng có cắm cây nến đang cháy, khiến cậu nhìn anh đầy khó hiểu.
"Anh làm gì thế?" – Boom hỏi khi Aou đã đứng trước mặt và hối thúc cậu thổi nến.
"Ăn mừng ngày kỷ niệm của chúng ta!"
Biểu cảm của Boom vẫn y nguyên.
"Chúng ta đã sống chung được một tháng rồi." – Aou giải thích.
"Chuyện đó mà cũng phải ăn mừng nữa à?"
Aou nheo mắt nhìn cậu: "Với chúng ta thì có!" – Anh lại giơ bánh lên trước mặt Boom và cuối cùng thì cậu cũng mỉm cười và thổi tắt nến.
"Cảm ơn cậu vì đã chịu đựng tôi suốt một tháng qua nhé Boom!"
"Cảm ơn anh vì đã cho tôi một mái nhà trong suốt một tháng qua nhé Aou!"
Hai người bẻ đôi chiếc cupcake và tự ăn phần của mình.
"Ngon thế!" – Boom reo lên với nụ cười rạng rỡ.
"Ừ, tôi cũng có nghe người ta khen rồi, tôi đang tập thêm... à, ý cậu là cái bánh à?" – Boom cười phá lên khi nghe thấy thế và Aou thì mỉm cười đáp lại.
"Hôm nay mình ra ngoài ăn đi! Có quán Nhật mới tôi muốn thử. P'Arm mới đi ăn tối với vợ ảnh hôm nọ, ảnh bảo là... Sao thế?" – Aou đã tự ngắt lời mình khi anh chú ý thấy ánh mắt Boom đang như trôi vào hư không.
"À không, không có gì, anh đang nói gì thế?"
Aou nheo mắt và mím môi lại, anh đang chờ cậu nói tiếp.
"P'Arm đã đến đó với vợ ảnh và ảnh nói rằng..." – Nhưng Boom chỉ gợi ý để anh tiếp tục.
"Ảnh nói là đồ ăn rất ngon, dịch vụ cũng tuyệt vời... Hay cậu muốn đến chỗ khác?"
"Quán đó là quá tuyệt rồi Aou, anh muốn đi lúc mấy giờ?"
"Cậu thong thả chuẩn bị đi nhé, tôi cũng đi chuẩn bị đây. Mà cứ trang điểm thật đẹp vào, dù cậu không làm gì cũng đã đẹp rồi. Với cả khi nào xong thì báo tôi." – Boom nhìn chăm chú trong lúc anh đang nói, cậu đảo mắt và mỉm cười.
"À mà chứ, cậu còn giữ đôi giày có gót cao hôm nọ tôi cho mượn không?"
Boom gật đầu và đi lục tìm trong tủ quần áo. Cậu nhanh chóng lấy ra đôi giày và đưa cho anh.
"Cảm ơn người đẹp. Mà tôi nghĩ là chúng ta nên đi tìm mua cho cậu vài đôi giày, để cậu còn có mà mang thay đổi..."
Chưa kịp để Aou nói hết câu, Boom đã túm lấy tay và đẩy anh lùi dần ra khỏi phòng. Cuối cùng thì chỉ còn mình anh bơ vơ giữa hành lang với cánh cửa đã đóng sầm trước mặt.
"Thế là đồng ý đấy hả Boom?"
"Tạm biệt Aou, lát nữa gặp lại."
Aou quay về phòng mình với nụ cười vẫn đọng trên môi. Anh nhận ra Boom bắt đầu giả lơ mỗi khi anh nói gì đó về việc mua sắm cho cậu, dù là quần áo, giày dép hay phụ kiện hay bất cứ thứ gì không phải là thức ăn.
Anh vào phòng tắm gội tươm tất, rồi chọn một bộ quần áo sẽ mặc và lên giường ngồi chờ. Arm đã gửi cho anh một số tài liệu về đợt nộp bản thảo tiếp theo và vài hợp đồng quảng cáo, nhưng hôm nay anh sẽ không dành thời gian cho những việc đó. Aou tiếp tục ngồi chờ, nhưng trong một khoảnh khắc, khi đứng dậy, anh đã tự hỏi: "Tại sao mình phải chờ một mình ở đây trong khi có thể vào phòng chờ cùng Boom?"
