Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Saya.

Theo như tìm hiểu thì Saya sẽ đến thu âm và tập nhảy vào buổi sáng mỗi thứ năm và thứ bảy. Mỗi lần như vậy thì anh ta sẽ tập từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa là đi về. Kiểm tra lịch trình của mình tôi thấy mình cũng có lịch tập vào sáng ngày thứ bảy.

Nằm trên giường ngước nhìn chiếc trần nhà xám xịt. Tôi cẩn trọng tiến từng bước một trên một đoạn đường mù mờ nhưng mỗi bước chưa bước nào là chắc chắn.

Như mọi hôm thì hôm nay Aou lại đến đón tôi đi tập. Và cũng như mọi lần tôi đều đi ngang qua phòng thu của Saya. Giọng của tên này quả thật là rất ngọt ngào.

Canh chính xác thời gian mà tên Saya sẽ nghỉ ngơi, vì bên cạnh các màn trình diễn couple thì chúng tôi cũng có các màn trình diễn riêng nên tôi đã tranh thủ khi Aou đang tập luyện để lẻn ra ngoài.

Dựa vào trí nhớ của mình tôi lặng lẽ tiến về phía phóng nghỉ của nghệ sĩ. Đúng như dự đoán Saya đang ở đây. Anh ta ngồi nhắm mắt an thần trên chiếc sofa giữa căn phòng, đúng là rất xinh đẹp.

Tôi không lên tiếng chỉ chậm rãi ngồi đối diện với anh ta. Nghe thấy tiếng động, anh ta giật mình tỉnh dậy và nhìn chăm chú vào tôi.

"Xin chào em là Boom, em là người mới ạ". Tôi chậm rãi mở lời.

"À vâng còn anh là Saya". Tôi gật đầu thể hiện như mình đã biết anh ta từ trước.

"Em có đứng ở ngoài và thấy giọng hát của anh rất hay". Tôi mỉm cười cố thể hiện như những gì mình nói đều là thật.

Anh ta nheo mắt nhìn tôi không nói gì chỉ gật đầu cảm ơn.

Khó hơn tôi tưởng.

"Partner của anh là anh Toss nhỉ? Trước khi vào công ty em đã rất ngưỡng mộ hai người. Hai người đẹp đôi lắm ạ". Tôi cố bắt chước giọng điệu của các chị fan couple mà tôi từng gặp khi còn sống.

"Cảm ơn em". Anh ta lịch sự. "Em đã gặp Toss chưa?". Anh ta dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, đầy kiêu ngạo.

"Dạ em có gặp anh ấy rồi ạ". Tôi thành thật.

"Toss có làm gì em không?". Saya mỉm cười, dưới ánh mắt của tôi thì nụ cười này mười phần đều là ẩn ý.

Được rồi.

"Dạ...". Tôi ngập ngừng. "Anh ấy có bảo là nếu em có hứng thú với ca hát thì anh ấy sẽ giúp đỡ nhưng thật sự thì em không nghĩ mình có tố chất nên đã từ chối". Gò má tôi phiếm hồng, tôi xua tay như muốn khẳng định tôi chẳng hứng thú với âm nhạc một chút nào.

Liếc nhìn, tôi thấy nụ cười của Saya cứng đơ, sự tự tin ban nãy cũng biến mất, đáy mắt còn có chút tức giận.

"Anh ơi". Trong lúc đang còn băn khoăn xem mình nên nói gì kế tiếp thì tôi chợt nghe tiếng em ở phía sau. Tiếng gọi làm tôi và Saya đồng loạt quay đầu về hướng phát ra tiếng động.

Chưa kịp phản ứng gì tiếp theo thì tôi cảm thấy một bàn tay choàng qua vai tôi, Saya ghé sát vào tai thì thầm. "Nể tình cậu là bạn của Aou nên tôi có lời khuyên là cậu nên tránh xa tên Toss ra, còn nếu cậu thật sự có giả tâm thì cứ xem như tôi chưa nói gì". Nói xong Saya đứng dậy tiến về phía Aou.

Hai người chào hỏi nhau và trao đổi gì đó khá vui vẻ. Ánh mắt của anh ta khi nói chuyện với tôi khác hẳn khi nói chuyện với Aou.

Đừng có nói với tôi tên này thực sự thích Aou của tôi nha.

Tôi quay người cố gắng làm xao nhãng bản thân bằng cách bấm điện thoại. Nhưng càng nghĩ càng tức tên Saya vừa rồi còn vô cùng hóng hách quay sang Aou thì lại thân thiện, e thẹn, hoà nhã.

Đáng ghét.

