Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Màn đêm nhấn chìm mọi thứ vào hư không, tầm nhìn tôi tối đi nhưng tôi không chớp mắt. Tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh rồi ngân nga vài giai điệu trong đêm. Khá may là giọng tôi hát vẫn ổn, không quá hay nhưng đủ mức độ người khác không đuổi tôi đi vì quá ồn, tôi cũng từng ước mơ được đứng trên sân khấu một lần nhưng mà.. chắc là sẽ không có cơ hội nữa đâu. Những câu hát hòa mình vào những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài, thật yên bình, nhưng cũng thật cô độc làm sao...

- Đêm rồi sao anh không ngủ đi? Không định cho người khác ngủ à?

- Úi!!_Tôi còn tưởng tim đã nhảy ra ngoài lồng ngực rồi chứ,

- Này lần sau đừng hù tôi như vậy, tôi không tha cho anh đâu Daisy.

- Xin lỗi tôi sẽ lưu ý, nhưng mà tôi không phải là người cậu tìm kiếm.

- Hả?

- Khi nãy cậu mới vừa nói chuyện với tôi xong mà?

- Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, tên tôi là Tharm, bác sĩ phụ trách của anh.

- Vậy người kia là ai?

- Tôi không biết, nhưng có lẽ là bệnh nhân trốn trại tâm thần đó. Nghe đâu tung tích của hắn cũng không có nhiều, nên bây giờ vẫn chưa tóm lại được. Cậu lần sau thấy hắn thì gọi tôi.

đùa ấy à? Kêu một thằng mù đi nhìn người ta, có bị ảo tưởng sức mạnh quá không vậy? Tôi không có con mắt thứ ba để nhìn thằng nhóc ngứa đòn đó đâu.

- Tôi sẽ giám sát cậu kể từ ngày hôm nay, rất mong cậu hợp tác_Boom Tharatorn Jantharaworakarn.

- V..Vâng ạ.

- Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, vết thương của cậu vẫn chưa lành. Thức khuya sẽ làm nó tệ hơn đó, không muốn chết sớm thì nghe lời tôi.

Tôi chịu thua, đành phải làm theo lời anh ta nói. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại...

Nhưng trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về tên đó..Daisy

---------------

Sáng ngày hôm sau,

Khi Mặt Trời đang bắt đầu lên dần, những màn đêm phải nhường chỗ cho những ánh sáng len lỏi vào khung cửa sổ.Tôi lờ mờ thấy được những tia nắng vào đầu ngày, tôi sờ tay vào bức tường,bàn tay dần di chuyển đến tấm màn được treo gần đó, nắm chặt rồi kéo ra.

Những cơn gió mát lạnh thổi đang thổi vào những cành cây rì rào, đôi khi tôi loáng thoáng nghe được tiếng những chiếc lá đang rơi xuống, một mảng màu xanh phủ đầy tầm nhìn của tôi như một bức tranh thiên nhiên toàn cảnh về cây cối. Tôi ngước lên nhìn bầu trời màu xanh thẳm nằm trên cao chót vót, nhưng không may do nắng chiếu thẳng vào mắt tôi tạo nên một màu trắng xóa, nên tôi vội vàng cúi xuống và kéo tấm màn đi.

- Nhìn cứ mờ mờ, thấy ghét thật..

Cốc cốc_ Tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi ạ.

_Cạch_

Tôi quay lại nhìn, nhưng vì quá xa nên tôi không biết người đó đang làm gì.

- Dậy thôi, em dẫn anh đi đánh răng.

- Daisy? Là em à?

Tôi hớn hở khi nghe giọng nói quen thuộc, tay tôi vì quá vui mà nhàu nát tấm chăn tội nghiệp kia, trong cơn hạnh phúc tôi nghe thấy tiếng cười từ người kia-à nhầm là thằng nhóc mới đúng.

- Vâng vâng em nghe nói có người buồn nguyên đêm vì nghe em không phải là bác sĩ của anh_

- L..Làm gì có! Chỉ là nói xạo thôi.

- Vâng ạ anh Boom, bây giờ thì để thằng nhóc khó ưa này dẫn đi vệ sinh răng miệng được chưa?

- Khỏi, anh tự làm được.

- Oke, em chống mắt lên nhìn anh nè

Tiên sư đứa nào trả đĩa bay cho nó bay về hành tinh giùm tôi đi! Chỉ giỏi khiêu khích làm tôi nóng máu thôi, tôi mà thấy lại thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là đánh nó tàn xác luôn! Không làm được tôi bằng đầu.

