Special Chapter: Tá Nguyệt
借月 - Tá Nguyệt: Mượn Trăng -Mượn ánh trăng cao trên kia. Murad hắn tỏ lòng tỏ dạ với nàng. Tình ý nồng đậm, rượu đỏ cầu thân.
•
"Hài tử? Làm gì ở chốn này?”
“Hài tử?! Ông nội ngươi hài tử, cả nhà ngươi đều hài tử?”
Hắn giật mình, thằng nhóc láo toét này từ đâu chui ra. Hắn liền có ý tốt hỏi thăm vậy mà lại bị chửi ngược.
“Ngươi không phải hài tử thì là cái gì?” Hắn nhìn đứa trẻ mặc lam y, tóc trắng chảy dài xuống vai. Da trắng như tuyết, mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng như một tiểu tiên nữ lạc vào trần gian, nhan sắc tựa như bông tuyết đầu mùa, sắc đẹp thuần khiết, ánh mắt lại sáng như sao trời. Nàng có dáng vẻ thanh thoát, khiến mọi vật xung quanh dường như bị lu mờ trước sự hiện diện của nàng.
Thấy ánh mắt phẫn nộ từ đứa trẻ trước mắt kia. Hắn liền không biết mình nói sai ở đâu. Hắn đăng tiên vị phản phệ bị trọng thương, từ tiên giới rơi xuống vùng biển này. Lại bắt gặp một đứa trẻ đang đi ven bờ biển.
Đứa trẻ này nhìn sao cũng không giống con cái làng chài. Ngược lại lại giống con cái quý tộc hơn.
“Ta liền là nữ nhân!”
“Nữ nhân?” Hắn lặp lại, ánh mắt liền để lộ sự châm chọc. Nhìn lại mới thấy gương mặt xinh xắn này. Giọng nói trong trẻo này, giống hài tử chỗ nào.
“Hoá ra là một tiểu hài nữ, hahahahaaha!” Hắn liền ôm trán cười thành tiếng.
Mặc kệ việc đứa trẻ kia đã giận đến đỏ cả mặt. Đứa trẻ này chạy tới chỗ hắn, liền đánh bụp bụp vào người hắn. Đánh tuy nhiều nhưng còn chẳng lấy tý sát thương nào.
Hắn nhìn đứa trẻ đang đánh vào người mình kia. Hai mắt nàng liền có chút hoe đỏ. Không phải là bị hắn chọc phát khóc chứ.
“Ta là nữ nhân, ngươi mới là hài nữ!”
Cái gì đây, hắn chính là ngây ngốc. Cái đứa trẻ này vậy mà lại thật sự bị hắn chọc phát khóc rồi.
Hắn khẽ lắc đầu, để mặc đứa trẻ ngồi rưng rưng nước mắt ở đó. Quay lưng mà rời đi.
Lúc sau, hắn liền quay lại trên tay còn mang theo hai con cá nướng chìa về phía đứa nhỏ kia. Giọng điệu có chút dỗ dành.
“Này, cho ngươi. Đừng khóc nữa!”
Giọng nói hắn liền có chút nhu thuận, tay không ngừng ngoe nguẩy con cá nướng thơm phức trước mặt đứa trẻ kia.
Đứa trẻ kia không ngoài dự liệu, cũng liền ngừng khóc. Hai mắt đỏ ửng nhìn hắn, tay liền cầm lấy con cá quay mặt đi.
“Ta mới không thèm khóc, hứ!”
Hắn dở khóc dở cười, thật tình con cái nhà ai mà tính tình trái nắng chiều mưa thế không biết. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới mặt đất. Lại là một đống ngọc trai hoàn mỹ nằm trên nền cát của bãi biển.
“Ngươi không phải là phàm nhân?” Hắn nhướn mày, nước mắt hoá thành ngọc trai. Đây liền lại là Thủy Tộc đi.
“Hứ, bổn công chúa giống phàm nhân sao. Nói cho ngươi biết, ta là con gái của Long Quân a!”
Rồng?