Thế là Aou té vội ra khỏi phòng mình và gõ cửa phòng bên cạnh. Mất khoảng vài giây để Boom trả lời anh
"Có chuyện gì thế?"
"Ở một mình bên kia chán quá, cho tôi vào được không?" – Aou đứng ở hành lang hỏi vọng vào, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nào. Anh định gõ cửa thêm lần nữa thì Boom lên tiếng.
"Anh vào đi." – Boom ra mở cửa rồi bước lại vào trong – "Anh bao nhiêu tuổi rồi thế? Sao lại còn chán khi ở một mình nữa?"
Boom đứng trước gương bàn trang điểm, rõ ràng là cậu đang bận làm đẹp rồi. Aou tự mình đi thẳng đến giường và ngồi xuống.
"Xin lỗi P'Boom, Aou mới năm tuổi thôi." – Thế là anh nhận được một cú liếc mắt sắc như dao.
"Eo ơi, nổi cả da gà!"
Aou bật cười và nằm vật xuống giường, hai tay anh gập lại kê dưới đầu.
Boom bước đến cạnh giường để lấy áo sơ mi và tiện thể quan sát dáng người của cậu trai nhỏ tuổi hơn. Cơ bắp trên cánh tay anh nổi rõ qua lớp vải áo, vòng eo thon và dáng vóc hoàn hảo. Boom biết Aou rất đẹp trai, nhưng đồng thời, cậu cũng ý thức được anh còn rất quyến rũ nữa.
"Chúng ta có thể đi karaoke sau bữa tối, cậu thấy sao?"
Suy nghĩ của Boom bị câu hỏi cắt ngang, cuối cùng thì cậu cũng lấy được chiếc áo để mặc vào.
"Bây giờ người ta vẫn đi karaoke à? Hồi tôi còn trẻ thì mấy trò đấy phổ biến lắm."
"Thì nó đã bao giờ lỗi thời đâu. Bây giờ vẫn còn phổ biến trong các buổi hẹn hò lắm. Karaoke nè, khu trò chơi điện tử nữa, mấy chỗ đó bây giờ hầu như không có trẻ con mấy đâu, chỉ có thanh thiếu niên và người lớn bọn mình thôi."
Aou có đang nghe thấy bản thân nói gì không nhỉ?
"Thế thì ok thôi, tôi cũng muốn đi."
"Tuyệt vời! Có điều tôi phải báo trước, tôi là dân chuyên nghiệp hẳn hoi đấy, tôi sẽ đánh bại cậu mất thôi."
"Anh còn thi đấu cả môn karaoke à?" – Boom trêu lại.
"Rõ ràng!" – Aou ngồi thẳng dậy – "Và người thua phải thưởng cho người thắng."
"Anh sẽ yêu cầu tôi hôn anh à?" – Boom vừa đùa vừa cúi xuống mang giày.
"Ô, sao cậu biết hay thế?" – Aou đáp lại bằng nụ cười thương hiệu của mình và đứng dậy – "Tôi đi khởi động xe trước đây, chờ cậu dưới nhà nhé."
Cuối cùng thì anh cũng rời khỏi phòng. Boom vẫn ngồi thừ người ra trên giường cả phút, mắt dán vào đôi giày vừa mang. Cả người cậu bắt đầu hơi bồn chồn.
"Sao cậu không kể với tôi cậu là idol Tpop?" – Aou giả vờ giận dỗi trong lúc họ đang lái xe về nhà, anh cứ cằn nhằn suốt đường đi – "Cậu gài bẫy tôi! Thật sự đấy, sao cậu không bao giờ hát cho tôi nghe với chất giọng tuyệt đẹp như thế?"
"Bớt lố lăng lại đi Aou." – Boom ngó lơ anh, cậu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, nhưng không thể ngăn bản thân tiếp tục bật cười vì những lời cằn nhằn lải nhải của Aou.
.
.
.
Cả hai về đến nhà và nhanh chóng thả mình xuống sô pha phòng khách. Họ chỉ cởi giày và cứ ngồi yên như thế trong suốt vài phút.
Đột nhiên Aou đứng bật dậy: "Cậu muốn ăn kem không?" – Vừa đề nghị anh vừa đi về phía bếp.
"Kem dâu đi nhé."
"Biết rồi, cậu chủ nhỏ, vui lòng chờ tôi một chút."
Boom chỉ ngồi đợi với chiếc tivi vẫn chưa được bật.
