Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


" Nè! Ngươi nghĩ sao về buổi diễu hành ân xá của Đệ Nhất Thánh Chủ làng Okka vào tối nay? "

" Hờ... Ta cũng không chắc, nhưng đã là Thánh chủ trong lời đồn... Thì ta cũng rất muốn xem chân dung thật sự của vị thân tiên áo trắng đó "

" Đúng thật... Trăm nghe không bằng mắt thấy, trưởng làng đã ứng chỉ thì chúng ta cũng phải cố làm nốt chỗ vải hoa bên kia đi "

" Vậy thì ăn lẹ đi! "

Trong quán ăn đầy tiếng nói cười ồn ào đau tai, thì bên cạnh phần lớn là đều bàn tán về buổi diễu hành mà trưởng thôn ban xuống để gửi lời cảm ơn đến vị Đệ Nhất Thánh Chủ làng bên cạnh

Đa số là hiếu kì, họ chỉ nghe danh vị Thánh chủ ấy là một người thanh tao luôn mặc trên mình bộ tà áo trắng tinh cùng những đường kiếm đẹp mắt không thua kém gì các đạo sĩ của đế quốc

Hay tin hôm nay là ngày được tận mắt nhìn thấy nhân vật lớn lao như vậy thì họ đương nhiên là rất thích thú. Cả khung gian ăn uống thì ăn là 9 hóng hớt là 10

Bóng dáng nghiêm nghị của vị lãng khách áo trắng đang ngồi nhâm nhi chút rau củ nhạt nhẽo trên bàn một cách thư thả, ngồi yên nghe ngóng từng lời ra tiếng vào về chính mình.

Sau cả một quãng đường dài trôi qua cả một ngày trời của cậu thì cũng đã ngã bóng chiều, lúc nãy khi đến được chân núi cậu còn ngỡ chân mình sắp nhũn ra đến nơi...

Vẫn may là còn trụ được và cậu thề là sẽ không tiếc tiền đi xe nữa a...

Cậu nhẹ nhàng nhấp một ít rau trên bàn, nhìn thì thanh đạm nhưng thực chất là cậu thấy nó rất nhạt... Chẳng có gì gọi là ngon miệng

Nhưng bài học đầu tiên của Edras dạy cho cậu thì lại là về cách ăn uống không kén chọn, đó cũng sẽ là cách giúp cậu không quá ham muốn những thứ ảnh hưởng đến tâm tính... Phải nói là đã 5 năm rồi cậu chưa từng gấp một miếng thịt nào

Rồi cũng thành quen, dần thì khẩu vị cũng nhạt theo năm tháng nên cậu mới không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền nông khi ăn uống với thói quen dùng bữa đạm bạc và rẻ tiền này. Chỉ có điều là cậu vẫn phải chi tiêu cho 3 đứa nhóc nào đó không biết có đang đập phá đền thờ của cậu không nữa...

Cậu rũ hờ mi mắt tịnh lại tâm tình, sau mới thấy bàn bên cạnh là một đám thanh niên trai tráng đang cất bước ra ngoài và tiếp tục làm việc văng lụa hoa bên các cọc gỗ ven đường

Nhìn vào cứ như lễ thành thân ở đế quốc vậy... Cậu đã từng có diễm phúc thấy được một lễ cưới đầy trang hoàng ở đế quốc Hỗn Mang. Và đó là lễ cưới của sư tỷ cậu và vị sư huynh đang cai trị thành quốc Hỗn Mang

Khi ấy sư tỷ Marja của cậu đã mặc trên mình một bộ lễ phục màu trắng... Hình như gọi là Shiromaku nhỉ? Lúc ấy cậu thấy Marja rất xinh đẹp trong bộ quần áo có chút cầu kì và nực nội như thế, tỷ ấy tiến bước trên con đường được trải bằng vải lụa đỏ cùng các cọc gỗ được văng đầy lụa hoa và lồng đèn đỏ... Nhìn cực kì đẹp mắt và hút hồn

Cậu cũng muốn mặc thử nó...

" ... "

' Quên mất... Mình là nam nhân mà!'

Cậu tự thấy bản thân vừa suy diễn ra loại chuyện đáng xấu hổ, tuy là vẫn có một số trường hợp nam cưới nam... Nhưng mà đó là các nam nhân nhu nhược bị ép cưới! Cậu đường đường là thánh chủ của một đền thờ lớn còn là học trò cuối cùng của Thần Kiếm Edras thì làm sao có thể đi cưới một tên nam nhân khác được cơ chứ

...

' Đúng là... Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ '

Cậu trầm mặt tự khắc chấn chỉnh lại sắc thái trên khuôn mặt mình lại, đứng dậy thanh toán bữa ăn rồi phất áo rời khỏi quán ăn náo nhiệt

Lại trên đường đến nhà của trưởng làng nơi đây

.

