14
vào được quán gà rồi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp được phần nào thì hai thằng ngứa lờ kia lại bắt đầu cà khịa đấu khẩu với nhau:
-tao muốn ăn mỳ!- nakroth gào lên trước cái bảng thực đơn.
-mày bị ngu à? vào quán gà lại gọi mỳ?? thế mày cút về nhà nấu hảo hảo mà ăn!- murad khùng lên đốp lại.
-con mẹ bọn mày đứng đấy mà sủa! cút ra cho tao gọi đồ, đói lắm rồi!- keera cho murad mỗi thằng một đạp bay xa ra nửa mét, bực mình tiến tới quầy thực đơn, gọi món bằng cái giọng như muốn giết người:
-cho em ba suất combo gà cỡ lớn, sáu coca tươi lạnh, ăn kèm với hai burger gà cay. còn lại chị cho em hai suất bi ngựa hầm thuốc bắc cho hai thằng mất dạy đằng kia. tiền thì để thằng tóc trằng trả nha chị.
-kiếm chỗ đi, lên tầng hai ngồi, trên đấy rộng lại nhiều chỗ- krixi vẫy vẫy tay, ló đầu từ trên ban công tầng hai xuống. chằng may con bé chơi ngu, ngó ra quá mức thế là ngã lộn cổ xuống. cũng may là thằng nak vẫn còn giữ nổi sự tỉnh táo nhất định, nên nhanh chóng chạy ra đỡ krixi đang nhắm mắt chờ chết. và thế là tụi nó lại được chứng kiền thêm một màn ngôn lù hàn xẻng phiên bản siêu nhảm shit.
-ê, con rouie đâu??- cho đến lúc này, violet mới nhận ra là rouie không đi theo bọn nó đến quán gà.
-fuk, đã lớ ngớ thì chớ, bây giờ còn đi lạc nữa thì tìm con mẹ này kiểu gì trong cái sở thú rộng như thái bình dương này?- butterfly chửi thề.
-con krixi với mấy đứa ở nguyên đây, tao, thằng nak, thằng mu với con vio đi tìm con rouie- keera ra lệnh.
...
tại một nơi nào đó...
-uầy mệt ghê nha, bọn nó đâu hết rồi?- rouie ngó ngiêng xung quanh, ngơ ngác tự hỏi. đang tính đi tiếp thì dưới chân truyền tới một cảm giác đau nhói. thôi xong, ăn c rồi, trật khớp con mẹ nó rồi. rouie kiếm một cái gốc cây, ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt rồi thở dài thườn thượt. không biết bọn kia có nhận ra nó mất tích mà đi tìm nó không nữa. rouie cúi đầu xuống săm soi cái chân đau rồi lại bất lực tựa lưng vào gốc cây. nắng yếu ớt rọi qua tán lá xanh um, rơi lên tóc con bé như những hạt kim tuyến lấp lánh.
... soạt..
trên đầu con bé bỗng phát ra tiếng loạt soạt của lá cây cọ sát vào nhau. lúc đầu rouie có chút giật mình, nhưng sau cũng trấn tĩnh lại mà tiếp tục đờ đẫn ngồi ngắm nhìn cảnh quan.
-oái!- con bé bỗng la lên thất thanh một tiếng, rồi sợ hãi nhìn vật thể vừa mới rớt từ trên cây xuống trước mặt mình. sau khi trấn tĩnh lại, nó mới nghi hoặc hỏi:
-laville?
-hì!- cậu chàng cười toe toét, gãi gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh con bé. rouie buồn buồn, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thằng vào thằng ngồi bên cạnh, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
-sao mày không đi cùng với zata?
mặt laville chợt trở nên u ám, không nói không rằng quay ra xem xét cái chân đau của rouie. cậu nghiêm mặt hỏi con bé:
-mày vẫn nghĩ tao thích thằng zata?
-không đúng à? lúc nào... hức... mày với nó... cũng đi cùng nhau... còn công khai trên cả facebook nữa... không phải à?- nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt con bé, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, tô điểm cho nó trông càng lung linh huyền ảo. khuôn mặt cúi gằm, nó không muốn nhìn thằng vào mặt cậu ấy.
-quay đây xem nào- laville nhẹ nhàng nâng cằm con bé lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấm ấm của nó. rouie trợn tròn mắt, ấp úng:
-mày làm gì thế, zata nhìn thấy lại ghen đấy, bỏ tao ra!
-nghe cho rõ đây- laville bóp cằm con bé, bắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương lấp lánh của mình- TAO-THÍCH-MÀY.
đoành! một tia sét to đoành đánh thằng vào tâm trí của con bé làm nó ngây ra một lúc, não bộ gần như chập mạch và cháy hỏng, cái gì cơ? cậu ấy thích nó? chằng phải... cậu ấy... và zata... ơ...
-mày nói cái gì?- rouie trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi lại.
-tao nói là tao thích mày, nghe rõ chưa?
-ư... oaaaaaa, mày, đồ khốn nạn, đáng chết!- rouie gục mặt vào lòng cậu ấy mà khóc. khóc mệt thì lăn ra ngủ, laville đành cõng cô nàng về chỗ mấy đứa kia.
...
-tao không thấy nó!- keera mệt mỏi thở dốc, hai tay chống vào đầu gối hổn hển nói.
-chạy quanh cái sở thú rồi, chả thấy nó đâu- violet bắt lấy chai nước mà murad vừa ném qua.
-chết thật, làm sao bây giờ?- krixi lo lắng nói.
-ê, con rouie kìa! ai đang cõng nó ấy!- butterfly chỉ vào một bóng hình xa xa.
laville tiến đến chỗ bọn nó, trên lưng cõng rouie đang ngủ gục vì mệt mỏi. capheny và alice thấy thế thì tới tấp hỏi:
-sao mày lại cõng nó? mày làm gì nó chưa đấy? sao nó lại ngủ? nó bị làm sao? lảm nhảm lảm nhảm...
laville không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn cô nàng đang ngủ ngon lành trên lưng mình, rồi nở nụ cười nhẹ.
-nó bị chập mạch à?- alice nhăn mặt hỏi.
-có khi thế thật- keera cũng ngờ ngợ nhìn vào thằng con trai đang cõng đệ của nó vào trong quán gà nghỉ ngơi- tao cứ thấy sao sao ấy.
há há, ta thấy ta bẻ lái ngầu dã man. lôi hết kĩ năng viết ngôn ra mà đọc vẫn như shit. chap sau ta sẽ cho cặp của pé alice và người trong mộng của bé ấy là tulen lên sàn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com