Chương 4: Hợp đồng máu
---
Chương 4: Người Mở Cánh Cửa
Ánh sáng từ ngọn đèn chùm rọi xuống nền nhà cẩm thạch lạnh lẽo. Boom ngồi co mình nơi góc phòng, bàn tay ghì lấy thái dương, hơi thở gấp gáp. Trong đầu cậu là một chuỗi tiếng thì thầm chồng chéo, giọng đàn ông, phụ nữ, thậm chí cả giọng trẻ em – như thể một trăm người đang sống trong đầu cậu, cùng lúc gào thét đòi được nghe.
Cậu không biết điều đó là thật, hay… chỉ là một phần của quá khứ bị xóa.
Aou đứng cách đó vài bước, im lặng quan sát. Hắn đã từng thấy vô số cảnh tra tấn, tra khảo, máu đổ – nhưng hình ảnh một người dần dần bị bẻ gãy bởi chính ký ức của mình lại khiến hắn khó chịu đến lạ.
Không phải vì sợ.
Mà vì bất lực.
---
“Ngắt sóng trong 10 giây, Boom sẽ được nghỉ đầu.”
Giọng Pond vang lên qua tai nghe. Từ phía phòng điều khiển, cậu và Phuwin đã vào mạng nội bộ của The Eclipse để kiểm soát sóng điện từ – thứ có thể kích hoạt hoặc giảm tần suất tín hiệu chập chờn trong não Boom.
“Làm đi,” – Aou đáp lạnh, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt chuôi súng giấu sau áo khoác.
Boom bật ngửa người ra, thở phào như kẻ vừa thoát khỏi đầm lầy. Ánh mắt cậu vẫn hoang hoải.
“Cậu phải kể cho tôi tất cả những gì nhớ được,” – Aou bước đến, ngồi xuống trước mặt. “Dù là mảnh ghép nhỏ nhất.”
Boom nuốt nước bọt. “Tôi… tôi thấy mình ngồi trong một phòng trắng. Trên người toàn dây nhợ. Có một người phụ nữ đeo kính, luôn thì thầm ‘Tỉnh đi, Boom. Con là người mở cánh cửa.’”
Aou giật mình. “Cánh cửa?”
“Không biết là gì. Nhưng tôi nhớ rõ – sau câu đó, tôi lên cơn co giật. Rồi… mọi thứ tối sầm.”
Aou lùi lại, bật điện thoại. “Phuwin, tra ngay dữ liệu về ‘Cánh Cửa’. Có thể là tên một chương trình, hoặc mật danh cho một địa điểm.”
Pond chen vào: “Chết tiệt… ‘The Gate Protocol’ là tên dự án cuối cùng của Chimera, đã bị chính phủ Nhật đình chỉ năm năm trước, vì lý do chưa công bố. Nó bị xóa khỏi toàn bộ hồ sơ dân sự.”
“Nhưng vẫn tồn tại,” – Phuwin tiếp lời. “Bọn chúng chỉ chuyển sang điều hành tư nhân. Dưới quyền K-ZERO.”
Aou nhìn Boom, lúc này đã lịm đi trên ghế.
“Vậy thì phải đến nơi đó trước khi Boom không còn là chính mình.”
---
Tokyo, 3 ngày sau.
Joong và Dunk bước xuống sân bay Haneda trong tiết trời mưa nhẹ. Cả hai mặc đồ như khách du lịch, nhưng ánh mắt họ không giấu được sự cảnh giác.
“Hắn sống dưới lòng đất Shibuya, trong một khu bảo tàng cũ đã bị đóng cửa,” – Dunk đọc thông tin từ điện thoại. “Tên mã: ‘Sống Lại Từ Tro Tàn’.”
Joong nhếch môi. “K-ZERO đúng là kẻ thích làm màu.”
Họ thuê hai xe máy điện, băng qua các con hẻm, tránh hệ thống camera. Đến khi đặt chân trước cửa hầm cũ, một biểu tượng hiện ra trên vách đá: một con rắn ăn đuôi mình – Ouroboros.
Dunk run nhẹ. “Biểu tượng của Chimera. Hắn thực sự ở đây.”
Joong rút dao găm, quay sang. “Nhớ lời anh nhé, nếu có biến – em chạy trước.”
“Không.”
Joong ngạc nhiên.
“Em không đến đây để sống sót. Em đến để cứu Boom… và giữ anh nguyên vẹn.”
Joong cười khẽ, rồi kéo Dunk lại hôn nhẹ vào trán.
“Đi thôi.”
---
Bangkok – Phía sau một câu lạc bộ bí mật, quận Sukhumvit.
Perth bẻ cổ tay trái, lộ ra hình xăm hình chìa khóa điện tử nhỏ trên cổ tay – thứ mở cửa kho lưu trữ dữ liệu tài chính bị mã hóa của Chimera. Santa đứng bên cạnh, tay cầm một máy chiếu hologram mini.
“Anh chắc đây là nơi gốc rễ của chuỗi tài khoản giả?”
“Chắc,” – Perth gật. “Bởi vì 10 phút trước, khi anh gõ ‘Cánh Cửa’, hệ thống rung như địa chấn.”
Santa cau mày. “Vậy là những người đầu tư cho Chimera… biết Boom vẫn còn sống.”
Perth nhìn vào biểu đồ 3D hiện lên trong máy chiếu – hàng trăm đường chỉ đỏ kết nối giữa các tổ chức, ngân hàng ngầm, và một cái tên trung tâm hiện lên:
THE COUNCIL.
Một tổ chức tài chính không có mặt thật, không văn phòng, nhưng kiểm soát mọi khoản giao dịch từ vũ khí đến con người.
“Và nếu chúng ta phá được The Council,” – Santa thì thầm – “Boom sẽ không còn bị săn nữa.”
---
The Eclipse, cùng thời điểm.
Boom tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm. Đèn đã tắt, nhưng cậu cảm nhận được có ai đó đứng gần giường.
Bàn tay cậu với theo khẩu dao nhỏ giấu dưới gối – nhưng giọng nói kia vang lên trước:
> “Anh đây.”
Aou ngồi ở rìa giường, tay cầm một chiếc lọ nhỏ. Bên trong là một chất lỏng tím nhạt.
“Thuốc ổn định sóng não,” – hắn giải thích. “Phuwin điều chế dựa trên dữ liệu hồi nãy.”
Boom nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn Aou.
“Anh nghĩ tôi nên uống, hay… cứ để ký ức tràn về?”
Aou im lặng. Một lúc sau, hắn đáp:
“Cậu có quyền nhớ. Nhưng cũng có quyền chọn sống.”
Boom nhìn sâu vào mắt hắn. “Nếu tôi nhớ hết… và người tôi từng là, là một con quái vật?”
Aou siết vai cậu.
“Thì tôi sẽ dạy cậu cách sống như người.”
Boom hít một hơi dài, nhắm mắt, rồi uống thuốc.
Aou toan đứng dậy thì Boom kéo tay hắn lại, thì thầm:
> “Tôi thấy một cánh cửa trắng, trôi lơ lửng trong không gian đen kịt. Khi nó mở ra, tôi thấy máu… rất nhiều máu. Và... một đứa trẻ.”
“Đứa trẻ?”
Boom run rẩy. “Nó… có đôi mắt giống tôi. Và đang bị giam trong bể thủy tinh.”
Aou nhìn cậu thật lâu. Trong lòng hắn, có một dự cảm rất xấu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com