Không chỉ là Thủy Tộc, còn là thuộc cái đám rồng khó tính đó. Lại là còn là con gái của con rắn già khó ưa đó nữa. Cái ngày đen đủi gì của hắn đây.
Hắn thầm suy nghĩ, liền nhớ lại chuyện xưa. Cái hồi hắn mới thăng tiên lộ, uống say liền bay xuống Hải Vực nháo nhào một phen. Một hơi say liền là quậy tung bừng suốt 7 ngày.
Khi hắn tỉnh lại, chính là gương mặt cau có của cái vị Long Quân mà hắn gọi là rắn già khó ưa kia.
Kể từ đấy, hắn liền bị cấm bén mảng tới Hải Vực. Nghĩ lại cũng thấy hơi xấu hổ a.
“Sao, sợ rồi à?” Nàng thấy hắn ngây ngốc. Liền cho rằng bị gia thế của mình doạ sợ. Lấy làm đắc ý lắm.
“Nhìn lại người đúng là chút khác người nhỉ?” Hắn liền không để tâm, ánh mắt nhìn về phía hài nữ kia.
Nhìn kĩ, đứa trẻ 10 tuổi này. Tóc trắng dài tết gọn thành hai bím dài xuống lưng. Ngoài gương mặt xinh xắn, nước da trắng hồng ra. Thì đôi mắt ánh tia kim quang kia quả thật có chút giống Long Tộc. Đôi mắt nàng như hai ngọc hồ, sáng ngời và có chiều sâu bí ẩn, khiến người ta không thể rời mắt.
“Ngươi lại soi mói ta!” Nàng ré lên giận dữ, miệng vẫn đang nhai miếng cá nướng.
“Ăn xong rồi nói!” Hắn đưa tay lên búng nhẹ vào vầng trán của nàng. Xong cũng ngồi phịch xuống ăn con cá còn lại.
Nhìn thấy hắn như vậy, nàng cũng an phận mà ngồi xuống bên cạnh. Tay không ngừng xoa xoa trán mình.
“Đau lắm sao?” Hắn nghiêng đầu nhìn.
“…” Không nhận được câu trả lời, thứ đáp lại hắn là một ánh mắt tức giận.
“Murad!”
“?” Nàng tròn mắt nhìn hắn. Có vẻ vẫn chưa hiểu.
“Tên ta là Murad, ngươi tên gì?”
“Airi..”
Thế là từ cái ngày hôm đó mối quan hệ oan gia của cả hai người liền bắt đầu. Mỗi một ngày Hắn lui lại chốn bãi biển này, là một ngày ầm ĩ của cả hai. Hắn tùy tay dựng một cái chòi dưỡng thương điều trị, nàng liền khinh thường gọi đó là cái ổ cẩu.
Hắn liền tức giận sẽ búng đỏ trán nàng, xong sẽ lại dỗ nàng không khóc.
Mỗi một ngày mới, Nàng lại sẽ lên trên bờ biển mà cướp ăn của hắn. Murad đôi khi sẽ chỉ bĩu môi, xong vẫn sẽ luôn chuẩn bị một phần cho nàng.
Airi ở cạnh hắn cũng sẽ rất vui, nghe những câu chuyện hắn kể nàng liền sẽ thấy tò mò mà hỏi vu vơ.
Murad hắn cũng sẽ ôn nhu mà trả lời nàng. Airi biết rằng ở đây nàng sẽ và đã rất vui vẻ. Không cần bận tâm xuất thân hay những lễ nghĩ gì đó ở kia.
Thời gian trôi qua nhanh chóng như một giấc mơ. Mộng thì lúc nào cũng đẹp cả.
Mỗi sáng sớm, ánh mặt trời vừa mới ló dạng, cả hai sẽ cùng nhau dạo bước dọc bờ biển. Airi thích thú chạy nhảy trên cát, còn Murad thì theo sát phía sau, thường xuyên giúp nàng nhặt những viên đá đẹp mà nàng tìm thấy. Họ cùng nhau thu thập những con trai, những vỏ sò, và đôi khi, những viên ngọc trai quý giá mà Airi tìm thấy.