"Cậu muốn xem phim không?" – Aou hỏi tiếp khi quay lại từ bếp với hai hộp kem, anh đưa cho Boom hộp kem dâu và hộp sô cô la là của anh.
"Cảm ơn anh." – Boom nâng hộp kem lên cảm ơn Aou – "Tất nhiên rồi, anh muốn xem phim gì?"
"Silent Hill!" – Và Boom lập tức bĩu môi.
"Chúng ta xem cái phim đấy phải đến 20 lần rồi đấy Aou." – Boom vừa cằn nhằn vừa gõ muỗng vào hộp kẹm.
"Ờ thì thôi. Thế cậu muốn xem gì?"
"Tôi không biết, gì cũng được miễn không phải Silent Hill." – Giờ thì đến lượt Aou cằn nhằn và Boom bật cười khi thấy vẻ mặt của anh – "Anh tìm trong list của Netflix thử, tụi mình xem bộ nào đó hài hước đi."
"Cậu không cần một bộ phim để làm mình cười đâu, cậu có tôi ở đây rồi mà." – Aou bật tivi bằng điện thoại và lướt ngón tay trên màn hình để tìm phim.
"Vậy làm tôi cười đi, kể tôi nghe câu chuyện cười nào đó xem." – Aou mỉm cười nhìn cậu
"Ô, kìa, kìa, xem phim đó đi." – Boom chỉ tay vào màn hình.
Aou vẫn còn ngậm muỗng kem trong miệng nên không thể nói rõ ràng được, anh chỉ tạo ra mấy âm thanh vô nghĩa: "Lại là phim Giáng sinh nữa à?"
"Ồ, phim này là phim Giáng sinh à? Tôi không biết đấy." – Boom thả lại muỗng vào hộp kem –"Thế xem Silent Hill tiếp đi."
Aou cười thầm và sẵn sàng bật bộ phim Boom chỉ: "Chúng ta cứ xem bộ này đi, dù sao nó cũng nằm sẵn ở đây rồi."
Boom gật gù như thể đồng tình, nhưng Aou có thể thấy nụ cười toe toét của cậu khi đang múc thêm muỗng kem nữa. Nụ cười của người chiến thắng.
Đến giữa phim, Aou đã dần mất hứng thú với nó, chỉ vì Boom đang bắt đầu nước mắt ngắn dài và anh không thể tin được rằng một người khi khóc lại có thể xinh đẹp đến thế. Aou vòng một tay ra sau gáy Boom và kéo cậu tựa vào lòng mình.
"Tôi không có khóc đâu nhé." – Tiếng cảnh cáo của Boom vang lên từ trong lồng ngực mà cậu đang tựa đầu vào.
"Ừ, rồi." – Aou trả lời, giọng anh lộ rõ nét cười.
.
.
.
Sau một tiếng đồng hồ, bộ phim đã hết nhưng họ vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Aou kể cho Boom nghe về một trong những mùa Giáng sinh của gia đình anh. Bây giờ anh có một đứa cháu trai một đứa cháu gái rồi. Boom cũng kể về mùa Giáng sinh cuối cùng bên bố mẹ mình, mặc dù khi đó còn rất nhỏ, nhưng cậu vẫn trân trọng và nhớ rất rõ chi tiết. Cậu kể về món quà cuối cùng được nhận từ bố mẹ và cách cậu đã gìn giữ nó cẩn thận suốt nhiều năm, cho đến khi phải chuyển nhà, và đó là một bộ trò chơi thí nghiệm khoa học. Ngạc nhiên là Aou cũng kể anh có một bộ giống hệt. Trong lúc nói chuyện với nhau, cả hai nhận ra bộ trò chơi đó là cùng một loại và điều đó khiến hai người bật cười thích thú.
"Tôi nhắc nhẹ là cậu vẫn có quyền yêu cầu tôi bất cứ điều gì vì cậu đã thắng trong trò karaoke đấy nhé."
Boom hơi tách ra một chút để ngước lên nhìn anh vài giây và rồi lại đặt đầu về vị trí cũ.
"Hừm, nên yêu cầu gì đây nhỉ?" – Boom suy nghĩ thật kỹ.
"Yêu cầu được xem Silent Hill đi, vui lắm đấy." – Cả hai lại phá lên cười.
