°2°
Ánh sáng len qua rèm cửa, lùa vào phòng cùng tiếng sóng biển xa xa. Bijan hé mắt, đầu đau như búa bổ.
Đang nằm ngủ ngoan như cún con, một tay vắt lên eo Bijan, tóc rũ xuống mặt, cái chăn thì vắt ngang đúng nghĩa "của tao nửa cái, của mày nửa cái" chính là thằng bạn thân Zanis. Trên người tên đó chỉ là một lớp chăn mềm mại, may là Bijan còn mặc quần.
"Chết tiệt... Hôm qua có làm gì không vậy."
Bijan đang lầm bầm trong miệng thì đột nhiên Zanis cựa người, rên nhẹ:
"Ừmmm... ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay không quay mà..."
Anh chớp chớp mắt nhìn thằng bạn đang cuộn người trong lòng mình, cạn lời.
•••
Ở phòng bên cạnh, Elsu nằm bẹp trên sàn, một tay ôm thùng rác, miệng vẫn thều thào:
"Tôi thua rồi... Mẹ nó tôi thua thật rồi..."
"Bijan là của... của... của ai cũng được... trừ tôi... huhu..."
Valhein đứng quay clip, mặt tỉnh bơ:
"Chào 500 anh em đến kênh YouTube của Valhein Siêu Trùm Phản Diện. Và hôm nay, lịch sử ghi nhận: Elsu - người uống rượu như uống nước mắt."
•••
Cả bọn lếch thếch kéo đến nhà hàng Buffet như đàn zombie.
Laville đội nón lá, đeo kính đen, ôm bụng lê từng bước. Murad ngáp 80 lần/phút, trong khi Tulen vẫn tỉnh queo, tay gắp dimsum cho thằng bạn.
"Tối qua mày nói mớ đó, Murad."
"Gì mà 'hôn tao đi đồ thần sấm' vậy?"
"Tao giết mày luôn á Tulen!!!"
Cả đám nháo nhào, chỉ đến khi Bijan xuất hiện, Zanis đi cạnh, mắt hơi thâm, nhưng trông vẫn bình thường, cho đến lúc ngồi xuống ghế rồi khẽ rên một tiếng:
"... Đau hông thật sự luôn."
Câu than nhỏ xíu, vừa khẽ, vừa mệt, lại lọt vào tai cả đám không sót một chữ.
Cả bàn: 👁️👄👁️
Chỉ trong giây lát, cả thế giới liền bùng nổ.
Allain ho khan như sắp nghẹt cổ:
"T-trời ơi, mấy người... tối qua... mấy người làm thiệt hả...?"
Zuka tái mặt:
"Tao tưởng tụi nó chỉ đùa. Tưởng đẩy lên giường cho vui. Chứ không nghĩ... hông đau là thật á?"
Laville nấc nhẹ, Enzo phun nước, ngay lập tức Hayate liếc qua, mặt vẫn vô cảm nhưng tay thì giật nhẹ cổ áo Enzo kéo lại:
"Không cần thổi nước lên người người khác đâu."
Bijan ngớ người: "???"
Zanis ngẩng lên, mắt đảo quanh mới nhận ra...
"Khoan!! Không phải như mấy người nghĩ đâu!!!"
"Quá muộn rồi."
•••
Đỉnh núi phía xa còn mù sương, từng vệt nắng rọi xuống tán cây, tạo ra những mảng sáng nhấp nháy trên con đường đất ẩm.
Zanis đeo balo, bước đều bên cạnh Bijan. Không khí mát mẻ và tiếng chim líu lo lẽ ra phải khiến ai cũng dễ chịu, nhưng không. Vừa vượt qua khúc quanh, trong đầu Zanis bỗng vang lên một âm thanh điện tử lạnh tanh.
[Hệ thống nhiệm vụ: Trong chuyến đi này, để Bijan chủ động ôm bạn ít nhất một lần.]
