Chap 21: Clara
"Clara, ta lại thất bại rồi sao?". Boom thốt lên trong nỗi ê chề khi bản thân phải quay lại căn phòng này lần nữa.
"Tôi lấy làm tiếc thưa ngài". Một tiểu tinh linh mang hình dạng mèo đen lên tiếng.
"Ta cứ ngỡ chỉ cần ở bên cạnh em ấy thì mọi chuyện sẽ thành công". Nỗi thất vọng não nề cuốn lấy Boom khi anh cố dùng tay lau vội vài giọt nước mắt trên khoé mi.
"Vậy là trong tương lai em ấy vẫn chết?". Câu hỏi vừa dứt, đáp lại anh chỉ là cái gật đầu dứt khoát của tiểu tinh linh.
Boom thả lỏng cơ thể dựa hẳn người vào chiếc ghế sofa màu nâu đen, mắt anh nhắm nghiền che dấu sự tức giận tột cùng khi anh phát hiện mình đã đoán sai.
"Không phải lần trước người nói cái chết của em ấy có thể do vấn đề tâm lý sao". Cơn tức giận khiến từng tiếng anh thốt ra đều là sự gầm gừ đáng sợ. "Ta đã tin lời người đấy, Clara".
"Tôi thành thật xin lỗi thưa ngài". Clara cố gắng né xa tên đàn ông với cái đầu đang sôi này xa hết sức có thể. "Tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi".
Sự thật đây không phải lần trùng sinh đầu tiên của anh. Khi anh vừa chết do chiếc xe tải chết tiệt kia thì anh đã bị đưa ngày đến căn phòng này và gặp Clara.
Nhiệm vụ duy nhất và là tâm niệm của Boom là ngăn cản cái chết của Aou - đứa con của thiên mệnh chưa đến số tận. Boom được chủ thần đưa về 7 năm trước tức là năm 2018 khi Aou chỉ mới là cậu học sinh cấp ba chuẩn bị vào trường đại học.
Boom đã tìm cơ hội để được trở thành sinh viên trao đổi ở trường của Aou, kiên trì trở thành một người đàn anh đáng kính của cậu. Thành công giúp cậu kiên định với ước mơ của mình, anh ở bên động viên khi cậu còn chần chừ khi nhận được lời mời của GMM.
Khác với lần này anh vẫn chọn còn đường sự nghiệp như khi còn sống đó là kiếm cơm từ tấm bằng kỹ thuật đáng giá. Tuy vậy trong cái khoảnh khắc cậu hẹn anh ở một vùng biển vắng tuyệt đẹp ở quê nhà cậu, để chúc mừng việc cậu đã hoàn thành việc ký hợp đồng với GMM thì y hệt như lần này Boom bị giật đầu trở lại căn phòng này và được thông báo là đã thất bại. Boom đã phải dùng vài phần công đức của mình để được thêm một cơ hội. Lúc đó anh ngây thơ tin rằng có thể đứa trẻ non nớt tự tử là do gặp áp lực tâm lý với thứ công việc phù phiếm này. Vì vậy với cơ hội lần này anh đã tiến vào giới giải trí và quyết định ở bên cậu.
Thế nhưng chưa kịp gì hết lại bị kéo lại căn phòng này. Thực tế chủ thần không hề cho anh thử bởi vì thậm chí ở lần thất bại lần trước khoảng cách từ lúc Boom rời đi cho đến cái chết của Aou thực sự diễn ra là tận 5 năm. Boom rời đi lần đầu là mùa xuân năm 2020.
Boom đã từng hỏi tiểu tinh linh của mình tại sao anh lại nhanh chóng bị phán quyết là một tên thất bại nhanh chóng như vậy khi rõ ràng anh thậm chí còn chưa đi tới được năm Aou thật sự chết. Lúc đó Boom nhớ rất rõ, tiểu tinh linh chỉ lạnh lùng đáp. "Chủ thần là người nắm giữ dòng thời gian. Ngài ấy chỉ cần quan sát hành động của ngài ở hiện tại là đã nhìn thấy được kết cục của tương lai. Ngài nên biết ơn khi chủ thần đang tiết kiệm thời gian cho ngài đi".
Thế nên điều duy nhất Boom có thể làm bây giờ là ngồi đoán một cách kỹ lưỡng nguyên nhân cái chết của Aou. Được rồi anh đã đánh giá quá thấp tâm lí của Aou vì thực tế cậu là một cậu bé rất mạnh mẽ và nếu có không thành công thì cậu vẫn có thể rời đi mà không cần có những suy nghĩ quá tiêu cực. Vì Aou luôn chia sẻ vì tình yêu với ba và sự khao khát được chăm sóc gia đình.