"Anh hết slot xem Silent Hill rồi, năm sau mới được xem lại." – Aou nghe thế thì bĩu môi. Dù không nhìn được vì vị trí ngồi hiện tại, nhưng Boom biết thừa anh đang làm thế.
"Vậy cậu muốn được thưởng gì?" – Boom ngồi thẳng dậy từ trong lòng Aou, cậu xếp bằng trên sô pha như đang thiền, rồi nghiêng người về phía anh.
"Một nụ hôn?"
Aou mỉm cười nhìn cậu: "Thật à?"
Boom nhìn chằm chằm anh trước khi gật đầu.
"Tôi muốn tốt với anh mà." – Boom nhún vai như thể là điều hiển nhiên – "Vì anh không biết tôi là dân karaoke chuyên nghiệp, nên tôi sẽ xem như trận này mình hoà nhau. Phần thưởng thì cũng nên công bằng cho cả hai."
Biểu cảm thích thú của Aou đã khuyến khích cậu tiếp tục
"Thế anh có thấy phần thưởng này ổn không?"
"Tôi thấy phần thưởng này tốt đấy, công bằng cho cả hai tuyển thủ."
Cả hai đều gật gù đồng tình.
Trước khi tiến đến gần Boom, Aou nở một nụ cười tươi như hoa và vô cùng quyến rũ. Boom cũng di chuyển gần hơn để chạm được vào anh. Cả hai đang ở gần sát nhau, nhưng vẫn chưa chạm vào. Hai mái đầu hơi nghiêng, họ mỉm cười trước khi áp môi vào nhau cho một nụ hôn nhẹ nhàng. Đầu tiên chỉ là một cái chạm khẽ, để rồi sau vài giây, cả hai đều hé môi để đối phương có để di chuyển, cho đến khi hai cánh môi khớp vào nhau.
Vũ điệu đầy say mê của hai đôi môi. Boom không nhớ lần cuối cậu hôn ai đó là khi nào, một nụ hôn thật sự ấy. Cậu đặt cả hai tay mình lên đùi Aou để giữ thăng bằng, trong khi Aou vòng tay qua vai cậu để duy trì khoảng cách gần sát giữa cả hai.
Cho đến lúc tách ra, Aou vẫn giữ trên môi nụ cười quyến rũ và Boom không thể kìm được mà phải rướn lại để hôn chụt thêm cái nữa rồi mới rời ra hẳn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai lại bắt đầu bật cười.
"Đúng là một phần thưởng tuyệt vời và công bằng." – Aou gật gù trong khi mắt vẫn dán vào Boom. Anh thấy cậu đã duỗi thẳng chân và quay về lại phía tivi.
"Ồ!" – Cậu lại nhìn về phía anh – "Bộ phim này có hai phần."
"Thật à?" – Boom nhìn kỹ vào màn hình – "Đúng thật này."
Và Aou có thể thấy sự hào hứng lấp lánh trên mặt cậu.
"Cậu muốn xem không?" – Boom gật đầu nhanh hơn anh nghĩ – "Tôi đi làm bắp rang bơ và chúng ta sẽ xem tiếp. Nếu cậu muốn thì tắm xong cứ sang phòng tôi xem, coi như là kết thúc buổi kỷ niệm trọng đại của chúng ta."
Cậu nhìn chằm chằm vào Aou suốt vài giây trước khi gật đầu.
"Tuyệt vời, để tôi đi cho bắp vào lò vi sóng, nếu cậu muốn tự chuẩn bị thêm gì nữa thì cứ thoải mái đi nhé."
"Chính xác thì phải chuẩn bị cho việc gì?" – Boom tự hỏi trong phòng mình.
Cậu đang có bộ đồ ngủ trên giường, vừa mới sấy tóc xong và chỉ biết nhìn chằm chằm vào mấy bộ đồ với suy nghĩ đó trong đầu. Boom cho phép bản thân nhớ lại nụ hôn giữa hai người trong phòng khách và bỗng cảm xúc rạo rực dâng trào trong lòng cậu.
"Liệu có khi nào..." – Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu – "Aou không hề ám chỉ thêm gì, tức là điều đó không có ý nghĩa gì với ảnh."
Cậu lại vừa lắc đầu vừa đi về phía tủ quần áo: "Vậy tại sao ảnh lại hôn mình?"