Những buổi chiều tà, khi ánh mặt trời bắt đầu nhuốm vàng bờ cát, Airi sẽ ngồi bên bếp lửa nướng cá, trong khi Murad làm món ăn thêm phần hấp dẫn bằng những kỹ năng của mình. Cả hai vừa ăn, vừa trò chuyện về những câu chuyện kỳ bí từ các thế giới khác, đôi khi là những giai thoại về tiên giới mà Murad đã từng trải qua.
Ban đêm, dưới bầu trời đầy sao, Murad sẽ ngồi bên cạnh Airi, cả hai cùng ngắm nhìn ánh sao lung linh. Murad thường kể cho Airi những câu chuyện thần thoại, trong khi Airi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cắt ngang bằng những câu hỏi ngây thơ nhưng sâu sắc. Cả hai sẽ cùng nhau cảm nhận sự yên bình của đêm tối, và tiếng sóng vỗ về làm nền cho những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.
Đôi khi cũng cùng nhau khám phá những khu vực xung quanh bãi biển. Có khi là những khu rừng nhỏ, nơi Murad chỉ cho Airi các loại cây cỏ và thảo dược quý giá. Có khi là những vách đá dựng đứng, nơi cả hai cùng nhau leo trèo và thưởng thức cảnh quan hùng vĩ từ trên cao.
Airi bắt đầu biết quý trọng những khoảnh khắc giản dị bên Murad. Dù cả hai có những lúc cãi vã, tranh luận, nhưng cuối cùng, cả hai luôn tìm được cách hòa giải và cười đùa với nhau. Những buổi tối cùng nhau ngồi bên bếp lửa ấm áp nghe tiếng sóng vỗ.
Chợt một ngày
Tự nhiên hắn hỏi rằng:
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Long nữ.”
“Là Airi! Bổn công chúa đã 210 tuổi rồi. Hơn nữa sắp tới sinh thần của ta rồi đấy. Tới lúc đó ta sẽ cho ngươi vinh hạnh tới dự a.”
Airi liền hào hứng nói, ánh mắt lấp lánh như sao trên thiên không, ánh sáng của nàng tựa như linh khí từ vũ trụ.
Murad vẫn vậy, dùng ánh nhìn nhu thuận nhìn nàng. Sủng nịnh vô cùng, trong ánh mắt cũng ẩn chứa tia ý vị sâu xa như sóng vỗ bên bờ cát trong không gian mờ ảo.
“Ta sợ là lần này không đi được!”
Thời gian qua, sinh nhật nàng hắn luôn làm điều gì đó bất ngờ khiến nàng vui vẻ. Nhưng bây giờ lại nói không thể tham dự?
Airi đang cười vui vẻ, sắc mặt đột ngột buồn xuống, nhìn hắn chất vấn:
“T-tại sao lại không đi được?”
“Ta sắp phải trở về rồi!” Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo nỗi buồn như ánh trăng ẩn trong màn mây, dịu dàng nhưng đầy thâm trầm.
“Về? Về đâu?”
“Nhà của ta, nha đầu ngốc.”
“Đây không phải nhà của ngươi sao?” Nàng chỉ tay vào cái chòi nhỏ kia, đôi mắt đã đỏ hoe. Cái chòi nhỏ, nàng thường gọi là ổ, nhưng lại là nơi chứa đựng kỷ niệm của nàng và hắn suốt thời gian qua. Nơi đây như một mảnh đất linh thiêng giữa cõi trần và tiên giới.
Sao lại không thể là nhà chứ?
Hắn lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, ánh mắt dịu dàng như ánh sáng từ huyền không, tỏa ra linh khí tĩnh lặng.
“Nhà ta ở trên tầng mây kia, ngoan đừng khóc. Đợi ta xong việc trở về liền gặp ngươi.”