Zanis sững người, tay nắm chặt lấy quai đeo. Cậu liếc sang Bijan, thằng chả này vẻ mặt không thay đổi, vẫn vừa đi vừa nghe nhạc thoải mái vô cùng. Nhưng không biết vì lí do nào đó, Bijan cảm nhận được Zanis đang nhìn mình, thế là anh quay sang, vươn tay kéo cậu bạn lại, vòng tay ôm trọn eo Zanis.
Zanis mặt đỏ phừng phừng, rít lên: "Thằng này! Làm cái gì đấy?"
Bijan ghé miệng sát vào tai cậu, phà hơi ấm ra: "Sao nhìn tao hoài vậy? Có gì muốn nói với tao à?"
"Không phải thế. Chỉ là…"
[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ đã hoàn thành.]
Zanis tròn mắt ngơ ngác, nhất thời ngây người.
Anh thấy cậu lơ đễnh, bén ngả đầu vào vai cậu, dụi nhẹ vào hõm cổ Zanis: "Zanis ơi~"
"T… thằng này!!"
Những con người phía sau mới ăn sáng xong lại được nhồi một nồi cơm chó to, ai nấy đều nhăn nhó quay đi cho đỡ phản cảm. Tên Zephys thấy Bijan ôm eo Zanis trông rất được, ông thần này bèn kéo thằng bạn Nakroth của mình lại, học tập theo thằng kia ôm eo rồi ngả đầu lên vai. Ngay sau đó liền bị sĩ vương cho ngay một đấm vào bụng, thốn tận trời xanh.
Ở tuốt phía sau, Laville thấy Elsu hơi mất sức sống, trông thằng này từ qua đến giờ cứ ủ ủ dột dột, mặt như đưa đám, liền quan tâm hỏi han, nói nếu không khỏe có thể về lại villa.
Elsu chỉ lắc đầu cười.
Về thế nào được, nhiệm vụ đã hoàn thành đâu.
...
Ánh nắng sớm tràn qua tán lá rừng, len lỏi xuyên qua những nhánh cây đẫm sương để rải từng vệt vàng ấm áp xuống con đường đất nhỏ dẫn lên đỉnh núi. Không khí trong lành và mát rượi, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và hương cỏ dại dịu nhẹ.
"Zataaa... chân anh mỏi rồi, cõng anh đi."
Laville vừa rên rỉ vừa níu tay áo cậu người yêu nhỏ hơn 3 tuổi phía trước, giọng mè nheo như sắp khóc đến nơi.
Zata quay đầu lại, không kịp nói gì đã thấy Laville phóng cả người lên lưng mình. Cậu khựng lại, suýt trượt chân vì cú nhảy bất ngờ, nhưng rồi vẫn bật cười, đưa tay đỡ Laville lên vai mình.
"Chán thật đấy. Mới leo được nửa đường mà đã thế rồi."
"Thì người ta là bé suối yếu đuối mà..." Laville vùi mặt vào gáy Zata, cười khúc khích.
Phía sau, Murad nhìn cảnh trước mặt, ánh mắt khẽ nheo lại. Chưa đến ba bước sau, cậu ta đã quay sang Tulen, giọng đanh rõ từng chữ:
"Tao mỏi chân rồi đấy."
Tulen liếc xéo Murad, chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta chống tay lên vai mình, rõ ràng đang chuẩn bị bắt chước Laville. Tulen nghiêng người né khỏi cú đè bất ngờ, suýt làm Murad mất thăng bằng chúi đầu xuống đất.
"Đừng đùa. Tao ốm yếu hơn mày đấy."
"Thì cõng tao cho có tinh thần đoàn kết…"
Murad tỉnh bơ, vừa nói vừa xáp tới như thể cậu ta chỉ thiếu cái bảng "xin cõng" là đủ.
Zanis vô thức liếc nhìn mấy thằng phía sau, mắt khẽ đảo qua rồi lại cụp xuống. Vốn dĩ cậu không hay để ý, nhưng không hiểu sao hôm nay, bầu không khí xung quanh như phảng phất điều gì đó lạ lạ. Cây cối rì rào, từng làn gió lướt qua da mang theo cảm giác buốt lạnh nhẹ nhàng.
"Mày cũng đang để ý lũ lắm chuyện phía sau phải không?"