Boom lấy ra bộ đồ ngủ đầu tiên mình có: một chiếc áo thun dài và quần bằng vải mỏng màu đen
"À, là mình đã gợi ý trước, nên về cơ bản thì ảnh chỉ đồng ý theo mình thôi." – Cậu kéo cổ áo qua đầu – "Nhưng tại sao ảnh lại đồng ý? Trước đây ảnh còn từ chối mình rất thẳng thừng mà."
Boom mặc xong bộ đồ ngủ và đi đến trước gương, cậu tô chút son lên môi và ngắm nhìn khuôn mặt giờ đã không còn vết bầm tím nào.
Từ khi mấy vết bầm biến mất, cậu luôn tự hỏi liệu Aou có thấy lạ nếu mình vẫn trang điểm, dù không còn gì để giấu không. Nhưng suy nghĩ này của cậu đã được kiểm chứng trong một lần họ đến trung tâm thương mại. Khi đó anh đã hỏi cậu đã dùng hết mỹ phẩm chưa và có cần thêm không. Lần đó Boom đã không trang điểm để không làm Aou khó chịu, nhưng anh lại cứ nghĩ là do cậu dùng hết rồi nên mới không dùng nữa.
Ngốc nghếch cả đôi.
Nhưng điều đó lại khiến Boom tự tin trong việc trang điểm hơn. Cậu thích trang điểm, thích cảm giác nó khiến cậu thấy mình xinh đẹp và hạnh phúc.
Boom mang bộ đồ ngủ trên giường cất lại vào tủ. Hôm nay cậu không cần đến nó.
.
.
.
Boom vào phòng Aou nhưng không thấy anh đâu, chỉ có một tô bắp rang lớn chễm chệ trên giường. Có lẽ anh vẫn đang trong bếp.
Sau khi chú ý lắng nghe, Boom nhận ra mình nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi sen. Cậu chợt nghĩ có nên hỏi xem anh có đang trong đó không, nhưng suy nghĩ đó chết từ trong trứng nước... Rõ ràng là Aou đang ở trong đó rồi.
Boom không biết nên ngồi lên giường như lần cuối cậu ở đây hay nên kéo vài cái gối và ngồi dưới sàn. Cậu không biết phải làm gì nhưng cũng không muốn cứ đứng đơ ra đó. Thế là cậu quyết định sẽ về phòng mình và chờ đến khi Aou gọi sang cho rồi.
Kế hoạch là như thế, cho đến khi Boom nhận ra Aou đang bước ra khỏi phòng tắm. Anh dùng khăn lau tóc, chỉ mặc mỗi quần ngủ và để trần thân trên. Nhớ lại buổi chiều Aou từng bảo anh đang tập luyện, giờ thì đúng là thấy được kết quả thật. Boom vội vàng đánh mắt sang hướng khác. Không phải là cậu ngại, mà vì cậu sợ mình sẽ vồ vào anh mất. Cậu không thể kiềm chế được đâu.
Phải nói thật thì khi có ai hỏi gu người yêu của Boom là gì, nếu về mặt ngoại hình, Aou chính là gu cậu. Nên cũng không trách được nếu cậu cảm thấy rạo rực khi nhìn anh đang bán khoả thân thế này.
"Cậu chờ lâu chưa? Tôi đã cố tắm nhanh nhất có thể rồi."
"Không, tôi mới sang thôi." – Aou không nói gì thêm, nhưng Boom có thể nghe thấy tiếng vải cọ xát vào nhau và anh quay lại vào phòng tắm. Khi anh trở ra thì chiếc khăn đã biến mất và áo cũng xuất hiện trên người. Aou đi vòng qua giường và nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, anh nhìn Boom như chờ đợi cậu làm điều tương tự.
"Cậu vẫn mặc bộ này làm đồ ngủ à?" – Boom gật đầu khi trèo lên giường và nhìn Aou bật tivi để tìm phim.
"Tôi thích cái áo đó, nhưng nó quá dài để mặc ra đường, còn cậu mặc thì vừa như in." – Câu nói này làm Boom mỉm cười. – "Vậy chúng ta xem phần hai của bộ phim đi... Đây rồi."
Aou bật phim và nhích sát vào giữa hơn, anh kéo kéo ống quần của Boom để ra hiệu cho cậu cũng nhích lại gần. Họ nằm sát bên nhau và anh đặt tô bắp rang lên đùi cả hai. Thế là bộ phim bắt đầu.
.
.
.
