chap 20: Trâm cài vàng
" Kiyo mất tích sao? "
Chàng trai trẻ với màu mắt hoàng kim sắc lạnh khẽ nghiêng đầu, sát khí tỏa ra làm những người xung quanh bảng báo cáo đều tặc lưỡi, xuýt xoa tìm đường lẻn ra chỗ khác bởi chẳng ai muốn đừng gần cái tên khó ở với cái mặt như sẽ xiên chết ai đó dám động vào hắn.
Bright nhìn chăm chăm vào tờ rơi được treo trên bảng báo cáo, nội dung như câu hỏi của cậu.
Người được cậu xem là có oán niệm sâu nặng về tình yêu, sẽ có thể giúp cậu thử nghiệm sự hiệu nghiệm của anh đào thần. Ấy thế mà cô ta lại mất tích không rõ lí do
Cậu bề ngoài chẳng ra vẻ bận tâm. Nhưng thật sự cậu đã thấy một phần bất an trong thâm tâm, bởi chỉ còn một thời gian ít ỏi nữa thôi cậu sẽ phải " chết "
Dự đoán trước được " cái chết " của chính mình, quả là không phải chuyện vui vẻ gì nhưng nếu nó là cơ hội để cậu có thể bài trừ cái lời nguyền khốn khiếp đang bám nhiết lấy cậu, thì cậu sẽ bất chấp mọi thứ để được " chết "
" tch... Cô ta rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ"
Cậu đã rất cật lực, ngày đêm ghé vào mấy gian hàng trang sức của phụ nữ để được xem tất cả các loại mẫu mã của chiếc " trâm cài vàng " mà tên Nobushi hôm trước tiết lộ.
Nhưng kì thực, xem xong cậu liền chạy đi quan sát kĩ càng mọi cô gái mình gặp. Nói thẳng ra là soi xét từng góc ngạnh để tìm ra điểm tương đồng của chiếc " trâm cài biến dạng " đó.
Nhưng hoàn toàn đều là công cốc!
Toàn bộ các cô gái từ dân thường đến nhà quyền quý. Cũng chẳng có ai có chiếc trâm cài kì quặc nào
" Các trâm cài đều nguyên vẹn... Đều rất đẹp... "
Món trang sức được các thiếu nữ ưa chuộng khoảng thời gian gần đây. Quả thật đều là những mẫu hàng đắt giá được trau chuốt kĩ lưỡng từng viên đá và đường viền một.
Cậu đã hoàn toàn nhìn qua tất cả cô gái có trong thành làng này. Phải đấy, là tất cả
Nhưng vẫn không thể tìm ra điểm bất thường nào
' Đi vào ngõ cụt rồi sao... '
Cậu thất thần nhìn về phía dòng sông lạnh, khẽ vươn cánh tay đón nhận làn nước trong veo kia.
Thật kì lạ... Cảm giác như cậu được trở về những hoài bão xưa cũ trước kia vậy
Giảm bớt căng thẳng sau một số chuyện không suôn sẻ. Cậu thành tâm thật tình muốn được nghỉ ngơi... Một chút cũng được
Làn tóc cậu đong đưa theo hồi gió, như thể đó sẽ là một mỹ cảnh tuyệt vời nhất trong một bức họa đẹp dưới đôi tay của người họa nô.
Tiếc rằng, sắc đẹp là sắc dễ phai. Nam nhân xinh đẹp là họa. Chính xác với nam nhân trước mặt này là tai họa
Nhờ dung mạo này mà cậu không biết bao nhiêu lần rơi vào vực thẳm, tai ương của chính mình, đến nỗi có mơ cũng không thoát ra được.
Thật bức bối! Thật muốn " chết " đi được...
...
" Tại sao... Mình lại không được hạnh phúc đến cuối cùng? "
...
" Liệu... "
Có phải là do ta đã lầm lỡ yêu một sự hiện diện sai trái của tạo hóa không?
Thần linh ơi....
Xin hãy cho con câu trả lời
...
" Yêu Ác Thần... Là tội nghiệt tày trời sao?"
Cậu thầm cười, một nụ cười mỉa mai đến tê rần da mặt
Cậu sẽ không bao giờ có được câu trả lời nào cả
Tình yêu
Vốn đã là trái cấm, tuyệt đối không được phạm vào
Nhưng phạm vào rồi
Chắc chắn đã là tội đồ... Là tội đồ của sự đáng thương.
____________________________
Xào xạc---
" ... "
Cậu vẫn ở đây, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn về cái nơi cũ rích này
Mang toàn bộ kí ức của 9 kiếp, cậu bây giờ lại đang trở lại kiếp thứ 2 và cố gắng tìm ra manh mối về lời nguyền, cũng như cầu mong cho linh hồn mục ruỗng của bản thân sẽ được siêu thoát
Thế nhưng, khi cậu ngắm nhìn những cánh điểm hương sắc hồng phai phất trong gió, lã chã rơi xuống mũi chân cậu.