"Hở- Không phải-"
Chưa kịp nói xong thì Bijan đã quay hẳn người lại, khom lưng xuống, tay đập nhẹ vào vai mình:
"Lên đi. Trông mày như sắp không thở được nữa đến nơi."
Zanis sững sờ nhìn cái lưng rộng trước mặt, lòng khẽ rung động, "Tao... Tao không yếu giống lũ kia."
"Không cần mày yếu, tao tự nguyện."
"Ái chà, đỉnh quá ta. Không biết khi nào thì các anh lớn về chung một nhà đây? Hay để em xúc cục dân chính đến nhé?" Allain đang cõng Thorne phì cười trêu chọc.
Sắc hồng nhạt hiện rõ trên vành tai Zanis, cậu ho khẽ, giơ chân đá đít thằng bạn: "Đứng dậy đi. Nào tao mỏi thì tao nói sau."
"Hay mày cõng tao đi?"
"Cái gì? Ờ thế cũng được, lên đây em zai."
Ở phía sau, Elsu khẽ bặm môi. Cậu nhìn theo bóng Zanis đang khom người cõng Bijan, ánh mắt tối lại một chút, không rõ là vì mệt hay vì thứ gì đó khác.
Cả nhóm rẽ qua một khúc cua nhỏ, tiếng nước chảy rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước mắt họ là một con suối trong vắt, lòng suối trải đầy sỏi trắng mịn, có những tảng đá lớn nằm ngổn ngang, tạo nên từng chỗ nước sâu cạn khác nhau.
"Quao, chỗ này đẹp thật đó!" Laville reo lên, tuột khỏi lưng Zata rồi chạy ào tới bờ suối, "Có thể ngâm chân ở đây nè."
Nhưng chưa kịp nhúng chân xuống nước, ánh mắt cậu đã bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ: có hai người đang chơi đùa giữa dòng nước mát.
Một đứa con trai tóc tai ướt nhẹp, nhỏ con nhưng giọng oang oang vang vọng cả khe núi: "Ataaaa! Không được hắt nước vô mặt anh."
Người tên Ata chỉ cười hề hề, vừa lội nước vừa hắt tiếp một vá nước lạnh vào mặt cậu bạn tóc trắng xanh kia. Cả hai như hai con sóc nhỏ tinh nghịch, tung tăng giữa làn nước sáng rực dưới nắng.
Zata khẽ nghiêng đầu, "Tụi nhỏ này là..."
"Chắc dân địa phương." Tulen lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn hai đứa trẻ đang cười đùa, "Mà… nhìn quen quen."
Zuka gật gù: "Lũ nhỏ hôm trước chỉ đường cho bọn mình trong lúc đi lạc đó."
Ata quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cả nhóm đang dõi theo. Cậu nhóc lập tức cười tươi, vẫy tay: "Chào mấy anh nha."
Yan thì đỏ mặt, nhỏ giọng: "Ata... kỳ quá à..."
Cậu nhóc kia tiếp tục lội về phía bờ, "Mấy anh ơi, muốn tắm chung hông? Ở đây nước mát lắm."
Laville nhảy cẫng lên, "Laville siêu đẹp trai tới đâyyyy!"
Tiếng cười giòn vang vọng trong không khí, hòa cùng tiếng nước bắn lên tung tóe. Ata vốc nước hất vào Yan một cái mạnh tay, Yan hét lên rồi rượt theo, chân đá bắn nước lên tận bờ.
Zanis cúi người, rửa mặt bằng làn nước mát. Elsu ngồi sát bên, tay chọc chọc mặt hồ, ánh mắt lơ đãng nhìn đám bạn mình đang nô đùa phía xa. Laville đang cười khanh khách phun nước lên người Zata, Hayate cùng Zephys đi loanh quanh dò đường, mấy thằng khác không ngồi nghỉ cũng là ra nghịch nước.
Bijan bật cười, nheo mắt nhìn qua Zanis rồi quay sang Elsu:
"Nhóc không định chơi sao? Ngồi nhìn thôi thì chán lắm."