.

.

.

.

Cuối cùng thì chặng đường đến Tân Liên Hiệp của Thánh Chủ làng Okka cũng đã hoàn thành

Cậu ngước mắt nhìn lên chiếc biển hằn rõ dòng chữ công quán Tân Liên Hiệp đã được tô điểm bằng lớp lụa đỏ cứ như là tổ chức lễ thành thân của ai đó

Thấy tà ngũ trắng đứng giữa một trời sắc đỏ nổi bật, người từ bên trong đều đổ dồn về phía bóng hình ấy

Một người đàn ông bước đến trước mặt cậu, trịnh trọng cuối đầu cung kính, âm giọng cất lên đầy ngữ khí:

" Chào mừng ngài đã đồng ý đến Tân Liên Hiệp của chúng tôi Đệ Nhất Thánh Chủ "

Cậu cũng nhẹ gật đầu, dịu giọng đáp lời:

" Không cần đa lễ thưa trưởng làng "

Một lúc sau khi quan sát toàn cảnh của biểu lễ cảm ơn ân xá sắp sửa diễn ra, cậu đã được trường làng và một vài người khác trong gia đình ông đưa đến nơi cao nhất của buổi dự lễ, nhìn từ trên cao đều sẽ thấy tổng quan khung cảnh bên dưới

Cậu cảm thán góc nhìn này đúng là được lựa chọn rất tinh tế, làm tâm tình của cậu cũng vơi đi chút mỏi mệt cả một ngày


Chợt, vị trưởng làng cùng cậu ngồi bên bàn trà khẽ khàn lên tiếng vì sợ quấy rầy cậu đang suy tư:

" Thánh chủ... Cho ta mạo muội nhờ ngài một việc có được không? "

Dứt lời, cậu mới đảo mắt qua người đàn ông trung niên nọ, ẩn sau tấm mạn trắng là âm giọng nhàn nhạt của cậu:

" Có chuyện gì sao? "

Vị trưởng thôn mới gật gù thở dài một hơi nặng nề, đáy mắt hiện rõ từng cơn phiền muộn và rầu rĩ

" Chúng tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành đến Thánh chủ một lần nữa và tôi nghĩ rằng... Ngài cũng muốn biết sự tình về việc yêu vật đột nhiên xuất hiện ở nơi nổi tiếng bình yên của làng chúng tôi "

Cậu không ngại nổi lên sự tò mò từ một bí mật mà cậu chưa từng được biết từ nơi đất làng Kazell. Khi xưa là nơi quy tụ nhiều thảm kịch nhất trong lịch sử của các đạo sĩ từng tham gia cuộc thanh trừng yêu vật nơi đây

" Thánh chủ biết đấy... Làng Kazell chúng tôi từ xưa đến nay luôn tôn thờ một vị thần... Mà trước kia ngài bị các đạo sĩ xem là yêu vật quấy nhiễu "

Đúng vậy, trước kia nơi đây đã từng tồn tại sự hiện hữu của một vị thần cáo, luôn trao những cơn mưa phước lành đến con dân của ngài

Nhưng vì hình thù gây ra quá nhiều rủi ro và sự hiểu lầm lên đến đỉnh điểm là khi vị thần đó bị vu oan cho việc giết hại động vật trong rừng, phá hoại mùa màng khiến con dân lăm vào cảnh lầm than. Sau đó mới nổ ra trận thanh trừng có sự góp mặt của nhiều bậc đạo sĩ, kiếm sĩ từ khắp nơi trong đó còn có cả 4 đế quốc là Quang Minh, Hỗn Mang, Norman và cả Nguyên Sinh

Từ một ngôi làng lớn mạnh, có thế trở thành một đế quốc trong tương lai... Vậy mà lại hứng chịu bi kịch tan thương đến vậy

Đúng thật khi nghe đến đều không thể xót thương

" Sau khi vị thần của chúng tôi bị tổn thương đến thần lực thì đã không còn xuất hiện kể từ đó, cũng không còn những trận mưa khiến mùa màng đã suy kiệt nay lại càng khó khăn hơn... Chúng tôi nhiều lần làm lễ hiến tế trước miếu thờ của ngài... Nhưng cũng chả có tác dụng "

Người trưởng thôn kể đến đây thì dừng lại, run run bấu chặt lấy khăn trải bàn mà nghiêm trọng:

" Thế nhưng... Dạo gần đây chúng tôi phát hiện yêu vật lại xuất hiện ở làng chúng tôi một cách dày đặc, đến cả ban ngày ban mặt chúng còn đến để hại người... Chúng... Còn tàn bạo hơn rất nhiều sau cuộc thanh trừng 5 năm trước-! Tối hôm qua nếu không nhờ có ngài ra tay cứu sống... Thì có lẽ giờ lão già này đây cũng chẳng có cơ hội được diện kiến Thánh chủ mất rồi "

