Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng 207

Couple : Quillen × Aleister
Kết : ?E
Nhân vật : ooc
⚠️ Đừng đục bè ⚠️
______

Anh là bác sĩ trưởng của một bệnh viện tâm thần, anh vô tình gặp em thiếu niên mắc bệnh thích tự làm đau bản thân dẫn đến gia đình phải đưa đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra hệ thần kinh em. Lúc anh đến phòng em để khám anh chỉ thấy thứ đầu tiên đó là em gầy rất gầy gia đình em bảo em bỏ ăn không chịu ăn . Anh mời người nhà em ra để anh tiện khám em, tay chân em có vết bầm trên tay lưng và ngay bắp đùi , não bộ em kém phát triển bị suy dinh dưỡng nặng. Lúc anh khám cho em , em thật sự ngồi yên để anh khám những người khác sẽ không như vậy. Khám xong anh cảm thấy bầu không khí hơi yên lặng bên ngoài cũng không còn tiếng động.

" Thưa ngài , người nhà của bệnh nhân phòng 207 đã làm giấy để người bệnh ở đây "

" Được rồi, ra ngoài đi tôi muốn tiếp xúc với bệnh nhân một chút "

" Vâng ạ "

Anh nhìn em đôi mắt xanh ngọc của em khiến anh mê mẩn.

" Em tên là gì "

Em giương đôi mắt ấy nhìn anh môi em mấp máy như muốn nói gì đó khổ nổi nó không thành lời.

" Em nói lớn lên được không anh không nghe em nói gì cả "

"..."

" A..Aleis...ter "

" Tên em là Aleister? "

Em gật đầu như kiểu đồng ý, anh tiêm mũi thuốc an thần cho em truyền ít nước biển với chất dinh dưỡng phù hợp cơ thể em.

Màn đêm buông xuống cùng lúc em chập chờn thức giấc, em nhìn xung quanh không hề có ai trong căn phòng tay kéo rớt dây chuyền nước biển với chất dinh dưỡng mới được thay , mà bước ra khỏi phòng hành lang tróng trơn yên lặng đến lạ, có thể mọi người đã ngủ em cũng không biết giờ là mấy giờ. Em cứ đi rồi chạy ngã rẽ đây đó em lạ lẩm mọi thứ ở đây em sắp khóc đến nơi rồi.

" H..ức..m..mẹ..ơi..ba.ơi "

Em ngồi sụp xuống một góc tường mà khóc nấc lên gọi bố mẹ mặc dù hệ thần kinh em có vấn đề nhưng em vẫn là một đứa con nít vẫn cần bố mẹ.

" Ba. Ơi, mẹ ơi, hai người đâu rồi hức con sợ quá "

" Sao em ở đây không ở trong phòng "

Đó là tiếng của anh, anh vừa đi kiểm tra bệnh nhân phòng 145 dãy C ra thì đang đi nghe tiếng khóc đến nơi thì thấy em ngồi đấy.

" Aleister nghe anh nói không giờ này lạnh lắm mau về phòng thôi em "

" Mẹ mẹ đâu ba đâu rồi hức họ đâu "

" Em ngoan nghe anh nói về phòng ngủ một giấc mai ba mẹ sẽ thăm em "

" Thật hức thật không "

" Thật anh thề luôn , nào giờ anh đưa về phòng "

Anh khom xuống bế người con trai nhỏ lên lưng đưa về phòng 207 trên đường đi anh vẫn nghe được tiếng sụt sịt phát ra từ em khiến anh không thể không bật cười. Vì em đáng yêu cực người gì đâu mà dễ thương đáng yêu thế không biết. Anh đưa em đến phòng vừa đặt nhẹ nhàng em xuống vừa quay lưng định về phòng thì bị thứ gì đó nắm lấy một bên áo lại.

" Hửm??? "

" Đừng ức đừng đi "

" Được rồi anh không đi ở lại với em "

Anh ngồi trên giường bệnh nhìn ngắm con người đang nằm bên dưới ánh trăng rọi từ cữa sổ vào làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của em. Đôi lục xanh khép hờ rồi kín chặt lại em đã ngủ anh mới dám khom xuống gần khuôn mặt của em.

" Em biết không Aleister, anh cảm nắng từ lúc gặp em lần đầu cho dù chỉ vô tình thôi nhưng em đã khiến anh có thứ cảm xúc gì đó khó hiểu , mặc dù em là con trai nhưng anh cũng muốn khen rằng . Em rất xinh đẹp đó Aleister em xinh đẹp theo cách riêng em. "

Anh đặt lên má em một nụ hôn nhẹ rồi rời đi trước khi đi anh phải gắn lại những thứ em đã giật khỏi kiểm tra nhiệm tim , máy sưởi ấm vì trời đang trở lạnh ổn thỏa rồi anh rời đi để em nghĩ ngơi.

Sáng đến anh sẽ nhờ mấy y tá thay anh kiểm tra các bệnh nhân mới.