"Không quen à." Elsu đáp, tay vẫn nghịch nước, "Mấy trò ướt át này..."
Bijan nhướng mày. Anh đứng lên, xoay người ra sau. Đương lúc Elsu đang tự hỏi anh định làm gì thì Bijan bất ngờ vốc một nắm nước rồi tạt thẳng vào Elsu.
"Biết đâu hôm nay quen được đấy."
"Ê!!" Elsu ngẩng đầu, nước nhỏ tí tách từ tóc xuống cổ, "Anh... Anh chết với em."
Một cuộc chiến nước bùng nổ. Elsu gồng mình đuổi theo Bijan, cố vốc nước tạt liên hoàn. Nước lạnh bắn tung tóe, dính lên cả những người ngồi phía trên. Elsu càng đuổi càng hăng, chẳng may trượt chân trên một phiến đá rêu trơn, cả người chúi về phía trước.
"Elsu!"
Và ông trời không phụ lòng người. Cánh tay Bijan chụp lấy Elsu đúng lúc, kéo cậu ôm trọn vào lòng. Cả hai ngã nhào xuống nước trong tiếng kêu kinh hãi của anh em. Cả thời gian với Elsu như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.
Mùi cỏ non, mùi nước suối, hơi thở Elsu phả nhẹ trên cổ Bijan, hai nhịp tim gần sát nhau trong gang tấc. Elsu lặng đi vài giây, rồi vùng vằng định ngồi dậy, nhưng tiếng "tinh" lạnh lẽo vang lên:
[Hệ thống: Nhiệm vụ hoàn thành.]
Cả hai ngồi dậy, Elsu đỏ mặt đẩy Bijan ra, suýt nữa lại trượt lần nữa. Nhưng lần này, Bijan cười khẽ, nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu:
"Cẩn thận chứ, không phải lúc nào anh cũng đỡ kịp đâu."
"Ê ê ê! Hai anh này hợp đôi à nghen." Ata chớp mắt chỉ vào hai người, vô tư thốt một câu.
"Ủa Yan tưởng anh tóc đỏ với anh tóc vàng đang ngồi trên bờ là một cặp rồi mà?" Yan ngây thơ đáp, "Ban nãy còn thấy cõng nhau..."
Lúc này mấy thằng bạn liền phá lên cười. Hayate lắc đầu, cảm thấy tình huống này thật sự hết cứu. Trong khi đó Wukong cùng mấy thằng tăng động Laville, Allain với Zephys lại hùa nhau khiến tình cảnh càng lúc càng bế tắc.
"Thôi xong Bijan lát về khỏi được Zanis cõng."
"Dám ngoại tình với hậu bối trước mặt vợ. Đại ca xin hãy lãnh đạo chúng em."
"Elsu sướng nhá sướng nhá!"
"Ước được làm Bijan hai tay hai em."
Mọi người càng hú càng dữ dội. Wukong lăn ra bờ đá, cười đến mức đấm đất, còn Murad thì chọt chọt vào vai Zanis:
"Ê Zanis, vợ mày bị cướp rồi kìa."
Elsu đang cúi đầu lau nước bắn lên mặt, bên cạnh là Bijan đang cười gượng gạo trước miệng lưỡi của mấy thằng trời đánh kia.
"Vậy à..." Zanis khẽ nói, giọng trầm xuống như ẩn chứa điều gì đó khó đoán, ban đầu còn thản nhiên, nhưng càng lúc mặt càng tối dần. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng gương mặt đang có mặt ở đây, cho đến khi ánh nhìn ấy dừng lại.
Ngay khoảnh khắc Elsu ngẩng đầu lên, đôi mắt hai người chạm nhau. Không còn là ánh mắt bình thường. Trong mắt Zanis giờ đây là hình phản chiếu của Elsu nhưng không được mấy thiện cảm.
Một ánh nhìn như thể xuyên qua lớp vỏ bọc của Elsu, đâm thẳng vào cốt lõi cậu, khiến Elsu thoáng khựng lại, tay nhanh chóng giằng ra khỏi tay Bijan, trái tim vô thức run sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com