Chapter 1
Tôi là Boom ,hiện đã 23 tuổi và đang sinh sống độc lập giữa thành phố rộng lớn ở đất nước Thái Lan. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, bạn không biết chứ ngoài ra tôi còn có một hội bạn thân siêu chất lượng, nhưng tất cả chỉ là đã từng.
Có một biến cố đã lôi kéo tôi xuống..
Đó là vào một ngày mưa, tôi đang đậu xe ngồi bên trong xe để đợi cô bánh bán làm đồ ăn,thì có một chiếc xe mất tay lái đâm thẳng vào chỗ tôi đang đứng.Tôi mất thăng bằng ngã xuống lề đường, tôi nhìn thấy nét hoảng loạn của những người qua đường và dáng vẻ hấp tấp của một chàng trai gọi xe cấp cứu đến. Tôi lặng nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó là những âm thanh hỗn loạn trong đầu thay phiên nhau chạy, tôi đau nhưng không hét lên được.. Sau đó tôi không nhìn thấy gì nữa, nhưng xa xa là âm thanh quen thuộc từ xe cứu thương.
Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, mọi thứ dường như chẳng có ánh sáng rõ rệt nào cả. Nhưng mà rõ ràng tôi nghe thấy máy quạt vẫn đang quay mà, âm thanh mưa rơi bên mái hiên rơi, và tôi chắc chắn bệnh viện luôn bật đèn mà.. tôi chỉ thấy nó rất mờ ảo..mọi thứ không phải màu đen, nó vẫn có màu sắc nhưng tôi nhìn còn không biết nó là cái gì..Khoan đã, mọi thứ xung quanh tôi chợt dừng lại,tiểu tiết rất quen thuộc, có khi nào tôi bị mù như Day_Last Twilight không vậy..Trời ạ..
Đột nhiên tôi nghe thấy bước chân ngày càng gần hơn, vì không nhìn rõ được nên tôi thủ thế phòng hờ.( Thật ra là tôi nghe nói bệnh viện cũng hay có bắt cóc nên cũng sợ).
- Bình tĩnh đi, tôi không làm hại cậu. Tôi chỉ là người chăm sóc và phụ trách của cậu. Bây giờ thì ..cậu hạ hai đôi tay xuống được rồi chứ ? Tôi hứa sẽ không đụng chạm gì đâu.
Thật ra thì từ câu đầu tôi biết người này không có ý xấu,nhưng nhờ cái từ 'không đụng chạm' làm tôi có hơi đề phòng người đàn ông kia nhẹ, đừng hỏi tại sao tôi biết là con trai, tôi bị 'mù' chứ chưa có điếc đâu nhé!
- Ừm..cậu bị suy giảm thị lực, thị lực giảm xuống từ 100% còn lại 60%. Chuyện này tôi sẽ trao đổi với gia đình cậu nhé?
Giọng nói kia ấm áp kiểu gì ấy nhỉ..như đang xoa dịu tâm hồn tôi, nó có cảm giác làm tôi yên tâm hơn, dễ chịu hơn. Đây là lần đầu tôi không khó chịu với người lạ đó..Anh ta có sức hút kì lạ thật.
Do dự một lúc tôi lên tiếng hỏi:
-Vâng ạ, cái này..có thể chữa được không?
Người kia chắc là đang rơi vào trầm tư rồi,tôi không nghe anh ta nói thêm từ nào nữa.Liệu bệnh của tôi hết thuốc chữa hay anh ta chỉ đang trấn an vậy? Tiếng thở dài của anh làm tôi thoát khỏi suy nghĩ có phần hơi..mông lung khi nãy.
- Không phải không có cách chữa, nhưng cậu nghĩ ai sẽ đi hiến mắt để cậu nhìn thấy thế giới bên kia một lần nữa chứ?
- Cậu không nghĩ đến cảm nhận của họ sao?
Tôi nhanh chóng rơi vào những suy nghĩ tiêu cực một lần nữa, ừ nhỉ..ai lại hiến mắt để đổi lại một cặp mắt mù lòa vô dụng này chứ.
Đúng là suy nghĩ ngây thơ như trẻ lên 3, bởi vì cuộc đời không phải như những bộ tiểu thuyết ở ngoài kia, nó có thể là những trang sách đầy những con chữ với giọng văn trong sáng và hồn nhiên, hay là là nét chữ nguệch ngoạc với những tâm sự cất giấu sâu trong tiềm thức mỗi người. Ai cũng có câu chuyện riêng, và ai cũng có quyền quyết định kết thúc của chính mình. Định mệnh đã sắp đặt những điều ta không thể chấp nhận, tại sao ta lại không một lần đứng lên và chống đối lại để thay dẫn đến một cái kết tốt hơn?
