Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Nhóm nhạc.

Hôm nay tôi và em có một buổi livestream cùng các diễn viên trong đoàn phim nhằm quảng bá cho đợt fancon sắp tới. Tôi diện một chiếc áo sơ mi trắng có thắt eo cùng một chiếc quần jean, mái tóc được tôi chải chuốt gọn gàng, gương mặt thì được các chị make-up thực hiện cho một layout hết nước chấm.

Ngắm mình vài lần trong gương tôi cũng tự cảm thấy hài lòng với diện mạo của mình.

Tất nhiên là một người chuyên nghiệp thì tôi vẫn thực hiện tốt vai trò của mình là tương tác với partner của mình trong suốt buổi livestream nhưng tôi cũng khéo léo từ chối mọi sự đụng chạm quá phận như nắm tay, quàng vai, ôm eo. Tất cả đều không được.

Lý do vì tôi vẫn còn rất tức giận từ chuyện lần trước.

Kết thúc buổi làm việc thuận lợi thì tôi cũng từ chối ra về cùng em với cái cớ là đặt xe rồi. Tôi rời đi đắc ý khi nhìn thấy gương mặt đen xì của em rồi ung dung vào nhà vệ sinh.

Đang hí hửng rửa tay, miệng vẫn ngâm nga một đoạn nhạc mà tôi mới nghe thì chợt tôi nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

"Có chuyện gì mà em vui vậy?". Tên Toss khoanh tay dựa vào tường nhìn tôi cười đắc ý.

Hay rồi không cần tìm tào tháo thì tào tháo tự tới.

Với tay giật hai tấm khăn giấy bên cạnh bồn rửa tay, tôi nhẹ nhàng lau sạch đôi tay trắng trẻo của mình.

"Rất vui được gặp anh". Tôi mỉm cười lịch sự chào hỏi khi miếng giấy đã bị tôi vo tròn và ném vào thùng rác.

"Lâu rồi không gặp. Càng ngày em càng trở nên xinh đẹp hơn". Hắn ta tiến lại gần tôi, tay lướt nhẹ nhàng vài lọn tóc trên gò má của tôi.

Tôi nhìn hắn mỉm cười, giọng tôi nhẹ nhàng. "Anh quá khen rồi".

Hắn ta nhếch mép như đang đắc ý điều gì đó. Hắn chống tay vây tôi trong vòng tay của mình khi lưng tôi dựa vào thành bồn. "Anh vẫn chưa rút lại lời đề nghị đâu. Nếu em ngoan ngoãn thì em sẽ có lợi lắm đó". Hắn thì thầm bên tai tôi.

"Giống anh Saya sao?". Tôi hỏi khi liếc mắt chạm vào ánh mắt sắc bén của tên Toss. "Em gặp Saya rồi sao?". Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Đôi mắt ấy đục ngầu không phải là đe doạ, giận dữ mà là dục vọng.

"Gặp rồi. Anh ấy rất dễ thương". Tôi bình tĩnh đáp lời hắn ta.

Hắn cười khẩy, nâng cằm tôi lên. "Em sẽ có hơn những gì Saya đang có, em giá trị hơn cậu ta nhiều".

Tôi lách người thoát khỏi vòng tay của tên này, cười chế giễu. "Anh làm gì khi chỉ là một diễn viên. Anh đang cố gắng lừa gạt tôi sao?". Tôi khoanh tay giọng điệu khiêu khích.

Ánh mắt hắn toé lửa, nụ cười của hắn bắt đầu mất kiểm soát. Lần nữa cằm tôi bị nâng lên, hắn hít một hơi bên cần cổ của tôi. "Em thơm lắm".

Tôi nhắm mắt ngăn sự nhộn nhạo trong bụng.

"Anh là cháu của giám đốc The Raiser Music. Ông của anh đặc biệt thân thiết với nhiều ông lớn có tiếng nên chỉ cần em nguyện ý làm người yêu của anh. Mọi thứ anh đều có thể cho em". Cánh tay hắn để hờ trên eo tôi.

Tôi đẩy nhẹ vai hắn ra, cười nhẹ. "Cảm ơn lời đề nghị của anh nhưng em xin phép có thời gian suy nghĩ thêm".

Đến khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra thì tôi lần nữa lại thấy em đang đứng ở đó.

Dejavu hay sao trời? - Tôi thầm đau khổ trong lòng nhiều chút.

Hắn lách qua người tôi, tay còn vuốt nhẹ sau lưng tôi. "Có gì thì gọi cho anh".