Kết thúc cuộc trò chuyện từ thời xưa cũ, cậu bấy giờ mới đưa tay nghỉ ngợi về những manh mối mình vừa thu thập được, lúc sau đã có dự tính cho riêng mình mà phất áo đứng dậy

" Cảm ơn ngài đã kể cho ta biết về tình hình ở làng Kazell, ta sẽ cáo trạng lại với một số đạo sĩ ở Đế Quốc nhằm nhờ nhân lực của họ giúp đỡ"


Vị trường làng nghe vậy thì liền chắp tay thở phào đầy nhẹ nhõm, ánh nhìn đầy thiết tha trao cho cậu:

" Cảm ơn ngài... Thánh chủ "

" Nghĩa vụ của ta thôi ngài đừng khách khí "



Cậu khua tay tỏ ý cho qua chuyện, cùng lúc cậu vừa đứng dậy khỏi băng ghế gỗ, một người trong số đang ở tháp tùng bỗng kêu lên:

" Vạt áo của Thánh Chủ... Bị rách???"

Ai nấy cũng đều ngó qua rồi thoáng chốc nghi hoặc, cậu nhờ bị tra hỏi mới chợt nhớ ra việc sáng nay rồi cười khổ giải thích:

" À... Cái này là vì ta gặp một con vật bị thương trên đường đến đây nên đã xé vạt áo ấy mà băng bó cho nó, cũng chẳng có gì to tát đâu "

Nhưng chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã bị trưởng thôn nắm tay lại, giọng hùng hổ khiến cậu không khỏi ngớ người

" Không được! Nếu đã có dịp như vậy thì tôi xin ngài hãy mặc lễ phục của làng chúng tôi! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài bều ngài không chê "

Cậu thật sự rất muốn nói " ta chê " nhưng mà vì nghĩa tình và công sức từ làng bên kia sang đến làng bên này mất cả một ngày dài của cậu và cậu cũng không muốn vác một thân áo tả tơi như này về đền chút nào... E rằng tên nhóc Laville sẽ nghĩ vu vơ về việc có một sinh vật đại tài nào đó làm rách được áo của đệ nhất thánh chủ rồi lại nằn nặc đòi đi diệt yêu cho xem... Nếu vậy thì chắc... Cũng chẳng còn lựa chọn nào khách quan hơn trong lúc này cả

Cậu thờ dài ngán ngẩm, đành đi theo ý nguyện nồng nhiệt của người dân làng láng giềng một cách bất đắc dĩ













Nhưng cũng chả phải là một ý kiến tồi lắm đâu...



Cậu ngượng nghịu bước đi trên con đường được phủ những vải lụa hoa đỏ au mụ mị cũng những chiếc lòng đèn đỏ hút mắt luôn đong đưa trên những cọc gỗ soi sáng cả một khung trời sắc hồng

Đây là lễ hội hiếm có không biết có dịp tổ chức lần hay hay không nhưng nhìn vào nó rất rộn ràng

Người dân thì nô đùa bên các tạp quán, một số thì diện lên mình những bộ yukata đầy sắc màu phong phú tôn lên dáng dấp của các cô gái trẻ trung trong thôn, còn số lớn nam nhân thì họ đều mặc trên mình lễ phục truyền thống dùng trong các ngày hội quan trọng

Và cậu cũng là một trong những người phải mặc nó

Cậu tự nhìn lại bản thân mình đôi chút, rồi lại hờ hững ôm chặt chiếc áo lụa trắng trước đó của mình

Bộ lễ phục này... Nhìn chẳng khác lớp áo trong của cậu là mấy, chỉ có điều là chất liệu vải của nó êm hơn chiếc áo tránh lửa mà cậu hay mặc

Nói chung là cậu vẫn thấy nó quá lạnh! Hai bên cánh tay cậu sắp tê cứng đến nơi rồi....

Cậu trong lòng muốn tỏ ra khước từ lắm nhưng mà vẫn thành ra không thể từ chối mấy lời đề nghị cỏn con này

' Thôi thì cố thêm ngày mai nữa là về được đền rồi... Chắc sẽ phải dành ra tí thời giờ để may lại áo '

Cậu vừa nghĩ vừa xem lại phần vạt áo bị xé đi của mình, định bụng là sẽ mượn bộ may vá của Butterfly nổi tiếng là Chức nữ trong thôn xem như nào... Có khi là hướng được vía giỏi nữ công gia chánh luôn không chừng

" Công tử đằng đó à ~ có muốn lại đây mua chút kẹo hồ lô không? "

Bỗng chốc sự chú ý của cậu hoàn toàn chuyển hướng về sạp hồ lô đông đúc người cách đó không xa

Cậu hơi tròn mắt khi nhìn thấy thứ kẹo ngọt đỏ mọng đầy cám dỗ, cậu bất giác nghĩ lại về tập tục ăn thanh đám nói phong nhã của mình rồi nuốt lại sự thèm thường kì lạ vào bên trong

Nhất quyết đi một mạch không muốn quay đầu!