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi lờ nó đi, thay đổi sao? Nghe như một trò cười. Tại sao phải thay đổi trong khi nó đã cố định ngay từ ban đầu? Với một người chẳng có gì trong tay như tôi thì việc đó có ý nghĩa gì? Tôi đâu còn ai bên cạnh nữa đâu... tôi cô độc trên chính cuộc hành trình của mình, mọi người đã rời đi hết rồi, không ai quay lại với tôi và cũng không ai biết thật sự tôi đã trải qua những điều gì.Tất nhiên, tôi cũng không có nhu cầu cho họ biết điều đó đâu. Ai ngu đến nổi ở lại nghe tâm sự của một kẻ phản diện đóng vai nạn nhân chứ.
đúng rồi ha..tôi đâu có ai ở lại để lắng nghe chứ.. Cái trí nhớ kém này thật là.. hết nói nổi.
- Nè nha, tôi chỉ muốn nói là khó tìm người ghép giác mạc thôi ! K..không cố ý làm anh suy nghĩ nhiều đâu.
Tôi khẽ cười, trên đời tồn tại một bác sĩ ngốc và suy nghĩ như trẻ con cỡ này á? Nhưng ...dễ thương mà nhỉ, tưởng tượng thôi cũng đoán mò khuôn mặt của anh ta có khi nhỏ tuổi hơn tôi đây haha.
Nhưng mà..tôi muốn nhìn rõ lại, để còn chiêm ngưỡng nhan sắc trẻ con của anh ta chứ !
- Nè anh kia, anh tên gì, mấy tuổi rồi, nhà ở đâu, có vợ con gì chưa?
- Tôi hả? Ừm...
Một bầu không khí im lặng lại xuất hiện, à không nhanh chóng bị thằng nhóc phá vỡ rồi.
- D..Daisy! Anh gọi tôi là Daisy nha!
- Hoa cúc ?
- Tên nghe hay không, do tôi thích hoa cúc từ nhỏ đó, tôi chỉ mới 21 tuổi thôi. Và..
- Ồ..
- Vậy còn anh, anh tên gì?
-Boom !
- Hả? Tiếng nổ ở đâu ?
Tôi chợt câm nín, cho tôi rút lại suy nghĩ khi nãy...Nhỏ khờ luôn rồi còn nít gì nữa !
- Tên của tôi,
Boom Tharatorn Jantharaworakarn
- Huh????????? Chờ chờ đã!
- Tharatorn..Janthara .gì đó?
-Thôi dẹp đi không cần quan tâm đâu
- À haha...nhưng mà vui mà
- Riêng tôi thì không nha!Tuổi 23 chưa làm ăn cái gì nên hồn mà khổ ghê.
-Anh bao nhiêu tuổi rồi ?
- Muốn ăn đấm hay ăn tát nói lẹ một tiếng?
- Bình tĩnh nào, em không có ý chọc anh đâu hehe
- Cậu cố tình
-Nhưng anh cũng đâu làm gì được em, trừ khi anh hồi phục hoàn toàn thôi.
POP
Tôi 'vô ý' ném trúng chai nước vào đầu thằng nhóc ngỗ nghịch kia
-Ui!!! Đau nha anh Boom Tharatorn Jantharaworakarn!
- Hớiii ! Em thuộc tên anh rồi nè!
Gì đây? Chuyện đùa ban đêm à ? Làm gì có ai thuộc cả họ và tên chỉ sau một cú ' phang' chai nước chứ. Tôi thề chỉ có mình nó thôi chứ không ai khác.
- Ờ ờ kệ cậu, đi ra cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi
Tôi không giấu được nụ cười, tất cả cũng tại thằng nhóc tên Daisy! Nó làm tôi không ngừng cười được, cứ vô tri mà bày trò cho tôi vui miết, rất đáng yêu đó nha..mỗi tội thèm ăn đòn một tí thôi.
- Ui ! Tới giờ em phải đi rồi, gặp lại anh sau nha anh Boom Tharatorn Jantharaworakarn
Thằng nhóc này không biết mỏi miệng là gì à ? Sao nó nói liên tục như không có phép hồi chiêu vậy. Có mà nó phá vỡ hình tượng chàng trai ngầu lòi lạnh lùng tổng (đ)ài lúc đầu gặp nhau luôn. Nhưng không sao. tôi thích thế này hơn, à..do nó giống trẻ con thôi chứ tôi không thích nó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com