' cạch '

Tiếng cửa phòng vang lên một y tá vào phòng em.

" Aleister em mau thức dậy chị dẫn em xuống phòng ăn sáng "

" Anh ấy đâu "

" Ý em muốn hỏi ai ? "

" Người hôm qua "

" A là bác sĩ Qillen sao , sáng nay anh ấy bận rồi nên chị sẽ thay anh ấy lo cho em buổi sáng , giờ thì dậy nào "

" Ừm "

Cậu đi theo chị y tá đến phòng ăn chị ấy đưa em một cái măm để đựng phần ăn , chị bảo em thích ăn gì thì chọn đầu bếp sẽ lấy cho em. Em thì biến ăn lắm nên chỉ chọn cơm trắng với anh bí đỏ , chị y tá đã kêu em ăn thịt gì vô nhưng em đã từ chối chị đưa em lại bàn xong còn dặn em ăn xong thì đi theo đường khi nãy chị dẫn để về phòng, em cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Anh đang đau đầu vì mớ giấy tờ .

' cốc cốc cốc '

" Vào đi "

" Aleister thằng bé chẳng chịu ăn gì nhiều cả , chọn có cơm trắng với canh "

" Em ấy ngồi ở đâu? "

" Bàn 34 góc trong cùng "

" Ừ cô đi làm chuyện cô đi "

" Có vẻ bác sĩ đặt biệt lên cậu nhóc phòng 207 nhỉ "

" Không phải chuyện của cô "

Anh đi xuống phòng ăn tìm kiếm hình ảnh em thấy rồi em đang nghĩ gì đó mồm vẫn còn ngậm muỗng cơm có vẻ suy nghĩ gì tâm đắc lắm anh ngồi kế bên em còn chẳng để ý đến.

" E hèm , em đang vu vơ gì đấy "

Thành công kêu gọi em về

' phịch '

Em ôm chặt lấy anh làm anh bất ngờ cả căn phòng ăn cũng đang hướng mắt về cả hai

" Em làm sao đấy "

" Ba đâu mẹ đâu sao em không thấy họ có phải hức họ bỏ em ở đây không "
" Không làm gì có chắc ba mẹ em bận việc gì nên chưa thăm em thôi "

" Thật hức không "

" Ừm , em ăn nhiều thịt vào cho có sức khỏe "

Ăn xong anh đưa em đi tham quan , đưa em đến phòng làm việc của mình nhìn em ngó nghiêng xung quanh khiến anh không thể không cười cho được, nhìn em ngồi nghịch mớ giấy tờ bỏ , hắn quay lại chiếc ghế bắt đầu đánh máy làm tiếp phần bị dở. Em đi lại trước mặt anh rồi ló đầu vào máy tính khiến anh phải ngưng lại việc đánh máy.

Anh kéo em lại đặt lên đùi mình mà ngồi anh ôm từ phía sau hít lấy mùi hương của em, anh hôn nhẹ vào gáy dời đến mang tai rồi cắn vào làm em không khỏi bật ra tiếng rên nhẹ

" Ưm..nhột quá "

" Đáng yêu quá đi "

Anh quay mặt em lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy

" Chắc anh yêu em mất Aleister "

" Yêu yêu là gì "

" Vậy để anh chỉ em "

Anh điện nói chuyện điện thoại với ai đó rồi quay ra cửa ngó nghiêng xong khóa chặt, em nhìn anh bấm bấm gì ở phần công tắt màu xanh. Anh đi lại kéo em lại ghế sofa mà đè em xuống bên dưới.

" Em muốn biết tình yêu của anh là gì không "

" Ưmm.. không biết "

" Vậy để anh hành động , anh muốn đụng chạm em lâu lắm rồi "

" Hả..hmm .ư "

Anh khoá chặt cánh môi mỏng phía dưới mà tham lam hút hết mật ngọt trong khoan miệng nhỏ của em.

" Ưm...ha . Dừng lại..ư khó thở "

Anh mặc kệ lời nỉ non từ miệng em anh hôn đến nổi em khóc ra hơi thì mới chịu buông tha nhìn em cố gắng hít thở mà còn vừa khóc khiến anh xót. Mà ôm vỗ về em

" Anh anh xin lỗi ngoan nín đi "

" ... "

" Anh yêu em lắm Aleister mặc dù chúng ta vừa gặp không lâu nên anh mong em đừng bị gì cả "




Căn phòng cấp cứu sáng đèn.
Tiếng kim loại của vật dụng cắt mổ.
Tiếng máy đo nhịp tim.
Tiếng thở của bác sĩ.
Và tiếng tít kết thúc một cuộc sống. Em không qua khỏi, não em bị ung thư anh đã rất lo sẽ đến ngày này. Nhìn em nằm yên trên giường khiến anh thật sự có lỗi khi không cứu được người mình thương. Bao nhiêu con người khác anh đều cứu được còn em anh thì không thể.

_______
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com