Bright lại rơi vào một khoảng lặng không tên
Cậu nhớ về gia đình, bạn bè và cả những người thân thương nhất
Cũng như là cảm giác phải chết đi nhiều lần, thật sự đối với cậu bây giờ " cái chết " quá đỗi mờ nhạt
Giá như cậu thật sự " chết " đi. Thì có lẽ mọi chuyện đã không vỡ lẽ ra thế này.
Cậu thở dài, buông xuôi cánh tay mà bước đi. Đuôi tóc dài lả lướt phía sau, tạo nên một đường nét đặc trưng trên dung mạo phàm tục đã cám dỗ Ác Thần suốt hàng trăm năm.
Cậu là Bright
Một nam nhân đau ốm
Một Samurai vô danh
Một kĩ nam nổi tiếng
Một lang y tốt bụng
Một công tử phong lưu
Một thợ may xuất chúng
Một người lính tài ba
Một tướng quân nhàn rỗi
Một nam nhân cô độc
Và... Một Đệ Nhất Thánh Giả
Vì thiên hạ mà đánh đổi cái " chết ". Nhưng lại được trả oán, " chết " hết lần này đến lần khác
Tận cũng của thống hận, cậu không thể trở về làm một vị thần tiên thoát tục được nữa
Cậu đã vị vấy bẩn, bị ấn vào vũng lầy của thời không, là đồ vật bị nguyền rủa
Hỏi cậu có từng " yêu " không...
Thì...
" Em ấy yêu mình... Em ấy không yêu mình... "
" ...? "
Cậu như bị đánh thức bởi âm vọng đến từ trong bóng tối. Bất giác liếc mắt về một góc khuất trong con ngõ làng ướt rượt sau cơn mưa vội vã độ ập khi mùa mưa vừa điểm.
Cậu lẳng lặng tiến đến gần hơn nữa với tiếng nói cứ văng vẳng lại từ không gian tối mịt
Lạch bạch...
" Em ấy yêu mình... Em ấy... "
Lạch bạch-
" Không yêu mình... "
Cạch-!
" ! "
Bóng người giật thót mình, hoảng hốt ngoảnh mặt ra sau
Đối diện chính là sự lạnh lẽo tựa băng hà của người nam nhân mắt vàng, rực rỡ như sao trời bị ô uế
Đôi môi ấy khẽ mấp máy, âm lạnh vẫn còn nguyên không nhạt:
" Lorion?
Anh làm gì ở đây? "
" Bright! "
Lorion trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu thì liền nhảy bổ đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu như đã bị bỏ đói từ lâu, còn không thẹn mà xòe ra chiếc đuôi cáo mềm mại quấn quýt lấy cậu
Cậu dù rân rân ngứa ngáy không thôi bởi từng cú va chạm thô kệch của con cáo tinh nhà hắn, nhưng cậu vẫn trầm trầm mà kêu:
" Anh làm gì ở đây? "
" Nhớ em... Sợ em lại bị bọn họ làm khó"
Cậu nghe xong chỉ thầm thờ một hơi dài
Chỉ vừa nhớ ra thôi, hiện tại hắn cũng chỉ là một yêu vật 200 năm tuổi, với số tuổi đó thì vẫn còn quá non nớt để trở thành một ác thần tàn bạo.
Giờ thì hắn chẳng khác nào con chó vẫy đuôi trước cậu cả, một con vật mới biết yêu... Không ngờ lại có thể ngốc đến mức độ này
Cậu vỗ lưng hắn, ánh mắt vô tình đâm chọc vào chiếc đuôi êm ái của hắn
Tà niệm lóe lên trong không khí
Cậu muốn chém đứt cái đuôi đó.
Có như thế thì Lorion sẽ không còn là một yêu vật mạnh mẽ và hung ác được nữa. Sẽ biến thành một con cáo dị tật, vô dụng và sẽ chẳng có khả năng phản kháng.
Ý nghĩ chợt lóe lên, cậu mới không ngại mà đặt tay lên chuôi kiếm lạnh lẽo, định một đường sẽ giải quyết luôn cái đuôi đó của hắn.
Nhưng chỉ mới rút được đoạn đầu, tầm mắt cậu lại va đập vào mấy tán hoa vươn vãi trên nền đất lạnh.
Cậu thắc mắc liền hỏi:
" Bãi hoa đó? "
" À... Anh... "
Lorion nghe cậu hỏi trúng tim đen, như thể vừa làm gì sai trái mà buông hẳn cậu ra, lúng ta lúng túng lảng tránh chẳng biết trả lời
Cậu biết rõ trò này
Là cái trò ngắt hoa mà bọn con nít hay chơi để xem đứa nào sẽ đi nhặt củi
" Không nhặt củi... Nhặt củi... Không nhặt củi...-! Ahahah! Tớ không phải nhặt củi nhé! "
Trẻ con.
