Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The One in the Mirror

Tại căn hộ cao cấp tầng bốn mươi, nơi cao đến mức chỉ còn cách một tấm kính đã có thể ôm lấy bầu trời đêm lạnh lẽo. Thành phố dưới chân lấp lánh, nhộn nhịp như một đại dương ánh sáng tách biệt khoảng trời bên trên yên ắng và tĩnh mịch. Boom Tharatorn không sợ sự im lặng, anh còn có vẻ là đang tận hưởng nó. Bởi có lẽ im lặng còn dễ chịu hơn ngàn vạn sự ồn ào sáo rỗng ngoài kia.

Tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên đều đặn và nhàm chán, lặp đi lặp lại như một nhịp tụng giữa đêm. Từ sau khi chú anh mất tích, Boom gần như chưa từng có đêm nào ngủ ngon.

Ngón tay miết lên thành tách cà phê lạnh ngắt cạn đáy từ lúc nào. Ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, anh ngã ra ghế dùng hai tay ôm lấy mặt để giữ tỉnh táo. Boom lia mắt một vòng khắp phòng làm việc, tất cả ngóc ngách đều là do một tay chú anh nâng niu, từng thứ một đều do ông sắp xếp kỹ càng.

Boom không hiểu tại sao mọi thứ trong đời anh lại trở nên hỗn độn thế này. Ba mẹ anh mất sớm sau một vụ tai nạn giao thông, cả tuổi thơ của anh gần như gắn liền với người chú lớn hơn anh 20 tuổi này. Thần tượng của anh, thành tựu đáng tự hào của ông bà đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này. Không một tung tích, không một lời nhắn chỉ để lại một quyển nhật ký với những dòng chữ kỳ quặc, rối loạn.

"Trong gương là tôi. Không phải ma quỷ, không phải thần linh. Tôi đã đến lúc chọn bản thân mình."

Cảnh sát kết luận ông đã loạn thần trước khi mất tích, thứ duy nhất anh có thể làm là chờ đợi và hy vọng.

Suy nghĩ dai dẳng cùng sự mệt mỏi kéo Boom vào giấc ngủ mòn mỏi với cơn mộng mị quen thuộc. Cái chạm miên man từ môi kéo dài xuống ngực gọi anh thức giấc trong mơ. Bóng hình mờ ảo như nhoẻn miệng cười, nâng niu hôn lên mí mắt anh. Từng cái hôn trải lên sống mũi rồi chóp mũi, cuối cùng dừng lại tại đôi môi. Cảm giác lạnh lẽo dịu dàng vờn lên hai cánh môi từ từ chuyển qua quấn quanh đầu lưỡi. Đầu ngón tay trơn lạnh lướt qua eo, vuốt dọc đùi trong. Chậm rãi quấn lấy nhau qua từng cái chạm thuần túy nhất của ham muốn con người. Cái ôm ấp như dần ấm lên, trong cơn đê mê lần này, quẩn quanh tai Boom không chỉ có những tiếng thở nặng nề mà còn có tiếng cười và lời thủ thỉ trầm khàn:

"Boom, em đến rồi..."

Tròng mắt chuyển động sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo, Boom nhíu chặt mày vì cơ thể đau mỏi qua một đêm ngủ ngồi. Lưng áo ẩm ướt do dính chặt vào ghế da và đương nhiên đũng quần cũng nhơ nhớp.

Về phòng ngủ, Boom chọn một áo sơ mi và quần âu bước vào phòng tắm. Hôm nay là thứ bảy nhưng đây là lần thứ tư anh mộng tinh trong tuần này. Tần suất mộng tinh ngày càng dày khiến Boom bắt đầu nghĩ đến việc tìm nơi giải tỏa căng thẳng và tồn ứ quá độ.

Khoác lại vẻ ngoài bóng bẩy, Boom ngồi vào ghế sau chiếc xe dịch vụ. Bên ngoài lớp kính tối màu, cảnh vật thành phố chạy lùi như cuộn phim không tiếng. Tiếng giày da lộp cộp trên sàn đá hoa cương. Lễ tân mỉm cười chào anh nhưng nụ cười ấy giống hệt hôm qua, hôm kia và hình như hôm nào cũng vậy.

Văn phòng thở ra mùi của hỗn hợp xa xỉ giữa cà phê, hoa tươi và mực in. Bàn làm việc của anh ngổn ngang như một chiến trường giấy tờ, những cái bìa cứng đủ màu sắc ôm lấy xấp hợp đồng dày cộm, dài lê thê mà anh không được bỏ sót một chữ nào.

10 giờ, đầy người ngồi đối mặt nhau qua chiếc bàn gỗ sồi dài, bắt tay, ca tụng bằng những lời có cánh. Ai cũng mỉm cười, mắt long lanh như những cái mặt nạ sứ. Dưới ánh sáng mờ ảo từ máy chiếu, những lời hứa hẹn hợp tác, lợi nhuận bền vững được tuôn ra. Chỉ có anh ngồi lẳng lặng ghi chép những thứ chưa hợp lý, đánh giá từng điều khoản hợp đồng. Khoảng cách giữa một bản kế hoạch đầy lợi nhuận và mớ giấy lộn không xa. Và anh là người giữ trách nhiệm ngăn điều đó xảy ra.