“Trên mây thì có gì vui chứ, ở đây có gió có biển, có cá có tôm, có hoa qua, có ta. Về trên ấy làm gì chứ?” Nàng trông uất ức nói, hắn chỉ cười buồn xoa đầu Airi.
Nàng khóc oà lên ôm lấy hắn, như thể không muốn mất đi món đồ quan trọng. Cảm giác đau đớn và trống trải như khi linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể, giống như khi một phần của cõi trần tách rời khỏi vĩnh hằng.
Airi non dại không biết thứ cảm xúc đi kèm sự chia ly đau khổ này là gì. Nàng chỉ biết rằng nếu hắn rời đi, nàng sẽ rất trống trải, rất cô đơn. Giống như một nửa linh hồn bị tách ra, nàng quằn quại trong nỗi đau đớn, cảm giác như bản thể của nàng bị hủy diệt.
Murad cũng không cười nữa, tiểu cô nương này tuy tính tình hơi yếu đuối, có lúc hơi nhõng nhẽo khó ưa. Nhưng mười năm ở cạnh nhau hắn cũng cảm thấy nàng rất dễ thương, như một viên linh thạch quý giá giữa thế gian mịt mờ.
Murad ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, ánh sao trên cao lấp lánh như những tinh tú từ cõi thượng giới, thầm nghĩ vài điều chăng trở, đã mười năm rồi. Mười năm quả thật rất dài với phàm nhân, nhưng lại như cái chớp mắt của tiên nhân bọn hắn.
Đời người có mấy cái mười năm cơ chứ, được bao nhiêu cái mười năm để cạnh nhau yên bình chứ?
Mười năm không ngắn, cũng không dài. Một khoảng thời gian vừa đủ để yêu thích một người sâu đậm. Hắn lại nghĩ nhiều rồi, nàng là tiên, hắn cũng là tiên. Tiên nhân bạc tình bội nghĩa, không mấy vài năm sẽ quên thôi. Nhưng tại sao lại cảm thấy như cả vũ trụ đang trở nên trống vắng khi nghĩ đến việc chia xa nàng?
Hắn thở dài, tay vuốt ve Airi trong lòng, như một nhánh linh diệp vươn ra giữa cơn bão. Sớm biết nàng sẽ như vậy chi bằng không nói. Bầu bạn với nhau liền không muốn rời đi sao?
“Hứa đi!”
“Hả?” Murad giật mình nhìn nàng.
“Ngươi sẽ lấy ta!”
“??” Hắn chính là một mặt mộng bức, cái nha đầu này vừa nói cái gì vậy. Hắn chính là muốn nghe không rõ, cảm giác như vừa bị một phép thuật huyền bí đánh trúng.
“Hứa với ta, ngươi trở về phải lấy ta làm vợ?” Nàng nhìn hắn, hốc mắt đỏ sậu ánh mắt long lanh như ánh trăng trong suốt, đầy mong mỏi và chân thành.
“Cái này, có chút không đúng lắm..” Hắn hoang mang, nha đầu đang có ý đồ với hắn a.
“Mẫu thân ta nói, nếu bị nam nhân chạm vào rồi sẽ không thể lấy chồng nữa. Ngươi đã chạm vào ta, phải chịu trách nhiệm với ta!” Nàng chỉ tay dõng dạc nói, như thể định luật của cõi trời.
“Mẫu thân ngươi chính là bị bệnh! Không đúng, ta chỉ cùng lắm búng trán với xoa đầu thôi mà. Tệ lắm là ôm, nhưng là do ngươi ôm ta a. Cái này không hợp lý!” Hắn xua tay chối bỏ.
“Ta không biết, ngươi đã chạm vào ta rồi. Phải chịu trách nhiệm, ta từ giờ chính là thê tử của ngươi!” Airi quay mặt nói, như thể đã nhận thức được một chân lý vĩnh hằng.
Murad chính là dở khóc dở cười, cái này muốn cười cũng không được. Tiểu cô nương này vậy mà lại đang bức hắn a.
Vừa nãy còn khóc lăn khóc bò, giờ lại ép hứa hôn hắn. Đây thật sự là có chút không đúng sáo lộ a.