Nói vậy thôi chứ..tôi chưa thích nghi với tình trạng này, tôi định như khi nãy ( bám chặt vào tường rồi lần đường đi theo) nhưng cái xui đã đợi sẵn. Tôi đang dựa lưng vào tường để đi, rồi đột nhiên kêu lên một cái 'KENGgg' khiến tôi hơi hoảng nhẹ.

-Daisy! Giúp anh với !_ Tôi vội vã gọi tên nó, nhưng...không có phản hồi. Tôi muốn quay lại chỗ cũ nhưng đã muộn-

- Tôi bảo cậu đừng đi lung tung mà không nghe, đợi khi tôi đến cậu mới được phép di chuyển mà!

Giọng nói nghiêm túc này không thể là em ấy được, là Tharm

- Muốn đi đâu?

- Nhà..vệ sinh

-Okey, nắm tay tôi

Tôi chần chừ làm theo

tua----------------

- Khi nãy tôi nghe anh nói chuyện với ai đó?

- Không có, anh nghe lầm thôi.

- Nếu cậu có ý định bao che cho thằng khùng đó thì cứ việc làm đi, về sau hối hận tôi không quản đến.

- Tôi hối hận cũng không đến lượt anh nhắc đâu.

- Cậu không biết nó là ai mà lại đi bênh cố chấp như vậy ?Hay chỉ biết đúng cái tên giả tạo đó thôi ?

Tôi cứng đờ, anh ta nói đúng đến từng con chữ..Tôi và Daisy chỉ tình cờ biết nhau thôi, việc gì phải bảo vệ nó ? Lỡ như..nó là tội phạm gi.ết người thì sao?

điên rồi, tôi yêu phải s.át nhân sao?

Nghe theo lời Tharm, đêm đó tôi giả vờ đắp chăn đi ngủ sớm. Đèn đã vội tắt nhưng tôi vẫn không yên lòng , rèm được tôi mở ra để vài tia sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ. Đang trăng thanh gió mát thì tiếng kéo cửa vang lên. Hắn tới rồi, không định gi.ết tôi để bịt miệng chứ ? Tôi đã làm gì hắn đâu!

- halo~ em lại đến thăm anh nè

Tôi nín thở

Một cảm giác mềm mại ấm áp đang lướt qua, không phải hắn muốn giết tôi à? Tôi siết chặt bàn tay sau tấm chăn làm vỏ bọc yên tĩnh bên ngoài, tầm nhìn bằng không làm tôi vô cùng sợ hãi. Tôi cắn lên môi kiềm lấy hơi thở đàn run sợ, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa.Tôi sờ xung quanh, tôi cảm giác như đã động trúng một đồ vật bằng kim loai có cả cán cầm,tôi nghĩ nó là vật tự vệ, tôi chỉ chĩa để đe dọa thôi. Vì tôi sợ hắn ta sẽ nhân cơ hội để bóp ngạt thở tôi mất..

_Phập_

Tôi sững sờ, có vẻ là đâm trúng cái gì đó, bàn tay tôi run rẩy đến tột cùng,vài giọt máu có lẽ đã bắn lên chiếc áo bệnh nhân của tôi, tôi buông tay xuống, toàn thân cứng đờ, trong cơn hoạn loạn tôi nghe thấy tiếng cười của hắn.

- Định mượn tay người vô tội để giết tôi à?

Não tôi như muốn ngừng hoạt động, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt tôi chỉ có một màu đen, màu đen của sự bí bách không thể thoát được. Làm ơn có ai đó hãy nói với tôi đang xảy ra chuyện gì với! Tâm trí tôi rối bời, xung quanh dường như không còn âm thanh nào nữa, chỉ là những suy nghĩ hỗn độn trong đầu lấn át đi thanh âm bên ngoài.

thứ duy nhất tôi suy nghĩ là..

-khôn-không phải....* anh không muốn làm vậy đâu*

Nhiệt độ căn phòng trở nên lạnh dần,giọng tôi run rẩy hỏi em.

- Daisy..sao em không phản kháng ?

Tuyệt nhiên..không có hồi âm trở về.

Nhưng..tôi lại không thể nói hết suy nghĩ của tôi.

- Boom, tôi bắt được tên trộm rồi. Anh cứ ngủ đi, còn tên trộm cứ để tôi xử lý.

- Ơ..ờ, làm phiền anh rồi.

- Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi thôi. Nhiệm vụ là cả đời bảo vệ cậu.

Sau đó..à không còn sau đó nữa, tôi ngất đi trong mơ hồ...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aouboom