Giờ nghỉ trưa chỉ có một khay cơm nằm yên một góc bàn làm việc, màn hình máy tính hiện hàng chục tab công việc khác nhau. Bên ngoài từ ồn ào rồi chuyển về yên ắng, nhịp độ của anh dường chưa từng hòa hợp cùng họ. Và có thể họ cũng vô tình bỏ qua sự tồn tại của người tên Boom Tharatorn.

Cảnh vật lại chạy lùi về vị trí vốn dĩ của nó. Boom trở về với cái kén của mình. Quăng tệp hồ sơ lên bàn làm việc, cuối cùng anh cũng có lại chút thời gian để thở.

Tự rót cho mình vài ly rượu vang để xoa dịu cái thói quen thức đêm chết tiệt, Boom đọc lại những điều khoản một lần nữa trước khi đi ngủ.

"Anh uống nhiều rồi đó. Boom."

Giọng nói vừa lạ vừa quen gọi anh giật nảy khỏi sự chìm sâu vào công việc. Hoang mang tràn khỏi ánh mắt, lướt vài vòng quanh căn phòng và dừng lại nơi chiếc gương toàn thân to lớn, cũ kỹ với hoa văn gần như lạc quẻ với toàn bộ nội thất còn lại.

Một bóng dáng mờ ảo kì lạ từ từ thành hình ngay trong gương. "Nó" khoác một cái sơ mi trắng mở hờ, tóc mái lòa xòa. Và hình như nó đang nhìn anh mà mỉm cười. Tharatorn không hẳn là hoảng sợ, anh chỉ còn quẩn quanh suy nghĩ ảo giác là triệu chứng của các dạng bệnh tâm thần. 

"Anh không định chào hỏi em một chút sao?"

Hình ảnh và giọng nói rõ ràng đến mức anh phải bấm móng vào lòng bàn tay để xác nhận bản thân vẫn tỉnh táo. "Cậu... mày là cái thứ gì vậy?" Có trời mới biết thứ gì thôi thúc anh đáp lại nó.

Nó nghiêng đầu, khóe miệng mỉm cười càng rõ nét. Dịu giọng đáp lời: "Đêm qua anh vẫn gọi tên em trong mơ. Giả vờ không nhớ là tệ lắm đó."

Boom cảm thấy những thớ cơ trên người đông cứng khi nghĩ tới cái tên kia. Bí mật mà anh chưa từng thốt ra với bất cứ ai, chỉ giữ yên trong những đêm dài mộng mị với nụ hôn ướt át và cái ấp ôm chìm trong dục vọng.

"Aou?" Anh bất giác bật lên tiếng thì thầm vô lực.

"Bingo!" Aou đưa tay thể hiện sự tinh quái đầy vui .

Lông mày nhíu chặt ép ấn đường biến dạng, Boom mở laptop tìm kiếm các phòng thăm khám tâm lý. Anh thật sự cần một lịch hẹn ngay bây giờ.

Lần này nó bật cười thành tiếng. "Au! Anh làm vậy không sợ em buồn à?", giọng điệu vẫn đều đều lẫn thêm chút tinh nghịch và dịu dàng: "Anh biết em mà. Anh không muốn em chạm vào anh sao?"

"Anh cô đơn lắm không?" Bàn tay nó với ra áp sát vào mặt kính, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn vượt qua khoảng không chạm vào anh.

"Ngoài kia họ đều muốn một phần của anh: công việc, danh tiếng, trách nhiệm,... Chỉ có em là cần anh một cách toàn bộ. Thân thể. Trái tim. Linh hồn."

Ngón tay lướt trên bàn phím khựng lại, câu hỏi của nó như chạm vào công tắc nào đó trong tâm hồn anh. Sự nhung nhớ và thôi thúc không rõ lý do đột nhiên cuồn cuộn ập vào não bộ, cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể. Từng tế bào như có lý trí riêng, gào thét chống đối lại hệ thần kinh. Không khí loãng ra, hít thở thêm bao nhiêu cũng không đủ, Boom cảm thấy như anh sắp chết.

Trong gương không chỉ có hình bóng kì quái của Aou còn phản chiếu hình ảnh cơ thể Boom run rẩy nhè nhẹ, ánh mắt vô định vừa tức giận vừa chênh vênh.

"Đồ điên!" Ly rượu vang đỏ chói nặng nề rơi xuống bên cạnh chân gương sau cú ném vô lực, anh buông cả người ngã ngồi lên ghế.

Aou ôm lấy cổ anh trong gương từ đằng sau, đầu cúi thấp, đôi môi gần như sắp chạm. Bàn tay Boom xiết chặt, đều chỉnh nhịp thở và cơn hoảng loạn đang nuốt chửng lý trí. Nó thì thầm, từng chữ như thở lên da thịt anh.

"Chỉ cần anh muốn. Anh sẽ không bao giờ phải một mình nữa."

Cái nhìn của anh găm chặt và ánh mắt kia. Đôi mắt vừa dịu dàng, vừa tinh quái, vừa đầy hứa hẹn. Từng búi cơ co thắt dữ dội, xung quanh dần chuyển sang xám xịt, Boom chính thức bị cơn hoảng loạn đánh gục.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com