Họ đã xem được hơn nửa bộ phim và bắp rang cũng hết. Bây giờ chỉ còn hai người, mắt dán vào màn hình tivi, lựa tựa vào ván gỗ đầu giường.
"Cậu đặt cái này sang bên kia được không?" – Aou hỏi nhưng tay thì đã đưa cái tô cho Boom. Cậu cầm lấy cái tô và anh chỉ vào cái bàn nhỏ bên cạnh giường.
Xong xuôi, Aou nhấc chân để kéo chăn lên, anh vỗ nhẹ vào đầu gối Boom để ra hiệu cho cậu làm theo.
Sau khi đã chui vào trong chăn, Aou trượt người nằm xuống giường. Anh nhìn Boom như thể tính hỏi: "Cậu định cứ ngồi đó thế à?"
Thế là Boom cũng ngả người nằm xuống. Trong lúc đó Aou đã vươn một tay ra để cậu tựa vào lòng anh. Trước kia Boom chưa từng được trải qua cảm giác nào thế này, cảm giác ấm áp khiến trái tim cậu rạo rực. Cả hai tiếp tục xem phim trong tư thế đó đến khi bộ phim kết thúc.
Tận khi chuỗi credit của phim chạy lên, họ cũng không nhúc nhích gì.
"Cậu muốn xem phim tiếp không?"
Boom cảm thấy thoải mái đến mức cậu sợ rằng nếu còn xem tiếp thì có khi sẽ ngủ quên ở đây mất.
"Tôi hơi mệt rồi, chắc không xem thêm được nữa đâu."
"Thế chúng ta đi ngủ thôi."
Boom cảm nhận được vòng tay Aou vẫn siết chặt quanh mình, dù tay còn lại anh đang cầm điều khiển tắt tivi đi. Cả căn phòng chìm vào bóng tối và Boom chỉ nghe được tiếng thở của anh.
"Chúc ngủ ngon nhé Boom."
Dù có hơi bối rối nhưng Boom vẫn không nhúc nhích. Liệu đây có phải một lời mời cậu ngủ lại không?
"Anh đang mời tôi ngủ lại à?"
"Thì mình đang nằm đây rồi mà, cậu nên ở lại đi."
"Phòng tôi chỉ cách vài bước chân thôi."
"Cứ ở lại đi mà." – Aou lại siết chặt vòng ôm hơn nữa.
"Được rồi, ở lại thì ở lại."
Boom đặt đầu mình lên ngực Aou và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng không thành công. Cậu đang quá thoải mái và yên bình, để rồi đến một lúc nào đó, cậu bắt đầu cảm nhận rõ rệt về Aou, về cơ thể anh (thứ mà cậu đang ôm), về cánh tay đang vòng qua người mình, về khuôn mặt đang gần sát và về đôi môi anh. Boom bắt đầu thấy nóng lên.
Cậu hơi nhích người một chút để tạo thêm khoảng cách, nhưng cánh tay của Aou thì không. Thay vào đó, anh xoay người và lật Boom nằm ngửa, rồi anh vắt một chân qua người cậu. Chân Aou nằm giữa hai chân cậu, đặt ngay phía trên chỗ nhạy cảm. Không thể rõ ràng hơn được.
"Cậu tính đi đâu đấy?" – Boom nghe thấy tone giọng khàn khi vừa tỉnh giấc của Aou.
Quỷ tha ma bắt thật, chuyện này sắp tệ hơn rồi.
"Không có, tôi chỉ đang xoay người lại thôi... Mà anh dịch chân ra một chút được không?"
"Cậu thấy nặng à?" – Aou kề sát tai cậu.
"Không, nhưng anh sẽ khiến tôi cương đấy." – Cậu nghe thấy tiếng anh cười khẽ rồi tiếng cười dần lớn hơn. Boom nói thật về vụ kia, nhưng tiếng của thuần khiết của Aou luôn thành công khiến cậu cười theo.
Khi tiếng cười của Aou dần dịu lại, chân anh cũng dời đi theo, nhưng lại cố tình cọ xát vào cậu trên đường di chuyển, rõ ràng là đang có ý trêu cậu. Anh siết chặt vòng tay và nhấc người hôn lên thái dương cậu, sau đó lại thả đầu gối ngủ tiếp.
"Thế là chúng ta hoà nhau nhé, tại cậu cũng khiêu khích tôi không ít lần rồi."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com