Tôi hoá đá.

Sau đó, tôi liền hoá thân thành một con cún ngoan ngoãn bị em lôi lôi kéo kéo lên xe rồi lại bị lôi lôi kéo kéo vào căn chung cư của em.

Tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Có ai cứu tôi với không???

"Aou à em bình tĩnh nghe anh nói có được không?". Tôi cố gõ nhẹ vào đôi tay đang bị lôi kéo của mình.

Trước khi tôi kịp nghe thấy câu trả lời của em thì tôi đã bị ném lên giường. Được rồi tôi thật sự sợ rồi.

Chiếc áo sơ mi của tôi bị em xé toạc. Em cắn mạnh vào cổ của tôi khiến tôi phải hít một hơi khí lạnh. Không chỉ dừng lại ở cổ mà em liên tục gặm cắn dọc vùng xương quai xanh của tôi. Tay của em không ngừng sờ soạng vào vùng bụng và dần dần tiến lên ngực của tôi.

Tôi chộp được gương mặt của em, cố gắng để em ấy nhìn mình. "Em nghe anh nói một chút có được không?". Hai cổ tay tôi bị em siết lại đặt ngược ra phía sau, kéo ngăn tủ em lấy một sợi vải mỏng và cố định hai tay tôi lại.

Em rê lưỡi tời vùng cổ của tôi rồi cắn nhẹ lên trái cổ của tôi. Tay em cũng không yên phận mà không ngừng xoa nắn một bên ngực của tôi.

"Dừng lại. Em không được làm bậy đâu". Tôi cố hét lên khi hai tay đã bị khóa hoàn toàn.

Một bên ti của tôi bị em giựt mạnh khiến tôi toát ra một mảnh mô hôi mờ nhạt trên trán. Bên còn lại thì bị răng của em xe tròn đến rướm máu.

Hai tay em bóp chặt lấy vùng eo đầy rẫy dấu hôn của tôi. Em dùng răng khẽ mở khóa chiếc quần jean đang ôm trọn bờ mông căng tròn và đôi chân thon dài của tôi.

Tôi hoàn toàn trần trụi trước mặt em khi chỉ còn xót lại một chiếc quần lót và chiếc áo sơ mi đã bị xé rách và một cơ thể loang lổ vết hôn đỏ rực.

Trái tim thật sự vô cùng đau đớn. Dù tôi có lớn tiếng thế nào thì chuyện này cũng không dừng lại.

"Aou à". Tôi thều thào khi cơ thể đã thấm mệt sau một đợt vẩy vùng. "Em nhìn anh một chút". Nước mắt tôi lăn dài hai bên khóe mi ướt đẫm hai bên gối.

Em vươn người, gỡ từng lọn tóc rối tung trên gương mặt của tôi, tay em nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi. "Em thả anh ra trước có được không?". Tôi nhẹ nhàng cố gắng thuyết phục bằng tất cả sức lực của mình.

Ánh mắt của em đã thôi vô hồn nhưng tuyệt nhiên em vẫn không đáp lời. Em vươn tay tháo sợi vải đang cố định tay tôi.

Lồng ngực tôi phập phồng, tôi cố gắng vươn tay về phía em. "Ôm anh có được không?". Quan sát thấy em vẫn không cử động, nỗi uất nghẹn trong tôi trào dâng, nước mắt tuôn ra không ngừng. "Anh xin em mà".

Em cúi người ôm trọn tôi vào vòng tay của em. Tôi nép cơ thể mình lọt thỏm vào lồng ngực em như cố tìm kiếm hơi ấm trong thoi thóp. "Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không có như vậy nữa". Tôi nức nở.

Ngước mặt ngắm nhìn gương mặt vẫn vô cảm của em tôi vươn tay cố chạm vào nó nhưng bị em khước từ. "Em nói gì với anh được không? Trách mắng anh cũng được mà".

Lần nữa tôi lại vươn tay, lần này tôi đã chạm vào được hai gò má của em. Em cúi mặt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh biết không?". Giọng em lạnh đến thấu xương dù cố gắng nhưng tôi vẫn không nghe ra chút tình cảm nào trong đó. "Dù có cảm thấy tức giận như thế nào thì tôi cũng không nỡ nặng lời với anh". Em nghiến răng cố gắng điều chỉnh nhịp thở có phần hơi nhanh của mình.

