Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Vệt đỏ.

Tôi phát hiện trong nhà có một ổ muỗi quậy phá. Ban đầu tôi chỉ thấy vài vệt đỏ trên cổ thì tôi cũng không nghĩ nhiều vì sau vài tiếng nó cũng lặn dần. Tuy nhiên bọn muỗi này càng quá đáng khi nó dần cắn tới ngực của tôi và quá đáng hơn là nó chỉ cắn có một mình tôi - đây chính là thứ khó chấp nhận nhất với tôi.

Thế nên nguyên một buổi sáng hôm nay tôi đã lượn vòng vòng hết những khu chợ gần chung cư để tìm ra những cách diệt muỗi hiệu quả nhất. Sau khi chuẩn bị đủ đồ nghề thì tôi tiến hành quá trình đặt bẫy chúng một cách hoàn mỹ nhất.

Ngồi xổm trong một góc căn phòng ngủ lúc này chủ nhân của nó đã đi ra ngoài, tôi tiến hành đọc từng hướng dẫn một trên bao bì. Được rồi đầu tiên là xé chúng rồi sau đó xếp ngay ngắn thành hình xoắn ốc, cuối cùng là đốt lửa. Dù không quá đảm bảo về hiệu quả của nó nhưng không thử thì làm sao mà biết đúng không?

Trong lúc đang hì hục với "món đồ chơi mới" này thì tôi lần nữa bị một sức nặng vô hình áp đảo từ phía sau. Em ngồi ngày sau lưng và ôm trọn tôi vào lòng, mắt em nhắm nghiền, má em đặt trọn lên vai tôi. Ở lâu riết tôi cũng quen mọi hành động, cử chỉ có chút "thân mật" này của em rồi nên không còn căng thẳng như ban đầu mà thoải mái chấp nhận chúng.

"Em đi casting sao rồi?". Mắt tôi đảo liên tục giữa phần hướng dẫn sơ sài và sản phẩm méo mó trên tay.

"Em đậu rồi. Dù chỉ là vai phụ...". Giọng em lí nhí, mệt mỏi, có vẻ chuyến đi đã rút cạn hết năng lượng của em.

Em ấy thực sự là một diễn viên tài năng và chăm chỉ. Không bao giờ ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

"Quá tốt rồi". Tôi thực sự hạnh phúc đến nổi mà quên mất tiện tay thả rơi tự do "công trình" tôi hì hục nãy giờ, vội vàng quay người lại ôm chầm lấy em.

Tay tôi đập nhẹ từng nhịp lên vai em. "Thấy chưa anh nói em sẽ làm được mà". Tôi còn nhớ như in sự lo lắng của em ấy vào ban sáng này. "Sau này giàu thì nhớ nâng đỡ người anh khốn khổ này nha". Tôi cười lớn bồi thêm.

Em thoáng bất ngờ rồi cũng dần tiếp nhận cái ôm có phần đột ngột. Nhưng tôi phát hiện ra là em ấy rất hay có thói quen siết chặt eo và kéo người khác lại gần mình khi ôm. Lần sau tôi sẽ nhắc nhở em ấy để em ấy tránh mấy cái tin đồn hẹn hò sau này.

Sau niềm vui nho nhỏ đó thì tôi lại tiếp tục công việc trừ gian diệt bạo của bản thân. Em vẫn ôm chặt lấy tôi như con gấu koala, cố đưa mắt nhìn xem tôi đang làm gì .

"Anh đang làm gì vậy?".

"Diệt muỗi". Tôi đáp. "Em nói xem tại sao lại nhiều muỗi như vậy. Chúng cắn tới ngực anh rồi. Đáng ghét hơn nữa là chúng chỉ cắn mình anh". Tôi gằn từng chữ một. Tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công.

Không thấy em hỏi gì nữa, được một lúc thì em lẳng lặng đi đâu mất. Đoán vội là cậu nhỏ đi tắm rồi, hy vọng tối nay mấy con muỗi kia sẽ chết sạch.

Đến tối khi chúng tôi đang ăn cơm cùng nhau thì tôi nhận được tin nhắn của đoàn phim. Xem nào có vẻ bộ phim cũng sắp hoàn thành rồi nên đoàn phim quyết định tổ chức một chuyến du lịch đi biển.

"Cuối tuần đi biển nè em".

"Vâng em cũng vừa thấy tin nhắn".

Quá đã rồi, cũng từ lâu rồi tôi chưa đi du lịch ở đầu kể từ lần cuối cùng đi châu Âu cùng gia đình khi còn sống.

"Anh có vẻ rất vui mừng nhỉ?". Em thì thầm khi vẫn cúi mắt với dĩa cơm thịt heo chiền giòn ngon tuyệt.

"Đúng vậy". Tôi xác nhận. "Anh rất thích biển".

Như thường lệ em ấy sẽ ngồi lười trên sofa để chơi game hay đọc kịch bản còn tôi thì lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ cho chuyến du lịch sắp tới.

Tôi là người đặc biệt rất khó tính nghe có vẻ khó tin nhưng đó chính là sự thật. Nói chung là tôi khó tính trong mọi vấn đề từ ăn uống, sinh hoạt, ứng xử và cả trong chuyện chuẩn bị đồ đạc nữa.

Được sự đồng thuận của em tôi vui vẻ chuẩn bị đồ dùng cho cả hai. Nhìn hai chiếc vali trong góc phòng tôi cảm thấy vô cùng hài lòng và càng mong chờ chuyến đi hơn bao giờ hết.

Theo như hướng dẫn trước lúc đi ngủ tôi bật nhẹ chiếc gạt lửa thắp cho công trình hình xoắn ốc tôi tỉ mỉ để trong góc phòng ngủ với niềm hy vọng dâng trào là mấy con muối sẽ chết sạch.

Sáng hôm sau, khi soi mình trong gương. Tôi đã cảm thấy cực kỳ hài lòng với sự phát hiện vĩ đại của bản thân khi cổ và vòm ngực không còn bất kỳ một dấu đỏ nào nữa. Tuy vậy, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng đổi một sản phẩm dưỡng môi khác chứ tại sao mà tôi có dưỡng môi mỗi tối. Thế mà chỉ sau một đêm nó là sưng tấy rồi nứt nẻ bật máu như này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com