"Anh có vẻ thích anh ấy quá nhỉ?". Rời mắt khỏi điện thoại tôi đã thấy em ấy đứng trước mặt mình. Mặt mày cau có, giọng điệu thì khó chịu.

"Anh không có". Tôi đáp, rồi tiếp tục những gì mình đang làm với chiếc điện thoại trong tay.

Em giật lấy điện thoại trên tay tôi. Tay em chống lên thành ghế bao bọc tôi trong không gian của em, em nhìn thẳng vào mắt tôi. "Anh cố tình lẻn ra ngoài để gặp anh ta mà. Lúc trước không phải anh nói thích anh ta sao?". Em ném điện thoại tôi sang chiếc sofa kế bên, tay em bóp chặt lấy cổ tôi như muốn tôi chỉ được tập trung vào em. Ánh mắt em không còn dịu dàng mà trở nên vô cùng sắc lạnh.

Em ấy giận dữ cái gì? - Tôi tự hỏi.

"Thì sao? Đó là chuyện của anh, em đừng có xen vào". Tôi nắm chặt lấy cổ tay của em, cố gắng kéo mạnh để em buông tha cho cổ của mình.

Tay em siết chặt hơn ép sát tôi ra phía sau, chúng nổi đầy gân xanh như cố kiếm chế cơn giận đang bùng cháy. "Chuyện của anh sao?". Em thì thầm, tôi nghe thấy tiếng răng va chạm tạo ra tiếng ken két vô cùng chói tai.

Em siết chặt hàm tôi bằng tay còn lại khiến tôi có chút đau đớn. Một nỗi sợ vô hình nào đó khiến tôi không ngừng thở ra từng đợt khí lạnh, tim tôi đập thình thịch bởi cơn đau và gương mặt không khác gì quỷ dữ bây giờ của em.

"Em mới là người thân với tên Saya đó mà". Tôi uất ức. "Em nói cười với hắn quá trời. Em chưa bao giờ nói chuyện lịch sự như vậy với anh". Tôi cắn vào bàn tay đang siết chặt hàm của mình. "Em lấy quyền gì tức giận với anh".

"Anh nói gì cơ?". Em hỏi. Đôi mắt em mở to nhìn tôi ra vẻ những điều tôi nói khiến em vô cùng bất ngờ.

Nhân lúc em không để ý tôi thúc mạnh một cú vào bụng của em, thoát nhanh ra khỏi sự kìm kẹp của em. Tôi bước nhanh từng bước ra khỏi cửa.

Chưa kịp ra tới ngoài thì tôi đã bị bắt lấy cổ tay, hai tay bị ép sát lên tường. "Anh đang ghen à". Em hỏi với một nụ cười đểu cáng mà tôi cực kỳ ghét.

"Anh khô...". Lời chưa kịp nói hết thành lời tôi đã bị em ép vào một nụ hôn. Em dùng răng cắn mạnh vào môi tôi, lợi dụng cơn đau do mình gây ra lưỡi em luồn lách vào khoang miệng của tôi.

Nụ hôn bất ngờ làm tôi có phần choáng váng, nhận thấy tôi có chút không vững vàng em đặt tay tôi vòng ra sau cổ của mình, tay em siết chặt eo tôi để tôi không thể tìm thấy lối thoát.

Tôi cố gắng tách hai đôi môi ra thì em lại giữ lấy đầu của tôi lại. Lưỡi của tôi hoàn toàn bị tê liệt trước sự mạnh bạo của người trước mặt. Đầu tôi hoàn toàn trở nên trống rỗng, nước dãi vô thức chạy dọc theo khoé môi không ngừng. Cả môi và lưỡi của tôi đều bị em làm chủ còn tôi chỉ có thể mơ hồ nương theo em.

Tôi thề là tôi ghét cái tên này.

Khi nụ hôn kết thúc cơ thể tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái vô lực. Tôi dựa hẳn vào người của em, trán tôi cũng tựa vào vai em, lồng ngực tôi thở phập phồng từng hồi để cố lấy lại sinh khi cho chủ nhân.

Lúc lấy điện thoại kiểm tra thì thấy môi mình sưng tấy, môi dưới còn có dấu răng. Như vậy còn tập luyện gì nữa. Tôi âm thầm đặt xe rồi đeo khẩu trang về trước bằng cách viện cớ đi vệ sinh.

"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu". Tôi nghiến răng.

Mặc dù có vài vấn đề ngoài dự kiến nhưng nói chúng về Saya. Quả nhiên tên Toss có vấn đề, chỉ là tôi không dám chắc mình có cần phải tiếp cận hắn hay không.

Mỗi khi nghĩ đến hắn là tôi muốn buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com