"Anh nhìn lại mình xem khóc đến như thế vẫn vô cùng xinh đẹp. Cơ thể là trắng trẻo ngon nghẻ như vậy?". Dứt lời em vươn tay bóp mặt vào mông tôi khiến tôi bất chợt hoảng hốt. "Tên đó thích anh là phải thôi".

"Tin anh một chút được không? Anh thề là anh với hắn không có làm gì hết. Chỉ là hắn nói nếu anh chịu làm người yêu của hắn thì hắn sẽ nâng đỡ anh về mảng ca hát vì hắn là cháu giám đốc The Rasier Music. Nhưng mà anh đã từ chối rồi". Tôi giải thích trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cố kéo mặt em lại gần mình. "Làm ơn tin anh đi mà. Anh không làm gì sai với em cả". Em ngửa mặt thoát khỏi hai bàn tay của tôi.

"Vậy tại sao anh lại tiếp cận tên Saya kia. Không phải thông qua hắn anh sẽ có lý do làm quen với tên Toss sao?". Em bóp mạnh vào miệng tôi, ánh mắt em rực lửa giận.

Tôi ra sức lắc đầu. "Không phải đâu. Tại em bảo em thần tượng hắn ta nên anh hơi ghen tỵ nên mới tìm hiểu thử thôi. Thật sự anh không làm gì cả?".

Một lúc lâu. Em buông lỏng đôi tay. Má em cọ nhẹ lên gò má đã ửng đỏ dấu ngón tay của tôi. "Vậy sau này đi đâu, làm gì, gặp ai và mặc gì anh phải báo trước với em, được không?".

Trong mơ hồ tôi nhớ mình đã đáp lại một tiếng "được" trong yếu ớt rồi ngất đi.

Tôi bị đánh thức bởi một cảm giác tê dại mơ hồ nào đó, đến khi thực sự tỉnh táo thì tôi phát hiện em như vậy mà đáng khẩu giao cho tôi.

Cố nâng cơ thế để tách đầu em ra khỏi mình thì một cảm giác khoái lạc đánh thẳng lên đại não. Mọi cơ quan của tôi căng cứng, tôi ngã phịch ra giường và hình như là tôi ra rồi.

Em vườn người nhìn gương mặt hoàn toàn xụi lơ của tôi mà mỉm cười hài lòng khi trên mép vẫn còn vương chút chất trắng đặc sệt.

Em liếm nhẹ cánh môi của tôi rồi dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi yếu ớt của tôi. Một mùi tanh tưởi sốc lên khiên tôi có chút buồn nôn. "Mùi hương của anh ngon đúng chứ?". Cậu nhỏ của tôi vừa xìu xuống giây lát đã được em an ủi đến cương cứng.

Tâm trí tôi như người mù lạc vào mê cùng, tay bấu chặt lấy ga giường khi tôi cảm nhận nơi tư mật của mình bị em xâm phạm bằng từng ngón tay thon dài của em.

Thấy gương mặt tôi đen kịt em với vào ngăn tủ lấy ra một dung dịch màu vàng sệt. Đổ chúng ra tay và đưa chúng dần dần vào lỗ nhỏ của tôi. Cảm giác mát lạnh của sự cọ xát mới mẻ khiến tôi như phát điên mà vô thức phát ra phát tiếng kêu thô tục. Tôi vội cắn chặt môi.

"Anh không cần làm vậy. Em muốn nghe tiếng rên của anh". Rút ba ngón tay ra. Tôi cảm thấy mình như sống lại. Cơ thể tôi trở nên vô lực, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía em.

"Em tính làm gì?". Tôi hét lên khi thấy em đang mang bcs cho thứ to lớn của mình.

"Anh không thể tận hưởng một mình như thế được". Em thì thầm khi đưa nhẹ đầu khấc vào lỗ nhỏ của tôi.

"Không được". Tôi cố lê người lùi ra sau thì bị kéo chân lại. Thúc mạnh một cái, cự vật to lớn kia hoàn toàn đâm sâu vào cơ thể của tôi.

Cơn đau đột ngột khiến tôi đau đớn đến rơm rớm nước mắt. Em vươn người ôm chầm lấy tôi, tay em không ngừng vỗ lưng an ủi tôi. "Không sao, rồi sẽ hết đau nhanh thôi".

Tôi ôm chặt lấy em hơn khi nhận ra em bắt đầu cử động. Đúng như em nói vài lần sau đó tôi cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể.

