Chương 8: Hợp đồng máu
---
Chương 8: Tử Cấm Thành – Nơi Bắt Đầu Tất Cả
“Chiếc máy bay trực thăng sẽ đưa chúng ta tới tỉnh Loei trong 40 phút. Từ đó, di chuyển bằng xe bọc thép thêm 2 giờ là đến ‘Tử Cấm Thành’.”
Aou đặt bản đồ xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Boom — người vẫn đang đắm chìm trong dư âm của đoạn video đêm qua. Cái tên Chimera giờ không còn là một từ lạ, mà là thứ chảy trong máu cậu.
Boom hít sâu.
— Tôi muốn đến đó. Ngay hôm nay.
Aou gật đầu.
— Tôi đã chuẩn bị sẵn.
---
Cùng thời điểm đó – tại Bangkok
Bên trong một căn phòng đầy thiết bị điện tử và màn hình giám sát, Bxxm đang nhai kẹo cao su chóp chép, tay lướt bàn phím điên cuồng.
— Tín hiệu sinh học của Boom ổn định. Nhưng nếu nó lệch khỏi giới hạn thêm một chút… — Cậu ngừng lại, nhìn sang người đang đứng kế bên — …thì dự án Chimera có thể tự kích hoạt “chế độ chiến đấu”.
Smart, mặc sơ mi trắng cuộn tay áo, đáp lời với vẻ điềm tĩnh:
— Vậy thì đừng để Boom biết. Càng biết, càng dễ bộc phát.
— Anh nói như anh đang cố bảo vệ cậu ấy. — Bxxm cười nửa miệng.
Smart im lặng, đưa mắt nhìn đoạn mã đang chạy trên màn hình.
— Tôi nợ Poom một mạng. Giờ tôi phải bảo vệ em trai cậu ấy bằng mọi giá.
---
Trên không trung – trực thăng riêng của Aou
Joong và Dunk ngồi ở khoang sau, kiểm tra vũ khí. Dunk vươn vai:
— Đã lâu không có nhiệm vụ hấp dẫn như vậy. Vào Tử Cấm Thành nghe đã thấy huyền bí.
Joong không cười, nhưng tay vẫn khẽ đặt lên khẩu súng bên hông của Dunk.
— Đây không chỉ là nhiệm vụ. Là cái bẫy. Và tôi không để cậu đi một mình.
Dunk liếc Joong, mỉm cười khẽ.
— Ừ. Biết rồi. Tôi biết anh yêu tôi từ ngày đầu gỡ bom cho tôi còn gì.
Joong: “…”
—
Khi trực thăng hạ cánh xuống vùng núi heo hút tỉnh Loei, bầu trời sẫm màu, gió thổi lạnh buốt.
Một tòa kiến trúc cũ kỹ nằm ẩn giữa rừng, bị cây cối bao phủ — chính là Tử Cấm Thành.
Boom đứng trước cánh cổng sắt gỉ sét, tay nắm chặt. Tim cậu đập mạnh.
— Poom từng ở đây…
Aou đưa tay ra.
— Đi cùng tôi. Đừng tách ra, dù bất kỳ lý do gì.
—
Bên trong Tử Cấm Thành
Không gian đặc kín mùi ẩm mốc. Các hành lang gạch đá rêu phủ, ánh đèn pin quét qua từng lớp bụi bặm. Mọi thứ như đông cứng từ hàng chục năm trước.
Họ đi sâu vào tầng ngầm. Boom đột ngột dừng lại trước một căn phòng.
— Tôi… tôi thấy quen.
Aou nhìn cậu.
Boom đẩy cửa.
Căn phòng nhỏ, lạnh ngắt. Trên tường vẫn còn vết cào cấu và chữ viết nguệch ngoạc bằng móng tay:
> “Mẫu thử B-017. Giai đoạn 3: cảm xúc bất ổn – hủy bỏ ký ức.”
Boom lùi lại, chân run lên.
Joong thì thầm với Dunk:
— B-017… Đó là mã thí nghiệm. Là Boom.
Aou đứng sau lưng Boom, ôm lấy cậu.
— Chúng ta sẽ phá hủy tất cả. Nhưng cậu phải giữ vững chính mình.
Boom nhắm mắt, tựa vào lồng ngực ấm nóng kia. Dù tim hỗn loạn, nhưng có một sự thật cậu không thể phủ nhận: Aou chính là nơi duy nhất cậu có thể tin lúc này.
—
Đêm đó – trong một phòng giám sát tàn tích
Trong khi Boom nghỉ, Joong và Dunk gác ngoài cửa. Dưới tầng hầm, Perth và Santa đang lén đột nhập theo lệnh riêng từ bên ngoài.
Santa đeo kính hồng ngoại, giọng thì thầm:
— Cấp trên ra lệnh thu thập mẫu gen còn sót lại ở Tử Cấm Thành. Họ nói… Boom là mảnh ghép cuối.
Perth cau mày:
— Anh không thấy sợ sao? Nếu Boom là một phần của Chimera, lỡ đâu… cậu ấy không còn là người?
Santa khựng lại.
— Vậy thì càng phải bảo vệ cậu ấy khỏi kẻ muốn lợi dụng. Dù là Aou hay tổ chức Nocturne.
—
Cùng lúc đó – tại một căn hầm khác
Một cặp song sinh đứng trước cánh cổng sắt bị khóa. Một người có vết sẹo dài trên cổ, người còn lại đeo mặt nạ.
Pond nhìn Phuwin:
— Cậu sẵn sàng chưa?
Phuwin gật đầu, giọng nghèn nghẹn:
— Đã đến lúc phá tung ký ức bị phong ấn. Để Boom biết… chúng ta cũng từng là một phần của Chimera.
—
Tất cả các mắt xích đang dần dịch chuyển. Và trung tâm… là Boom.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com