"Clara người nói xem nếu không phải vì vấn đề bên trong thì tại sao con người lại tự tử". Boom thì thầm.
"Thưa ngài, tại sao vẫn luôn là tự tử". Clara nhẹ nhàng.
Một phát hiện đột phá - Boom đánh giá. "Đúng vậy tại sao ta vẫn luôn nghĩ đó là tự tử nhỉ?".
Clara nói đúng nếu cái chết của em ấy - một cái chết đầy đau đớn khi rơi từ tầng cao nhất của toà nhà tráng lệ nhất thủ đô. Thì vẫn có thể lý giải rằng em ấy có thể bị người khác ám hại.
Gõ nhẹ vào đầu mình, Boom cố gắng nhớ về hình bóng của em vào những năm 2025. Aou của những năm tháng đó dù có chưa có vai chính những vẫn thu về một gia tài phim rất khủng với các vai diễn ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn cho người xem. Còn có cơ hội tham gia vào nhóm nhạc tiềm năng.
Đúng rồi công việc thăng tiến như vậy. Làm sao có thể tự tử được. Chết tiệt.
"Clara, có cách nào cho ta biết trước khi sự việc xảy ra em ấy đã đi đâu, gặp ai không?".
Tiểu tinh linh lắc đầu. "Tôi không thể thưa ngài".
"Vậy ta phải gì đây, Clara?". Boom dùng ánh mắt mệt mỏi, đỏ ngầu với viền mắt thâm quầng nhìn cô đầy vẻ van nài.
"Chỉ có thể như lần trước thưa ngài". Clara nhẹ nhàng tiến gần vị chủ nhân cứng đầu của mình. "Nhưng nếu tiếp tục đánh đổi thì ngài sẽ không còn công đức.....và ngài sẽ biến mất vĩnh viễn". Lời cuối thực sự quá khó để thốt ra với cô.
Chỉ với câu nói đầu tiên của Clara đã Boom rơi vào trầm mặc. Thế nhưng chưa đầy năm phút sau, anh đã chấp nhận hy sinh chút công đức cuối cùng, chỉ để có thêm một cơ hội được trùng sinh.
Đây thực sự là quyết định khó khăn với cả hai. Dù không trực tiếp ra mặt nhưng cô đã theo chủ nhân mình suốt nhiều năm tình cảm thân mến vẫn chan chứa. Khóe mắt cô khẽ rơi vài giọt nước mắt.
Boom khe ôm cô vào lòng và vuốt ve bộ lông óng ả của cô. "Clara đừng khóc. Sự thật nếu nhiệm vụ thất bại ta cũng sẽ chết không phải sao?". Sự mệt mỏi đang nuốt trọn từng gân cốt anh. Anh trải qua 3 lần chết đi, điều này đang ám ảnh chính anh.
"Ta sẽ thử lần cuối. Nên xin ngươi hãy giúp sức cho ta, Clara".
Tiểu tinh linh im lặng rất lâu rồi rời khỏi cơ thể tiều tuỵ của vị chủ nhân mà cô cho là quá ngu ngốc. "Ngài biết rõ với số công đức còn lại ngài sẽ được về gặp gia đình lần cuối dưới dạng linh hồn".
Clara bay về phía căn phòng. "Tôi sẽ giúp ngài trùng sinh lần thứ 3 nhưng lần này tôi không để ngài tự hành động nữa". Giọng cô đã không còn dịu dàng như ban đầu.
"Ta cảm ơn". Boom thều thào.
"Ngài lại như trước". Boom khẻ mở đôi mắt với lời chất vấn của cô. "Nhìn gì? Ngài lần nữa lại rơi vào lưới tình của tên đó. Ngài có chắc tên đó sẽ thích lại ngài không? Ngài là chủ nhân ngu ngốc nhất mà tôi biết".
Boom thích nhất là mèo vì chúng rất dễ thương và đó cũng là lý do mà anh chọn Clara. Anh nở nụ cười - thứ hiếm hoi mà Clara thường được trực tiếp nhìn thấy.
"Xinh đẹp như vậy mà". Clara tức giận rời đi với đôi má phiếm hồng.
Căn phòng giờ đây chỉ còn mình anh. Nhìn thứ ánh sáng sắp nuốt chửng mình lần nữa, Boom thì thầm đầy cay đắng. "Em ấy lần nữa lại không biết mình là ai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com