Chap 26: Love scene
Ghim hình của tên Toss lên ở vị trí trung tâm của chiếc bảng trắng. Tôi ngồi thần thờ trong căn phòng không gian sau một đêm thu thập thông tin - khó hơn tôi tưởng.
"Đây là ai vậy chủ nhân?". Clara nheo mắt bay qua bay lại để nhìn kỹ người trong ảnh.
"Toss Pitchaya Tosingh, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và đa tài bậc nhất ở GMM". Tôi trả lời khi đối mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình của tên này.
"Hắn có liên quan gì đến cái chết của Aou". Clara lúc này đã nằm cuộn tròn trên đùi của tôi.
"Ta không chắc". Dứt lời tôi nói tiếp. "Tên này rất nổi tiếng nhưng khi thực sự đào sâu tìm hiểu về cuộc đời của hắn ta, ta không tìm được bất kỳ một thông tin hữu ích nào cả. Chỉ một liên kết duy nhất mà ta thấy thú vị là hắn có liên quan đến The Rasier Music".
"The Rasier Music là gì?". Tiểu tinh linh gừ nhẹ thể hiện sự hài lòng theo bản năng khi được xoa đúng vị trí. "Là một công ty âm nhạc sau này Aou có đầu quân vào. Tên này có cổ phần trong đó".
"Không phải Aou trực thuộc GMM sao?". Clara nghiêng đầu theo lòng bàn tay của tôi, giọng điệu lười nhác.
"Theo ký ức của ta thì cả GMM và The Rasier Music đều trực thuộc một công ty mẹ. Và vì GMM không chuyên về quản lý idol nên có thể nói Aou trực thuộc cả hai công ty quản lý với hai mảng riêng biệt". Tôi giải thích khi đôi mắt đã nhắm nghiền và cả cơ thể đã ngã nhoài ra phía sau.
"Chỉ vậy mà ngài dành cả đêm để tìm hiểu về tên Toss này sao?".
"Đừng hỏi ta thêm nữa Clara, ta cũng không biết tại sao đâu. Chỉ là trực giác mách bảo với ta, tên này không bình thường thôi". Tôi nói khi hé đôi mắt nhìn vào tấm hình đang ở vị trí trung tâm.
Theo như tiến độ dự kiến thì bộ phim chúng tôi tham gia sẽ mất khoảng 2 tháng để hoàn thành phần quay phim và sau đó tiến tới phần hậu kỳ. Vì là couple phụ nên thời lượng lên hình của chúng tôi không quá nhiều nên tôi không phải đến phim trường thường xuyên.
Cũng kể từ nụ hôn lần đó, tôi và em cũng chưa hề nói chuyện tiếp với nhau, chính xác hơn là tôi tránh mặt em ấy.
Nhưng dù thế nào thì chúng tôi vẫn là partner của nhau, hơn hết trong kịch bản chúng tôi vẫn có vài cảnh hôn và đặc biệt là một cảnh love scene. Ngồi lặng lẽ trong phòng thay đồ, đôi mắt tôi nhắm chặt, thở ra từng hơi nặng nề. Thành thật thì tôi không hề giận gì em về nụ hôn, chỉ là bất ngờ quá tôi chưa biết đối mặt như thế nào.
Tiếng cạch vang lên, cửa đột ngột được mở ra. Giật mình tôi liền mở mắt hướng về phía phát ra tiếng động.
Người bước vào là em. Thấy vậy, tôi bèn bối rối đứng dậy nhằm bước ra ngoài. Nhưng còn chưa bước được hai bước thì tôi đã thấy em bước rất nhanh lại phía mình với một áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể khiến tôi có chút ngộp thở.
Lùi hai bước tôi lại ngồi lại trên chiếc ghế sofa như ban đầu. Em chống tay lên thành ghế, ánh mắt em nhìn chăm chú lên gương mặt tôi. "Sao anh lại trốn em". Em trầm giọng.
"Anh không có". Tôi cố nghiêng đầu sang hướng khác nhưng bất thành khi gò má đã bị em giữ chặt.
"Vì nụ hôn đó sao?". Em hỏi khi đôi tay vân vê hai cánh môi của tôi.
"Anh muốn ra ngoài". Tôi nghiêm giọng.
Lời tôi vừa dứt thì em liên rời tay khỏi môi tôi, nghiêng người sang một bên, lặng lẽ ngồi bên bên cạnh tôi. Toan đứng dậy thì tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của em. "Đạo diễn bảo em tìm anh. Tiếp theo là cảnh love scene nên anh ấy muốn em và anh chuẩn bị một chút. Anh thấy mà đúng chứ mọi người đều rất chăm chỉ, em nghĩ anh không muốn mình làm lỡ thời gian mọi người đâu nhỉ?".
Tôi quay người nhìn em như thật sự không thể tin vào tai mình. Idol nhỏ luôn dễ thương, nhỏ nhắn, trong sáng của mình lại có thể đe dọa tôi bằng những lời này. Quả thật lời em nói không sai, công tư luôn phải phân minh.
Tôi ngồi lại ghế sofa. Em lần nữa kéo gương mặt tôi lại về phía mình. Sau đó bằng một cách thụ động tôi tiến vào nụ hôn sâu với em. Em dùng răng khẽ mở hai cánh môi của tôi và đưa lưỡi vào bên trong.
Đây không phải nụ hôn đầu của tôi. Nên tôi hoàn toàn có thể làm chủ được tình huống trước mặt. Nhưng tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến ngày tôi và em sẽ dây dưa với nhau như thế này.
Một vài tiếng ái muội vang vọng khắp căn phòng. Tôi khẽ ngã người ra ghế, theo đà của nụ hôn em ấy đè lên tôi. Tay em chạm nhẹ lên eo tôi khẽ luồn vào trong, nhanh tay tôi chụp vội lấy chúng. Vỗ vai như muốn ngừng lại.
Khi hai cánh môi tách ra xuất hiện một sợi chỉ bạc, minh chứng cho sự cuồng nhiệt của nụ hôn vừa rồi.
"Anh nghĩ mình luyện tập như vậy là được rồi". Tôi cố lấy hơi một cách khó khăn sau nụ hôn dài.
Em không nói gì. Gương mặt em đang ngay ở phía trên tầm mắt của tôi. "Về nụ hôn lần trước là em sai rồi". Mắt em ươn ướt, đôi má ửng đỏ do xúc động. "Em đã suy nghĩ rất lâu về hành động của mình. Em biết em sai rồi. Anh đừng tránh mặt em có được không. Nhìn em hay pha trò vậy thôi chứ em thật sự không giỏi kết bạn vậy đâu, không có anh em sẽ cô đơn lắm". Từng lời em nói đều thể hiện rõ sự uất ức của em. Nước mắt em lăn dài trên gò má. Tôi thích em lâu như vậy làm sao mà có thể chịu được khi thấy người mình thương buồn.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên gò má đỏ ứng và lau đi những giọt nước mắt nóng ran. "Lần sau có gì nhớ báo trước với anh". Tôi lí nhí và vội né tránh ánh mắt em sau câu nói do chính mình thốt ra.
Tính rút tay về thì em vội chụp lấy tay tôi, hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi. "Em nhớ rồi".
__________
Boom: Tôi quên mất tiu là nhỏ là diễn viên.
Aou: Em biết là anh dễ mềm lòng mà hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com