“Ngươi phải hứa với ta!” Nàng nắm chặt tay hắn, tay của hài nữ nhỏ bé. Thật khó nắm trọn bàn tay lớn của hắn. Mặt nàng lại như sắp oà khóc.
Murad mù mịt, xoa rối tóc. Hắn lắc đầu rồi liền rút ra cây sáo ngọc luôn đem theo bên mình. Cây sáo này là vật bất ly thân hắn luôn thổi cho nàng nghe mỗi khi buồn chán, như một pháp khí bảo vệ tâm hồn.
Bây giờ lại nằm gọn trong tay Airi, hắn nhìn nàng nói:
“Được, ta hứa, cái này coi như tín vật!”
Gương mặt nàng liền sáng bừng, nở một nụ cười nâng niu lấy nó trong lòng. Murad cũng nhẹ nhõm, trước mắt cứ đồng ý với nàng ta đi. Một hài nữ thì nhớ được bao nhiêu chứ.
“Ah, ta cũng có!” Nàng như nhớ ra cái gì đấy. Liền móc ra một miếng ngọc bội đặt vào trong tay hắn.
“Cái này là tín vật của ta.”
Murad tròn mắt nhìn nửa miếng ngọc trong tay. Nàng vui vẻ lấy ra nửa còn lại:
“Hai chúng ta mỗi người một nửa!”
Hắn nghe vậy liền cẩn thận cất nó vào trong người. Airi nhìn vậy lại là một mặt hoan hỷ vui mừng vô cùng, như thể đã hoàn tất một giao ước thiêng liêng.
“Hứa rồi đấy nhé, Tướng Công!” Nàng liền nháy mắt tinh nghịch với hắn. Murad cũng chỉ có thể cười khổ.
“Được rồi ta hứa, tiểu nương tử nhà ngươi!”
“Đợi ngươi lớn hơn tý nữa rồi nói, ta không hứng thú với tiểu hài nữ như ngươi!”
Hắn mỉm cười ý vị châm chọc, nghe vậy Airi liền nổi lửa tức giận, ánh mắt như lửa thiêng.
“Cứ chờ đấy, ta sẽ lớn thật nhanh cho ngươi coi!”
“Rồi rồi..”
“Rồi ngươi sẽ loá mắt!”
Murad nghe nàng nói, trong lòng cũng liền rất vui vẻ. Lời hứa với tiểu nha đầu ngốc này, hắn biết khó mà thành. Hắn cũng chỉ coi như hứa suông mà không để ý.
Nhưng càng về sau, hắn sẽ càng không ngờ được rằng. Lời hứa ngày hôm nay lại trở thành tâm ma mà hắn mang theo cả đời không buông, như một phong ấn vĩnh hằng trong linh hồn.
---
"Nha... đầu ngốc, buông bổn phu quân ngươi ra!" Murad lẩm bẩm, đang ôm chặt một nam nhân khác trong giấc mơ.
"Murad!" Nam nhân kia quát lạnh, giọng nói như thanh kiếm bén nhọn.
"Ah~~ đừng đút, bổn phu quân không ăn được nữa!"
Murad kêu la trong mơ, không biết bản thân đang bị đạp bay ra khỏi giường.
Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên đất, trước mặt là kẻ có mái tóc vàng kim, ánh mắt như ánh sáng sao chổi. Nam nhân đó đang giận dữ nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy như bị một cơn sóng linh khí cuồng bạo đánh trúng.
Hắn chỉ nhớ rằng trong mơ, hắn đã gặp lại nàng. Nàng giờ đây là một thiếu nữ xinh đẹp, khí tức như hoa sen nở trong ánh trăng. Nhưng khi hắn lại gần, nàng lại đá cho hắn một cái. Hắn tỉnh dậy, bụng còn đau nhức vì cú đá mạnh mẽ.
"Con mẹ nó, Murad. Ngươi đúng là con cẩu ăn phân không đổi tính. Đến cả ta ngươi cũng có cái suy nghĩ dơ bẩn đấy!"