" Ối! Sao lại có cáo ở đây?! Nè nè-! Không được ăn trộm hồ lô của ta chứ"

Nghe thấy động tĩnh lớn, cậu lại như phản xạ mà nghiêm túc quan sát sự vụ quanh đó

Đó là cảnh một con cáo bị bà chủ sạp hồ lô vừa nãy tóm lấy chiếc đuôi với vẻ khá hung dữ, trong miệng con đang ngậm một thanh hồ lô

...

Hô hô

' Hóa ra là trộm cướp thất bại ~ '

Cậu phì cười trong bụng, thư thư thả thả lướt đến bên sạp đồ để thu hút sự chú ý của bà chủ nơi đó

Thanh âm nhè nhàng thánh thót:

" Xin lỗi bà chủ... Cáo nhỏ nhà tôi làm phiền đến mối làm ăn của bà chủ rồi"

Đôi môi mấp máy lưu loát, khuôn mặt bị che đi ẩn sau tấm mạn trắng tinh, thân ảnh trong một bộ lễ phục màu đen tuyền đã thành công làm bà chủ ngớ hết cả người, vội vội vàng vàng khua tay cười nói:

" Ái chà là cáo của công tử sao ~ nhóc này quậy quá đó "

Nói rồi bà chủ tay bắt mặt mừng trả lại chú cáo về tay cậu, cậu một dạng bế chú cáo nhỏ trong tay một tay tiện thể lấy hai que kẹo đỏ được bày biện bên cạnh rồi đặt vài đồng vàng vào tay bà

Cười hiền rồi nhanh chóng mất dạng ngay sau đó

.

.

.

Khi đã đi đến trước cổng làng, cậu mới có thể thành thơi đôi chút rồi liếc mắt về phái chú cáo còn đang nằm gọn trong tay mình

Bộ lông đen tuyền êm ái xù lên vì không được chải chuốt, đôi mắt nó vừa tròn lại còn ra vẻ long lanh trong ngóng nhìn cậu

Ôi trời ơi... Cái này là muốn giết người mà không cần dao sao?

Cậu thấy nơi này có vẻ vắng lặng, liền không ngại mà bật cười vui vẻ khiến chú cào cũng thoáng chút kinh ngạc, sau liền thấy người kia đưa vào miệng nó một thanh hồ lô đỏ, cậu khẽ cúi người đặt nó xuống đất, cười hiền mà xoa đầu nó:

" Cảm ơn cáo nhỏ tạo cơ hội cho ta được ăn thứ này nhé ~ "

Chú cáo ngậm thanh hồ lô rồi nghiêng đầu, vẫn là cặp mắt long lanh phát ra ánh sao lại thành công chọc cho người kia cười lên không ngớt, càng muốn xoa xoa bộ lông đó lâu hơn

Nhưng có lẽ là không được rồi



" Nè cáo nhỏ "

" ? "

Nó nghiêng đầu về tay cậu, nhưng lại thấy đôi bàn tay đó đang dần rời đi

Giọng nói mụ mị của cậu vang lên khiến nó vô thức lùi về sau vài nhịp:

" Ngươi là yêu vật ? "

Thấy biểu hiện của nó có vẻ đã rõ ràng, cậu cười khổ một tiếng rồi chống má:

" Vết thương vẫn còn máu đọng thấm cả vào vải trắng của ta vậy mà vẫn còn chạy nhảy tốt nhỉ? Có nên chặt chân ngươi luôn không? "

Dứt câu, cậu thấy bóng dáng nhỏ ấy rụt lại sợ sệt... Trong rõ là cậu đang bắt nạt trẻ con mà ~

" Haha đùa thôi, ta thấy ngươi cũng không mang nhiều ám khí... Dấu ấn bên mắt ta cũng không còn phản ứng gì với ngươi thì ta tin rằng ngươi sẽ không làm hại gì đến người dân vô tội "

Nói rồi, cậu đặt cái chạm tay cuối cùng lên đầu nó, lại là dáng vẻ khuất dần vào đêm tối

Một vẻ thanh tịnh xao xuyến

" Giữ gìn sức khỏe đó cáo nhỏ ~ "



" ... "

Ánh nhìn của nó vẫn cứ hướng theo thân ảnh đã mất hút vào đêm đen mù mịt, chiếc đuôi đen tuyền không ngừng phe phẩy

Rồi nó duỗi người

Tiến bước hòa vào bóng tối mịt mù cùng với người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com