" Em không yêu anh sao... Khi nãy... Anh ngắt trúng cánh em không yêu anh... "
" Em hết yêu anh rồi!! Ah!!! "
" .... "
Cậu thu hẳn kiếm vào, chẳng buồn động tay động chân gì với tên ngốc này nữa
Hình tượng bạo chúa, tàn nhẫn của hắn bên trong cậu giờ đây đã bay sạch.
Phải, là sạch, sạch bóng
Cậu cạn ngôn, chán chường đi tới búng mạnh một cái vào trán hắn. Đến cả đầu làng cũng nghe hẳn hoi một tiếng " cốp " rõ to, như thể vừa có gì đó đập vào trán hắn chứ không còn là cái búng thông thường nữa mất.
" Đồ ngốc... "
Hắn dù đau đến mức rũ cả đuôi, nước mắt kìm bèn vẫn rưng rưng bên đuôi mắt, vẫn cười tươi nhìn cậu đang đen mặt siết lấy cổ áo hắn.
Cậu gằn giọng, sau đó ngước lên với biểu cảm dịu dàng đến kì lạ:
" Em đương nhiên yêu anh ~ vô điều kiện "
Vừa đấm vừa xoa thành công, hắn lại phe phẩy cái đuôi như bông của mình mà quấn lấy cánh tay cậu. Hôn lấy hôn để vào vầng trán của người nam nhân, rồi liên tục nói:
" Cũng yêu em ~ yêuuu em lắm a ~ "
" Ha... Đúng là con cáo khờ "
Cậu phì cười, đã lâu rồi cậu đã không có cảm giác thoải mái thế này nhỉ?
Cậu dù chưa thật sự thừa nhận mình đang thấy vui vẻ, thì cậu cũng đã cố gắng đáp lại sự nhiệt nồng của hắn bằng cách dẫn hắn đi ngắm hoa anh đào
" Lại là nơi ta đến sao? "
" Ừm ~ em thích ngắm hoa anh đào thôi"
Cậu từ xưa đến nay luôn có một chấp niệm to lớn với hoa anh đào, chẳng biết vì sao, bắt nguồn từ đâu, nhưng cậu luôn cảm thấy cậu và loài hoa đó có một sợi dây liên kết vô hình với nhau
Không thể mườn tượng thẳng thừng ra rằng...
Cậu là anh đào
Anh đào là cậu
Cả hai như chất keo kết dính vào nhau. Cậu say mê sự xinh đẹp nhưng nhanh tàn của nó
Nó cũng say sưa dung nhan của cậu...
Và muốn cậu cùng chung số phận với nó
Bình minh lụi tàn
Liệu ta còn có thể quay đầu...?
" Bright! "
" vâng? "
Lorion ngắt ngang mạch suy diễn của Bright, vội nắm chặt lấy tay cậu mà chỉ về phía gốc cây anh đào cổ thụ to lớn, vẫn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt của sắc hương hồng.
Nhưng...
Thứ gì đang nhớp nháp chảy ra...
Như nội tạng thế kia?
Không đợi sự việc được cậu phân tích xong. Lorion đã gầm gừ chắn trước người cậu, làm lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ lừ như máu.
" Mùi máu
Tà khí rất nặng "
Hắn nói, Bright vẫn điềm nhiên nhìn bóng dáng đang gật gù phía sau thân cổ thụ, máu vẫn không ngừng chảy, mùi tanh cũng từ đó phảng phất đến cánh mũi cậu, khó ngửi đến buồn nôn
Bóng đen đó dần dà ló ra, khuôn mặt hớp háp, gầy nhom đến khó coi, khuôn miệng cũng từ đâu lem luốc dòng máu đậm đặc, người thường nhìn thấy chắc hẳn sẽ nôn hẳn ra đất.
Mái tóc xõa bù, đôi tay vừa moi ra thứ gì đó, hẳn là nội tạng thú, nhấp nháp từng hồi, sau khi nhìn thấy cậu. Khuôn miệng đó cong lên một nụ cười quái gở, từng kẽ răng vẫn còn lớp nhớp bã máu tởm, cực kì hãi hùng
" Ngài là Bright...
Người tìm kiếm tôi trong suốt 3 ngày sao ~ "
" ... "
Không cần dài dòng thêm nữa
Con đàn bà đang ăn nội tạng thú ở đằng kia. Chính xác là Kiyo
Cô ả đó bắt đầu lững thững đứng dậy. Khập khiễng như thây ma mà nghiêng đầu nhìn cậu, tay còn vừa rút ra chiếc trâm cài vàng bị biến dạng... Đến mức sẽ không ai nghĩ nó là một cây trâm cài.
Ả ta chấp tay, hớn hở nở ra nụ cười thân ái gửi đến cậu.
" Hân hạnh được đón tiếp ngài ~ Samurai đại nhân "
Chính xác rồi
Cô ta bị yêu vật nhập xác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com