Kẻ tên Nakroth nhìn hắn với ánh mắt đầy châm biếm, khinh bỉ và phát ra một cơn sóng linh khí lạnh lẽo.
"Hả, ông nội ngươi là cẩu, cả nhà ngươi là cẩu Nakroth. Nay ngươi bị cái gì rơi trúng đầu?"
Murad lập tức đáp lại, cảm thấy khó chịu khi bị chỉ trích không rõ lý do.
"Ngươi có biết không, khi ngươi ngủ, ngươi đã mò lên giường của ta. Còn đưa tay sờ soạng ta, ngươi có hiểu cảm giác bị một tên nam nhân sở mó là như thế nào không?"
Nakroth nghĩ lại không kiềm chế nổi, giọng nói như băng giá, linh khí quanh y dao động dữ dội.
"Còn cái gì mà tiểu nương tử, nếu nhớ thì cút về nơi đó đi. Tới phòng ta làm rối loạn, xem ta có giết ngươi không!" Âm giọng Nakroth ngày càng lạnh lẽo, như một cơn bão linh khí sắp nổi lên.
Murad nghĩ lại, đêm qua hắn đã uống say, rồi tự dưng mò tới chỗ Nakroth. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại nhận ra bản thân đã lợi dụng người khác. Linh khí xung quanh đang tràn ngập tức giận và sự khinh bỉ.
"Cút khỏi phòng ta!"
Một tiếng rống lên như sấm sét, linh khí cuồng loạn bao phủ xung quanh. Murad nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa làu bàu nói xấu, xoa xoa cái phần vừa bị tổn thương.
"Gì chứ, không phải chỉ là ôm một cái thôi sao. Hừ, lão tử còn nhìn ngươi trần truồng từ lúc đẻ ra. Xấu hổ cái quái gì?"
Murad vừa dứt, trong đầu lại nghĩ về nàng. Đã 300 năm từ khi hắn rời bỏ thế gian tu luyện. Nhìn miếng ngọc bội một nửa treo bên hông, hắn lại có ý định:
"Hay là về gặp nàng một lần?"
Hắn mỉm cười, trong lòng phấn khích với hình ảnh nàng ôm hắn khóc lóc. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, cảnh tượng hắn quần áo xộc xệch chạy khỏi phòng Nakroth đã bị mấy tiên nữ nhìn thấy. Một tin đồn ác ý rằng hai người có quan hệ thầm kín đã lan truyền khắp nơi.
Đáng thương thay.
---
"Ngươi đường đường là một chính tiên, Kiếm Tôn Murad. Hà cớ gì còn cấu kết với ma đạo làm phản Thiên Giới!"
Giọng nói vang vọng khắp Cửu Thiên, dội vào từng góc không gian, như sóng vỗ triền miên.
"Câm mồm, đám lúc nào cũng cho rằng mình là đúng. Tùy ý phán quyết người khác. Thật sự cho rằng mình là trời sao?"
"Hay lắm, một câu là ma, hai câu là ma!"
"AHAHAAHAHAHHA! NẾU CÁC NGƯƠI ĐÃ NÓI TA LÀ MA. TA LIỀN LÀ MA!"
"THIÊN ĐỊA CÓ TA MURAD! THIÊN HẠ KHOÁI CHĂNG?"
"TA CŨNG..."
"KHOÁI CHĂNG??"*
(*): Trích "Kiếm Lai"
Tiếng gầm thét đau khổ vang khắp Cửu Thiên, như sấm sét xé rách bầu trời. Murad đứng giữa cơn bão táp, ánh mắt đỏ ngầu, huyết lệ chảy dài trên gò má. Trong vòng tay hắn là nàng, tiên tử đẹp tuyệt trần, xinh đẹp như một ánh sáng lạc giữa đêm tối, nhưng giờ đây nàng sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, môi còn vương vết máu đỏ, máu nhuộm cả bộ lam y nàng mặc.
