Chương 5: Hợp đồng máu
---
Chương 5: Đứa Trẻ Trong Bể Thủy Tinh
Tiếng rít của máy quét sinh trắc học vang lên khẽ khàng khi Joong áp lòng bàn tay lên ổ khóa kỹ thuật số. Một đoạn dây dẫn trượt qua như xúc tu sinh vật sống, quấn lấy tay anh và phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Hệ thống nhận dạng chấp nhận.
“Xác thực DNA hoàn tất. Xin chào, Joongchai.”
Cánh cửa thép mở ra, để lộ một căn phòng lạnh lẽo. Bên trong – Dunk suýt đánh rơi khẩu súng trong tay.
Trung tâm phòng là một bể thủy tinh khổng lồ, chứa dung dịch màu xanh dương đậm. Giữa là một đứa trẻ – không quá tám tuổi – đang lơ lửng như đang ngủ say.
Không có bong bóng khí.
Không có máy hỗ trợ thở.
Chỉ có một điều: đứa bé giống Boom đến mức rợn người.
Joong sững người. Dunk run giọng:
“Không thể nào… Đó là Boom?”
Joong lắc đầu. “Không phải Boom. Nhưng là bản sao của cậu ta.”
Bên dưới bể, một hàng chữ khắc laser:
“Project: EVE – Subject #2. ID: BOØM_Child”
Dunk nuốt khan. “Project EVE… Là chương trình tạo người từ gen tái tổ hợp. Boom là ‘chủ thể số hai’?”
Joong nhìn quanh, mắt chạm vào hàng chục khung hình trên tường – ảnh chụp của những đứa trẻ khác nhau, nhưng đều có nét quen thuộc.
“Không chỉ Boom. Có thể tất cả những gì cậu ấy nhớ, quá khứ, giọng nói, thậm chí cả cảm xúc… đều là sản phẩm lập trình từ ký ức của đứa trẻ gốc.”
Dunk bước lại gần bể kính, chạm tay lên mặt lạnh tanh. “Vậy ai là người thật?”
Joong thì thầm: “Câu hỏi không phải là ai là người thật… mà là ai còn sống.”
---
Tại The Eclipse – cùng lúc.
Boom lặng lẽ ngồi trước màn hình chiếu hologram. Aou và Phuwin vừa đưa cậu xem những hình ảnh từ camera Joong truyền về.
Cậu nhìn đứa trẻ trong bể kính rất lâu. Không nói gì.
Aou để tay lên vai Boom. “Không ai ép cậu phải là ai cả. Dù là Boom thật, hay Boom được tạo ra.”
Cậu quay lại, mắt long lanh: “Nếu tôi là bản sao… thì ký ức yêu ghét của tôi với mọi người… cũng là giả?”
Phuwin chen nhẹ: “Ký ức có thể tạo, nhưng cảm xúc thì không. Bộ não có thể lập trình, nhưng tim thì không lừa được.”
Boom bật cười, vừa chua chát vừa nhẹ nhõm.
“Vậy… tôi muốn đi tìm đứa trẻ đó. Không phải để biết mình là ai. Mà để cho nó biết – nó không cô đơn.”
Aou nhìn cậu thật sâu. “Đi thì đi.”
---
Trụ sở bí mật của The Council – Kyoto
Perth và Santa, cải trang thành hai đặc vụ doanh nghiệp, bước vào hội nghị kín của một tổ chức tài chính ngầm. Các gương mặt quanh bàn toàn những kẻ máu mặt: đại diện cartel Nam Mỹ, mafia Ý, một công chúa Ả Rập, và một người đeo mặt nạ vàng – đại diện của K-ZERO.
Người đeo mặt nạ lên tiếng:
> “Dự án BOØM đang thoát khỏi kiểm soát. Chủ thể số hai – hiện đang sống tại Bangkok – đã tiếp xúc với Người Mở Cánh Cửa. Điều đó không nằm trong kế hoạch.”
Santa nheo mắt: “Người mở cánh cửa? Họ đang nói đến Boom?”
Perth khẽ gật, ghi âm toàn bộ.
Đại diện mafia Ý lên tiếng:
> “Nếu cậu ta đánh thức tất cả bản thể… thì bức tường giữa các chiều nhận thức sẽ sụp đổ. Ký ức bị giấu trong thế giới ảo sẽ quay về… dẫn tới sự sụp đổ của Hệ thống.”
Một người khác gằn giọng:
> “Vậy thì giết hết.”
Perth và Santa nhìn nhau, cả hai đều hiểu: thời gian không còn nhiều.
---
The Eclipse – 6 tiếng sau
“Có một điểm trùng khớp giữa não Boom và bản thể trong bể thủy tinh,” – Phuwin vừa nói vừa quét hình ảnh não bộ. “Hai người chia sẻ một vùng ký ức giống nhau, nhưng Boom có ‘tầng nhận thức’ cao hơn. Như thể…”
“…như thể cậu ta đã từng là bản sao, nhưng tự tiến hóa thành người thật,” – Aou nói nốt.
Boom ngồi im. Rồi chợt hỏi:
“Nếu một ngày tôi không còn là tôi. Anh có giết tôi không?”
Aou bước lại gần, tay nâng cằm Boom, mắt hắn nghiêm túc:
“Không. Tôi sẽ giữ cậu lại, bằng mọi cách. Dù là Boom thật hay giả, cậu là người tôi chọn.”
Boom nhìn hắn, giọng nghẹn ngào:
> “Anh luôn nói lạnh lùng… nhưng ánh mắt lại chẳng giống thế chút nào.”
Aou cười nhạt. “Vì tôi chưa bao giờ học được cách giả dối khi nhìn vào người mình quan tâm.”
---
Tokyo – căn cứ tạm của JoongDunk
Dunk vừa kiểm tra an toàn xung quanh thì nhận được tin từ Phuwin: “The Council đã ra lệnh hủy tất cả bản thể.”
Joong đóng máy tính, mắt ánh lên tia dữ dội. “Chúng ta không thể để đứa trẻ đó chết.”
Dunk nắm tay Joong: “Nếu phải hy sinh, em muốn hy sinh cùng anh.”
Joong siết tay cậu, thì thầm:
“Không. Em phải sống. Để còn kể lại với Boom… rằng có hai tên ngốc từng dám thách thức cả thế giới vì cậu ta.”
Dunk không nói, chỉ lặng lẽ gục đầu vào ngực Joong.
---
Cuối chương
Boom ngồi trước gương, ánh đèn chiếu lên nửa mặt. Cậu lấy bút, viết vào lòng bàn tay mình dòng chữ:
> “Mình là ai không quan trọng. Quan trọng là… mình chọn yêu ai.”
Rồi cậu đứng dậy.
“Đi thôi,” – Boom nói với Aou. “Chúng ta đi đón một đứa trẻ về nhà.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com