bao nhiu loài hoa
Sau khi ăn uống no nê, Boom nhìn lướt đồng hồ thì thấy đã 9 giờ tối. Cả hai đứa vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện thoải mái nên bữa ăn kéo dài hơn 1 tiếng lận, anh tính nhẩm nếu giờ con cún kia chở mình về sẽ mất 45' và vòng lại nhà cậu thì lại mất thêm 45' nữa, sáng mai hai đứa cũng có việc đến công ty từ sớm. "Hừm, hơi tốn tài xế nha, cũng xót xót cái thằng này đó.."
- Ai'Aou - Anh nhẹ giọng gọi khi thấy Aou đã thanh toán xong cho hai đứa.
- Dạ? Sao vậy anh?
- Muộn rồi á.
- Mới 9 giờ mà anh, muộn gì? - Con cún ngố vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý của người lớn tuổi là gì
- Tao bảo muộn đấy, em không nghe tao à? - Boom thấy người kia vẫn chẳng tinh ý nên bắt đầu dở chứng phụng phịu
- Ôii vậy ý anh là sao ạ? Anh muốn gì ạaa? - Aou thở dài hỏi với giọng dỗ ngọt cái con mèo hay giận dỗi, thấy bất lực quá à mà vẫn mê
- Tự đi mà hiểu! - Anh dậm chân chạy đi trước, đi ra phía xe của cậu rồi đứng ở ghế phụ.
Thế là Aou phải chạy theo dù chả hiểu mình đã làm gì khiến người thương giận. Ấn chìa khóa mở cửa xe rồi vòng sang bên kia mở cửa cho anh vẫn đang xị mặt để anh ngồi vào xe, rồi sau đó mới vào ghế lái vội vàng dỗ mèo tiếp.
- P'Boom ơi? Người đẹp ơi? Anh ơi?
-....
- Teerak jaaaaaaaaaaaaaa
- Ôi phiền quá đau đầu luôn á!!! - Cuối cùng anh không chịu được sự ồn ào của con cún kia mà phải đầu hàng. Không phải lần đầu mà lần nào chiêu này cũng hiệu nghiệm hết, nhìn cái mặt kia đang vui sướng mà anh chỉ muốn đấm.
- Anh nói em nghe đi mà, muộn ý là sao ạ anh?
- Không nói.
- Nói đi mà.
- Không nói.
- Không nói là em hôn nhé?
- Mày dám thật hả?
-...Dạ không huhuuhuhuhuhuhu nhưng anh nói đi mà.
- Ờ nói thì nói được chưa! - Anh ngại lắm rồi đấy, miệng ấp úng kìa, tai cũng đỏ lên rồi, mắt liếc ra ngoài cửa kính xe - Thì...đấy, 9 giờ rồi, nhà tao xa nhà em lắm, xa cả công ty nữa...sáng mai phải lên công ty..
- Vậy, anh muốn sao ạ? - Cái tên kia nghe vậy là thừa hiểu ý anh rồi nhưng mà vẫn cười tủm tỉm muốn trêu anh đấy. Đáng yêu muốn chết đi được!
- Thì..thì...- Boom đang ngượng lắm rồi nhưng quay lại thấy cái mặt đang nín cười của người em thân thiết thì thẹn quá hóa giận - Đệch, thằng trâu, kệ mẹ mày đấy, thích làm gì thì làm!
- Ôi em xin lỗiiiiiii em xin lỗi mà P'Boom. Để em chở anh về condo em ngay nè.
- Tao đếch cần! - Giận thật rồi, Boom muốn độn thổ xuống đất rồi mà cậu vẫn trêu bằng được, giận luôn cho biết mặt.
Con mèo kia được dỗ thành công với hai gói kẹo dẻo trên tay đã là chuyện của 1 tiếng sau đó. May là ngay dưới condo Aou có cửa hàng 7-Eleven, nhờ đó mà Aou cũng biết được chuyện Boom thích ăn kẹo dẻo. Lại thấy người thương đáng yêu hơn rồi. Lần đầu đến condo Aou nên người lớn tuổi có vẻ háo hức, vào phòng cái là sáng mắt ngó nghiêng khắp nơi rồi ngồi phịch xuống giường của em. "Êm quá.."
- Thích không ạ?
- Thích.
- Ý là thích em á?
- Thích giường ja! - Boom lườm cho con cún một cái, có một trò mà làm hoài. - Sao em lại để nhiều kệ trống trên tường thế?
- À, lúc lắp mấy cái kệ này em đã nghĩ là sẽ để quà mà fan tặng cho em ở đây. Chỉ là, giờ chưa có nhiều quà lắm...
Hoạt động cũng được 2-3 năm rồi nhưng chưa có nhiều sự chú ý, có lẽ là thời cơ chưa tới. Hai người cũng chỉ biết an ủi bản thân như thế và tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho đam mê của mình, hi vọng ngày nào đó hào quang sẽ đến với mình.
- Vậy khi nào em decor thì rủ anh với nha, anh cũng muốn decor cùng.
- Được ạ.
Dù chặng đường nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng nhưng có một ai đó bên cạnh sánh vai cùng mình, sẵn sàng đồng hành cùng mình, mọi khó khăn dường như cũng không nặng nề đến thế.
* Hình minh hoạ kệ đầu giường của Aou*
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com