Murad ôm chặt nàng vào lòng, mặc cho gió mưa, bão tố vần vũ quanh mình. Hắn cầm tiên kiếm, ánh sáng vàng kim chói lòa giờ đã bị bóng tối bao phủ, chỉ thẳng vào đám tiên nhân với vẻ mặt đạo mạo, đầy sự tự mãn. Hắn cảm thấy buồn nôn trước sự chính nghĩa giả tạo của chúng.
Murad đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ và yêu thương. Trong tiếng nói nghẹn ngào, hắn thề:
"Nha đầu ngốc, đợi ta trả thù cho nàng. Chúng ta liền bái thiên địa kết phu thê. Lúc đó nàng nhất định phải tỉnh!"
Hắn dùng một viên ngọc pháp bảo để bảo tồn chu toàn thân thể nàng, giấu nàng trong đó, để nàng được an ổn trong lồng ngực hắn.
Hắn kéo kiếm, lê lết trên Thánh Điện, tiên khí vốn hào quang rực rỡ giờ đã chuyển thành màu đen đỏ quỷ dị, bao trùm toàn thân.
Y phục của hắn biến thành hắc y rách rưới, tả tơi nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Mái tóc hắn bạc trắng, không còn dáng vẻ của một tiên nhân chân chính, mà thay vào đó là Ma Khí bao phủ toàn thân.
Hắn đã hóa thân thành một vị Ma Đạo Chí Tôn, không còn chút nhân tính.
Cuộc chiến giữa hắn và các thần tiên là một trận chiến không thể tưởng tượng nổi. Tiên Giới rung chuyển, trời đất đảo lộn, vạn vật tan hoang. Đâu đó lại văng vẳng vài câu thơ.
“Hà cẩu động, thiên kiêu đổ đám,
Lục địa xá, tinh không giáng lửa!
Một kiếm phân thiên, thần lục,
Vạn kiếp bất phục, máu chảy thanh thiên.”
Murad xông vào Thánh Điện, nơi các thần tiên đang đứng vững, ánh mắt hắn như mũi kiếm xuyên thẳng trời đất. Đòn tấn công của hắn như vũ bão, một kiếm chém trời, một kiếm chẻ đất, huyết chiến tứ phương. Tiên khí phản phất từng dòng máu đỏ, chiến đấu đổ máu bao phủ mọi ngóc ngách.
Hắn đối mặt với các Tiên Thần, những kẻ đã cùng hắn chiến đấu từ trước, giờ trở thành kẻ thù. Murad không hề nhân nhượng, từng cú chém của hắn xuyên qua hàng loạt phòng tuyến, nát vụn các kết giới, đánh bại thần tiên.
Một kiếm chém đứt Thiên Giới, một kiếm chẻ đôi Cửu Thiên, tạo thành vết sẹo khủng khiếp, để lại vết nhơ không thể xóa nhòa.
Hắn chỉ muốn tẩy rửa thế gian này bằng máu và lửa, đem tất cả kẻ thù tế cho nàng. Khiến cho tất cả bọn chúng vạn kiếp bất phục.
Một kiếm của hắn chia đôi Thiên Giới, một vết sẹo vĩnh viễn trở thành nỗi xấu hổ của cả Cửu Thiên.
Trước có Nakroth phá hủy Thiên Giới, sau lại có một Murad chia đôi Tiên Lộ. Vẫn đồn nhau hai câu thơ mà kể lại rằng.
"Nakroth thiên hạ, phong vân tán lạc,
Một cú vung tay, Cửu Thiên đại loạn.”
“Murad chém lối, Tiên Lộ vỡ nát,
Một kiếm càn khôn, vạn kiếp nhục nhã"
Hai câu đề này lặng lẽ lảng vảng trong chúng tiên tới ngàn năm sau, kể lại rằng đã từng có hai kẻ điên đem cả tiên giới đi huyết tẩy, để lại một màn mưa máu gió tanh, một thảm họa không thể quên.
VĨNH VIỄN KHÔNG QUÊN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com