Em thúc liên tục liên hồi vào bên trong của tôi tạo ra những tiếng dâm mĩ đến ngượng chín cả mặt, hoà cùng với đó là tiếng rên không dứt của tôi. Thế nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ vì thứ kia to lớn vượt mức cơ thể tôi có thể chịu đựng, đến khi tỉnh táo tôi còn thấy vài vết xước dài sau lưng của em.

Tôi không rõ chúng tôi làm bao lâu chỉ nhớ khi tôi ngủ lại lần nữa thì mặt trời cũng dần dần lộ diện.

Mở mắt lần nữa thì toàn thân được che phủ bởi một chiếc sơ mi trắng và quần nhỏ cũng đã được thay mới. Tôi thì đang rúc mình hoàn toàn trong lồng ngực cứng cáp của em.

Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua tôi chỉ muốn đào cái hố chôn mình. Tôi nghĩ mình cần lẻn về trước, nghĩ là làm tôi cố lách người để thoát khỏi vòng tay của em.

Bỗng nhiên eo tôi bị siết chặt cả cơ thể lần nữa bị ép chặt vào cơ thể săn chắc của em. "Anh tính đi đâu?". Giọng em trầm thấp, mắt vẫn em nhắm nghiền, gương mặt trông có vẻ rất mệt mỏi.

"Anh về nhà. Buông anh ra có được không?". Tôi chọt nhẹ vào ngực của em khi eo tôi được siết chặt hơn.

Cần cổ của tôi bị em bóp chắt tiến vào nụ hôn sâu, tay em thì không ngừng bóp mạnh lên mông của tôi. Kết thúc cuộc dậy dưa ngắn ngủi đầu óc tôi lần nữa rơi vào cơn cuồng si.

"Em đi nấu ăn. Chút nữa em chở anh về". Em thì thầm khi cắn nhẹ lên tai tôi.

Tôi hoàn hồn khi nhận ra bản thân được bế vào nhà vệ sinh, vừa được dựa vào cơ bụng săn chắc, vừa được đánh răng cho sau đó lại được bế ra cho ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

Người đàn ông trước mặt bán khoá thân mặc một chiếc quần thể thao dài đang lúi cúi nấu món gì đó.

Nghiêm túc mà nói thì tôi không nghĩ chúng tôi sẽ tiến xa với nhau như vậy nhưng mà cũng không tệ. Tuy vậy nhưng vết bầm tím ở vùng cổ và ngực vẫn khiến tôi có chút rợn gáy. Cái eo già cỗi của tôi cũng đau nhức không thôi.

Một bát bún nóng được đặt trước mặt, hương thơm của nó khiến bụng tôi khẽ kêu lên. Đũa còn chưa kịp tới tay thì cằm tôi bị nâng lên một lần nữa.

Tên này bị cuồng hôn hả?

Trong lúc em đang rửa chén thì tôi dùng điện thoại để tìm hiểu một chút về The Raiser Music. Theo như cổng đăng ký của Bộ Thương Mại thì công ty thành lập từ năm 2011 nhưng không làm ăn khấm khá lắm, sau đó được sáp nhập vào GMM Grammy thì bắt đầu được chú ý khi trở thành một công ty chuyên sản xuất MV cho gà nhà GMM. Sau này cũng lăng xê được nhiều nghệ sĩ tài năng, chủ tịch của công ty ông Tawin Tosingh cũng nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu khi đứng tên vài quỷ từ thiện lớn.

Đột nhiên tay tôi được cầm lên nhẹ nhàng, mụ bàn tay được đặt một nụ hôn lên đó. Em quỳ gối, đầu em tựa lên đùi tôi. "Anh đang xem gì vậy?".

Tôi tắt vội màn hình đang xem dở. "Không xem gì cả". Tôi bình tĩnh.

Tay tôi vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc em. Đột nhiên em ngước lên nhìn tôi, mắt em long lanh. "Anh à em mới được mời gia nhập một dự án nhóm nhạc. Cũng chưa chính thức vì em còn cần phải tham gia một buổi kiểm tra tài năng nhưng em nghĩ nó không khó với em. Chỉ là từ lâu rồi em không còn tin được rằng mình sẽ theo đuổi ước mơ này nữa...". Ánh mắt đượm buồn khiến tôi không khỏi xót xa. Hơn ai hết tôi hiểu rõ em yêu việc được hát và nhảy múa như thế nào.

Hôn nhẹ lên trán của em. "Em sẽ làm được thôi. Anh tin em mà".

"Em cảm ơn". Giọng em dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com